Chương 8.2. Người thợ đồng hồ mất đi ánh sáng
Không khí trở nên gượng gạo hơn khi nhắc đến anh trai của Jooheon, nên Minhyuk quyết định không gặng hỏi nữa, kéo tay cậu về nhà. Trời xẩm tối, Minhyuk quyết định về nhà để cho Jooheon không gian riêng tư. Nhưng ngay khi anh bước lên bậc thang không được mấy tầng thì nghe tiếng ai say xỉn kèm theo âm thanh loảng choảng chói tai bên nhà đối diện. Anh chạy xuống thì bắt gặp cảnh tượng lộn xộn: Một Jooheon thân đeo tạp dề luống cuống chân tay, một Areum mặt đỏ phừng phừng đeo lấy người yêu anh không rời, Sanche thì chạy vòng quanh sủa nhặng còn Changkyun chỉ biết đứng há hốc mồm nhìn theo. Đoạn chưa hết sốc thì Areum quay ra hôn Jooheon thật sâu, tay giữ chặt người kia khiến cậu không thể cựa quậy. Minhyuk đơ người, giây phút sau hùng hổ bước ra tách người kia khỏi người yêu mình. Đoạn lườm nguýt cái ý răn đe. Ai ngờ con người say xỉn kia nói năng lộn xộn, phán một câu khiến Minhyuk triệt để sụp đổ.
"Jooheon anh nói xem, là anh yêu anh ta vì mái tóc đen, hay vì đôi mắt nâu thế? Vì em có cả hai."
Minhyuk nghe cô ta nói như sét đánh ngang tai, trong giây phút nông nổi liền bỏ đi khiến Jooheon không kịp níu lại.
Ra tới đường lớn, trời đã đen kịt. Đèn đóm khu phố bật lên rực rỡ đến nhòe cả mắt. Minhyuk thầm rủa vì phải trải qua hàng loạt chuyện tồi tệ, đoạn đứng bên cột đèn giao thông hít thật sâu, nốc chút rượu mình mới mua vào mồm. Chợt một người đàn ông lạ đi ngang qua anh. Minhyuk sợ hãi tiến đến nhắc nhở người kia, bởi đèn đã báo đỏ mà đang giờ cao điểm, xe cộ đi lại đông đúc rất nguy hiểm. Anh nắm chặt tay người ấy khiến người ấy quay lại nhìn. Minhyuk mở to mắt tột độ vì người anh nhìn thấy là anh Hojoon, người đáng ra đã mất từ lâu. Song chưa kịp suy nghĩ thì Minhyuk nghe bên tai có tiếng còi xe inh ỏi, đèn pha nhấp nháy đến lóa mắt. Rồi bất tỉnh.
---------------------------------
Minhyuk thấy quanh mình một mảng trắng xóa. Anh cố lục lại kí ức xem mình đang ở đâu, chuyện gì đã xảy ra thì nghe thấy một âm thanh trấn an.
"Em ổn rồi."
Ngước mắt lên nhìn, anh bắt gặp người đàn ông nọ ở ngã tư lúc trước. Là anh Hojoon.
"Thằng Jooheon cũng khéo ghê nhỉ, thế mà lại tìm được cậu bé ở tiệm hoa ngày nào. Sao? Nhóc rảnh nghe kể chuyện chứ?"
Thấy Minhyuk gật đầu, Hojoon nở một nụ cười tươi hiếm thấy rồi bắt đầu trò chuyện.
Từ thưở còn bé thơ, Hojoon đã rất mê đồng hồ. Nhiều lần được xem ông chế tác rồi bán sản phẩm ra thị trường, anh thích lắm. Tuy nhiên khi xin ông được vào xưởng xem chi tiết từng công đoạn, ông nội anh đã thẳng thừng từ chối. Trong khi thằng nhóc vắt mũi chưa sạch như Jooheon lại được ông tận tâm giảng dạy cách làm đồng hồ và được phép ra vào xưởng chế tác tự do. Kể cả anh có nài nỉ cha mình, ông cũng chỉ nói rằng: "Tập trung vào việc học đi và đừng để ý những thứ linh tinh như vậy nữa." Hay ông nội anh cũng bảo, "Con là người say mê đồng hồ chứ không phải người có thể thổi hồn vào nó." Không dám ganh đua với em trai, anh Hojoon chỉ đành ngậm ngùi giữ trong lòng đam mê cháy bỏng và chăm chỉ học như những gì bố mong đợi. Anh dần dà chuyển sang ghét người em mình. Tại sao mình là người đam mê trước cả nó mấy năm mà lại không được chọn? Vì sao nó được tự do theo đuổi ước mơ của mình? Vì sao nó điểm kém cũng không bị trách cứ, còn mình đứng hạng hai thì bị mắng nhiếc? Tại sao nó lại có một cuộc sống bình thản như thế? Nên anh đã quyết tâm cướp đi thứ quan trọng nhất của Jooheon bấy giờ là Areum. Nhưng thằng nhóc không những không tức giận mà còn bình thản đón nhận sự việc.
"Bấy giờ tôi mới hiểu, là tôi nông cạn thế nào. Nó có thể tha thứ cho tôi mà không chần chừ nghĩ ngợi, còn tôi dành ra bao năm dài chỉ để hận nó, trả thù nó. Sau cùng vẫn là tôi kém cỏi."
"Và trong lúc tức giận đỉnh điểm, tôi đập vỡ đồng hồ của em trai mình. Không phải tôi ghét món quà đó. Tôi còn mừng muốn chết. Nhưng nhìn nó hạnh phúc như vậy tôi không đành lòng. Tôi đập nát niềm tin của nó."
"Rõ ràng lúc ở ngôi chùa đó, tôi đã ước mình được làm một nghệ nhân đồng hồ, trong khi thằng em ngu ngốc chỉ biết ước gặp lại cậu nhóc ở tiệm hoa." Hojoon cười khẩy. Rồi bóng dáng anh bỗng mờ dần khiến Minhyuk hoảng hốt.
"Đến giờ em cần tỉnh lại rồi. Không thì thằng đần kia sẽ giật tóc đến trọc đầu vì lo lắng cho em đấy."
"Nhưng..."
Nhưng anh vẫn chưa nói rốt cuộc anh có hận em trai mình hay không mà.
Minhyuk lờ mờ nghe thấy giọng ai trầm ấm tỉ tê bên tai mình. Anh mở mắt và phát hiện ra là Jooheon đang tâm tình với mình trong khi tay vân vê mãi sợi tóc trên đầu.
"Vì vậy mà anh Hojoon ghét anh. Lẽ ra ngày đó anh phải phát giác sớm hơn mới phải. Xin lỗi vì đã kéo em vào chuyện này."
Tóm lại là anh còn sống. Và người tỉ tê với anh chuyện quá khứ chả phải anh Hojoon nào mà là chính người yêu của anh.
"Honey ah..." Minhyuk yếu ớt phát ra tiếng khiến người kia giật bắn mình, ngẩng đầu lên. 4 mắt chạm nhau, rồi không nói không rằng Jooheon đẩy Minhyuk nằm lại xuống giường, nhấn anh vào nụ hôn sâu. Minhyuk thiếu điều hết dưỡng khí, đấm ngực cậu đẩy ra mới kịp hoàn hồn lại chuyện gì vừa xảy ra. Đây là nụ hôn thứ hai của hai người, và khác với lần đầu có chút rụt rè và nhẹ nhàng, lần này mãnh liệt hơn bao giờ hết. Bởi lẽ Jooheon đã tưởng anh không qua được hôm nay, hoặc nếu tình huống tốt hơn xíu thì anh có thể mất trí nhớ tạm thời. Hoặc cũng vì ám ảnh vụ tai nạn năm nào với anh trai mà cậu trở nên nhạy cảm hơn với những vụ tai nạn. Minhyuk đỏ mặt hô hấp loạn xạ. Jooheon cũng ngại ngùng, lí nhí câu xin lỗi. [Xin lỗi cái gì, xin lỗi vì vồ vập con tui á hả >:(( ]
"Tại anh mà em như vậy. Nếu em có mệnh hệ gì chắc anh-"
"Ui sến quá ~ Tớ vào nhầm lúc rồi ha." Giọng nói sắc lẹm vang lên, cả hai không hẹn mà quay lại để bắt gặp Kihyun tay chống nạnh, Hyunwoo bên cạnh đỏ hết cả tai vì chứng kiến tình huống ngọt như Kdrama vừa rồi. Không để Minhyuk kịp phản bác, Hyunwoo đã đặt một rổ hoa quả to đùng lên trên bàn rồi nói.
"Thay vì uống rượu, em nên ăn hoa quả nhiều hơn."
"Rốt cuộc là bà cô đó khi nào mới đi thế? Đúng âm hồn không tan." Kihyun bĩu môi cằn nhằn.
Ra là chuyện của hai người đã lan ra khắp ngõ ngách khu phố. Thật ngại không biết giấu mặt đi đâu cho xuể.
Đôi chồng - chồng hỏi thăm một lúc rồi về. Chỉ còn lại hai người, Minhyuk mới lên tiếng hỏi nhỏ.
"Chuyện gì đã xảy ra trên chuyến đi đó thế?"
"Sương sớm khiến xe tải khác mất kiểm soát tông vào đít xe của anh nên xảy ra tai nạn. Nhân tiện, anh xin lỗi về chuyện của Areum. Đừng nghĩ nhiều. Bởi sau tất cả anh nhận ra chấp niệm của anh về em quá lớn khiến anh cũng không thể tiếp tục làm khổ Areum nữa.
Suy cho cùng vẫn là Jooheon yêu Minhyuk. Từ đầu đến cuối. Minhyuk "ừm" nhỏ như tiếng muỗi kêu rồi trùm chăn đi ngủ.
-----------------------------------------
Chưa đầy một tuần sau, Minhyuk xuất viện. Anh lại nhảy nhót khắp nơi khiến Jooheon không khỏi mệt mỏi về anh. Về đến nhà, anh thấy một bức thư dài đặt bên chậu hoa nhỏ.
Gửi Minhyuk!
Là tôi, Areum đây. Anh còn khỏe chứ? Tôi rất muốn đến thăm anh nhưng tôi cũng không muốn gây rắc rối. Chắc anh ghét tôi lắm đúng không? Vì tôi hôn người yêu của anh. Là lỗi tôi vì đầu óc tôi không tỉnh táo, nhưng tôi cũng hết cách thật rồi. Tôi không muốn đánh mất thêm người nữa. Hojoon và Jooheon đều quan trọng với tôi. Nhưng tôi nghĩ anh có thể. Anh chính là điều ước của Jooheon. Xin anh hãy mang Jooheon vui vẻ trước đây trở lại. Có lẽ anh sẽ thấy anh ấy bình thường, nhưng thật sự anh ấy vẫn còn ám ảnh chuyện anh Hojoon lắm. Chính vì thế nên anh ấy đã từ chối bao cơ hội được làm một nghệ nhân nổi tiếng và cứ ở đây giậm chân tại chỗ. Tôi nghĩ chính tình cảm gắn kết giữa anh và Jooheon mới làm được điều kì diệu.
Và tôi cũng đã nhận ra được tôi muốn gì. Tôi quay trở về đây tìm Jooheon là để tìm bóng dáng Hojoon qua đôi mắt anh ấy. Nhưng cái tôi nhận được không phải là ánh mắt đầy trìu mến và yêu thương của Hojoon mà là ánh mắt lầm lì đầy ác cảm của Jooheon. Tôi không nên đánh đồng hai người như vậy. Giờ tôi đã vỡ lẽ được người duy nhất tôi yêu thương trên đời là anh Hojoon. Nó gọi là "yêu không hoán đổi" nhỉ?
Cuối cùng vẫn là tôi muốn xin lỗi anh rất nhiều. Xin lỗi vì đã gây rối. Mong anh sống một cuộc đời bình yên.
Go Areum.
Minhyuk đọc xong bức thư thì thở dài. Ra là tình địch cũng không phải lúc nào cũng đáng ghét vậy. Tuy nhiên anh vẫn có việc cần làm.
Anh Hojoon có ghét Jooheon không, chuyện vẫn chưa sáng rõ. Vì Jooheon luôn ân hận vì khiến anh trai ghét bỏ, nhưng rõ ràng lúc đó. Lúc anh gặp Hojoon trong mộng... Rõ ràng anh có nói một câu trước khi đi.
Em phải sống một đời bình an đấy nhé.
Anh ấy muốn nói ai? Nói mình? Hay Jooheon? Hay Areum?
"Hú, anh Minhyuk! Em cần anh giúp!" Changkyun từ đâu chạy lại. Hôm nay nó diện đồ rõ lạ, lại đồ chú tiểu màu xám tro nhưng cổ lại đeo mấy sợi dây xích nặng đô gõ nhau lẻng kẻng.
"Cái vòng này tạo âm thanh nhiễu để trừ tà. Nãy em phát hiện có kẻ rình rập ở gốc cổ thụ từ tối qua đến sáng nay không chịu đi. Hình như là ma đi lạc anh ạ." Changkyun thầm bí nói, đoạn lôi Minhyuk đi xềnh xệch không để người kia kịp phản đối. Hai con người sợ ma, lại đòi đi bắt ma mới lạ.
p/s: chuối đã thi xong rồi nè ^^ nên sẽ update ODSKNX theo lịch cũ là thứ 4 cn hàng tuần nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top