Chương 5.2. Chiếc áo màu huyết dụ




Bà Harue rất thích ông.

Minhyuk đuổi kịp bóng dáng kia, người ấy quay lại rồi nở nụ cười ấm áp, môi mấp máy " Harue" . Anh không chần chừ ôm chặt lấy bóng lưng người ấy. "Bà ơi, cháu sẽ giúp bà sửa lại kỉ niệm"- Minhyuk nghĩ trước khi rơi vào trạng thái bất tỉnh.

Minhyuk tỉnh dậy với mùi sát khuẩn của phòng y tế. Tay anh truyền nước, bên cạnh là 2 cặp mắt đang nhìn chằm chằm đầy lo lắng.

"Anh.. ôi không, anh làm hỏng hết mọi chuyện rồi sao?"

"Không đâu, anh chỉ bị say rượu thôi" Jooheon ấn anh nằm xuống giường, thở dài.

"Tại nhóc Changkyun cả. Em ấy tráo rượu Vodka vào chén của anh."

"Em chỉ đùa xíu thôi mà. Anh Jooheon nhận ra nên không uống đấy thôi."

"Tôi tưởng anh uống được rượu... xin lỗi tôi bất cẩn quá."

"Mà anh Minhyuk rượu vào lắm tật thật. Em mới đưa rượu cho khách lúc sau đã thấy anh ôm cứng lấy anh Jooheon không rời."

Gì cơ? Là Minhyuk ôm nhầm Jooheon sao? Chẳng phải ông đã dang rộng vòng tay, hỏi anh, hay bà Harue.

Liệu em có chấp nhận anh không?

"K... Không... Lúc đó rõ ràng người anh đuổi theo là ông ý mà... Ông ấy có nói... T, Túi áo khoác..."

Minhyuk bật dậy sờ quanh áo mình. Bỗng cảm thấy có vật nhỏ xíu ở trong một góc túi áo. Anh vội lấy ra và cả ba người cùng ồ lên kinh ngạc. Là một chiếc nhẫn!

"Cho tôi xem chiếc nhẫn" Jooheon đón lấy nó từ tay anh . Chiếc nhẫn đã rất cũ nhưng viên ngọc hồng đính trên đó vẫn sáng lấp lánh. Khẽ lần theo thân nó, Jooheon đọc được một dòng chữ khắc tay nhỏ xíu " To HARUE from K"

Ngày hôm sau, Minhyuk kéo Jooheon đi trả áo cho bà Harue, rồi đưa cho bà chiếc nhẫn.

"K đúng là chữ cái đầu tên ông ấy... Tại sao nó lại..."

"Hai đứa tự bỏ vào sao?"

"Không ạ, nó ở sẵn trong áo rồi, nhưng nhỏ quá nên lọt thỏm trong góc túi ạ."

Ông ấy vốn là người nhút nhát, nên có lẽ trong mấy lần va chạm nhẹ khi chen lấn trong lễ hội đông đúc người ông đã tranh thủ bỏ chiếc nhẫn vào túi áo bà chăng. Bà Harue im lặng, khẽ siết chặt lấy nó như đứa trẻ bướng bỉnh không chịu rời khỏi món đồ chơi yêu thích vậy.

3 ngày sau, con cháu bà Harue đến đón bà đi. Bà lại khoác chiếc áo màu huyết dụ, đầu đội mũ rộng vành, tay đeo chiếc nhẫn hôm nọ. Bà tiến đến gần Minhyuk, xoa đầu anh:

" Cảm ơn con. Cuối cùng ta cũng có thể yên tâm rời đi. Kì lạ thật, nhờ có hai đứa mà bây giờ trong đầu ta đó là một kỉ niệm vui." Bà vân vê chiếc nhẫn trên ngón áp út, đoạn mỉm cười nói tiếp: "Ta sẽ đi tìm ông ấy. Liệu ông ấy có chờ ta không nhỉ?" Minhyuk không hiểu lấy đâu ra can đảm mà gật đầu chắc nịch: "Ông ấy sẽ đợi bà."

Bởi ông không trách bà nữa đâu.

Chiếc xe lăn bánh chạy đi xa dần, rồi khuất dạng dưới ánh hoàng hôn rực rỡ.

Jooheon không biết từ lúc nào đã đứng cạnh anh. " Thật không ngờ chúng ta lại thành công theo cách đó nhỉ." "Ừm, có khi là nhờ chén rượu của Changkyun cũng nên." Minhyuk mỉm cười đùa cậu. Cậu cũng hùa theo "Phải là nhờ khả năng uống rượu kém của anh chứ ". Hai người quay sang nhìn nhau rồi không hẹn mà cười phá lên. "Chắc sau này phải thưởng cho thằng nhóc nhiều bánh hơn mới được." Jooheon vừa dứt lời, bụng của Minhyuk liền réo lên. Chả là ai đó đã ngủ nướng từ sáng đến chiều mới vội vàng dậy tiễn bà Harue nên giờ mới thấy đói đây mà. "Anh muốn ăn tối cùng tôi không? Ăn một mình mãi cũng chán." Câu nói của cậu như cứu cánh khuôn mặt đỏ lựng của anh. Anh nhẹ gật đầu, đưa ánh mắt cún con đầy cảm kích về phía cậu. Công nhận là từ khi chuyển đến đây, anh chưa phải nấu ăn lần nào vì mỗi khi đói Jooheon đều thần kì hiện ra trước mắt cậu với đĩa đồ ăn thơm lừng. Số hưởng vậy đấy.

Cùng lúc đó thì giọng Changkyun từ xa vọng lại: "Anh Jooheon, anh Minhyuk, hai anh không về ăn thì em với Sanche ăn hết pizza nha!" "Vừa khen nó xong thì giờ lại phải rút lời rồi", Jooheon vừa nghĩ vừa ảo não đuổi theo một Minhyuk hứng khởi chạy như đua marathon khi nghe thấy ai đó nhắc đến "pizza". Có khi cậu phải nuôi ba chú heo này dài dài ấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top