Sample 04: OCTP
!Đây là OCTP của mình!
Couple: Nguyễn Thanh Sơn x Trịnh Hải Nam
(...)
1,
Trịnh Hải Nam là một tên nghèo.
Nhưng tất nhiên rồi, nghèo thì cũng có nghèo this nghèo that, vậy nên ở đây Trịnh Hải Nam là một tên nghèo there.
Nói Trịnh Hải Nam nghèo, thì cũng không hẳn là vậy, hắn chỉ là một tên nghiện game dám chịu chi một phần mười lăm số tiền học bổng để đi nạp game.
Còn lại thì mua figure vợ và mai thúy bông.
Nhưng chúng ta sẽ không đề cập đến vấn đề này, đó là tệ nạn xã hội, một vấn đề nhạy cảm.
Tuy Trịnh Hải Nam là một tên nghèo, nhưng bạn trai hắn không nghèo.
Nếu dùng một từ để miêu tả mức độ không nghèo ấy, thì Trịnh Hải Nam sẽ chọn 'giàu'
Còn ba thì là 'giàu vãi ***'
Người bạn trai này lớn hơn Trịnh Hải Nam 3 tuổi, là tổng tài nắm giữ mạch máu kinh tế thế giới, là đấng tối cao quyền năng của nền chứng khoán ngân hà, là chúa sinh thành của đồng tiền ảo toàn nhân loại.
Nói chung là giàu.
Giàu đến mức mỗi tháng có thể cho Trịnh Hải Nam một tỷ.
Còn một tỷ ở mệnh giá nào thì phải xem hôm qua Trịnh Hải Nam có hôn chúc ngủ ngon không.
Có thì đô la Mỹ.
Không thì United States dollar.
Là vậy đấy, Trịnh Hải Nam thở dài, làm bạn trai cũng thật khó khăn.
(Đi kèm theo là một tiếng thở dài đầy não nề.)
***
Nguyễn Thanh Sơn là một tên giàu.
Không cần phải bàn là gã ta giàu vãi ***
Nhưng một tên giàu vãi *** lại có một vấn đề không vãi *** cho lắm.
Gã yêu Trịnh Hải Nam rất nhiều.
Nguyễn Thanh Sơn không nói rõ, cái cảm giác ấy là gì. Chỉ là nhớ nhung một đôi mắt, và tương tư một nụ cười.
Có lẽ không hẳn là yêu, còn có thương, và có mến.
Nhưng Nguyễn Thanh Sơn không nói.
Như dạ lan hương
tối nở sớm tàn.
Dưới một mái hiên.
Như
Chưa từng có.
...
2,
Mỗi tháng Trịnh Hải Nam được Nguyễn Thanh Sơn cho một tỷ
Một tỷ tiền gì thì không ai nói, nhưng nói chung là có tiền.
Nên Nguyễn Thanh Sơn có về nhà lúc 12 giờ đêm, có mười lăm cái điện thoại luôn trong tình trạng hello how old are you im fine thanks you thì Trịnh Hải Nam cũng sẽ là bệnh nhân thường trú của khoa mù loà bệnh viện trung ương tỉnh.
Nhưng rất đáng tiếc, Nguyễn Thanh Sơn về nhà lúc 5 giờ chiều và chỉ có một chiếc điện thoại.
Còn trong tình trạng thi thoảng lại ting ting biến động số dư nữa chứ.
Mà mỗi lúc như vậy điện thoại của Trịnh Hải Nam cũng ting ting hồi đáp, thông báo tài khoản được cộng thêm xxx xxx xxx xxx xx...
Nên Trịnh Hải Nam đó giờ luôn lâm vào tình trạng khủng hoảng tâm lý. Một điều bí ẩn nào đấy đã thôi thúc Trịnh Hải Nam có cái suy nghĩ rằng tất cả những việc Nguyễn Thanh Sơn làm chỉ là tiền đề để sau này đuổi hắn ra khỏi nhà, rước ba nhỏ bốn nhỏ năm nhỏ sáu nhỏ về thay thế hắn.
Nguyễn Thanh Sơn, người thanh niên ba tốt học thuộc năm điều Bác Hồ dạy chỉ muốn kiếm tiền cho bạn trai nạp game bày tỏ, hãy cứ vui lên và lạc quan lên tôi ơi.
Vậy nên trong cơn khốn cùng, Trịnh Hải Nam đã ra quyết định.
Chăm chỉ tiết kiệm tiền, trở thành một vị bạn trai vô tri đúng chức trách, tiến tới vị trí bệnh nhân thường trú của khoa mù loà bệnh viện trung ương tỉnh!!!
"Nam ơi, hình như anh bị muỗi cắn rồi em có thấy-"
"Anh đừng tưởng tôi không biết đó là dấu hôn" Em bị mù mà anh ơi em không thấy gì cả.
"..."
5,
Có rất nhiều điều ngớ ngẩn giữa cả hai, ngớ ngẩn tới mức thi thoảng Trịnh Hải Nam vẫn nghĩ nó chỉ là một giấc mộng dài.
Tỉnh dậy, vẫn chỉ là một kẻ vô tri.
Vô ưu, vô lo.
Tới vô tâm.
Vô cảm.
Nếu không có Nguyễn Thanh Sơn, có lẽ Trịnh Hải Nam vẫn chỉ là một tên ngốc vật vờ với mấy môn giải tích, đại số. Rồi chết dí dưới xác suất thống kê, ngày qua ngày trôi đi một cách nhàm chán.
Rồi trưởng thành, rồi tốt nghiệp.
Rồi xin việc, rồi kết hôn.
Mọi thứ cứ tối tăm mờ mịt.
Trịnh Hải Nam vốn chẳng có ý nghĩa sống.
Chỉ là tồn tại mà thôi, sẽ chẳng có gì khác nhau cả.
Nhưng có lẽ duyên trời duyên đất không nghĩ vậy.
"Cảm ơn vì đã tìm thấy em, Sơn à"
Cảm ơn vì đã tìm thấy em,
và cho em tiền.
***
Mỗi tháng Nguyễn Thanh Sơn đều chuyển tiền lương ít ỏi của mình cho Trịnh Hải Nam. Nhưng Trịnh Hải Nam chẳng bao giờ tiêu nó cả.
Trịnh Hải Nam không có cảm giác an toàn.
Trong cái suy nghĩ ấy, rồi sẽ có một ngày số tiền đó sẽ vật quy nguyên chủ. Chưa có cái gì là của Trịnh Hải Nam cả.
Duy chỉ có một trái tim nồng nàn lần đầu biết yêu ấy.
Là của hắn.
Là kho báu nhỏ duy nhất của hắn, giữ lại phía sâu trong lòng bàn tay.
Nâng sợ vỡ, hứng sợ rơi.
***
Có cái ngày vô tình, Nguyễn Thanh Sơn thấy được số dư tài khoản của Trịnh Hải Nam.
Suốt hơn 50 tháng tròn trĩnh, chẳng thiếu một hào nào.
Nguyễn Thanh Sơn nghĩ, có lẽ em ấy không yêu mình.
Nguyễn Thanh Sơn nghĩ, gã cũng biết giận.
Nên bát cơm hôm nay, gã xới cho em ít hơn nửa muôi.
Nhưng gã thấy em ăn nhiều thêm 1 bát.
Không nỡ giận nữa rồi.
***
Cái ngày lễ tình nhân năm ấy, ai cũng yêu cả.
Và Trịnh Hải Nam cũng thế, Trịnh Hải Nam cũng yêu.
Nhưng yêu một cách thầm kín.
Là gói những viên chocolate bị làm tới khen khét, là vẽ những hình trái tim méo xẹo, là vừa khóc vừa cười vừa nghĩ tới Nguyễn Thanh Sơn.
Nguyễn Thanh Sơn vốn chẳng thích ăn đồ ngọt, Trịnh Hải Nam biết điều đó, nên hắn đã biến tấu một chút những gì hắn làm ra. Hắn thả từng viên chocolate nhỏ nhỏ vào trong ly rượu vang đỏ nồng.
"Cái gì đây bé ơi?"
"Pudding trứng ạ"
"?"
Nếu em bảo đó là trân châu đen thì anh còn tin, bé con ạ.
Đêm hôm đó tiếng còi xe cấp cứu vang lên inh ỏi hết cả một khu phố.
Tuy nhiên, trong cái rủi có cái xui, Trịnh Hải Nam mặt đầy nước mũi, có khi còn chảy cả vào miệng nhưng đã nói được một câu em yêu anh vãi *** trước khi Nguyễn Thanh Sơn được đưa vào phòng cấp cứu.
Và sau đó thì họ xxx cháy lủng quần.
Nhưng hôm sau mới xxx được, vì Nguyễn Thanh Sơn vẫn đang tiêu chảy.
(...)
Chiếc sample này là 1100 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top