Chương 7: Quan tâm !!

Sáng hôm sau tôi không thấy tên thần kinh kia qua đón tôi, cũng thấy hơi lạ mà thôi như vậy càng tốt. Tôi đang chờ Tiểu An qua thì gặp Tuấn Hạo. Hắn ta ngày nào cũng tới trước nhà tôi chờ gặp tôi chỉ để nói mấy câu giải thích và níu kéo.
- Khê à, cậu cho tớ một cơ hội được không?- vẫn là câu nói đó
- Không, cậu về đi. Sau này đừng có làm phiền cuộc sống của tôi nữa!!
- Sao cậu lại không tha lỗi cho tớ?? Hay là cậu đã thích người khác rồi?? - hắn ta nói lớn
- Như thế thì đã sao?? Chí ít người ta không làm chuyện có lỗi với tôi.
- Tớ cũng chưa bao giờ làm chuyện có lỗi với cậu. Hôm đó tớ và chị ta chẳng có chuyện gì cả. Cậu hiểu lầm rồi!!
- Hiểu lầm?? Một nam một nữ nằm đắp chăn trên giường thì muốn tôi hiểu như thế nào đây hả ??? - tôi nhếch mép khinh thương
- Nếu tớ chứng minh được giữa tớ và chị ta hôm đó chẳng có gì thì cậu có đồng ý quay lại với tớ không??? - Tuấn Hạo nắm lấy tay tôi
- Nếu thật sự là như vậy thì tôi cũng không quay lại với cậu. Chuyện của tôi và cậu là quá khứ rồi....làm ơn tha cho tôi đi.
- Sao cậu lại không chấp nhận tớ chứ...???
- Cậu muốn nghe câu trả lời lắm mà đúng không?? Vì tôi đã thích người khác rồi...vừa ý cậu rồi chứ ?!?!- tôi nhíu mày
- Ai??? Có phải là tên Thần Phong đó không??
- Đúng, là cậu ta đó. Cậu lo mà về lo cho vợ chưa cưới của cậu đi, hôm qua bị tôi đánh chắc còn khá đau....An ơi, tớ đây!! - tôi thấy con An liền chạy ra
- Tớ sẽ làm cho cậu thích tớ một lần nữa. Tớ không bỏ cuộc đâu - Tuấn Hạo nói lớn
- " Cậu làm vậy thì ích gì? Tôi đã mất hết hoàn toàn cảm giác với cậu rồi!" - tôi nghĩ thầm
Tôi leo lên xe, con An cũng liếc Tuấn Hạo một cái rồi phóng xe đi. Trên xe nó hỏi tôi đủ điều, tôi cũng chả buồn trả lời mà chỉ à ừ cho qua chuyện.

Hôm nay Thần Phong nghỉ học, tôi cũng lấy làm lạ. Sáng thì không qua chở tôi đi học, cả ngày hôm nay thì cũng nghỉ học không phép. Không phải cậu ta chết rồi đó chứ!!!
- Sao nay buồn vậy Khê?? - Tinh Anh cốc đầu tôi
- Không buồn, chỉ đang suy nghĩ thôi.
- À mà cái tên bạn trai cậu đâu rồi??
- Bạn trai cái đầu cậu. Diễn kịch thôi, đừng có nói lung tung - tôi nhéo mũi Tinh Anh
- Cả trường này giờ đều đồn ầm lên hết rồi. Cậu còn chối ??
- Không rảnh đi nghe người khác bàn tán về mình. Vô vị...- tôi trề môi
- Sao hôm nay cậu ta nghỉ học vậy??
- Bố tớ cũng không biết. Muốn biết thì tự đi mà hỏi cô. Tên dở hơi...
- Bạn trai mình bị gì cũng không biết. Tội cho tên Phong vớ phải cậu....
- Đã bảo không phải bạn trai lại còn... còn nói nhây thì coi chừng cái bản mặt của cậu đấy!! - tôi trợn mắt
- Thôi không chọc cậu nữa. Tớ đi chơi với An đây
- Đi nhanh cho khuất mắt. Đứng đấy lát nữa tớ không đảm bảo cậu còn nguyên vẹn đâu
- " Mà sao hôm nay lại nghỉ học ta?? Có khi nào tối qua bị dị ứng nên bệnh luôn rồi?? Có thể, chiều nay qua xem cậu ta chết chưa!! " - tôi nghĩ thầm

Chiều tan học, con An chở tôi về nhà. Trên đường về tôi có hỏi con An biết nhà Thần Phong ở đâu không. Sau một hồi thì không hỏi được nhà mà ngược lại còn bị chất vấn nào là: Hỏi nhà để làm gì? Sao lại quan tâm cậu ta vậy? Cậu và cậu ta rốt cuộc là loại quan hệ gì?..... bla bla bla, vân vân và mây mây. Cảm thấy tôi ngoài mẹ Lâm ra thì tôi còn mẹ Trịnh nữa (-_-).
Chiều đó sau khi về nhà tắm rửa thì tôi lấy lí do là đi lấy bài tập ở nhà bạn để đi tìm nhà tên Phong.
- Hôm trước nghe cậu ta nói là nhà cậu ta cách mình một dãy nhà. Để đi hỏi thử - nói rồi tôi xách xe đạp đi
Sau một hồi cật lực hỏi thăm hàng xóm xung quanh thì cũng tìm được căn hộ cậu ta thuê. Theo chỉ dẫn thì là lầu 2, rẽ phải căn thứ ba cuối hành lang là nhà cậu ta. Tôi đứng trước cửa nhấn chuông mà không thấy ai mở cửa, tôi gõ cửa gọi cũng không thấy tiếng trả lời. Có khi nào nhầm nhà không. Tôi nhìn lên số phòng. Đúng là phòng này rồi mà. Có khi nào cậu ta chết trong đó rồi không !! Tôi mở cửa thì thấy cửa không khóa. Tôi bước vào thì không thấy ai trong nhà, tôi lên tiếng gọi nhưng không ai trả lời. Tôi vào nhà xem thử thì thấy có người nằm ở trên sofa. Thì ra là Thần Phong, vậy đây đúng là nhà cậu rồi. May mà không nhầm nhà hihi =)) tôi lại gần gọi cậu ta nhưng hình như là ngủ rồi, ngủ rất say là đằng khác. Tôi ngồi xổm xuống chống cằm nhìn tên này hồi lâu.
- Công nhận là cậu còn đẹp trai hơn cả Tuấn Hạo đấy - tôi đưa tay lên rờ nhẹ vào mặt cậu ta. Oaaa... da mặt còn mịn hơn cả da em bé. Thật đáng ganh tị nha!!
Tôi đi vòng quanh nhà xem một vòng thì thấy nhà cậu ta khá đơn giản, chỉ có vài món đồ thôi. Phòng ngủ cũng chả có gì màu mè, phòng bếp cũng đơn giản và gọn gàng. Tôi chỉ tính vào xem cậu ta đã chết chưa thôi nhưng lại rờ trán cậu ta thì thấy hơi nóng
- Hình như sốt rồi thì phải - tôi rờ lên trán mình
Tôi xuống bếp lục tủ lạnh và sau một hồi vật vã thì cũng nấu được cho cậu ta một nồi cháo thịt bằm. Tôi nếm thử
- Mùi vị cũng không tệ. Dù gì cũng là lần đầu nấu, có dở thì cậu cũng phải chịu thôi =))
Tôi rửa tay tính ra về nhưng thấy cậu ta vẫn nằm lì đó
- Lỡ tốt rồi, đành tốt nốt vậy. Dù gì cậu cũng đang bệnh. Cái tên thần kinh nhà cậu tu mấy đời mới được quen biết với Hiểu Khê tốt bụng này đó - tôi trề môi rồi quay vào xắn tay áo lên dọn nhà giúp tên này.

.........................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top