Hoa

Vốn dĩ em biết quá khứ chính là cây cầu đứt đoạn của tâm hồn, vậy mà em vẫn cố gắng đi trên nó... Em mang nỗi nhớ anh vào sâu trong giấc ngủ, để nó cho em cảm giác xé tận tâm gan là như thế nào...
***
Sở dĩ nhớ anh khiến em đau khổ, vậy mà e cố gắng nhớ anh được giây nào hay giây đó, ôm hoài niệm về anh như mới hôm qua.
Đoá hoa đó, anh nói nó dành cho người đẹp nhất. Đoá hoa anh trao cho cô gái anh thương.
Đoá hoa đó, anh trao bằng cả con tim mình.
Em vẫn nhớ như in lúc em nhìn thấy đoá hoa đó, em đã tuyệt vọng biết chừng nào.
Đoá hoa đó, chính là tự tay em làm, tự tay em thiết kế. Thứ em dành tặng cho người em thương.
Đoá hoa bí mật.
Nhưng mà, anh tặng cho cô gái cùng phòng em. Cô gái có chiếc răng khểnh xinh xắn lạ thường.
***
Nếu có thể đi qua cây cầu hồi ức, thật sự rất muốn nói cho anh biết tình cảm của mình. Nói với anh tất cả những thứ em chịu đựng chỉ vì muốn làm anh vui.
Hoá ra, điều khiến em mỉm cười là lúc nhìn anh mỉm cười. Điều làm em khóc, chỉ là khi em cảm thấy anh không vui.
Thích anh mệt mỏi quá. Nhưng em vẫn cứ thích. Ôm hoài niệm chặt với đoá hoa này, tất cả gói lại vào cây cầu hồi ức.
Bình.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thanhxuân