Chương 5: Hiểu lầm!?!

Sáng hôm sau tôi dậy sớm lạ thường, đồng hồ còn chưa kêu tôi đã đánh răng rửa mặt xong. Anh Minh gõ cửa phòng giọng ngái ngủ kêu:
- Khê ơi, mẹ kêu em dậy đi học kìa!
- Em dậy lâu rồi!
Tôi vừa dứt câu thì cửa phòng bật mở, anh Minh với anh Phi xộc vào phòng tôi.
- Em có làm sao không vậy ! Sao nay dậy sớm thế cô?? - anh Phi trợn tròn mắt
- Em thấy bình thường mà !
- Không hề !! Hôm nay ai chở đi học mà dậy sớm chuẩn bị thế?!? - anh Minh cười trêu
- Haizzz.... thì cái bãi à không, bố của em mới đúng - tôi cười khổ
- Hử, là sao ?!?!? - hai anh nhìn nhau thắc mắc
- Thôi em đi học đây ! - tôi xách cặp ra khỏi phòng
- Con này hôm nay lạ, có chuyện đáng ngờ. Phải điều tra !! - anh Minh nói
Tôi vừa xuống nhà thì gặp mẹ đang loay hoay trong bếp. Mẹ thấy tôi ngạc nhiên hỏi
- Thằng Minh với thằng Phi đâu rồi ! Có phải con đánh hai đứa nó nhốt vào tủ rồi phải  không ???
- Mẹ này, con đâu có dữ đến vậy đâu. Hai đứa con trai yêu dấu của mẹ đang ...
- Con đây mẹ ơi - anh Minh từ trên cầu thang đi xuống
- Vẫn an toàn và lành lặn - anh Phi tiếp lời
- Em đã làm gì hai anh đâu mà không an toàn ! - tôi trề môi
- Thôi đi học đi con gái ! Cả thập kỉ mới được bữa dậy sớm !
- Thưa mẹ, thưa bố con đi! - tôi không quên chào bố đang ngồi ở phòng khách
- Đi cẩn thận nha con ! - bố cười hiền
- Vâng
Vừa mở cổng thì đã thấy Tuấn Hạo và Thần Phong đứng đó chờ.
- Hiểu Khê, tớ chở cậu đi học ! - Tuấn Hạo cười
- Không cần - tôi lạnh lùng
- Cậu có thể cho tớ cơ hội để giải thích với cậu không. Một lần thôi....
- Vậy được thôi. Có gì thì cậu nói nhanh đi bạn tôi còn chờ - tôi nhìn qua Thần Phong
- Hai năm trước khi tớ về nước là ba bắt tớ đính hôn với con gái của Lưu Thị - Lưu Thy Thy. Cái giọng nói mà cậu nghe được năm đó là giọng của cô ta. Thực ra lúc cậu gọi, tớ đang đi dự sinh nhật của cô ta. Lúc đó tớ đi vệ sinh và để quên điện thoại trên bàn nên cô ta mới nghe máy. Sau đó tớ tìm cách liên lạc với cậu nhưng ba tớ đã cấm túc và nhốt tớ ở nhà. Mấy ngày sau thì liền đưa tớ quay lại Paris để quản lí. Cậu có biết hai năm nay tớ không ngày nào không nhớ cậu không ? - Tuấn Hạo ôm tôi vào lòng

Lòng tôi chợt nhói lên từng cơn đau, là tôi đã không tin tưởng cậu sao? Là do tôi hiểu lầm cậu ư ? Mối quan hệ này còn có thể cứu vãn sao? Tôi cười khổ rồi đẩy cậu ra
- Xin cậu tự trọng. Dù năm xưa thật sự là hiểu lầm thì tôi với cậu cũng không thể tiếp tục đâu. Dù gì cậu cũng đã đính hôn với cô ta. Còn cả lúc ở khách sạn nữa...
- Tớ sẽ không đính hôn với cô ta đâu. Người tớ yêu là cậu. Còn hôm ở khách sạn chỉ là vở kịch của ba tớ mà thôi...
Tôi khựng lại giây lát rồi quay lưng bước tiếp ra xe của Thần Phong.
- Cậu ăn sáng chưa ?
- Chưa !
- Tôi chở cậu đi !
- Không cần đâu. Cậu chở tôi đi nhanh đi ! - tôi ngồi cúi đầu túm chặt lấy áo của Phong
Cậu ta không nói gì mà cứ chở tôi đi. Một lúc sau, tôi nhận ra đường tới trường hôm nay rất khác.
- Nè, cậu chở tôi đi đâu vậy ! - tôi quay nghiêng quay dọc
- Cậu đoán xem !
- " Có khi nào cậu ta chở mình đi bán không vậy ?"
- Yên tâm đi, tôi không bán cậu đâu mà lo
- " Cái tên này biết đọc suy nghĩ của người khác à?? Nếu không đem bán vậy chỉ còn một trường hợp thôi....biến thái!!!!"
- Càng không thèm cướp sắc của cậu. Cậu khỏi cần lo ! - hắn vừa nhịn cười vừa nói
- Chứ cậu chở tôi đi đâu ?? Nhất định là đem đi bán rồi !
- Được thì tôi bán cậu lâu rồi ! - hắn nhíu mày
- Bớ người ta, tôi bị biến thái bắt cóc....
- Cậu im miệng lại nào. Cậu có thấy tên biến thái hay bắt cóc nào mà đẹp trai như tôi không !! - cậu ta bịt mồm tôi nói
Tôi cắn tay cậu ta một cái rõ đau rồi nhảy xuống xe
- Chứ cậu chở tôi đi đâu?? Cho tôi về trường đi mà !!! - tôi mếu
- Chở cậu đi ăn mà cũng làm quá....thôi thì khỏi vậy ! - Phong vừa nói vừa xoa xoa cái tay bị cắn đau
- Đi ăn hả?? Sao không nói sớm, đi nhanh không thì trễ học mất ! - tôi leo tọt lên xe
- Cái đồ bát giới !! - hắn lảm nhảm
- Này nói gì đó hả tên biến thái !
- Biến thái cái đầu cậu !!!!!
Sau khi tôi và Phong ăn xong thì hai đứa quay lại trường, cũng may vừa kịp giờ học.
Giờ ra chơi, Tiểu An bận đi với thầy Liêm lên phòng thực hành để làm dự án gì đó. Thế là còn mình tôi, tôi định xuống căn tin mua gì ăn. Trên đường đi thì lại gặp mấy chị " báo hồng" thích gây sự.
- Nè con kia, không phải tao đã nói mày tránh xa Phong ra rồi sao ?
- Chúng tôi là bạn cùng bàn, cùng lớp, còn sống chung một khu nữa....muốn tránh cũng khó ! - tôi khoanh tay trước ngực
- Mày được lắm. Tao sẽ cho mày khỏi vênh váo. Tụi bay...- chị ta vẫy tay
- Không phải lần trước tôi đã nhắc nhở chị rồi sao. Chị như vậy chỉ thiệt thân...
- Tụi bay còn đứng đó làm gì....lên đi - chị ta hét
Sau đó lại thêm hai con " báo hồng" nữa nhảy xổm vào người tôi. Tôi túm lấy hai tay của bọn họ, bẻ ra sau lưng rồi hất bọn họ xuống đất.
- Như vậy mà cũng gọi là đánh nhau sao?? Muốn đánh chứ gì , để tôi chỉ chị ! - tôi nhếch mép
...................................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top