Chương 3: An Lập Thôn


Hỏi qua Hữu Lượng tiểu tử này một chút, Dương Thần đã hiểu đại khái về hoàn cảnh xung quanh.

-" Ở đây có chút nguy hiểm, chúng ta trước tiên ra ngoài rồi nói. " Dương Thần đề nghị, vừa nói hắn đã hướng về lối ra đi tới.

Đằng sau Hữu Lượng lượng bám sát hắn không rời nửa bước, tiểu tử này trong lòng vẫn còn bóng ma. Hắn sợ lại gặp phải một con yêu thú khác giống Chư yêu thế thì thật quá đáng sợ, bản thân phải thật nghĩ cách ôm Dương Thần đùi.

...

....

Đại khái khoảng mười phút sau, hai người đã ra khỏi rìa ngoài của Bạch Sơn lâm. Trên đường đi cũng không phải quá dễ dàng, thỉnh thoảng sẽ bị mấy con yêu thú chặn đường, tuy nhiên đại đa số trong đó là cấp hai trở xuống cho nên Dương Thần hắn rất ung dung giải quyết. Cái này làm Dương Thần càng hiểu rõ hơn mình sức mạnh!

. . .

Thế nhưng khi bước ra ngoài, bọn họ cũng không gặp cái gọi là Hữu Lượng trong mắt tỷ tỷ. Cái này làm cho Dương Thần có chút nghi hoặc nhìn hắn.

-" Thật sự là lúc đó Thanh tỷ đã nói như vậy với chúng ta, chỉ cần còn sống sót ra khỏi rừng sẽ tụ họp chỗ này. " Hữu Lượng bị nhìn thì liền ấp úng trả lời, hắn cũng tin tưởng tỷ tỷ không có chuyện gì dù sao Chư yêu cũng là truy hắn.

-" Cũng không thể chắc chắn, có khi bọn họ lúc rời đi lại gặp phải cái khác yêu thú làm sao. " Dương Thần suy nghĩ một chút rồi nói.

Khả năng này cũng là rất lớn, lấy bọn người kia thực lực sợ rằng gặp phải một chút cấp hai tốc độ yêu thú thì rất khó bảo đảm tính mạng. Chỉ có thể ở lại làm cho bọn chúng mồi nhắm...

Hữu Lượng cơ thể run lên, hắn lo lắng. Lo lắng lời Dương Thần lời nói sẽ trở thành sự thật, như vậy hắn nhất định sẽ trở thành kẻ gián tiếp hại chết tỷ tỷ.

-" Hữu Lượng! "

Nhưng bỗng vào lúc này, từ đằng xa một cái nữ nhân giọng nói vang lên. Mà nghe thấy thấy giọng nói này Hữu Lượng hai con mắt lập tức tỏa sáng, hắn quay lại nhìn về hướng tiếng gọi phát ra. Một cái hoạt bát cô nương, thân thể đầy đặn đang tiến lại.

-" Thanh tỷ, ta rất lo cho cho ngươi. " Hữu Lượng không tự chủ xúc động, hắn chạy lại ôm trầm lấy Thanh thanh.

Đây thật sự giống như là một bộ phim tình cảm, quá sướt mướt. Mấy cái thể loại này Dương Thần hắn không thích lắm cho nên hắn cũng có đi nhìn nhiều.

Hắn ánh mắt chuyển ra sau lưng Thanh Thanh, chỗ đó đứng hai tên nam nhân cùng một cái nữ hài.

Nam tử hai người tướng mạo bình thường mặc trên thân một màu lục y y phục đồng dạng với Thanh thanh, khả năng đây chính là Hữu Lượng nói Thanh đồng môn đệ tử. Còn lại cái kia nữ hài, bề ngoài hoạt bát nhìn qua tầm mười lăm mười sáu tuổi như vậy, khuôn mặt lại có năm phần giống tên kia Hữu Lượng. Cái này có lẽ là đồng tộc đi!

Giống như phát giác được ánh mắt của Dương Thần, nam tử hai người kia ánh mắt cũng là chăm chú nhìn về hắn.

Mà đằng này cảnh tình cảm cũng nhanh chóng kết thúc, hai người bọn họ tách ra.

Thanh thanh lúc này nàng ta mới chú ý thấy một cái nam tử ăn mặc kỳ quái đứng sau Hữu Lượng. Bản thân đề cao cảnh giác, Thanh thanh ánh mắt nghi hoặc nhìn Hữu Lượng.

Hữu Lượng đối diện lập tức hiểu ra, hắn vẻ mặt tươi cười nói: -" Thanh tỷ, đây là ta ân nhân cứu mạng. Nếu không có huynh ấy sợ rằng ta đã bị chư yêu giết chết. "

Nghe thấy đây là Hữu Lượng ân nhân cứu mạng, Thanh thanh vẻ mặt có chút biến hóa tuy nhiên vẫn không chút nào bỏ đi cảnh giác.

-" Thật! Vậy thì cảm ơn vị huynh đệ đây, nếu lần sau có việc cần giúp đỡ thì có thể đến Thanh Phong Tông gặp ta. Thanh thanh này nhất định sẽ không từ chối!

Còn bây giờ thật xin lỗi, chúng ta còn có việc về trước. Mong huynh đệ thông cảm. "

Dứt khoát, lạnh lùng, không chút gì khách sáo. Thanh thanh dẫn theo Hữu Lượng rời đi, trong mắt của nàng Dương Thần bề ngoài có vẻ hiền lành nhưng nàng lại không cảm thấy người này như thế đơn giản.

Tu tiên tàn khốc, nếu không có cảnh giác nhất định sẽ rất nhanh chết. Đây là đạo lý cực kỳ căn bản phải biết nếu muốn tồn tại ở cái thế giới cá lớn nuốt cá bé này.

Nhìn bọn người rời đi, Dương Thần thần cũng lười không thèm so đo. Hắn chính là ân nhân cứu mạng a, hỏi một cái quý tính đại danh danh cũng không. Mà nghĩ hắn cũng chẳng là cái gì tốt đẹp người tốt, cứu Hữu Lượng chẳng qua là tình cờ mà thôi.

Haizz

Thở dài một hơi, Dương Thần sau khi nhìn thấy bọn Thanh Thanh y phục thì hắn quyết định muốn trước tiên kiếm một bộ y phục. Hắn y phục so với nơi này người có chút khác biệt, đi đâu cũng rất dễ gây chú ý không cần thiết đây.

Khẽ động ý nghĩ, Dương Thần lật xem trong đầu shop hệ thống. Hắn lúc này đang có năm trăm mười ngục hồn, đây là lúc này hắn đánh bại Chư Yêu được hệ thống nhiệm vụ ban thưởng thêm mười cái ngục hồn. Mà cái hắn tiền sho với giá đồ vật trong hệ thống thì...

-" Ta nguyên lai cũng chỉ là con quỷ nghèo a! "

Với chừng này ngục hồn, hắn miễn cưỡng có thể ở sơ cấp Shop mua sắm một chút.

Trải qua một hồi tìm tòi, Dương Thần cuối cùng tìm thấy bộ y phục. Đương nhiên cái này trong shop bán không phải là thường phục mà là một cái Hạ phẩm linh khí, tuy phẩm chất không cao nhưng chất lượng rất tốt. Có thể giảm năm mươi phần trăm sát thương kim đan cảnh gây ra, một trăm phần trăm sát thương từ bạo khí cảnh trở xuống.

Tuy nhiên giá cả cũng là, mười cái Ngục hồn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại Dương Thần vẫn cảm thấy không lỗ cho nên hắn chọn mua. Theo đó hắn cũng tiện tay mua xuống vài cái đồ tốt bởi nó có giá hợp với hắn hiện tại túi tiền.

Mặc vào Hắc Dạ y, Dương thần thuận tiện lấy trong tủ đồ ra một cái thiếp phiến. Đây là một cái hạ phẩm linh khí hắn mà hắn bỏ ra mười Ngục hồn để mua, tổng tất cả hắn mua là ba món đồ. Trừ Hắc Diện Y cùng Sơn Thủy Chi Phiến còn lại trong hệ thống túi đồ một cái quyển Huyền cấp công pháp. Mà cái này công pháp Dương Thần quyết định trước tiên chưa đi nghiên cứu cùng tu luyện, đợi hắn tìm được một chỗ thích hợp dừng chân rồi lại tính tiếp.

Lúc này mặt trời cũng đã sắp lặn, Dương Thần quyết định tăng tốc đi về phía tây. Trải qua hai giờ đi bộ cuối cùng hắn mới thấy được một cái thôn nhỏ, tuy nhiên trời lúc này đã tối đen.

-" Trước ở nơi này dừng chân một đêm đi, tranh thủ tu luyện cái kia Công pháp. "

Nghĩ đến đây Dương Thần không tự chủ phấn khích bởi hắn nghĩ đến cảnh bản thân sau khi tu luyện liền có thể như supper man bay lượn tự do trên bầu trời.

Do trời tối, trong thôn cũng trở nên có chút âm u, từng ngôi nhà phát ra ánh lửa cũng xua đi chút sự lãnh lẽo của màn đêm nơi núi rừng.

Ngoài thôn treo một tấm bảng cũ nát, bên trên viết ba chữ An Lập Thôn.

Dương thần cũng chỉ xem qua rồi vào trong thôn, hắn nhìn xem một chút hoàn cảnh xung quanh cảm thấy nơi này có chút đơn sơ. Thế nhưng hắn cũng không câu nệ, bản thân lập tức tiến lại một cái gần hắn nhất nhà.

Cộc---

Cộc---

Cộc---

Để thể hiện phép lịch sự, Dương Thần gõ cửa ba tiếng. Dù sao bản thân cũng đến để xin nghỉ một đêm cho nên phải tạo một chút ấn tượng tốt.

-" Ai Vậy? "

Nghe tiếng gõ cửa, bên trong một cái âm thanh già nua vang lên. Từ giọng nói vó thể đoán ra đó là một ông lão, quả niên. Hai phút sau, cửa nhà mở ra, một cái lão hán từ trong đi ra.

Thấy Dương Thần, Lão lập đánh giá hắn. Cảm thấy Dương Thần y phục như vậy đẹp lại cầm theo một cái thiếp phiến có lẽ là một vị đại công tử nào đó ra ngoài du ngoạn đi.

-" Cậu muốn tìm gì hay hỏi gì sao? "

Bị lão bá bất ngờ như vậy hỏi, Dương Thần có chút không quen. Nhưng rất nhanh hắn đã trấn chỉnh lại, miệng nở một nụ cười ấm áp.

-" Thật xin lỗi đại thúc, ta là một cái thích du ngoạn người. Lúc đi qua Bạch Sơn lâm thì sắc trời đã tối, thấy đằng trước có một cái thôn nhỏ cho nên tới đây muốn xin đại thúc cho ta nghỉ chân một đêm. "

Nghe vậy, lão Hán cũng cũng không suy nghĩ nhiều, gật gật đầu mời hắn vào nhà. Đây cũng có thể thấy được lão hán là một người tốt bụng, có thể gặp được người như vậy Dương âu cũng cảm thấy bản thân có chút may mắn.

Theo sau lão hán, hai người bước vào trong nhà, vừa bước vào cửa lớn đã bị lão hán khóa lại. Cảm thấy có chút kỳ quái Dương Thần bèn hỏi:

-" Đại thúc, ngươi làm sao phải sớm như vậy khóa của? Chẳng nhẽ có cái gì sao! "

Đang loay hoay chuẩn bị chút thức ăn Lão hán lập tức giật nảy, hắn xoay người nhìn xung quanh như đang lo sợ gì đó. Nhưng hắn vẫn không trả lời Dương Thần, tay cầm đĩa thức ăn đặt lên bàn rồi mời hắn xuống ăn.

Kỳ lạ, nhìn thấy thức ăn, Dương Thần ngược lại không có một chút cảm giác đói bụng. Hắn vẫn như cũ rất sung sức, tinh thần phấn chấn. Tuy nhiên hắn vẫn phải giữ chút lễ nghĩa đi đến bàn ăn ngồi xuống đó.

-" Cơm canh có chút đạm bạc mong công tử thông cảm! "

-" Như vậy cũng được rồi, ta khẩu vị cũng không quá cao. "

Hai người nói lời khách sáo với nhau một chút rồi bắt đầu ăn đồ ăn. Thế nhưng Dương Thần vẫn như cũ không nhấc đũa, hắn vẫn không bỏ qua ý định tiếp tục hỏi chuyện vừa rồi. Lão hán lúc đầu không muốn trả lời nhưng dưới hắn liên tục hỏi thì lão cũng đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top