Chương 2: Tôi Quên Cậu Lâu Rồi !

Chiều hôm đó, tôi vừa dắt xe ra khỏi cổng trường thì có người giữ xe tôi lại, tôi ngước lên xem tên nào cả gan dám giữ xe của tôi. Tôi sững người lại trong giây lát rồi lên tiếng
- Thì ra là cậu!
- Tớ muốn nói chuyện với cậu ! - Tuấn Hạo nhìn tôi
- Tôi không có gì để nói với cậu cả, bỏ tay ra để tôi còn đi về ! - tôi nhìn thẳng vào cậu ta
- Nghe tớ nói đi mà Khê ! Năm đó giữa tớ và cô ta chẳng xảy ra chuyện gì cả! - Tuấn Hạo nói với theo
Tôi đi thẳng bỏ cậu ta đứng lại đó.
-" Tại sao cậu lại xuất hiện vào lúc này chứ! "

Con An từ trong sân trường ra không thấy tôi đâu chỉ thấy có Tuấn Hạo vẫn đứng đó. Nó nhăn nhó nhìn cậu ta :
- Cậu chịu xuất hiện rồi à ? Sao cậu không biến mất luôn đi, làm khổ Hiểu Khê như vậy chưa đủ à ?!?!
Nó nói rồi lấy xe chạy theo tôi
- Khê ơi, không sao chứ ?
- Sao là sao, vẫn ổn mà, chưa chết được đâu! Thôi mình về trước đây, mệt rồi ! - tôi nói rồi quay lưng đi.

Tối hôm đó tôi ra ban công ngồi như một con mất hồn. Trần Tuấn Hạo- cái tên tôi đã cố không nhớ tới trong gần 2 năm nay. Năm tôi đậu lớp 10, trong lúc vào tham quan trường mới thì tôi gặp cậu ta, và sau vài lần nhắn tin và gặp mặt thì tôi bắt đầu thích cậu ta. Nhưng rồi không lâu sau đó, cậu ta nói với tôi là phải đi du học, cậu ấy hứa là sẽ liên lạc với tôi thường xuyên và trở về với tôi sớm nhất có thể. Và đúng là cậu ta trở về thật, nhưng cậu ta không liên lạc với tôi. Tối đó tôi biết tin cậu ta về nước, tôi sốt sắng gọi điện cho cậu ta, nhưng người nghe máy...lại là một người phụ nữ khác. Cô ta nói cô ta là bạn gái của cậu ta. Tôi không tin và cô ta cho tôi địa chỉ của một khách sạn. Lúc tôi tới thì thấy những thứ không nên thấy. Đó là buổi tối duy nhất mà tôi mượn tới rượu để trút sầu. Tôi say đến mức đi lang thang ngoài đường, cũng may lúc đó gặp Diệp An. Nó thấy tôi vậy nên đưa tôi về nhà nó ngủ. Tôi đã cố gắng liên lạc để nghe lời giải thích từ cậu ta nhưng cậu ta như biến mất hoàn toàn vào không khí. Chiều nay là lần gặp lại sau gần 2 năm, kể từ lần cuối tôi gặp cậu ta. Dù gì cái mà khiến tôi vẫn còn nhớ tới cậu là kỉ niệm đẹp giữa hai chúng ta chứ không phải là cậu. Tôi quên cậu lâu rồi !

Tôi đang ngồi thần người ra suy nghĩ thì con An gọi tới
- Alô !
- Không sao chứ Khê ? Đang làm gì đó ? Hay mình qua đưa cậu đi dạo nha !? - An hỏi tới tấp
- Mình không sao thật mà ! Cậu đừng có nghĩ lung tung nữa ! - tôi cười nhạt
- Có thật là không sao ?
- Thật, mình quên cậu ta lâu rồi ! Cũng chả còn nhớ gì nữa đâu
- Đừng có buồn nữa đó
- Có gì mà phải buồn, chỉ là một thằng con trai thôi mà !
- Đây mới là Khê mà mình biết. Cậu phải sống thật tốt vào, cho cậu ta thấy hối hận vì đã làm chuyện có lỗi với cậu! - An hùng hổ
- Được rồi ! Thôi mình cúp đây
- Ok! Mai mình qua sớm chở cậu tới trường nha !
- Ok người yêu ( ^_^ )

Sáng hôm sau tôi dậy sớm chờ con An qua chở đi học. Tôi vừa xuống thì đã thấy Tuấn Hạo chờ tôi ở trước cổng
- Khê, cậu lên xe đi tớ chở cậu tới trường !
- Cậu tới đây làm gì! - Tôi ngó lơ cậu ta
- Cậu nghe tớ giải thích đi, thật sự là hôm đó tớ và cô ta không có chuyện gì thật mà...
- Cậu nói với tôi làm gì? Tôi đâu là gì của cậu
- Khê à, cậu nghe tớ nói đi được không...- Tuấn Hạo túm lấy tay của tôi
- Buông tay ra ! - tôi nhăn nhó
Vừa lúc đó tôi thấy Thần Phong đạp xe đi qua. Tôi mừng như bắt được vàng hét lớn
- Phong ơi, tớ ở đây !
Hắn nhìn tôi không hiểu nhưng vẫn dừng xe lại gần đó. Hắn khoanh tay trước ngực, ánh mắt như nắng chiều tà nhìn tôi. Tôi vội giật tay lại, chạy lại chỗ Phong
- Cậu làm ơn chở tôi đi được không? - tôi cầu xin
- Tại sao tôi phải giúp cậu ? - Hắn khoanh tay trước ngực lạnh lùng nói
- Cậu giúp tôi lần này rồi cậu muốn tôi làm gì cũng được ! - tôi hơi hoảng nói
- Nhưng xe tôi không có yên !
- Không sao, tôi ngồi ở sườn xe cũng được ! - chưa đợi hắn trả lời tôi nhảy tọt lên trước xe hắn
- Cậu phải nhớ những gì cậu nói đó ! - Hắn nói rồi đạp xe đi để lại Tuấn Hạo đực mặt ở đó.

Một lúc sau tới trường, cậu ta dừng xe lại trước cổng
- Cậu tính chừng nào xuống xe đây ?! - hắn lừ lừ nhìn tôi
- Xuống liền đây, cậu làm như tôi thích ngồi đây lắm vậy, đau đít gần chết ! - Tôi xoa xoa bàn tọa của mình rồi quay đi
- Câu cảm ơn có thể không nói, nhưng lời hứa phải thực hiện ! - Hắn nói
- " lời hứa"??????? Lời hứa gì chứ? Thần kinh à ?
- Lúc nãy ai mới kêu: Cậu giúp tôi đi rồi cậu muốn gì cũng được - hắn thản nhiên nhái lại lời của tôi
- Chứ bây giờ cậu muốn cái giề ? - tôi chống nạnh
- Tôi mới tới trường, hiện tại đang thiếu một osin...
- Cái gì ?? Đừng nói là cậu kêu tôi làm ở đợ cho cậu nha!
- Đúng vậy ! Chưa hết, còn phải kiêm luôn vệ sĩ của tôi và lúc nào cần thì sẽ làm một số chức vụ khác nữa !
- Vệ sĩ ??? Cậu làm gì mà cần vệ sĩ. Nghĩ mình là ngôi sao chắc ?! - tôi trề môi
- Vì tôi quá đẹp trai nên nhiều người theo đuổi, mà như vậy thì phiền lắm...nên nhiệm vụ của cậu là phải bảo vệ tôi khỏi cái đám phiền phức đó. Hiểu chứ hả ?
- Cậu cũng ảo tưởng quá nhỉ ? Nếu ví cái đám người đó là con ruồi thì có thể nói...cậu có sức hút như một bãi phân ( ^_^ ) ! - tôi thản nhiên
- Cậu...cậu !!
- Tôi nói sai à ?! - tôi chống nạnh
- Sao cũng được...kể từ bây giờ cậu sẽ là osin kiêm vệ sĩ của tôi !
...................................................................................

Kể từ cái hôm lỡ mồm đó, Hiểu Khê tôi đã trở thành osin không lương cho cái "bãi phân" đó( -_-' ).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top