1. Peran - Vết nhơ
Choi Hyeonjoon ➪ Ở đây có đứa thất tình









˜”°º×׺°”˜
chẳng biết từ lúc nào, nhưng em lại hình thành một thói quen cứ buồn là lại lang thang ngoài đường một mình như này. nó không vui, nhưng nó nhẹ lòng. lần nào cũng vậy, em cứ đi trong vô định, chán rồi lại về. kết thúc mối tình dài đằng đẵng bốn năm trời, chấp nhận người mình xem là tất cả đã chẳng còn là gì với mình nữa. bảo em quên ngay thật sự chẳng dễ dàng gì.
trời hôm nay trở lạnh, em lại chẳng mang theo áo khoác cho đàng hoàng. hai tay liên tục chà xát vào nhau cho đỡ lạnh. nhưng thật sự hôm nay lạnh hơn em nghĩ, cả người em cứ vô thức run lên bần bật. một con "sỏ" chịu lạnh siêu kém. cứ như này thêm một lát nữa thì lại thành con "sỏ" đông lạnh mất.
"lớn đầu rồi còn không biết lạnh là phải chạy về nhà à?"
áo khoác dày cộp được choàng lên người, bên trong còn có lớp bông mềm mại vô cùng. ấm áp rồi mới chịu ngẩng mặt lên xem người vừa cứu mình là ai.
"ai vậy?"
"quên tao nhanh vậy à?"
không phải em quên, nhưng trùm kín mít như vậy thì ai mà nhận ra cho nổi. đến khi người đó tháo khẩu trang rồi cả khăn choàng cổ, em mới nhận ra đây là con hải ly hồng bên nhóm kia đây mà. em biết hắn, nhưng cũng chẳng nói chuyện nhiều. biết vì hắn chơi chung với người yêu của anh em nhà em thôi.
"ơ thôi, không cần đâu"
"đứng im"
choàng khăn vào cổ cho em, cả bao tay cũng đeo cho em nốt. bao nhiêu thứ ấm áp đều đưa hết cho em, hắn không biết lạnh à? ngại lắm, muốn trả lại cho hắn nhưng hắn nhất quyết bảo không. em cứ định nói là lại nhảy vào họng em. bạn này hơi kì cục rồi đó.
"nửa đêm nửa hôm ra đường không sợ bắt cóc à?"
"làm như tao bé nhỏ lắm không bằng"
"bé mà, lùn hơn tao"
gan lớn vô cùng, lại còn dám xoa đầu em. lườm cho thì hắn lại cười. nếu không phải hắn nhường đồ cho em, lại còn đưa em về nhà, thì em sẽ ném hắn xuống hồ rồi bỏ chạy rồi. dù sao cũng là một con hải ly mà, sẽ bơi vào được thôi.
"vào nhà đi, lần sau có đi thì mặc cho ấm vào. ốm ra anh đậu lại mắng cho"
"biết rồi, trả đồ nè"
"khỏi, vào nhà đi"
"không"
"bai"
em còn chưa kịp trả, hắn đã bỏ đi chẳng thèm ngoảnh lại. thôi thì hôm sau trả cũng được, hắn cũng có xa lạ gì lắm đâu. sau khi cởi hết mấy thứ hắn đưa cho em, em đã cẩn thận xếp gọn lại một bên để khi nào đó sẽ trả cho hắn. xong xuôi mọi thứ, chuẩn bị đi ngủ thì lại nghe tiếng chuông cửa. em yếu bóng vía lắm đó, đừng có dọa em.
"bị khùng hả trời? khuya rồi sao không về nhà đi?"
"cầm đi rồi tao về"
"về lẹ, gửi số tài khoản để tao trả lại"
"vâng"
không hiểu nổi, tự nhiên lại cầm nguyên cái bình giữ nhiệt sang cho em. vào nhà mở ra mới biết bên trong có sữa, lại còn là sữa đang ấm cơ. hắn moi đâu ra cái này vậy nhỉ? đừng bảo uống dư không uống nữa nên vứt cho em nha? chắc không tồi vậy đâu.
˜”°º×׺°”˜
Han Wangho ➪ Park Dohyeon


Park Dohyeon ➪ Choi Hyeonjoon



---------------
lô các mom nhó ( ̄▽ ̄)/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top