•jaywon•

mong mọi người hãy qua yeonchin teatime để vote wattpad, react&share công khai* trên fb cho mình nha^^ yêu mọi người ạ<3
*hashtag đăng kèm lúc share được yeonchin thêm ở dưới phần cmt của bài đăng trên fb đó~ các cậu có thể cop rồi lúc share thì paste cho tiện nha:3
~wi~

------------------------------

{lowercase}

chung cư x

jongseong loay hoay giữa sảnh trên tầng 10 này cũng cỡ năm phút rồi. tòa chung cư này cũng buồn cười thiệt, cho người ta số nhà nhưng chẳng thấy gắn số nhà trên cửa đâu. điện thoại thì vừa hết pin, nãy giờ cũng chẳng có ai qua đây, muộn rồi gọi cửa nhà người ta cũng bất lịch sự...

a, có tiếng thang máy, sống rồi.
"cậu gì ơi, cho tôi hỏi chút..."

người kia vừa từ thang máy ra, bỗng một người lạ hoắc xông tới hỏi han làm giật cả mình.
"ôi, xin lỗi, làm cậu giật mình rồi!"
"không sao, người hơi mệt chút nên dễ giật mình. mà anh cần hỏi gì?"
"à, chả là tôi mới chuyển tới đây nhưng không tài nào tìm ra số nhà. số nhà 104, cậu biết không?"

cậu này nghe xong, ngước lên nhìn jongseong cỡ vài giây, đủ để thấy toàn bộ gương mặt người này.
"ra anh là người đối diện mới chuyển đến. đi theo tôi!"
cậu bước thật nhanh đi trước, jongseong vội vàng đi theo sau.

"đây, số 104 đây. tôi ở đối diện với anh."
"cảm ơn cậu. tiện đây giới thiệu, tôi là park jongseong, mới chuyển công tác đến làm ở công ty luật seoul. mong sau này cậu giúp đỡ"
"yang jungwon, nhân viên ở tập đoàn kangkuk. rất vui được biết tới anh."
.
.
.
heeseung mừng rỡ đón jongseong. trước là hai anh em từng chung văn phòng, sau heeseung chuyển công tác lên seoul trước nên xa nhau mất nửa năm, giờ gặp lại mà ông anh này làm như xa cỡ mấy chục năm mới gặp.

"công việc trên này ổn chứ anh?"
"đương nhiên là tốt hơn rồi! cơ mà chú biết rồi đó, công ty luật đứng đầu đại hàn dân quốc thì ăn ngủ cùng đống hồ sơ vụ án luôn."
bởi jongseong cũng là một luật sư xuất sắc, vậy nên được điều lên seoul để cùng điều tra về một vụ án quan trọng.
"nào anh, hồ sơ vụ án đâu rồi? em đang háo hức lắm rồi. "
"đây, tặng chú, hồ sơ vụ án của kangkuk. kangkuk hiện giờ đang là tập đoàn đa ngành đứng đầu hàn quốc, chủ tịch hiện tại là sim jaeyun do được thừa hưởng từ bố là sim manshik, ông ta qua đời vì bị trưởng khoa tim mạch năm đó đầu độc khi đang điều trị ở bệnh viện. theo như bọn anh điều tra được, jaeyun chỉ là con riêng của ông ta với thư ký cũ, vợ thì qua đời sau khi sinh ra con cả."
"nhưng sao lại để con riêng lên thừa hưởng cơ chứ?"
"lật mấy đoạn sau nữa đi thì em sẽ hiểu"
"con trai cả là sim daejung, từng có tiền án..."

jongseong đến cứng đờ hai tay vì tiền án của người này. tâm lý bị ảnh hưởng do mẹ mất sớm, cấp hai bạo hành bạn cùng lớp, cấp ba còn giết cả họ chỉ vì không làm vừa lòng, bác sĩ chẩn đoán bị rối loạn đa nhân cách,... tất cả mọi thứ đều được ông sim dùng tiền để truyền thông im lặng, rồi đưa con đi nước ngoài để không xảy ra chuyện nữa. nhưng sim daejung đó hiện giờ ở đâu, ra sao, không một ai rõ.

"cả con trai út của ông sim cũng bị anh trai bạo hành rồi trầm cảm, sau đó thì chữa trị được rồi."
"mà kangkuk... jungwon cũng ở đó..."
"em quen ai ở kangkuk à?"
"hôm qua em chuyển tới chung cư mới, có gặp một người tên jungwon cũng làm việc ở đó..."
"mấy người ở kangkuk ấy..., tốt nhất là em nên cẩn thận thì hơn."
"có vấn đề gì ạ?"
"nói ra giờ cũng không thể hết được. anh vừa gửi thêm cho em tài liệu về kangkuk, tối về đọc nhé, giờ thì chuẩn bị đi ăn thôi. hôm nay trưởng phòng mở tiệc mừng mấy người mới đến mà!"
"dạ, để em dọn dẹp đồ đạc"
.
.
.
hôm nay mọi người nhiệt tình quá, giữ jongseong ở lại mãi mới về được, còn được cả ông anh heeseung say nhèm nên cậu phải chở anh về, lúc về tới chung cư thì chung quanh đã im lặng tới độ chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân và tiếng thở. trời tối cộng thêm hai mắt đã lờ mờ vì mệt, jongseong loay hoay mãi không tìm thấy chìa khóa nhà đâu, cũng tại hồi chiều vội quá nên cứ vơ hết đồ vào túi rồi đi. có tiếng bước chân đi đến...

"anh jongseong giờ này mới về sao?"
"jungwon à, chào cậu. hôm nay văn phòng có mở tiệc mừng nên về muộn, mà cậu cũng mới từ công ty về à?"
"ờm... vâng, anh biết đó, chúng ta đều bận như nhau mà."
"tôi xin phép vào nhà trước. cậu ngủ ngon nhé!"
"vâng, anh cũng vậy."

jongseong tắm rửa sạch sẽ, chưa đi ngủ mà ngồi vào máy tính, anh vẫn còn nhớ đống file heeseung gửi cho hồi chiều, không tranh thủ giờ này thì cũng chẳng còn lúc nào. mới đi làm ngày đầu mà thấy heeseung nói đúng thật, sống cùng với đống tài liệu này tới tận lúc về hưu mất...mà khoan đã, sạc máy tính đâu?
chết, hình như quên ở văn phòng...

*cốc cốc*

"xin lỗi vì làm phiền cậu giữa đêm thế này, nhưng cậu có sạc máy tính không jungwon? tôi có việc cần làm bây giờ..."
"đợi một chút."
jungwon để cửa đó rồi vào trong. cái cậu này thật bất lịch sự, để mình đứng ngoài cửa không một lời mời vào nhà.

"sạc đây, sáng mai nhớ giả tôi sớm."
"được, mai trước khi đi làm tôi sẽ trả cậu"
jungwon đóng cửa một cái rõ to.
nhất thiết phải tỏ vẻ khó chịu như vậy không...?
jongseong quay về trước cửa nhà...
thôi xong, cửa đóng, chìa khóa không đem ra. hôm nay là ngày quỷ gì vậy? 

*cốc cốc*
"lại chuyện gì nữa?"
"tôi... quên cầm chìa khóa nhà. giờ cũng không gọi được thợ sửa khóa đến... cậu cho tôi ngủ nhờ một đêm nhé?"
tên jungwon này ăn gì mà hay cọc tính thế không biết, quay ngoắt vào trong rồi để cửa mở toang.
"cảm ơn cậu..."
"đêm nay anh có thể ngủ phòng tôi, tôi sẽ ngủ ngoài phòng khách."
chà, cũng biết chút lịch sự rồi đó.

bước vào phòng jungwon, mọi thứ đều được bày trí ngăn nắp và đơn giản. một mùi hương dịu nhẹ của hoa hồng tỏa ra khắp phòng, khác hẳn với sự trưởng thành toát ra từ cậu trai kia. jongseong ngả mình xuống giường sau một ngày dài, hai mắt đã nặng trĩu, nhưng đầu không ngừng nghĩ về đống tài liệu kangkuk...
"nên cẩn thận với mấy người ở kangkuk..."
"nhưng mình lại đang nằm ở nhà của một người làm việc ở kangkuk..."

jongseong nằm mãi, lật qua lật lại, gần một tiếng trôi qua nhưng không tài nào ngủ được.
có lẽ một cốc nước sẽ làm mình thoải mái hơn.
nghĩ tới, jongseong liền mở cửa ra phòng khách, tìm cốc và nước. uống một hơi, thấy jungwon say giấc, jongseong nhìn xung quanh, chỉ có một ánh đèn vàng yếu ớt được bật cạnh chỗ người kia ngủ, còn lại mọi thứ đều tờ mờ chỗ rõ chỗ không, rồi đập vào mắt anh là một khung ảnh nằm gần chỗ cửa sổ...
jongseong từ từ tiến tới khung ảnh, bức ảnh dần hiện lên. là hai đứa trẻ và một người đàn ông ở giữa...
một bàn tay nắm lấy vai jongseong rồi quay người anh sang một bên, đập mạnh vai anh vào tường. là jungwon...
"này anh, đã xin ngủ nhờ còn định ăn trộm à?"
"ơ không, chỉ là tôi tình cờ thấy bức ảnh..."
jungwon càng ghì chặt vai jongseong vào tường, nhìn thẳng vào mắt anh rất lâu. người này thấp hơn jongseong nửa cái đầu, mà chẳng hiểu thế lực gì khiến jungwon khá đáng sợ, nên anh chỉ biết im lặng.
cơ mà, người jungwon có một mùi thơm rất dễ chịu, giống như mùi sữa tắm của em bé vậy. thôi cứ đứng thế này một lúc nữa đi, anh đang thích cái mùi hương này...

"coi như tạm tin, vào phòng ngủ và đừng động vào bất cứ thứ gì của tôi!"
ơ... đứng một chút nữa đi...
.
.
.
jongseong thức dậy vào sáng hôm sau với một giấc ngủ không sâu.
"dậy rồi hả? ra ngoài đi, tôi có làm chút bữa sáng cho anh."
gì vậy? đây là người đêm qua mới làm cho anh một phe hoảng sợ á? ai đó tát vào mặt jongseong vài cái được không?

một quả trứng, ít ham và vài lát bánh mì cùng một cốc sữa. trông đơn giản vậy, nhưng là tất cả sự cố gắng với một người không biết nấu ăn lọ mọ từ sáng sớm như jungwon.
"cái này là để xin lỗi vì tối qua làm anh sợ, đừng nghĩ tôi hiếu khách."
jongseong đói meo tập trung vào bữa sáng. anh nhớ đến khung ảnh đêm qua, nhưng ngước lên tìm thì không thấy nó đâu nữa.
"jungwon này, bức ảnh tối qua..."
"tôi gọi thợ sửa khóa rồi, họ đang lên. anh ăn nhanh rồi ra với họ đi."
"này cậu, không thể nói lịch sự hơn một chút à? thật làm người ta mất thiện cảm đó."
"tôi là vậy, mà tốt nhất cũng đừng có thiện cảm với tôi."
"vì sao?"
"vì tôi là người của kangkuk, quên rồi sao? và chẳng ai có thiện cảm với bọn tôi cả."
"nhưng tôi không giống họ. tôi nào có cớ gì để ghét cậu."
"...chắc không?"
"tôi nói sai à?"
"không sai, chỉ sợ sau này anh hối hận."
...

"yang jungwon, hãy để tôi làm bạn với cậu!"
"cho tôi một lí do chính đáng?"
"để chứng minh rằng tôi không sai!"
jongseong đứng bật dậy đi ra khỏi nhà. nói chuyện với người này thêm phút nào nữa chắc anh tăng xông luôn quá. jungwon trông mọi thứ vừa xảy ra với mình, mặt tỏ vẻ đắc ý.
"vậy sau này hãy thật thân thiết với nhau ha..."

"jongseong đó hả? nay đến hơi muộn nhé!"
"xin lỗi anh, sáng nay em có chút việc ở nhà"
nhận cốc cà phê từ tay heeseung, jongseong lập tức ngồi xuống máy, tiếp tục "khám phá" kangkuk.
càng đọc, jongseong càng bị câu nói hồi sáng nói với jungwon khắc vào đầu vì lo sợ: công ty ma, quỹ đen, tham nhũng,... bao nhiêu tội lỗi kangkuk này có hết,  thủ phạm trải dài từ quan chức cấp cao tới nhân viên, kangkuk có bao nhiêu ngành thì gần nhiêu đó đều cỡ vài ba tội danh. nhưng tới bây giờ kangkuk này vẫn chễm chệ ngồi ngai vàng, đương nhiên là dùng tiền che mờ con mắt truyền thông, trò cũ nhưng luôn hiệu nghiệm.
"thế giới này hình như chỉ còn coi tiền là thứ quan trọng nhất."
"em à, tất cả những người quyền lực đều vậy cả thôi"
"nhất định phải tìm ra cách để kéo kangkuk xuống vực!"

"mà anh mới nghe lén được cái này từ cấp trên. có một tài liệu mật bao gồm tất cả tội danh của toàn bộ những người quyền lực nhất hàn quốc, đương nhiên bao gồm kangkuk. chỉ cần có được nó thì sẽ nắm được toàn bộ đất nước này"
"nhưng...?"
"nhưng mà tài liệu đó đang ở một tầng hầm được bảo vệ rất chặt chẽ"
"tầng hầm đó ở đâu vậy anh?"
"nó... ở tòa chung cư em đang ở."

"...kangkuk có biết về tài liệu mật đó không?"
"hiện thì... hình như không. nếu kangkuk biết thì tòa đó sập lâu rồi"
chắc jungwon cũng không biết nhỉ...
.
.
.
hôm nay anh về muộn, chỉ mong là đừng có chuyện ma xui quỷ khiến gì nữa, vùi đầu quá nhiều vào đống tài liệu nên jongseong quyết định ngủ sớm hơn mọi khi.

"này! mở cửa!!! mở cửa mau lên!!!"
tiếng đập cửa liên hồi, giọng nói thì say xỉn. nhưng là ai gọi cửa vào giờ này cơ chứ? jongseong mở cửa, cả một thân người xông tới khiến anh ngã về phía sau. là jungwon.
"này, anh là ai? sao lại ở nhà tôi? trộm hả?"
đã say thì chớ, còn vào nhà người ta rồi ăn cướp la làng. jongseong càng cố đẩy ra, jungwon càng cố ôm chặt "tên trộm", miệng thì lèm bèm mãi. jongseong hết cách, đành đỡ cậu đưa lên nằm trên sô pha, gỡ lỏng quần áo, lấy khăn lau sạch mặt mũi chân tay rồi kê gối đắp chăn cho cậu. cũng may là jungwon chỉ quấy nhiễu một lúc rồi thiếp đi luôn, jongseong xong xuôi đi vào phòng ngủ...
nửa đêm, jongseong bỗng mơ thấy một con mèo khổng lồ tiền tới gần anh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào anh rồi nằm lên cánh tay của anh. tay jongseong đau điếng, có cố gắng cỡ nào cũng không thể bỏ ra...

anh bị đánh thức bởi cơn ê ẩm ở tay, mồ hôi thì ướt cả trán. hai mắt từ từ mở ra, bên cạnh là jungwon đang say giấc nồng.
cậu ta vào phòng từ bao giờ vậy?????

jungwon tựa đầu trên tay jongseong, cả người nằm gọn trong lòng anh, tay vòng qua eo người đối diện. jongseong không dám động đậy, cứ nằm im vậy nhìn người ta.
ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, trải dọc trên khuôn mặt jungwon: làn da trắng, mái tóc đen bông xù như mèo con, đôi lông mi cong dài khẽ rung, sống mũi cao thẳng, hai má ửng hồng cùng đôi môi hơi cong. giờ nhìn kĩ mới thấy, cậu trai này thật đẹp đó chứ, lồng ngực jongseong bỗng chốc đập mạnh. vừa lúc đó, jungwon hé mắt tỉnh giấc.

"dậy rồi đó hả?" - jongseong cười mỉm
"sao... tôi lại nằm ở đây?"
"đêm hôm đập cửa làm loạn, rồi từ sô pha chui vào trong này. cậu là mèo hả?" -  anh không kìm được xoa đầu cậu
"mèo cái đầu anh đấy. mà tôi đói, nấu chút gì đó cho tôi đi!"
jungwon gạt mạnh tay anh rồi bật dậy, phi một mạch ra phòng khách. từ giờ phút này, trong mắt anh cậu là một chú mèo rồi.

jungwon nằm trên sô pha chán nản xem tv, chỉ toàn mấy tin tức buổi sáng chán òm. một mùi thơm từ bếp toả ra, jungwon liền mò ngay vào bếp: một bàn ăn với toàn những món ngon mà jungwon cứ nghĩ chỉ có đi nhà hàng cậu mới có thể ăn.
"mèo đói rồi hả? ngồi vào ghế đi."
"anh tin tôi bỏ anh ăn một mình đống này không!?"
"để coi cậu bỏ được bao nhiêu lâu..."
thôi thì, đồ ăn ngon thế này, bỏ thì lại tiếc. jungwon ăn một miếng, hai mắt sáng lên như sao, tiếp sau đó là một chú mèo béo tập trung ăn uống quên cả sự đời. jongseong nhìn cậu, hình như ngày thường bị bỏ đói hay sao thế trời.

"mà này, hồi sáng cậu không bất ngờ vì nằm cạnh tôi à?"
"thế anh thì sao? tôi nằm đè lên tay anh mà anh vẫn để đó còn gì?"
"đẩy cậu xuống để mà tôi bị con mèo lông xù cào vào mặt à."
"nhắc lại lần cuối, tôi là jungwon, là con người, chẳng có con mèo nào biết đi hai chân đâu"
có, mèo yang jungwon biết đi hai chân đó, giận tới độ dựng luôn cả tai mèo rồi kìa.

"thôi được rồi, ăn nhanh lên, tôi còn đi làm." - jongseong cười thầm.
.
.
.
"không có ai phá được bảo mật tầng hầm sao anh heeseung?"
"một người duy nhất có thể là kĩ thuật viên ở đội tham gia thiết kế tầng hầm khi đó, nhưng sau khi xây dựng xong thì nghe rằng cả đội đều bị sát hại để tránh phát tán chỗ khác. nếu không thể tìm được ai nữa, cách duy nhất là tìm lý do đưa người dân đi chỗ khác rồi đánh sập cả tòa nhà."
"thôi thì cố gắng tìm thêm đi anh, em không muốn những người khác bị ảnh hưởng"

"tiền bối lee! tìm được rồi!!"
một cậu nhóc trắng sữa xông vào phòng cùng bộ dạng hớt hải.
"ai... ai vậy ạ...?" - cậu nhóc toan nói gì đó, nhưng thấy jongseong thì ngơ ngác
"à, luật sư park jongseong bạn anh, mới chuyển đến văn phòng mình. bữa trước có đi liên hoan mà nhóc lại bận nên chưa thấy."
"chào tiền bối, em là kim sunoo, trợ lý của tiền bối hee ạ! giờ em có chút chuyện cần nói với tiền bối lee, phiền anh có thể ra ngoài được không ạ?"
"jongseong cũng phụ trách việc của kangkuk, có gì em cứ nói đi."
"dạ, về chuyện kĩ thuật viên... người năm đó vẫn sống ạ."
"có thông tin cụ thể không?"
"là nishimura riki, một hacker người nhật, hiện tại thì đã đổi tên thành ni-ki rồi ạ! theo định vị thì cậu ta đang sống ngay trong tòa chung cư có chứa tài liệu mật."
"chà, trái đất này tròn thật đó!" - heeseung quay sang nhìn cậu em.
"sunoo, gửi anh địa chỉ cụ thể hơn nhé, tối nay anh sẽ đi gặp cậu ta"

tối hôm ấy jongseong về sớm hơn mọi ngày...
jongseong gõ cửa nhà, một thanh niên nói vọng ra.
"ai vậy?"
"thưa anh, tôi đến để giao đồ ăn."
"để trước cửa cho tôi, tôi sẽ tự ra lấy."
"vậy tôi để trước cửa, chúc anh ngon miệng"
cậu thanh niên mở cửa chậm rãi, hé mắt nhìn ra ngoài xác nhận, nhưng không hề biết rằng jongseong đang đứng khép lại một bên. jongseong bước ra, nhanh chân chặn lại cửa.
"chào cậu, tôi là park jongseong bên công ty luật seoul, đang phụ trách vụ án về kangkuk. mong cậu có thể hợp tác cùng tôi."
...
"anh cần gì ở tôi?"
"cậu là người thiết kế bảo mật cho tầng hầm chứa tài liệu mật ở tòa chung cư này?"
"tại sao tôi phải nói? và tại sao tôi phải tin anh là luật sư chứ? mà kể cả như vậy, chỉ cần mấy người nhận được tiền của ai kia thì lập tức sẽ lại tiêu hủy nó ngay mà thôi."
"cậu có thể giữ một bản sao sau khi giúp chúng tôi nếu muốn, và chắc chắn sẽ giữ kín danh tính của cậu với tư cách là người ở công ty luật seoul."
"...thôi được, vậy kế hoạch cụ thể như nào?"
"trước mắt tôi chỉ gặp cậu để thỏa thuận, kế hoạch sau này khi có tôi sẽ đến gặp cậu sau."

jongseong bước ra ngoài, vui mừng lấy máy báo lại tin cho heeseung. về đến cửa nhà, anh nghe thấy tiếng hét vang ra từ nhà jungwon.
*gõ cửa*
"jungwon, cậu có sao không vậy?"
"có... có gián... trong nhà..." - jungwon mở cửa, gương mặt hoảng sợ của cậu khiến jongseong suýt chút nữa bật cười nhưng phải cố nhịn lại.
jongseong đi trước vào nhà, jungwon đi nép người ở phía sau, cảm tưởng như cả hai đang bước vào nhà ma thì đúng hơn. jongseong kiếm khắp ngóc ngách nhưng cũng chẳng thấy con gián nào, chỉ thấy có một con mèo đang bám chặt vào vạt áo anh không buông. này người ơi, áo tôi sắp rách tới nơi rồi đó.
"kìa! nó kia kìa!!!" - jungwon nhảy lên người anh, hai tay quàng vào cổ ôm chặt.
đâu, có thấy gián đâu, chỉ có thấy một con mèo béo ôm chặt lấy anh sắp tắt thở.
"mắt anh bị đui hả? rõ ràng là có gián mà!"
"nãy giờ có thấy gì đâu, mà mắt tôi 10/10 đấy nhé. xuống hộ tôi đồ mèo béo."
"đã bảo đừng có gọi mèo!!! mà sợ gián bò vào chân lắm, bế tôi vào phòng đi!"
và thế là chẳng hiểu sao, jongseong này vẫn cam tâm bế con mèo đó vào giường thật.

"ê jongseong...  đêm nay ngủ với tôi đi mà" - cái đồ nhiễu sự này, sao không phiền ai khác đi mà cứ phải phiền hắn chứ.
"nhưng mà tôi còn phải làm việc..."
"thì mang sang đây mà làm."
"không tiện."
"không tiện thì tôi qua nhà anh ha!"
"sao cũng được" - ơ kìa, cằn nhằn xong vẫn vậy là sao...?
này là tự park jongseong mà thôi, tự anh kiếm cho anh một cái đuôi cứ đi theo mình mỗi tối về nhà.

"xong việc chưa vậy..."
"ê có cái này hay lắm nè!"
"jongseong à, thức muộn hông có tốt đâu nha"
"tui buồn ngủ lắm rồi đó, mau lẹ lẹ đi ngủ đi mà..."
...
kể cho mà nghe, jongseong bị dị ứng lông mèo. nhưng với jungwon thì anh không dị ứng, mà anh bị mệt, nhưng anh mặc kệ....
chịu, chịu thôi, cứ như thế này chữ không vào đầu, đi ngủ thì đi ngủ.
"ê này, đừng có mà ôm!!"
"nhưng tôi đi ngủ phải ôm..."
nằm một mình cũng lạnh thật, được cái con mèo này lại ấm người. đấy, lưng đấy, đi mà ôm.
.
.
.
"cuối tuần này sẽ tiến hành lấy tài liệu mật, em nhớ nói lại với ni-ki nhé!"
"vâng, tối nay em sẽ gặp cậu ta!"
...

jongseong bấm chuông, không thấy hồi âm, jongseong gõ cửa, cũng không thấy có động tĩnh gì. đến khi anh thì lên tiếng, cửa được mở, nhưng người trước mặt lại rất quen...
"ủa, jungwon..."
"chào anh, tìm ni-ki hả?"
"...đúng là tôi tìm ni-ki, nhưng sao cậu lại ở đây?"
"tôi là bạn cậu ấy, hôm nay bọn tôi hẹn nhau uống một chút ấy mà! ê ni-ki, có người tìm mày nè!"
cửa được mở rộng hơn, đủ để nhìn vào bên trong. căn phòng tối chỉ có vài ánh đèn vàng, ni-ki ngồi trên ghế, gương mặt tối sầm nhìn jongseong, ánh mắt trông không ổn lắm...
"...chào anh"
"chào, tôi muốn nói chuyện với cậu một chút..."
jongseong định bước vào trong, lại bị jungwon nắm chặt tay giữ lại.
"giờ ni-ki lại mệt mất rồi, mệt thì đâu tiếp khách được ha? thôi tôi với anh cùng về cho cậu ấy nghỉ ngơi."
jongseong bị kéo đi, thứ cuối cùng anh nhìn được trong căn nhà ấy là ánh mắt của ni-ki.

"này, định nắm tay tôi đến bao giờ nữa?"
giờ mới để ý, tới tận lúc vào thang máy rồi jungwon vẫn nắm chặt tay anh không rời, còn mân mê mấy ngón tay của anh, lúc bị anh nhắc mới giật mình rời tay ra, ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác.
"tay jungwon ấm thật đó."
cái tên này có vẻ thích chọc ghẹo cậu ghê, hai má đỏ hết lên rồi~
jongseong đây phát hiện ra, jungwon bề ngoài trông cọc cằn khó chịu vậy thôi, thực chất là một con mèo hay dỗi, nếu bị trêu thì sẽ ngại tới đỏ mặt. ơ mà khoan, lại quen mồm gọi mèo rồi...
"jongseong..."
"hử?"
"hồi nãy... tôi chưa có ăn. nhà tôi hết đồ ăn mất rồi..., với lại không quen ăn đồ ngoài..."
"muốn ăn đồ tôi nấu chứ gì? về nhà tắm rửa đi hãn rồi sang, mới có hơn đầu hai mà người toàn mùi soju thế này là không ổn đâu."
bị anh nắm thóp cho một cú không hé được nửa chữ luôn.

jongseong vừa xong bữa tối cũng đúng lúc jungwon sang. cậu vừa bước vào nhà, một mùi quen thuộc tỏa ra khắp gian phòng. jongseong thích mùi hoa hồng này lắm, có tìm ra loại mà cậu dùng rồi, là loại cho em bé, nhưng lạ là anh lại thích mùi hương của nó khi ở trên người jungwon hơn.

"jongseong này, về việc của kangkuk ấy, tôi muốn giúp anh."
"giúp tôi á???" - jongseong đang ăn xém mắc nghẹn
"thực ra, bao nhiêu năm nay tôi vẫn luôn nhẫn nhịn ở đó. tôi đã muốn xin nghỉ việc từ lâu, nhưng họ cứ luôn ép buộc tôi ở lại."
"...nhưng cậu lấy gì ra để chứng minh rằng cầu thực sự giúp chứ không phải lợi dụng tôi?"
"trong tài liệu anh nhận được, vụ cháy kho nguyên liệu thuốc mới gần đây...."
giọng jungwon dần nhỏ lại
"người gây ra vụ cháy... là tôi. tôi đã cho người đến đó làm cháy kho nguyên liệu, bởi kangkuk dự định sản xuất một loại thuốc kháng sinh, nhưng có một thành phần trong đó tương đương với ma túy, rồi bằng cách thần kì nào đó vẫn được kiểm duyệt qua..."

"tôi biết anh tìm ni-ki là vì tài liệu mật, tôi cũng muốn lấy tài liệu đó từ cậu ta, nhưng cậu ấy không tin tôi... tôi rất sợ một ngày nào đó kangkuk gây họa rồi liên lụy tới mấy nhân viên vô tội như tôi, nên thực sự tôi muốn giúp đỡ anh, cũng coi như anh cứu tôi thoát khỏi đó được không? tôi cũng muốn xin anh hãy giữ im lặng về vụ cháy nữa, làm ơn..."
jungwon bật khóc, jongseong thực sự không biết phải phản ứng như nào trước những lời vừa nghe. nhưng rồi jungwon càng khóc lớn hơn, anh không nỡ để vậy liền tới ôm cậu vào lòng. jongseong ôm cậu con trai trong lòng, hai tay ôm lấy vỗ về, còn vụng trộm ngửi lấy mùi hoa hồng thơm trên mái tóc cậu, đã mấy ngày nay không được ngửi thấy mùi hương này rồi.

"thôi được, tôi sẽ giúp cậu."
"nhưng anh phải giữ bí mật..."
.
.
.
*bản tin thời sự*
"một thanh niên người nhật được phát hiện đã qua đời tại nhà riêng tại chung cư x vào đêm qua. theo như phía cảnh sát, nguyên nhân cái chết là do sử dụng thuốc ngủ quá liều..."

"gay to rồi đây..."
"em không biết gì à?"
"dạ không, cảnh sát qua lúc đêm mà anh."
heeseung bực tức tắt tv, jongseong thì bàng hoàng, mới đêm qua vẫn còn nhìn thấy cậu ta trong nhà cơ mà...
"chắc chắn là bọn kangkuk, không muốn để lộ tài liệu mật nên mới truy vết tới cùng rồi thủ tiêu như vậy"
"nhưng đâu biết được. chẳng phải anh bảo chúng cũng muốn tài liệu mật đó còn gì, nếu vậy phải để cậu thanh niên kia sống ép mở tầng hầm chứ..."
"cũng có lý, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có kangkuk mới làm trò này..."

"vậy giờ phải làm sao đây anh? không có tài liệu mật đó thì giờ chúng ta cũng đâu thể làm gì"
"hiện tại bên đội của sunoo đang cố gắng làm việc hết sức rồi, nếu có thông tin gì mới sẽ báo lại cho chúng ta. thời gian này coi như tạm nghỉ ngơi nhé!"
.
.
.
lại một ngày dài nữa ở công ty trôi qua, chẳng có tiến triển gì mới. đã về nhà một lúc rồi nhưng vẫn chưa thấy jungwon đâu, bình thường anh về thì cậu ta sẽ qua đây làm loạn mà nhỉ...
trong một thoáng suy nghĩ, jongseong bỗng thấy mình tự dưng cứ quan tâm tới jungwon một cách kì lạ. từ cái ngày anh phải ngủ nhờ bên nhà cậu tới giờ, chỉ cần về tới nhà anh sẽ bất giác nhìn sang cánh cửa đối diện, nhìn thấy người kia sẽ luôn thầm vui trong lòng. khi jungwon nằm trong lòng anh say giấc, anh đã mong giá như khi đó thời gian có thể chậm hơn một chút, kể cả lúc nắm tay hay ôm anh ngủ cũng vậy... tất cả những thứ này xảy ra, rốt cuộc là vì điều gì...

tiếng gõ cửa vang lên, jongseong từ trong phòng ngủ lao ra như một cơn gió.
"anh, cho tôi ngủ cùng anh được không? đèn ngủ của tôi bị hỏng mất rồi..."
đồ mèo con này, còn sợ cả bóng tối cơ à? jungwon vào trong nhà, không chần chừ tiến tới thẳng vào phòng ngủ của anh.
"này, cậu còn chưa có sự cho phép của tôi nữa đó"
"đằng nào cũng ngủ với nhau một lần rồi còn gì, sao phải xin phép làm chi"
"đồ mèo béo."
"này, tôi không có béo nhé!!!"
"ê, thế đồng ý mình là mèo rồi đúng không?"
jungwon phồng má, lấy gối đập túi bụi vào người anh. jongseong đỡ không nổi, chỉ kịp quơ quơ tay chặn cái gối lại. bỗng jungwon mất đà, ngã vào người jongseong. anh ngã xuống giường, mặt đối mặt với con mèo bông.

tình huống gì thế này?
cả hai nhìn nhau, không ai nói lời nào, cứ ở như vậy một lúc khá lâu.
"đẹp trai thật đó!"
jungwon hôn lên môi jongseong một cái
"này! cậu.... nụ hôn đầu của tôi đó! sao cậu dám..."

"jongseong, làm người yêu tôi nhé?"
là đang thách thức anh kiểu đồng ý thì yêu, không đồng ý thì cào mặt đó hả?
"anh mà không thích tôi là nói dối"
jongseong này muốn trả lời không lắm, nhưng nhìn lại anh với cậu đã làm những gì cùng nhau, chữ "không" bỗng trở nên thật gượng gạo...
"ừ thì có thích, tôi cũng thích jungwon đó, được chưa?"
"yêu anh jongseong nhất!"
jungwon lăn sang một bên giường, ngoan ngoãn nằm yên chờ anh ôm.

lần đầu tiên trong đời, việc làm quen và tỏ tình xảy ra vỏn vẹn trong hơn một tuần.
.
.
.
"anh này..."
jongseong và jungwon đang cùng nhau nằm xem phim, một bộ phim mafia nhưng toàn những khung cảnh lãng mạn.
"thật ra... tên em không phải là jungwon đâu. tên của em là daejung, yang daejung..."
"yang daejung... tên hay đó. nhưng sao từ ban đầu em không nói thật?"
"chuyện khá dài, sau này em sẽ nói, anh chỉ cần biết rằng em không thích cái tên đó chút nào. còn cái tên jungwon, là mẹ em đặt cho em, anh là người thứ hai biết tới tên đó."
jongseong bỗng nghĩ một điều gì đó trong đầu, nhưng chắc không phải rồi lại thôi.
"nhưng anh vẫn thích jungwon hơn"
"vì daejung ai cũng biết, còn jungwon thì chỉ có mẹ, và anh biết mà thôi!"
jungwon nghe vậy, cười tít cả hai mắt lên. jongseong thấy yêu liền xoa đầu em, rồi hôn một cái rõ kêu lên trán.

"jongseong này..."
"ơi em?"
"nếu sau này có chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ yêu em chứ?"
"mèo bông của anh, đương nhiên là anh luôn yêu nhất"
jongseong cười, đặt một nụ hôn sâu lên môi em, một nụ hôn mà anh dành trọn cả tấm lòng mình ở đó. anh đã tự hứa với mình từ phút thấy đứa trẻ này, rằng anh sẽ bảo vệ em cả đời.
"yang jungwon, anh yêu em, yêu rất nhiều..."
.
.
.
"sim jaeyun bị bắt cóc ấy ạ???"
"hắn đã mất tích từ đêm qua rồi, tới giờ vẫn chưa ai tìm ra tung tích gì, tới cả camera an ninh cũng không tài nào tìm ra"
sim jaeyun tự dưng mất tích khiến bao nhiêu trụ sở cảnh sát trong thành phố nhốn nháo lên truy tìm, rốt cuộc là kẻ ranh ma nào bắt cóc hắn đi mà có thể lọt qua được cả camera an ninh cơ chứ...

"mà chuyện đó để cảnh sát giải quyết, bên sunoo vừa báo là tìm được một chuyên viên hacker rồi, đêm nay sẽ đi luôn."
"vâng, để em chuẩn bị"

"mà jongseong này, còn một chuyện nữa anh cần nói."
"em nghe này anh"
"về chủ tịch của kangkuk, sim jaeyun thực ra chỉ là bù nhìn thôi. chủ tịch thực sự đang ở ngay hàn quốc này, ngay trong kangkuk."
...

[tối nay anh có việc ở văn phòng nên về muộn. đồ ăn anh nấu để trong tủ, em làm nóng rồi ăn trước nhé. yêu em!]

mười hai giờ, khi màn đêm và sự tĩnh lặng bao trùm mọi thứ.
"anh hai... tha cho em..."
"trật tự!"

"chủ tịch, người ngài cần đến rồi ạ!"
"tốt rồi, mau phá khoá tầng hầm đi."
...
"đã xong rồi thưa chủ tịch."

"tất cả dừng lại!"
cảnh sát từ xung quanh lao ra, từ đằng sau, luật sư heeseung và luật sư jongseong tiếng tới gần.
"sim daejung, yêu cầu cậu thả sim jaeyun ra và giao lại tài liệu mật cho chúng tôi!" - heeseung chĩa súng về phía jungwon.
"khoan nào, ở đây không có ai tên sim daejung cả. người nhà họ sim đều là rác rưởi, chỉ có yang jungwon... và tình yêu của tôi ở đây thôi."
jungwon tiếng tới gần jongseong, loạt đầu súng vẫn chĩa vào cậu chờ lệnh hành động, kể cả đầu súng của jongseong. em quàng lấy cổ anh, đặt một nụ hôn, trước sự chứng kiến của tất cả mọi người ở đó.
"kìa anh, giúp em đi chứ! đừng chĩa súng vào em như vậy, em sẽ rất đau lòng đó..."
"jungwon, đừng bắt anh phải làm chuyện không hay. hãy đưa anh tài liệu mật rồi em sẽ được sống."

jungwon bật cười, rồi dần cười lớn, lớn tới nỗi vang ra khắp tầng hầm, và kết thúc bằng tiếng gào lớn.
"jongseong tệ quá, jongseong từng bảo dù có chuyện gì vẫn sẽ yêu em mà? nếu jongseong vẫn yêu em, giết hết bọn họ đi, rồi cùng em ngồi trên ngai vàng nào."
"yang jungwon... em điên thật rồi..."

"đúng, tôi điên nên tôi mới yêu anh. tôi là một con mèo bị điên, không có tình thương và khao khát tình thương, nguyện vọng cả đời này của tôi là được bên anh, cùng anh làm những điều mà mình muốn. tôi đã làm tất cả mọi thứ tệ hại nhất trên đời này để anh xuất hiện, nhưng rồi cuối cùng thứ tôi nhận lại được là sự phản bội thôi sao?"
jungwon khóc oà như một kẻ điên. là em đang chọc điên trái tim jongseong phải không, vì anh ta đang đau lòng nhưng không thể đến bên cạnh em, anh ta không phản bội em nhưng anh ta đang phải làm đúng với trách nhiệm của mình...
"jungwon, anh nhắc lại lần cuối, ngoan nghe lời anh, đưa nó cho anh rồi cả hai ta sẽ tiếp tục bên nhau."
"sống trong nhà tù chục năm rồi quay về với anh á? à không, tội của tôi nào có thể sống được nổi một ngày trong tù chứ, vì tôi còn giết người nữa mà..."

"jongseong, em còn đứng đó làm gì? mau bắt cậu ta lại rồi lấy tài liệu!"
anh... thực sự không thể. đầu anh bây giờ đang rối bời, không biết nên làm gì nữa...

jongseong hạ súng, nhẹ nhàng bước tới gần, đưa khẩu súng của mình cho em,... hướng nó vào ngực mình.
"giết anh đi."
"anh..."
"tất cả đều là do anh, do anh đã gặp em, do anh đã trót yêu em. anh không nên đến với cuộc sống của em, để rồi cuối cùng hai ta đều phải đi tới bế tắc như thế này"

jungwon trân trân đứng đó, đôi mắt đỏ hoe vô hồn nhìn khẩu súng. em cười nhạt, kiếp trước em đã làm cái gì mà phải tự làm mình đau dại đến thế này...

"thôi được, hẹn gặp anh ở bầu trời đầy sao kia"
jungwon bóp cò, đạn xuyên thẳng vào ngực trái jongseong. em xoay ngược súng, bóp cò một lần nữa vào ngực trái của mình.
.
.
.
"tin tức chúng tôi vừa được nhận. sim daejung, con trai cả của sim manshik, mới thực sự là chủ tịch của kangkuk. sau thời gian dài điều tra, công ty luật seoul đã yêu cầu kangkuk đóng cửa toàn bộ cơ sở kinh doanh, sản xuất do một loạt bê bối về công ty ma, tham nhũng, quỹ đen,... nhưng có một điều đặc biệt ở đây, rằng tất cả những vụ án lớn liên quan như việc sim manshik bị đầu độc, nổ phòng nguyên liệu thuốc, hay thanh niên người nhật mới bị sát hại gần đây, đều do chính chủ tịch sim daejung gây ra. hiện tại bên cảnh sát đã tìm được và bắt giữ sim jaeyun để thẩm vấn, còn về phía sim daejung đã qua đời do tự tử, cùng luật sư tham gia vụ án park jongseong cũng đã qua đời do bị sim daejung sát hại..."

kangkuk sau đó phá sản sau loạt vụ bê bối được công khai, mọi chuyện đều kết thúc một cách êm đẹp.

nhưng mãi mãi, sẽ có một câu chuyện tình về một chàng trai và chú mèo bông, mà cho tới về sau này sẽ luôn được cất giấu.

"mong rằng hai đứa đang hạnh phúc. chỉ tiếc cuộc đời này quá bất công với những kiếp người..."
heeseung thở dài, đặt hai bông hồng trắng lên hai ngôi mộ ở cạnh nhau.

------------------------------------------

from a big love with vincenzo<3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top