Sample 03: Char x OC

!Đây là request của một người bạn của mình, OC cũng là OC của cô ấy!

Couple: Đại ca xã hội đen siêu đầu gấu Scaramouche x em bé vô tri vô tư vô ưu vô lo Yuugen

Fandom: Genshin Impact

(...)

Vài chậu sứ màu, em bày ra trước giá

Trên cả những nhành diên vĩ em thích màu sao sa.

Để cài lên tóc em những ngân hà duy mĩ.

Nhưng rồi cũng chỉ là những đoá hoa em thích màu sao sa.

...

Scaramouche ghét những điều phiền phức, và thật tuyệt vời, Yuugen là cả một mớ phiền phức.

Em ta phiền hơn cả những đóa hoa tháng ba chợt nở rộ cuối thu đầu hạ, chúng rộn ràng những thanh âm vui vẻ, và gã ghét điều đó.

Gã tin là gã đã nói với em điều đó, từ rất lâu rồi.

Nhưng em chính là một mớ phiền phức, và thật tuyệt vời, gã yêu em.

Gã chẳng biết đo chúng ra sao cho đủ, nhưng gã biết thứ tình yêu ấy nhiều, rất nhiều, nhiều hơn cả những đoá hoa em thích màu sao sa.

...

Một cuộc đời dài, và vạn đời người còn dài hơn thế. Sẽ chẳng ai biết có bao nhiêu đời người đã đi qua đây, trên mảnh đất khô cằn gã và em từng bước, nhưng em lại biết về những vì sao chớp loé lên mỗi đêm, trong đôi bàn tay nắm lấy gã, thật chặt.

"Mỗi một đời người đi qua, đều sẽ hoá thành sao sa chói lọi ở trên đó."

Gió đêm nhàn nhạt ôm lấy em, để em mong gã cũng sẽ ôm lấy em như thế, ôm lấy một em khúc khích cười, khúc khích vui.

Khúc khích kể những câu chuyện buồn tủi gã chẳng mảy may biết đến.

"Nhìn kìa, ngôi sao ở đó." Em vẽ một vòng trên không trung, vào màu vô định tối, nơi ấy chói lọi một ngôi sao nho nhỏ, sáng sáng rồi tắt "Có lẽ đó là bác bán kem đầu phố."

"Em nghe nói bác ấy mất vì bệnh."

"Thật tiếc."

Gã ừ một tiếng, chỉ nhìn em. Yuugen không biết về những thứ ánh lên trong mắt em hoá ra chỉ là một cái máy bay chở khách, và cái người em đã nói mất vì bệnh vẫn còn đang sống sờ sờ đứng sau lưng em.

Để bán kem.

***

"Scaramouche, bác bán kem hồi sinh kìa!"

"..."

***

Em thích chiếc chuông bé tí hin gã mua cho em vào một ngày giáng sinh năm đó, chuông màu vàng đồng và tròn ủng như chiếc váy dạ hội lung linh. Yuugen treo nó trên mép khung cửa, để mỗi ngày em đi qua đều nghe thấy một tràng đing đang tiếng cười.

Sạp hoa nhỏ không quá đông người, đặt giữa con phố sầm uất trở nên kệch cỡm tới lạ kỳ, nhưng em tận hưởng điều đó biết bao, khi mỗi ngày bên khung cửa ngắm ra ngoài đều là một thế giới ồn ã.

Thế giới ấy có em, và thi thoảng em thấy gã ghé qua đó.

Mang theo một gói bánh quy mềm, còn đẫm mùi lò than.

Ấm nóng.

"Anh có muốn một chiếc không?"

"Ừ."

Muốn một chiếc môi hồng, đính kèm mẩu vụn bánh.

Sẽ là bữa trà chiều thịnh soạn nhất của anh.

***

Mỗi đoá hoa đều sẽ nở khi chúng gặp người mình yêu nhất, em nói như thế với đôi tay mân mê một đoá lay ơn trắng ngần, bẻ cho chúng nở ra.

Vì trưa nay có một vị khách quen muốn em đem tới một giỏ hoa trắng muốt.

Còn mấy đứa cứng đầu này thì chưa có nở ra.

Scaramouche không nói gì, gã không hiểu và cũng không có ý định hiểu những thứ đó, gã ngồi sau quầy thu ngân, đọc cuốn catalogue về thức ăn cho mèo Yuugen tranh được của mấy đứa con nít đầu phố sau cuộc thi rượt chó tổ chức ba tiếng một lần, chúng chứa đầy những nét nguệch ngoạc xanh đỏ và những hình dán siêu nhân, đôi ba câu đọc còn chẳng hiểu nghĩa, vậy mà gã vẫn thấy em nâng niu nó tới kì lạ.

Gã chỉ thực sự rời mắt khỏi nó khi em cuối cùng cũng vặt xong đoá hoa thứ 5, và quyết định sẽ đi mua một lô hoa khác để giao tới.

Thay vì dùng thuốc để kích chúng nở ra.

Yuugen nói với Scaramouche rằng em mong gã có thể trông quầy hàng trong lúc em đi, dưới ánh mắt dần trở nên cọc cằn của gã, em biết gã không muốn đặt em quá xa tầm mắt của mình nhưng mọi chuyện đang dần trở nên gấp gáp.

Khách hẹn em giao hoa lúc 3 giờ chiều, và giờ đã là 2 giờ 120 phút rồi.

Tệ thật.

Gã nhìn em, em nhìn gã để rồi gã thấy em chợt leo lên chiếc xe bán kem đậu ngay trên vỉa hè, vút lao nhanh như một cơn gió.

"?"

***

Scaramouche không hiểu, và gã cũng chưa bao giờ có ý định đi tìm hiểu về những bông hoa, ý gã là tất cả mọi thứ liên quan đến công việc của em, vì đó không phải điều gã cần, cũng chẳng phải thứ quan trọng gì.

Gã chợt cảm thấy hối hận, chỉ một phút thôi trong cái lúc gã thấy một cụ già ghé qua khung cửa kính, nhìn lên đoá hồng champagne xếp gọn trên giá treo.

Đó là cái gì vậy?

Hoa gì vậy?

Giả hay thật vậy?

Có ăn được không vậy có bán được không vậy dùng để làm gì vậy?

Bao nhiêu tiền vậy?

Hàng chục câu hỏi hiện lên trong đầu gã và tất cả những gì trả lời cho chúng là thông tin của cuốn catalogue gã mới đọc phút trước còn chưa dứt câu, về một hộp pate mèo mua 2 tặng một, mua bốn tặng hai mua năm tặng thêm bịch cát.

Và trong một thoáng chốc gã bắt đầu suy nghĩ nếu cụ già ngoài cửa mua năm đoá hồng champagne thì có thể tặng bao xi măng dựng ngoài cửa không?

Phải rồi, chiến dịch marketing mới đó.

...

Scaramouche thở ra một hơi khi cụ già lướt qua khung cửa kính mà chẳng mảy may ghé vào, gã chợt nhận ra những thiếu sót của bản thân khi đứng ở đây mà chẳng biết gì hết, vậy là gã đã gọi vài cấp dưới tới, gã cần một kế hoạch cụ thể và rõ ràng.

Những tên côn đồ mặc áo vest đen đứng tràn tiệm hoa nhỏ xíu, có tên cầm dao và có người cầm cả súng, những vết sẹo dài chạy dọc đôi gò má, chảy ngược lên ánh mắt băm trợn của chúng.

Scaramouche nghĩ mình đã quen với bầu không khí ngập mùi khói đạn này rồi.

Cho tới khi gã thấy thằng nào cũng đứng chọc mấy bông hoa, như thiếu nữ 13 còn đương độ xuân mới.

"..."

M* kiếp.

...

Suy cho cùng thì Scaramouche và mấy tên cấp dưới của gã cũng chẳng khác gì nhau, khi tất cả những gì chúng biết là khẩu 12 ly 7 nặng tới 34kg bắn được tận 600 viên một phút thì hiện tại quả thực đã hết giờ cấp cứu.

Không cứu được.

Ai cũng trân trân nhìn vài ba vị khách ghé qua khung cửa kính, họ nhìn dàn hoa đầy thích thú và một số còn cúi xuống nhặt nhanh những đoá hoa xếp dài trong chậu gỗ, mà chẳng ai trong số họ biết đó là hoa gì.

"Gì vậy?"

"Hoa gì thế?"

"Hoa hồng hả?"

"Phải hồng không?"

"Hình như là hoa hồng đó."

"Hoa hồng gì bé bằng viên m16 Nato vậy?"

"Ngu thế, hoa hồng nhiều loại mà."

Scaramouche không quan tâm tới những tiếng xì xào đó, thậm chí gã còn chẳng để ý họ nói gì, tất cả những gì gã nghĩ trong đầu chỉ là người đàn bà đó cầm 10 bông rồi, vậy là tặng 2 bao xi măng đúng không?

Nhưng ngoài kia có một bao rưỡi thôi.

M* kiếp, mụ ta cầm bông thứ 11 rồi.

"Mày, ra ngoài kia giật lại 4 bông của ả đàn bà kia cho tao."

...

Suy cho cùng thì tiệm không sập, gã nghĩ thế, sau tất cả.

Trời nhá nhem tối và gã đang dần thắc mắc Yuugen đã đi đâu mà lâu tới vậy, thì gã thấy em chạy lại từ đằng xa, tay cầm một túi kem to bự.

Khoé miệng còn dính vệt cốm màu đỏ chói.

Scaramouche nhìn em mãi, rồi gã hỏi:

"Hoa đâu em?"

"Hoa gì ạ?"

"..."

Gã nghĩ là gã có ý tưởng cho chiến dịch marketing tiếp theo rồi.

(...)

Sample này khoảng 1400 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top