Thúi cộng thúi thì bằng đẳng cấp


Anh Nghĩa con ông Vụ.

Người gì vừa đẹp trai, cao ráo lại còn trắng trẻo. Khuôn mặt điển trai góc cạnh đẹp không chê vào đâu được. Nhà anh kể ra thì nghèo lắm. "Nghèo" nứt đố đổ vách, chỉ có dăm ba cái nhà hàng năm sao, vài con siêu xe hàng "Việt Nam chất lượng cao" cùng mấy trăm đôi tông lào tồn đọng trong kho chưa xuất đi bán được. Chỉ có vậy thôi, anh cũng đã trở thành ông chồng lý tưởng trong lòng cả khối cô gái rồi.

Mỗi tội, anh mắc hai cái bệnh nan y tới nay chưa có thuốc điều trị.

Một là bệnh sĩ diện với gái, khoe tài ở khắp nơi anh đặt chân ngang qua. Mà thực chất, anh chả có tài cán gì cho cam, âu cũng chỉ đều là bốc phét.

Hai, bệnh viêm màng cánh siêu cấp nặng, cứ nửa tiếng anh không dùng rồ nan đồ, sẽ có cái mùi "thơm tho" bốc lên tràn lan cả một vùng xung quanh anh.

Thế đó, hai cái bệnh dở người nó cứ ám lấy anh Nghĩa làm anh cho tới giờ vẫn chưa một mảnh tình vắt vai.

Chị Trang con ông Trọng...

Đột biến gen từ trong trứng nước, mắt hí răng hô, mũi tẹt xấu tới nỗi ma chê quỷ hờn. Đã thế, lại còn học đòi mếch ắp cho bằng người ta. Bình thường chị đã xấu rồi, nay còn xấu gấp bội.

Chị cũng có ba cái bệnh.

Một là đã xấu lại không biết mình xấu. Mặc dù chị có thân hình thon gọn, nơi cần đầy thì đầy, nơi cần thon thì thon thêm cái mái tóc dài ngang lưng vừa đen vừa mượt cứu cánh khuôn mặt, nhưng chẳng thể nào cứu được cái bệnh tự khen mình đẹp của chị được.

Hai là cái bệnh sống ảo, ảo đếch chịu được. Rảnh cái điện thoại ra là chụp ảnh tự sướng, cùng vài ba câu thả thính ngôn tình nhắn gửi tặng ai.

Ba là, nơi đâu có chị là nơi đó có sự đổ vỡ. Nhẹ thì vỡ bát vỡ chén, nặng thì làm cả cái quán người ta như có trộm đột nhập ăn cắp đồ.

Đó, ấy vậy mà chị trải qua cả trăm mối tình, từ trai xấu đến trai đẹp, từ trai giàu tới trai nghèo, hẹn hò hết người này đến người khác. Lại chưa từng dừng chân yêu đương chân chính với một người.

Cũng chả biết cơ duyên họa phúc thế nào, hai con người cực phẩm ấy, nhà chỉ cách nhau có một cái bờ rào.

Chiều hôm ấy như bao hôm thường lệ, chị Trang xách cái ghế ra bên bờ rào vừa mân mê cành hồng màu hoa đào vừa ngắm mình trong gương tự kỷ. Chợt chị ừ hử thốt lên một câu:

- Khiếp, con cái nhà ai mà xinh đến lạ!

Chả hiểu chị Trang nói to nói nhỏ thế lào mà anh Nghĩa vừa hay đi ngang qua bờ rào, trượt tay hắt cả chậu nước rửa chân ào ào vào người chị. Đã thế anh còn cợt nhả xin lỗi với thái độ bất cần:

- Úi, sò rí chị già không nên nết nha, em trượt tay!

Vười dứt lời, anh cười hì hì đưa tay lên gãi đầu, cái mùi hôi từ "lách" của anh phát ra hòa lẫn vào mùi nước rửa chân trên người chị thông qua lỗ mũi xộc thẳng lên tận não, nghe nó tởm thôi rồi.

- Mịa cái thằng viêm cánh mứt dại, mày có đui có mù gì đâu mà không thấy bà đây đang ngồi chù ụ một đống ở đây thế hả?

Chị Trang hầm hừ chửi nhặng xị hết cả lên. Anh Nghĩa cười hí hửng đáp lời:

- Ô, em tưởng đống phân ở đâu mới xuất hiện nên mới trượt tay tạt nước rửa trôi nó đi ấy chứ. Chứ biết đó là chị thì em chả hắt thêm cho xô nữa rồi ấy.

Gớm thôi, hai anh chị ghét nhau như chó với mèo mà mỗi lần chửi nhau đều chị chị em em như thể thân nhau lắm không bằng. Lại nói, cứ mỗi lần chị Trang đăng bài sống ảo, anh Nghĩa đều chui vào còm men rằng: "Xấu phát tởm!"

Chị Trang cay cú ló đầu qua bờ rào chửi, chửi như chưa từng được chửi. Chửi tới nỗi mấy con chó ở gần đó cũng phải hát lên cùng chị. Ầm ĩ cả một vùng!

Ngày qua tháng lại, cứ chị thả thính thì em thả bom, mắt đưa mày liếc, xỏ xiên đá xéo cũng phải hai mươi mấy nồi bánh chưng rồi. Bỗng anh Nghĩa nhìn ngắm chị Trang trong tình trạng ướt nhẹp, toàn thân bốc mùi liền thẹn thùng nói nhỏ:

- Tự dưng đằng ni thấy cái mùi trên người đằng ấy "thơm" phết.

- Khiếp, cái mùi nước rửa chân đằng ấy thúi chết mịa, thơm cái của khỉ ấy.

- Thúi với thơm thì bằng tởm, thúi với thúi thì bằng đẳng cấp. Không ấy đằng ấy gả cho đằng ni đi. Cơm bưng nước rót, người hầu kẻ hạ, son phấn đầy nhà.

Anh nhìn chị chờ đợi. Hai má thẹn thùng hây hây ửng đỏ, như nàng thiếu nữ đôi mươi được người dạm hỏi. Có lẽ, anh đã ế quá rồi, ế quá nên vã, vơ đại một người chi bằng vơ luôn bà chị nhà bên cho gọn.

Anh Nghĩa nghĩ một đằng, chị Trang lại nghĩ một nẻo. Chị đắn đo suy tính lợi ích cho sau này, không đi làm cũng có tiền mua mĩ phẩm, sướng quá đi chứ lị.

Thế là có bà chị, gật đầu đồng ý gả. Cũng có thêm ông anh, chạy tất tả ngược xuôi đi tìm trưởng bối để bàn về hôn lễ.

Nghe đồn rằng, anh Nghĩa chị Trang sống an vui yên ổn, có thêm một thằng con. Thêm ông Trọng ông Vụ, cũng nên duyên chồng vợ sống cùng con cùng cháu...

...

(#Lề: Truyện chỉ để giải trí, đọc không hợp thì mời quay ra gấp, đừng đọc hết rồi liền phán xét này nọ. Tôi quạo tôi chửi cho đấy nhé 😊😊 Chúc các khả ái nhà lão đây đọc truyện vui vẻ nè, I nớp du ❤️❤️)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top