Nếu Tiêu Nhược Cẩn năm ấy được cứu bởi thập nhị công chúa
GTNV: Tiêu Ngọc Minh An ( 17t)
Sức mạnh: Hồng liên lưu ly hỏa.
Chân thân: Hoa sen
Nàng nói chính xác hơn là Chiến thần thời thượng cổ chuyển kiếp, các vị thần hay cung kính gọi nàng là Ma thần thượng cổ - Thần hủy diệt: Tử Đằng. Tương truyền rằng nàng là một hồng liên được sinh ra cùng với đất trời lấy Niết Bàn làm đất ở, Thanh khí và Trọc khí làm chất dinh dưỡng, là một tồn tại mà ngay cả Thiên đạo cũng phải sợ hãi. Nàng rất điên, luôn khiến cho người khác phải luôn dè chừng. Sau hàng ngàn thế kỷ làm Ma thần nàng đã quyết định chuyển kiếp, các kiếp luân hồi của nàng cũng rất đa dạng như con người, yêu tinh,..... Lần này nàng chuyển kiếp thành con gái của T iêu Nhược Cẩn, cũng là kiếp có kí ức của thần. Nàng cực kì thương người phụ hoàng này của mình nên khi biết cách mà nhưng kẻ kia đối xử với phụ hoàng nàng đã phát điên, hay xem cách mà nàng sẽ khiến nhưng tên kia hối hận nhé!
Đây là hình ảnh của nàng:
Đây là vũ khí của nàng:
Tên kiếm: Cổ
Tên thương: Niết
Đây là vũ khí đã ở bên nàng hàng trăm ngàn năm qua.
Tác giả muốn nói: đây là một oc mình tưởng tượng ra một ngưởi mạnh hết cỡ mình muốn biết ngay Nam Cung Xuân Thủy không đánh thắng được người này thì sẽ như thế nào. 😉😉😉😉😉😉
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mốc thời gian ở của Minh An: Đang ở Tuyết Nguyệt thành thăm lục ca Tiêu Sở Hà- Tiêu Sắt.
Mốc thời Gian của Tiêu Nhược Cẩn: ở Thanh Vân đài.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tiêu Ngọc Minh An cảm thấy đau đầu, xung quanh nàng cực kì im lặng, sau một lúc chấn định mở mắt ra thấy mình đang ở tại Cảnh Ngọc vương phủ. Nàng hoang mang, rõ ràng nàng đang đi thăm lục ca tại thành Tuyết Nguyệt tại sao bây giờ lại ở trong Cảnh Ngọc vương phủ??? Có kẻ giở trò hay là ......
Minh An thấy không ổn, nhanh tay triệu hồi Miên Hoa Ban Kính* coi tình hình, đúng nàng suy nghĩ đây không phải dòng thời gian của nàng mà 17 năm về trước, thời gian của các tiền bối, khi nàng coi xong những chuyện xảy ra nàng nổi điên lên. Tại sao bọn họ dám làm như vậy????? TẠI SAO DÁM ĐỐI ĐÃI VỚI PHỤ HOÀNG ĐÁNG KÍNH CỦA NÀNG NHƯ VẬY????
Minh An dùng khinh công bay một cách nhanh nhất về phía hướng Thanh Vân Đài.
____
Tại Thanh Vân Đài, Tiêu Nhược Cẩn đang đứng đối diện với Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi.
- Tiêu Dao thiên cảnh ngươi cũng xứng sao?
Bách Lý Đông Quân thập phần tức, hắn thầm nghĩ chỉ cần khiến Vân ca hết tức giận, không để ý bất chuyện gì, một quyền đi tới. Tiêu Nhược Cẩn chỉ Tiêu Dao liền không địch lại nửa bước Thần Du Bách Lý Đông Quân. Y bị hắn đánh ngã xuống nhổ ra búng máu.
Khi Bách Lý Đông Quân muốn xuất thủ thêm một lần nữa, một đạo lực khiến cho hắn bị văng ra xa, ngã xuống ho ra máu. Minh An cảm thấy mình may mắn, may mà mình kịp thời tới nếu không nàng sẽ hối hận. Nàng quay lại nhìn phụ hoàng mình thập ngàn chật vật, máu vẫn chảy trên miệng, nàng đau lòng, nàng xót xa, rõ ràng phụ hoàng nàng là một minh quân, là một người tình cảm, nhưng vì cái gì bị đối xử một cách bất công như vậy? Nàng ngồi xuống lấy khăn tay nhẹ nhàng lau vết máu trên miệng của phụ hoàng. Tiêu Nhược Cẩn nhìn nàng vừa cảnh giác vừa khó hiểu, nàng là ai? Sao lại lau máu cho mình?
- Người là ai ?
Giọng nói của Diệp Đỉnh Chi vang lên, nãy giờ mọi người mãi chú ý người mới đến này mà quên mất mình đang trong tình huống nào. Minh An nghe vậy thì liền quay sang liếc nhìn Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân đang được đỡ bởi Diệp Đỉnh Chi. Nàng cười một cách đoan trang dù sao nàng cũng là công chúa của một nước trong nhà muốn khùng sao thì khùng vì mình có phụ hoàng và các ca chịu nhưng ra ngoài thì phải dàng hoàng, đó là luật của nàng.
- Ta là ai quan trọng lắm sao? Các ngươi chỉ cần biết ta là người sắp lột da các ngươi ra là được.
Diệp Đỉnh Chi tức giận thả Bách Lý Đông Quân ra, cười lạnh
- Đừng có mà tự cao
Nói xong Diệp Đỉnh Chi cầm kiếm lao tới Tiêu Ngọc Minh An, nàng chỉ cười một cái đột nhiên biến mất trước mặt tất cả mọi người, Diệp Đỉnh Chi chỉ nhìn quanh khiêu khích.
- Cho rằng ngươi tài cán thế nào thì ra vẫn chạy mà thôi.
- Diệp Đỉnh Chi có ai nói với ai nói với ngươi rằng những kẻ kiêu ngạo quá đà thường dễ chết không?
Một giọng nói vang dội khắp Thanh Vân đài, Diệp Đỉnh Chi nhìn quanh không gì nhưng một cổ lạnh toát từ đằng sau khiến cho hắn quay, Minh An đang đứng ngay đằng sau hắn, nàng liền tay chộp tới cái cổ của hắn. Diệp Đỉnh Chi vùng vẫy một cách đau đớn hắn không hiểu tại sao một nữ nhỏ nhắn như vậy liền có thể làm cho hắn chật vật như vậy. Bách Lý Đông Quân thấy huynh đệ đang yếu thế liên tiến tới trợ giúp, nhưng mà Minh An lại nhanh tay hơn liền một quyền chưởng cho tên Bách Lý kia ho ra máu, tiện thể ném luôn Diệp Đỉnh Chi qua bên đó, nàng khá chắc tên Diệp Đỉnh chi kia cũng phải gãy vài cái xương sườn rồi va đập kêu thế mà.
Nàng quay lại chỗ của Tiêu Nhược Cẩn, thấy y được Cẩn Tiên công công đỡ lên, nàng yên tâm hơn. Tiêu Nhược Cẩn sai người trói hai tên kia lại, thấy nàng tiến tới y liền chấp tay cảm tạ.
- Cô tuy không biết tiểu thư là ai, nhưng rất cảm tạ tiểu thư đã cứu cô, tiểu thư muốn gì hãy nói cô sẽ ban thưởng.
Minh An nhìn phụ hoàng mình đầy xót xa và đau lòng nhẹ nhàng lắc đầu.
- Bẩm bệ hạ, tiểu nữ không muốn vật phẩm gì cả, chỉ mong hoàng thượng ban cho một ơn huệ.
- Là gì?
- Mong hoàng thượng cho thần được xử tội hai tên này.
Các quan thần nghe xong thì mặt xám xịt lại, ngay cả Tiêu Nhược Cẩn cũng nhíu mày.
- Chuyện này thì không được xử án là chuyện của các quan thần, nào lại để nữ nhân nhúng tay vào.
Nàng biết chứ nhưng nàng đã phá vỡ quy định đó vào 15 năm sau rồi, nàng không tin nàng không thể làm lại một lần nữa. Nàng quỳ xuống giọng đầy khẩn cầu.
- Bẩm hoàng thượng tiểu nữ biết đây là một yêu cầu nghe rất quá đáng nhưng mong ngài hãy thành toàn cho tiểu nữ, tiểu nữ muốn tận tay khiến cho bọn họ rơi vào tuyệt vọng một lần và mãi mãi.
Tiêu Nhược Cẩn nhìn thấy ánh mắt kiên định của Minh An liền cảm thấy bất ngờ cùng nể phục, một nữ nhân mạnh mẽ, không sợ bất cứ chuyện gì xảy ra, khiến hắn rất thưởng thức.
- Được, vậy ba ngày sau tiến hành xét xử Ma đầu- Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân.
Nàng nghe vậy liền biết phụ hoàng đã đồng ý với mình, nàng gập đầu.
- Đa tạ hoàng thượng, hoàng thượng anh minh.
Minh An nàng thật mong chờ xem bọn thoát khỏi kiểu gì
_____________________________________
Ba ngày sau
Minh An biết người đó, nàng từng nghe mọi người kể chuyện về lão- Lý trường sinh, mặc dù lão đang hồi xuân với thân phận Nam Cung Xuân Thủy, nàng triệu hồi Miên Hoa Ban kính, nàng cười hóa ra là như vậy. Nàng thật tò nếu nàng đánh với lão thì phải hành hạ lão như thế nào đây. Minh An cá chắc luôn lão tới cứu đệ tử của lão nhưng tiếc quá lão lại gặp trúng nàng một Ma thần giáng thế, nàng cảm thấy hôm nay sẽ rất vui, rất loạn đây.
Tại Chánh điện, Minh Đức đế đang ngồi trên ngai vàng, Cẩn Tiên công công đứng kế bên, Lang Gia Vương, Tề Thiên Trần đại nhân, Lôi Mộng Sát thì đứng bên phải còn Lan Nguyệt hầu, Quốc Công đứng bên trái. Nàng thì sao? Nàng ngồi dưới bậc thang của của chánh điện mặc dù không hợp quy củ cho lắm nhưng tạm thời là vậy. Dưới kia nàng cũng nhìn thấy Bách Lý gia nữa.
Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân bị áp giải vào, quỳ xuống giữa chánh điện, nàng nhìn hai tên kia có vẻ vẫn không phục nhỉ? Nhưng làm sao bây giờ vẫn là bị bắt mất rồi. Nàng nhìn qua bên kia Bách Ly phu nhân rất là xót con nha~~~ Còn bên này Lang Gia thúc hẳn là muốn cầu tình lắm rồi, chậc, khó chịu dễ sợ. À còn quên đâu tên Cơ Hô Biển vẫn là đang muốn chớp thời cơ cứu đệ tử đây mà. Thật là muốn phá hủy hết bọn họ mà.
Tiêu Nhược Cẩn giọng điệu uy nghiêm vấn tội Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân.
- Các ngươi đã biết tội trạng của mình chưa?
Bách Lý Đông Quân vẫn cao ngạo, giọng ngông cuồng nói.
- Ta chưa thấy ta sai chỗ nào.
Tiêu Nhược Cẩn nhíu mày. Nàng nghe xong lại cười một cách khoái trá, mọi người trong điện nhìn nàng như một người điên, đến khi nàng ngừng cười Minh Đức đế liền hỏi nàng sao lại cười như vậy. Nàng chỉ cười một chút sau đó cung kính xin phụ hoàng mình.
- Bẩm bệ hạ xin phép cho tiểu nữ được làm việc mà ba hôm trước đã cầu xin ạ. Tiểu nữ đảm bảo sẽ không làm bệ hạ thất vọng đâu ạ.
Tiêu Nhược Cẩn nghe vậy liền xua tay ý bảo bắt đầu. Minh An liền đi tới ngồi xổm trước mặt Bách Lý Đông Quân.
- Trấn Tây hầu phủ công tử Bách Lý Đông Quân, thông đồng với Ma giáo Thiên Ngoại Thiên xâm chiếm Bắc Ly, hành thích Bắc Ly quân vương trước mặt bao người, đây là những gì Bách Lý gia dạy ngươi sao?
Bách Lý Đông Quân vùng vẫy, nhưng đôi mắt có chút luống cuốn .
- Ngươi nói cái gì đó! Đây là một mình ta gây nên làm gì liên quan đến Trấn Tây hầu phủ?
Nàng cảm thấy rất muốn giết người một phát xiên luôn chứ không phải tra tấn.
- Nực cười, từ cổ chí kim đến giờ ta chưa bao giờ nghe hành thích hoàng thượng là việc làm của một người. Mà ngươi có biết hành thích vua sẽ xử phạt sao không?
Giọng của Bách Lý Đông Quân hơi run nhẹ hỏi lại.
- Sẽ như như nào?
Nàng gằn từng chữ để cả điện nghe thấy
- Tru. Di. Cửu. Tộc.
Cả người của Bách Lý Đông Quân và những người ở đây đêu lạnh hết lên, một cái lạnh phát ra từ trong xương, cốt mà ra. Mặc dù vậy hắn vẫn cố nói.
- Rõ ràng ngay từ đầu là do hắn đoạt thê tử của Vân ca, nếu không như vậy thì tại sao hắn tẩu hỏa nhập ma, làm ra cớ .....
- Hahahahahahah hahahahahh
Bách Lý Đông Quân sợ đến ngẩn người. Nàng cười đến đau bụng của mình rồi liếc sang Diệp Đỉnh Chi.
- Tằng tịu với nhau cũng là vợ chồng sao? Mèo mả gà đồng với nhau mà đòi trong sạch hả?
Nàng bây giờ cảm thấy mình đang coi một vở kịch ba xu, rách nát hết chỗ nói. Nghe nàng nói vậy Diệp Đỉnh Chi tức giận đến rung người.
- Rõ ràng Văn Quân không hề yêu hắn cớ gì lại bắt nàng gả cho hắn?
Minh An nàng đây thật sự rất mệt mỏi với những kẻ không có trí tuệ như này.
- Ta hỏi ngươi, lúc ngươi cướp tân nương trước đó đã nghĩ ra con đường khác chưa? Ngươi hay nàng đã từng đàm phán với hoàng thượng chưa? Hay ngươi cũng chỉ giống mấy tên thổ phỉ chỉ biết cướp bốc?
- Hắn là cái thá gì, rõ ràng ta với Văn Quân đã hứa hôn với nhau, hắn mới chính là tên cướp vợ người khác.
- Hahahahahahah.
Nàng thật sự tức cười, phải là tức đến bật cười
- Diệp Đỉnh Chi à không phải ta phải gọi là Diệp Vân nhỉ, ngươi cảm thấy một lời nói bằng miệng của một kẻ ham quyền lực như Dịch Bốc đáng giá bao nhiêu?
Diệp Đỉnh Chi ngây ngốc tại chỗ không hiểu gì cả
- Phì~~~, ngươi có bằng chứng rằng Dịch Văn Quân có hôn ước với ngươi không? Để ta nói cho ngươi nghe nhá, kể từ khi tướng quân Diệp Vũ và Diệp gia bị giết thì đã không còn cái hôn ước nào nữa rồi, huống đây đây chỉ là lời nói miệng mà thôi. Nhưng còn hoàng thượng ngài ấy mang lễ vật sang sính hỏi đàng hoàng với lại được chấp thuận của cha nàng và Thái An đế chứ có làm việc như là tới lễ vu quy cướp tân nương đâu nhỉ?
Minh An vừa nói vừa liếc sang Bách Lý Thành Phong, Bách Lý Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong. Nàng chỉ biết trào phúng:" Đúng là cha nào con náy, huynh đệ có nhau". Ba kẻ bị nàng lườm thì cực kỳ chột dạ, đặc biệt là Bách Lý Thành Phong, việc cướp tân nương tại lễ vu quy thật sự là hắn có hắn có làm. Còn hai tên chưa trải đủ sự đời kia rùng mình với cái liếc nhìn cực kì sắt lẹm của nàng.
- À chết quên thật lại chạm trúng nổi đau khác của ngươi rồi.
Minh An cười mỉa trước Diệp Đỉnh Chi đang phẫn uất nhìn nàng
- Sao? Không phục hả? Ngươi cho rằng là Hoàng tộc bọn ta có lỗi với Diệp gia sao? Diệp tướng quân tức Diệp Vũ phụ thân của ngươi, thân là một tướng lĩnh Bắc Khuyết lẫn trốn đến Bắc Ly, được Thái An hoàng đế kết nghĩa thành huynh đệ cùng với Bách Lý Lạc Trần, khi Bắc Khuyết tấn công Bắc Ly đã được giao cho trọng trách dẫn binh lính dẹp yên Bắc Khuyết, tưởng rằng hắn sẽ hoàng thành nhiệm vụ nhưng không hắn đã cố ý kéo dài thời gian hành quân để những kẻ trong hoàng thất Bắc Khuyết chạy trốn lập nên Thiên Ngoại Thiên, những chuyện xảy ra đều là có thật ngơi có thể tra tại Đại Lý Tự, Thanh vương chỉ là bỏ đá thêm vào giếng mà thôi.
- Ngươi ....ngươi nói dối.... tất cả chỉ là dối trá
Diệp Đỉnh Chi hắn không tin, sự hận thù bao năm qua khiến cho hắn quyết tâm luyện võ để trả thù hoàng tộc gì? Trước giờ hắn luôn cho rằng bọn họ là người dồn hắn đến đừng cùng nhưng giờ lại có người tạt một gáo nước lạnh vào hắn nói rằng hắn mới là người sai, phụ thân hắn vì sự yếu đuối mà để cho mình chết một cách ngu ngốc liên lụy đến cà nhà. Hắn thất thần như một con rối gỗ bị người ta cắt đứt các sợ dây chỉ biết quỳ ở đó, cho đến khi nghe được tiếng,' Rắc' và người nam nhân tự nhận mình là thư sinh nho nhã- Nam Cung Xuân Thủy nằm dưới đất với một cái tay bị bẻ gặp lại mặt mày không thể tả hơn được nữa.
Sau khi Minh An nói xong về vụ án Diệp Gia nàng cho rằng có thể trị tội rồi thì nàng đã lên cơn thêm một lần nữa, lão Nam Cung Xuân Thủy đã nói ra một câu mà nếu những người binh lính, những người dân đang ở chí tuyến nghe được chắc là phẫn nộ ngập trời.
- Dù sao đó cũng là quê nhà của Diệp tướng quân hắn làm vậy không sai.
- Ngươi mới nói cái gì?
- Hả??
Nàng quay người lại nhìn Minh Đức đế, y nhẹ nhàng tận đầu, y cũng rất tức giận. Y Không biết Nam Cung Xuân Thủy là Lý tiên sinh, y chỉ biết những lời mà kẻ trước mặt đang nói rất là chói tai. Hắn biết gì về chiến tranh không? Hắn có biết chiến tranh mang lại bao nhiêu đau khổ cho bá tánh không? Hắn có biết rằng mất mát trong chiến tranh kiến cho các gia từ những quốc gia gây chiến và bị gây chiến nặng nề thế nào không? Hằn bảo rằng hắn là một thư sinh nho nhã thật sự là hắn đã đọc những quyển sách nào mà để có những suy nghĩ đầy thiển cận như vậy ?
- Ta.hỏi.ngươi.mới.nói.cái.gì?
Không chần chừ nàng lao nhanh tới chỗ của Nam Cung Xuân Thủy, lão không quá để ý đến nàng, định dùng hộ thể chân khí nhưng tiếc quá nàng không phải người có tu vi bình thường , nàng là thần mà thần thì cao hơn tiên huống khi nàng còn là thần ở thời kỳ thượng cổ. Là chắn không hề có tác dụng với nàng, lão bị nàng túm lên bồi cho vài cú đấm, nàng vật hắn ra ngay chính điện, bẻ gãy một bên tay của hắn, tiếng ' rắc' vang khắp điện. Minh An vừa đấm vừa chửi.
- Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi là cái thá gì? Có phải ăn nhiều đồ ăn quá nên mỡ chặn hết các kinh mạch chạy lên não với mắt không? Ngươi có biết bá tánh đã chịu bao nhiêu thiệt hại không? Có biết các chiến sĩ, binh lính ở biên cương chịu bao nhiêu khổ cực để bảo vệ đất nước không? Có biết người vợ, người mẹ đau khổ thế nào khi nghe chồng, con mất không? Ngươi còn dám nói những lời nói đầy xấu hổ này trước mặt bá tánh sao? Để người mất nghe xong còn có thể đào mồ sống lại nữa đấy.
Mỗi câu hỏi là nàng dáng một cú đấm vào mặt Nam Cung Xuân Thủy, đến câu cuối cùng nàng đã kéo đầu hắn lên dập đầu hắn xuống nền đất, có thể nghe rõ tiếng gãy xương mũi. Nàng thả lão xuống nhưng thể đây là một đồ vật dơ bẩn nào đó.
- Kẻ nhưng ngươi xứng đáng để mọi người ca tụng là tiên sinh sao, Lý Trường Sinh? Hay ta nên gọi ngươi một tiếng Cơ Hồ Biển? Ngươi xứng đáng với 180 năm mà ngươi tồn tại trên thế gian này sao? Cơ Hồ Biển!
Mọi người trong chính điện đều sợ hãi, đặc biệt là khi nhìn Minh An, nàng như Quỷ Tu La bước ra từ địa ngục đặc biệt là khi nhìn vào ánh mắt nàng nó có thể róc cả xương thịt của họ ra. Còn Nam Cung Xuân Thủy thì nằm bệt ra đất không thể dậy được, lão trước giờ được người khác tôn kêu một tiếng " tiên sinh", lấy lời lão làm tiêu chuẩn. Đúng lão cũng tự cho mình là tiên nhân cao cao đại thượng, cho đến hôm nay bị Minh An đánh thẳng tay, chửi thẳng mặt lão, lúc đầu rất muốn giết nàng nhưng khi bị đánh đến gãy cả tay lẫn mũi, cơn đau thấu xương mới chợt nhận ra rằng hóa ra lão cũng là con người bình thường như bao người khác chỉ là lão có võ công cao cường hơn họ, có khả năng sống lâu hơn họ mà thôi. Những lời lúc nãy lão nói ra thật sự thập phần ích kỉ và tự cao.
Bách Lý Đông Quân nhìn sư phụ bị đánh không rét mà run, lúc đánh trên Thanh Vân Đài hắn cho rằng nàng chỉ là một nữ tử bình thường cao hơn hắn 1 bậc mà thôi nhưng khi thấy nàng đánh với Nam Cung Xuân Thủy, hắn biết bọn hắn đã chọc điên nhầm người rôi. Cả cơ thể run rẫy, giọng nói cũng đã lạc hẳn đi.
- Ngươi là Thần Du Huyền Cảnh?
- Để Bách Lý tiểu công tử chê cười rồi, ta đây đã qua ngưỡng cửa Thần Du Huyền Cảnh từ năm lên mười rồi.
Minh An cười lạnh. A, nàng chợt nhớ ra hình như Bách Lý Đông Quân còn nợ phụ hoàng một thứ thì phải. Không nói không rằng nàng bước lại chỗ của Bách Lý Đông Quân, nắm láy cánh tay của hắn...
- Aaaaaaaaaaaaa
Tiếng thét vang vọng cả chính điện, những người đang có mặt ở đây cực kì hốt hoảng hơn thế nữa là sợ. Một nỗi sợ nguyên thủy, trước sự tàn độc của nàng. Tiêu Nhược Phong từ nãy đến giờ đều muốn ra cản Minh An lại nhưng bị caca của mình lườm từ đầu chí cuối, không thể lên tiếng được, Lôi Mộng Sát không nhìn nổi liền cất tiếng.
- Tiểu cô nương đây dù sao cũng là công tử của Trấn Tây Hầu Phủ, cô làm vậy không hợp lý cho lắm. Dù rằng đệ ấy làm sai đi chăng nữa thì cô có cần phải tàn bạo như vậy không?
Nàng nhìn qua Lôi Mộng Sát rồi đảo mắt qua Bách Lý gia, một nhà mấy người đã muốn bùng nổ lên rồi.
- Ngươi nói ta tàn bạo sao? Sao ngươi không nghĩ hắn là một tên ngu? Rõ ràng là con nhà tướng nhưng lại không biết bất cứ thứ gì cả, hắn ăn là của dân cung cấp, chịu sự kính cẩn của dân nhưng lại không có trách nhiệm với dân? Hắn đáng để ta thương xót sao?
- Cái này, ài!
Nói với Lôi Mộng sát xong nàng quay lại nhìn Bách Lý gia.
- Không phục sao? Uất ức lắm hả mà nhìn kiểu đấy! Bách Lý phu nhân ngươi có muốn giống tên Cơ Hồ Biển không? Ta giúp ngươi nắn mấy cái xương lại cho. Ngươi xót con ngươi vậy ai xót thương cho những dân đen đang chịu đau khổ ngoài kia?
Nàng nhìn sang Ôn Hồ Tửu rồi nhìn hết Lang Gia vương, Nam Cung Xuân Thủy, Diệp Đỉnh Chi.
- Giang hồ các ngươi nói gì nhỉ? À, bằng tâm mà động. Thật ra câu này không sai nhưng thế nào là bằng tâm? Là giúp đỡ bá tánh diệt trừ cái xấu chứ không phải là tâm tư ích kỷ.
- Trì tâm hiệp nghĩ, phụ thiên hạ trọng.
- Xã tắc vi thượng, bá tánh vi thượng.
- Vì nước vì dân mà làm mới gọi là bằng tâm mà động. Chứ không phải vì ham muốn bản thân mà làm, không phải vì mạnh mà muốn gì cũng được, thiên vị vô cớ, làm loạn, không coi phép tắc là gì. Nếu như các ngươi muốn thì Bắc Ly có khác gì thời kì loạn thế khi xưa không?
Tất cả mọi người đều cuối mặt xuống đất, những lời nàng nói đều đúng, nếu không có luật lệ thì sẽ loạn thành một đoàn.
Bách Lý Đông Quân giọng nói yếu ớt.
- Chưa có ai từng nói cho ta biết điều này.
- Giờ có người nói cho biết rồi đấy.
Minh An bước tới chỗ Bách Lý Lạc Trần.
- Ta biết ngài đang muốn làm gì, ngài đang muốn dùng Phá Phong quân đổi lấy sự an toàn của Bách Lý Đông Quân. Nhưng để ta nói với ngài câu này:Dù cho là Phá Phong quân hay là Lang Gia quân thì đều cũng là quân đội của đất nước, là quân đội của nhân dân chứ không phải của riêng bất cứ ai, họ được rèn luyện là để bảo vệ nhân dân, cơm họ ăn là của dân cung cấp, họ chịu ân là của bá tánh chứ không phải là ai trong chúng ta, ngài hiểu chứ?
Đúng, phụ hoàng nàng hay các ca ca và nàng duy trì luật lệ, người đi ra biên cương thủ hộ, người vì đất nước mà mất, đều không phải vì hoàng thất mà là vì mong muốn bá tánh có một nơi để an cư lạc nghiệp, mong muốn đất nước bình yên, phát triển mạnh mẽ hơn, đó cũng là lý do quân đội ra đời, cũng là lí do mà Cửu ca.... Thôi đang trong điện không được khóc.
Bách Lý Lạc Trần lần đầu tiên bị một cô nương 17 tuổi chửi cũng ngớ hết cả người ra lão không biết cải làm sao, nhưng cũng nhíu mày lại.
- Cho dù như vậy ngươi cũng không có quyền làm đau cháu trai ta.
- Ngươi có biết ba ngày trước hắn định đánh phụ ,,, hoàng thượng xuống cảnh giới không? Ta chỉ đơn giản làm cho cái tay đã đánh ngài ấy bị tổn hại kinh mạch chút thôi mà ,xót sao?
Lão tức giận nhưng lại không làm đc gì.
Minh An quay lại nhìn Minh Đức đế .
- Khởi bẩm hoàng thượng xét xử đã xong, Ma đầu- Diệp Đỉnh Chi vì một cái nữ nhân Dịch Văn Nhân mà nhập ma cùng Thiên Ngoại Thiên Phát động chiến tranh khiến cho dân chúng lầm than, Bách Lý Đông Quân thông đồng với ma giáo hại bá tánh còn hành thích hoàng thượng. Nay tử hình Diệp Đỉnh Chi, tước đi chức vụ của Trấn Tây Hầu Phủ, xét thấy Bách Lý Đông Quân là võ mạch trời sinh liền đày cả gia họ ra biên cương chấp hành nhiệm vụ.
Tiêu Nhược Cẩn rất thích cách nàng làm việc mạnh mẽ, dứt khoát. Y phê chuẩn chiếu chỉ này và thông cáo với thiên hạ hai ngày nữa sẽ tử hình Diệp Đỉnh Chi.
Sau khi mọi việc xong hết tất cả, các quan đều đã đi hết, bây giờ chỉ còn Lang Gia vương, Minh Đức đế, Lang Nguyệt Hầu, Lôi Mộng Sát cùng Cẩn Tiên công công và nàng. Tiêu Nhược Cẩn mới lật tẩy nàng.
- Ngươi là ai?
- Ý ngài là sao ạ? Tiểu nữ không hiểu.
- Đừng giả vờ khi ngươi nói tới ta ngươi đã nói phụ.. rồi ngừng ta cá là ngươi định nói là phụ hoàng, nhưng ta nhớ rất rõ ta không có đứa con gái nào lớn như vậy cả. Nói đi rốt cuộc ngươi là ai?
Nàng bất lực cười, năm người kia thắc mắc nàng cười cái
- Thật sự là không giấu được người.
Nàng hắn giọng một cái rồi quỳ suống.
- Bẩm phụ hoàng nhi thần là thập nhị công chúa là công chúa út của người, được sinh bởi Ngọc phi, được người đặt tên là Tiêu Ngọc Minh An, bây giờ là mười bảy tuổi, được ngài truyền danh vương của ngài là Cảnh Ngọc Vương và điều cuối cùng là con đến từ 17 năm sau ạ.
Lời nói của Minh An khiến cho họ được làm mới về khác thế giới một lần nữa, đúng là trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra được. Tiêu Nhược Cẩn nghe vậy vẫn chưa thể buôn bỏ được nghi ngờ của mình.
- Lấy cái gì để ta tin ngươi đây?
Nàng cười khổ, đúng là phụ hoàng chuyện gì ra chuyện đó.
- Năm đó Lang Gia thúc thúc bị phong hàn nằm liệt giường, ngài đã quỳ trong tuyết để cầu xin thái y chữa bệnh cho thúc ấy, tất nhiên đó là một phần câu chuyện, lúc đó không chỉ thúc ấy bị phong hàn mà ngài cũng bị nhưng ngài vẫn quỳ trong tuyết dẫn đến ngài bị tắc nghẽn động mạch cùng với tim bị suy yếu nên không thể tập võ được nhiều. Thật ra nhi thần thấy ngài lên được Tiêu Dao cảnh với cơ thể suy yếu đó là một kì tích rất lớn rồi.
Tiêu Nhược Phong hoảng hốt khi nghe vậy, nắm tay ca ca hắn tại sao không nói cho hắn nghe, để trong lòng như vậy?
Tiêu Nhược Cẩn nghe được việc mình che dấu ngần ấy năm thì đã tin. Đây là nữ nhi của y, con bé thật xinh đẹp. Y ra hiệu cho Minh An tiến gần, xoa đầu nàng, nắm tay xoa má nàng, y thật hạnh phúc vì y có một cô công chúa nhỏ như vậy.
- Phụ hoàng giờ cũng đến chiều rồi hay mình về cung cơm, cả gia ta tâm sự với nhau.
Mọi người nghe vậy hợp lý nên cùng nhau di chuyển về cung ăn uống, mời gia đình Lôi Mộng Sát cùng tới dự . Sau khi dùng bữa nàng bắt đầu kể chuyện của tương lai. Nghe xong ai cũng trầm mặc tương lai của họ thật là đau thương. Đặc biệt là Tiêu Nhược Phong nghe những việc làm của mình hắn chỉ muốn đánh mình của tương lai một cái. Hắn không biết hói gì hơn, chỉ nhìn ca ca một cách hối lỗi. Tiêu Nhược Cẩn triệt để trầm mặc, hắn vô ngữ với tương lai này. Tiêu Nguyệt Ly cùng với Minh An nhìn tình cảnh này bất lực thở dài.
- Lang Gia thúc thúc à, thật ra đây là tương lai của con qua góc nhìn của con nhưng với góc nhìn của mọi người thì lại chưa xảy ra nên người không cần thấy nó quá tội lỗi đâu.
- Nhưng những lời này con cần phải nói với thúc, lúc cần mềm thì hãy mềm lòng, cần tình nghĩa thì hãy tình nghĩa, chứ không phải dễ dàng cho qua được, trong quân đội hay quan hệ ngoài xã hội nếu ngài cứ du di cho qua không nghiêm minh rạch ròi thì họ sẽ ngồi lên đầu ngài cụ thể như Diệp Khiếu Hưng, những cấp dưới khác của ngài họ chửi ca ca ngài, còn có ý định mưu phản, bức ngài lên làm vua.
- Họ cũng chỉ là...là..là....
- Là là cái gì a? Thật ra đám người đó cho rằng tính cách của ngài lên làm vua sẽ luật lệ dễ dàng hơn không có quy cũ hơn mà thôi, nhưng họ đâu biết rằng Phong Hoa công tử hay Lang Gia vương có tính cách nhẹ nhàng, tiêu dao như vậy đều là có ca ca che chở từ nhỏ?
Lôi Mộng Sát nghe vậy liền không hiểu.
- Từ chuyện này là sao?
- Không cũng đúng Lôi Mộng Sát thúc thúc không quá biết về chốn thâm cung nhỉ? Những hoàng tử không được cha yêu, không có mẹ bảo hộ sống tại nơi đó rất khổ sở, ai ai cũng có thể chà đạp kể cả là người hầu. Thúc nghĩ làm sao mà Nhược Phong thúc an an ổn ổn ngày qua ngày trong thâm cung này, chỉ có thể là do phụ hoàng ta bảo vệ, dạy dỗ kĩ càng mà thôi. Nếu không có phụ hoàng thì thật sự là ngày ấy đã chết từ lâu rồi.
Minh An nói một tràn ra những khó chịu, sự tức giận trước những bất công mà phụ hoàng của nàng phải chịu đựng. Sau khi xong mọi chuyện, trong cung của Minh Đức đế chỉ còn có Minh An và Tiêu Nhược Cẩn. Minh An nhìn phụ thân mình thật lâu, y nhìn giống nhị ca, phải nói đúng hơn nhị ca chính là phiên bản thứ hai của y.
Tiêu Nhược Cẩn bị Minh An nhìn đến khó chịu cả thân thể
- Minh An à! Con nhìn ta như vậy làm gì?
- Phụ hoàng người cho con ôm ngài được không?
- Hả?
Chưa để Minh Đức đế kịp hiểu chuyện gì, nàng đã tiến tới ôm y, nước mắt nàng vô thức chảy ra.
- Phụ hoàng, tiểu An rất nhớ người!
Tiêu Nhược Cẩn im lặng nhẹ nhàng vỗ lên lưng nàng
- An An ngoan ta đây, ta đang đứng trước mặt con đây.
Sau khi làm nũng chán chê nàng chợt nhớ ra có việc phải nói với ngài.
- Phụ hoàng con muốn nói cái này.
- Chuyện gì? Con cứ nói.
- Ngài hứa với con hãy yêu chúng con bắng nhau nhé!
- Hửm?
Nàng kể về hoàng cảnh của anh em nàng, kể về bất công của Tiêu Vũ, kể về đau đớn của Tiêu Cảnh Hà, sự bất lực của Tiêu Sùng, Tiêu Sở Hà, sự sợ hãi của nàng, những nổi buồn không tên của những anh chị em còn lại. Tiêu Nhược Cẩn Nghe nàng kể từ đầu đến cuối y nhận ra rằng y đã đối xử bất công như thế nào, y đã tạo ra những bi kịch ch on y như nào. Hắn nhìn nàng với quyết tâm.
- Minh An ta hứa sẽ bảo vệ các con cũng như yêu thương tất các con.
- Vậy mốc tay nhé phụ hoàng.
Ta nàng để trước mặt y, Tiêu Nhược Cẩn bật cười.
- Được móc tay.
Minh An cảm giác được sức mạnh sắp tiêu tan, nàng đi ra trước điện của cung Minh Đức đế.
- Phụ hoàng ta sắp về tương lai rồi, phụ hoàng hãy sống thật tốt nhé, hãy yêu chính bản thân mình hơn nữa nhé phụ hoàng. À ba tháng tới hãy đón con chào đời nhé! Tạm biệt ngài, hẹn gặp người, tạm biệt!
- Tạm Biệt, Minh An.
______________________________-
Hai ngày sau, Diệp Đỉnh Chi được mang ra pháp trường xử tử, Dịch Văn Quân cùng Lạc Thanh Dương lập kế hoạch để cứu Diệp Đỉnh Chi nhưng bị Tiêu Nhược Cẩn diệt ngay từ trong trứng nước, Lạc Thanh Dương bị phế đi võ công phải luyện lại từ đầu, đày đi biên ải cùng Bách Lý Đông Quân. Dịch Văn Quân bị phế võ công còn được Tiêu Nhược Cẩn tặng cho một độc tuy không gây nguy hiểm nhưng ngày ngày sống trong đau đớn cũng không tệ, y đuổi nàng ra khỏi Thiên Khải, cho nàng sự tự do mà sống nhưng là sống không bằng chết.
Tiêu Nhược Cẩn là một người giữ lời hứa y đã đưa Tiêu Sùng, Tiêu Sở Hà, Tiêu Vũ cùng Tiêu Cảnh Hà ở chung với nhau, cũng như để ý các con của mình.
_____________________________
Ba tháng sau, trong Ngọc cung, Ngọc phi đang vượt cạn một cách đau đớn. Người ta thường nói phụ nữ khi sinh giống như bị gãy 12 cái xương, tiếng la đau đớn Ngọc phi kiến cho đám trẻ con cũng như Tiêu Nhược Cẩn giật mình. Tiêu Vũ, Tiêu Cảnh Hà níu tà áo của Minh Đức đế.
- Phụ hoàng, Ngọc phi sẽ không sao chứ ạ, còn muội muội của chúng ta thì làm sao ạ?
Tiêu Sở Hà nhìn vào trong phòng sinh lo lắng nhưng vẫn nắm tay Tiêu Sùng, tay của nhị ca hắn chảy rất nhiều mồ hôi, chủ nhân của nó đang lo lắng.
- Không sao đâu, Ngọc phi sẽ sao đâu với muội muội của mấy đứa rất mạnh đấy.
Y nhớ đến một tiểu cô nương tà áo xanh lục nhạt, bên trong tà váy lại là đỏ thẩm, dáng người nhỏ bé nhưng lại có sức mạnh vượt trội, là một vị tướng, một vương gia tốt vì nước vì dân.
- Oeoeoeoeoe
Bà đỡ đưa đứa bé ra khỏi phòng thông báo.
- Chúc mừng bệ hạ, là một tiểu công chúa.
Tiêu Nhược Cẩn đỡ đứa bé lên tay, các vị hoàng tử vây quanh. Y nhẹ nhàng nói.
- Chào con, Minh An.
-------- Hoàn Văn--------
Đôi lời tác giả: xin lỗi mọi người vì ra chương trễ, dạo này deadline dí quá mong mọi người thông cảm nha. Một phần quà nhỏ của mọi người, mong mọi người thích.
Cái này mình vẽ tuy chưa giống lắm mọi người đừng chê nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top