All the bright places

"All the bright places": Dải hội tụ của những gam màu
Đây là lần đầu tiện Jennifer Niven thử sức với chủ đề tình yêu tuổi trẻ, và đây cũng là tác phẩm đầu tiên mình đọc của bà. Mình vốn không mong đợi quá nhiều ở tiểu thuyết này, bởi mình đã xem phim chuyển thể từ nó trước đó. Tìm mua và đọc, cốt cũng chỉ muốn tìm hiểu thêm về những chi tiết đã không được xuất hiện trên màn ảnh.
Tuy nhiên, đến khi đọc sách rồi, mình mới cảm thấy sự khác biệt rõ nét giữa sách và phim. Finch và Violet gặp nhau lần đầu trên đỉnh tháp chuông cạnh trường, cùng chung suy nghĩ muốn tự tử. Nhưng  chính cái giây phút đứng giữa làn sinh tử, họ lại vô tình cứu rỗi lấy nhau. Rồi cứ thế, sợi chỉ đỏ lại đưa họ đến với nhau thông qua một dự án của lớp học: Khám phá Indiana- tiểu bang mà họ đang sinh sống. Qua mỗi một điểm đến, Finch dường như lại lấp đầy một chút khoảng trống trong tim Violet, đưa cô ra khỏi nỗi đau và mặc cảm tội lỗi trước cái chết của người thân. Còn Violet, lại từng ngày từng ngày xua tan bóng tối, sự cô độc trong anh, ôm lấy cả sự dị thường, quái dị của Finch mà anh căm ghét. Hai tâm hồn vụn vỡ đã nắm lấy tay nhau vượt qua mọi khổ đau, mọi định kiến, mọi cái "nhãn dán" mà người đời dành cho họ.
Ấy vậy mà, tưởng chừng đây sẽ là một câu chuyện tốt đẹp, nhưng hiện thức lại quá tàn nhẫn. Chỉ có hai vẫn là quá ít, chỉ có hai không thể thay đổi được thế gian ngoài kia, chỉ có hai thì không thể chiến thắng được con ác quỷ tinh thần. Dù đã biết trước cái kết, mình vẫn không thể không rơi nước mắt.
All the bright places không phải là một câu chuyện tình yêu cổ tích, đó là một tình yêu đằm thắm nhưng trớ trêu, dịu dàng nhưng khốc liệt. Hơn thế nữa, đây là một bức chân dung chân thực về cuộc đấu tranh tâm lý mãnh liệt của một người (Mình xin phép không nói tại sao, bởi anh không muốn bị "gán nhãn") và là một quyển nhật ký của một kẻ sống sót, sau những cái chết của người mình yêu thương. Bằng ngôn từ đơn giản mà sâu lắng, Niven đã khắc họa rất tình tế, giao hòa sự phát triển tâm lý của hai nhân vật chính. Đây cũng chính là điều khiến bộ phim không được trọn vẹn. Trên những trang sách của bà là thực tế đời sống của giới trẻ ngày nay,  của những căn bệnh tâm lý vốn bị xem nhẹ, bị bỏ qua bởi mọi người. Thế nhưng, vẫn luôn có ánh sáng ẩn mình trong bóng tối, vẫn luôn có những góc chốn tươi đẹp và đáng yêu, chỉ cần ta thay đổi tầm nhìn, và tiếp tục đi, tiếp tục đi.
Mình mong rằng những ai hữu duyên đọc được bài viết này, sẽ cho cuốn tiểu thuyết một cơ hội, và có thể tìm được nơi chốn tươi đẹp của riêng bản thân.
P/s: Đây có lẽ là câu trích nổi tiếng nhất của quyển sách: "You are all the colors in one, at full brightness"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top