Chương 2: Thiên Chiếu Đại Lục
Mười giờ trôi qua, Dương đem theo vẻ mặt mong chờ từ Ngục điện bước ra.
Hắn nhìn về chỗ bản thân lúc trước dùng để trồng Ngục Quỷ, hạt giống lúc này đã không thấy. Thay vào đó là năm cái khổng lồ quái vật, chúng thân cao ba mét, dáng người như vượn, toàn thân lông lá rậm rạp. Ánh mắt đờ đẫn có thể đoán ra linh trí không cao, thế nhưng như vậy Dương Thần đã rất hàu lòng
Hắn thử ra lệnh cho bọn chúng, cho bọn nó quay trái, quay phải. Cũng không có gì phản kháng ý nghĩ bọn chúng vô cùng biết nghe lời, cái này để Dương Thần trong lòng cười đến nở hoa.
Thế nhưng lúc này hệ thống âm thanh vang lên làm Dương Thần trong lúc cao hứng bỗng nhiên dập mất " Kí chủ nếu có càng nhiều Ngục Hồn cùng đáp ứng điều kiện đặt ra, chắc chắn có thể sẽ thu được càng mạnh mẽ hơn Yêu Ma. Như bọn này ngục quỷ cũng chỉ có thể ngang bằng bạo khí cảnh viên mãn mà thôi. "
Trong lúc tìm hiểu Hệ thống Dương Thần cũng biết đến tu tiên thế giới, địa ngục của hắn chính là đặt ở đây. Ở nơi này con người có thể hút thiên địa linh khi để nâng cao tuổi thọ, cảnh giới càng cao tuổi thọ càng lớn. Đi liền với đó cũng chính là sức mạnh, bọn họ có thể dời sông lấp biển một cách dễ dàng.
Tuy nhiên hắn cũng không có vì thế mà thất vọng, dù sao mình địa ngục cũng chỉ mới thành lập. Tương lai hắn còn có rất nhiều cơ hội, nhất định có thể khiến nó trở thành mạnh nhất địa ngục.
-" Không vội, trước tiên đến cái kia tu tiên thế giới xem một chút. "
Đối với hệ thống công năng, Dương Thần cũng hiểu một chút. Kể cả cái này dịch chuyển công năng, đó chính là Hệ thống mở ra không gian chuyển hắn từ địa ngục tới đại địa mà không cần mở ra Địa Ngục Môn.
Làm ra quyết định, Dương Thần đối với hệ thống đưa ra mệnh lệnh.
-" Kí chủ xác định dịch chuyển tới đó?"
Không chần chừ, hắn lập tức làm ra quyết định. Hắn thân thể ngay tại chỗ lập tức biến mất, để lại nơi này năm con ngục quỷ ngơ ngác.
. . .
Thiên chiếu đại lục.
Ầm--
Ầm--
-" Chạy mau, Chư yêu bị chúng ta làm nổi giận rồi. "
-" Khốn kiếp Hữu Lượng, bản tỷ tỷ đã bảo ngươi không nên gây chuyện. Bây giờ ngươi xem... "
Một đoàn gồm năm người trong đó ba nam hai nữ tại rừng rậm chạy chốn. Phía sau bọn hắn theo sát không xa là một con chư yêu, chư yêu kích thước cũng phải ba mét có hơn. Nó sắc mặt dữ tợn, con mắt không ngừng nổi lên tơ máu. Từ khí thế có thể đoán con này chư yêu chính là cấp hai yêu thú, mà cấp hai yêu thú liền tiếp súc với nhân loại bạo khí cảnh viên mãn.
Còn đằng này bọn người kia cao nhất cũng chỉ là bạo khí hậu kỳ cùng hai cái bạo khí sơ kỳ, luyện thể làm sao lại dám to gan lớn mật chọc phải nó đây.
- " Thanh tỷ, ta thật sự cũng không có muốn a. " Một cái trong đó mười lăm mười sáu tuổi thiếu niên tên Hữu Lượng lến tiếng, hắn vẻ mặt mang theo ủy khuất nhìn sang bên cạnh một cái lanh lợi, vóc dáng có chút nóng bỏng nữ nhân.
Nữ nhân gọi Thanh tỷ triệt để giận dữ, nàng chính là trong đoàn một cái tu vi cao nhất. Lần này ra ngoài chính là dẫn theo bọn này tiểu oa tử kiếm chút linh thảo, ai ngờ tên ngu ngốc kia...
-" Không cần nói nữa! Còn không muốn chết thì sử dụng tốc độ nhanh nhất chạy, nó sắp đuổi tới rồi. "
Cả đám sắc mặt trắng bệch bỏ chạy, toàn bộ linh năng bên dưới tiêu hao cũng sắp cạn. Mà cái kia yêu thú vẫn không có ý định bỏ qua cho bọn bắn, nó khoản cách so bọn họ càng ngày càng gần rồi.
-" Cứ như vậy thì không ổn, mọi người mau tản ra như vậy thì vẫn có hi vọng. " Cắn răng, một cái bề ngoài chững chạc nam tử đưa ra ý kiến. Đây cũng coi như hắn nghĩ ra duy nhất
một cái lúc này biện pháp khả thi.
Thanh Thanh nghe vậy tuy không đồng ý nhưng nàng cũng biết cứ như thế này cũng không phải là cách hay. Nàng quay sang mọi người hô lớn, giọng nói có chút gấp gáp : -" Mọi người cùng nhau tản ra, còn sống sẽ tụ họp lại ở ngoài bìa rừng."
Dứt lời, nàng bản thân tự chọn một hướng lao đi, những người khác thấy vậy cũng chọn cho mình một hướng khác tản ra.
Mà đằng sau, Chư yêu thấy bọn này nhỏ bé nhân tộc tản ra. Nó dừng lại, ánh mắt đảo xung quanh rồi lao về một hướng, mà hướng này chính là chỗ Hữu Lượng chốn.
Nhìn ra đằng sau, thấy chư yêu đuổi theo mình, Hữu Lượng khóc ra nước mắt. Thế nhưng không còn cách nào, hắn chỉ còn cách ra sức chạy.
Ầm---
Nhưng bây giờ lúc nào, Chư yêu man lực bất ngờ bộc phá. Cả thân thể đồ sộ bay về phía trước, cặp khổng lồ răng nanh đem theo lạnh buốt đâm về Hữu Lượng lưng. Nó giống như hỏa tiễn không ngừng đâm phá, vô số đại thụ bị nó đụng đổ. Một màn này làm cho Hữu Lượng suýt chút nữa không tự chủ tè ra quần, hắn sắc mặt lúc này đã biến xanh.
Thôi xong!
Ngay lúc Hữu Lượng tuyệt vọng, bỗng hắn phát hiện trước mặt đi ra một nam tử. Nam tử khuân mặt anh tuấn, trên thân bận một bộ đồ khá quái dị.
Thế nhưng hắn lúc này đã không quan tâm gì nữa, bản thân giống như người sắp chết đuối lại vớ được cành cây lập tức sử dụng hết sức cha sinh mẹ đẻ lao về nam tử.
Mà đằng này, nam tử kia chính là Dương Thần, hắn bị di tới cái này rừng lớn. Đang không biết làm sao ra bỗng nhiên hắn nghe thấy tiếng động lớn, Dương Thần cũng coi như một cái gan to cho nên hắn lập tức đi qua xem thử.
Ai mà biết, mẹ nó!
Hắn vừa đi ra lập tức có một tên tiểu tử từ đâu nhào tới, nhưng mà thế cũng đành. Tên này đằng sau còn lôi theo một con lớn như vậy chư yêu.
-" Đây là heo sao? "
Dương Thần đầu óc choáng váng, thế nhưng lúc này hắn muốn làm gì đã muộn. Chư yêu thân thể đã bay tới, lúc này căn bản đã không còn đường tránh né.
Một đạo thô bạo cuồng phong thổi tới mặt Dương Thần, làm hắn có chút cứng lại không biết làm sao ứng phó.
Nhưng theo bản năng, Dương Thần giơ lên nắm đấm, một quyền giáng về phía trước. Cái này tưởng như là lấy trứng chọi đá thế nhưng khi quyền đầu đặt lên chư yêu mặt, nó lập tức bị đánh văng ra xa.
Một cái to như xe tải chư yêu va vào xung quanh đại thụ, vô số cây bị nó đụng đổ. Mãi đến khi đụng phải một cái khổng lồ đại thụ thì nó mới miễn cưỡng dừng lại nhưng nhìn kỹ nó thân thể lúc này đã biến dạng hoàn toàn thành một bộ thi.
Mà đang hoảng sợ Hữu Lượng nhìn thấy cảnh này thân thể triệt để cứng lại.
Đại ca, ngươi là quái vật sao!
Dương Thần cũng là như thế ngạc nhiên, hắn cũng không biết bản thân làm sao có như thế man lực.
" Chẳng nhẽ là do ta lúc trước nhận được Ác Ma Chi Thể, thay đổi máu huyết. " Dương Thần trong lòng nghi hoặc.
Mà đặt mông ngồi dưới đất hữu lượng, hắn nhìn tới hướng chư yêu bay đi rồi lại nhìn lại trước mặt mình nam tử. Hắn rõ ràng không cảm nhận được người này trên thân một chút võ giả khí tức nào tản ra vậy mà cái kia chư yêu vẫn bị hắn một quyền nhẹ nhàng đánh bay. Bỗng hắn nghĩ tới một khả năng chính là nam tử này tu vi quá cao, vượt xa hắn nên hắn không cảm nhận được. Chỉ cần nghĩ vậy thôi đã đủ khiếp sợ rồi.
Đánh vỡ sự trầm mặc, Hữu Lượng đứng lên vuỗi lấy y phục. Hắn vẻ mặt miễn cưỡng mỉm cười, chắp tay hướng bề Dương Thần cảm tạ:-" Vị đại ca này thật đa tạ ngươi, nếu không có ngươi ra tay thì ta đã sớm đi trầu diêm vương rồi. "
Đây là Hữu Lượng lời thật lòng mặc dù hắn ngày bình thường vô cùng không an phận, thích gây chuyện thị phi. Nhưng bản thân cũng là một cái biết trái biết phải cho nên vẫn được rất nhiều người yêu quý.
-" Ồ "
Trầm mặc Dương Thần bỗng nhiên bị đánh tỉnh, hắn liếc mắt nhìn lại tiểu tử trước mặt này. Cái này tiểu tử bề ngoài non nớt khoảng mười lăm mười sáu tuổi, khuân mặt có chút nhã nhặn. Tuy nhiên như vậy cũng không làm hắn giảm bớt giận dữ, nghĩ lại vừa rồi nếu không phải mình man lực có chút biến thái thì đã bị tên tiểu tử này hại chết rồi.
-" Tiểu tử nhà ngươi tại sao ra ngoài lại không có trưởng bối theo sau, chạy lông nhông ở đây làm gì. Có biết kém chút nữa ta bị ngươi hại chết không! " Mở miệng, Dương Thần chính là một hồi miệng lưỡi. Hắn lời nói có chút thô tục làm cái kia Hữu Lượng bị dọa sợ hãi.
Nghĩ tới cảnh vừa rồi Dương Thần một đấm đánh chết con cấp hai yêu thú, Hữu Lượng không tự chủ được rùng mình một cái.
Haiizz.
Thở dài một hơi, Dương Thần hắn cũng không tiếp tục chấp nhất bọn này tiểu nháo tử.
-" Được rồi, mau đứng lên đi. Rồi nói cho ta xem ngươi tên, đến đây làm gì, con cháu nhà ai... "
Một loạt các câu hỏi được đặt ra, Nghe xong, Hữu Lượng khóe miệng co giật. Có cần phải như vậy hỏi nhiều không!
Nhưng hắn cũng không giám cãi lời cho nên rất thành thật trả lời từng câu hỏi. Hắn là con của Gia chủ Hữu gia, lần này xâm nhập Bạch sơn lâm chẳng qua là đi theo cái kia Thanh tỷ. Thanh tỷ chính là đệ tử Thanh Phong Tông, lần này ra ngoài cùng với hai cái trong tông đệ tử làm một cái nhiệm vụ. Hữu lượng cùng với một cái khác tiểu oa tử chính là nài nỉ xin đi theo để vui chơi. Ai ngờ chưa đi được bao xa thì hắn đã chọc một con cấp hai yêu thú khiến đội ngũ phải tản ra chạy chốn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top