Chap 3
[Taekook- Lần nữa, trọng sinh để yêu anh.]
Một thân ảnh nam đang tự chìm mình vào trong sự vô tận của đại dương. Thân ảnh đó không ai khác lại chính là Jeon Jungkook.
Jungkook đã tự gieo mình xuống đại dương sâu thẳm, tăm tối như một cách để em có thể giải thoát và trốn tránh khỏi tội lỗi do mình gây nên. Khi mà chỉ vì sự mù quáng của em đã khiến cho hai gia tộc lớn, một gia tộc thì bại hoại còn gia tộc kia thì lại bị tổn thất và thậm chí nó còn khiến em hại chết người chồng vẫn luôn yêu thương em hết mực.
Em của lúc này không thể oán trách số phận, lại càng không thể ông trời sao lại đối xử với mình tệ bạc đến vậy. Sau cùng thứ duy nhất đáng để em trách lại chính là bản thân em, trách bản thân ngu ngốc, trách bản thân mù quáng tin tưởng vào gã. Để rồi hại những người xung quanh, cũng lại khiến cho chính bản thân đi vào khốn cùng chỉ vì sự lựa chọn và hành động của bản thân. Em cứ vậy nhắm mắt để cho bản thân dần chết chìm, oxi cũng đã cạn kiệt. Vào thời khắc ngay khi em tưởng chừng như mình sắp chết tới nơi rồi thì một ảnh sáng lóe lên giữa nơi tăm tối đấy.
Em giật mình mở mắt ra, ánh sáng chiếu thẳng vào đôi mắt khiến em thấy chói. Từ từ một lần nữa em mở đôi mắt ra nhìn mọi thứ xung quanh và đập vào đôi mắt đó chính là chồng của em- Kim Taehyung. Anh đang ngồi ngay bên cạnh em, luôn miệng hỏi:
“Jungkook, em tỉnh rồi à?”
“Em có sao không? Anh xin lỗi là anh không tốt, để em rơi xuống dưới hồ bơi. Ngày mai anh sẽ lấp lại nó.”
Nhìn hắn đang ngồi bên cạnh em, miệng lại không ngừng hỏi thăm và lo lắng cho em. Lúc này đây bất giác nước mắt em rơi xuống gò má. Hắn vẫn vậy, dù là trước hay ngay cả khi em trong sinh thì thái độ và tình yêu của hắn dành cho em vẫn là mãi mãi không bao giờ thay đổi. Tình yêu đấy vẫn luôn hướng về em, dù cho em đối xử với hắn lạnh nhạt, tệ bạc tới đâu hắn cũng chưa từng nửa lời oán trách mà vẫn luôn hết mực yêu thương, dung túng cho em. Vậy mà em của ngày trước lại không nhận ra, luôn lờ đi những điều đó mà lạnh nhạt với hắn theo đuổi thứ tình cảm mù quáng sau này hại em mất hết tất cả. Bây giờ, được ông trời ban cho em được trọng sinh quay về bên hắn em sẽ không bao giờ mắc sai lầm nữa. Được quay trở lại lần này em hứa sẽ yêu thương hắn, đáp lại hắn tuyệt nhiên sẽ không mù quáng, ngu ngốc thêm lần thứ hai. Em nhất định phải trả thù tên Jinhae đấy, khiến cho hắn phải nếm mùi thất bại và mất hết mọi thứ. Như cái cách hắn đã từng làm với em vậy, vì thế em phải khiến cho hắn thân bại danh liệt.
“Jungkook, em sao vậy? Sao lại khóc rồi!”
“Nào, ngoan đừng khóc nữa. Anh thương.”
Hắn vừa nói vừa đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt lăn trên má em. Hành động và lời nói của hắn kéo em ra khỏi mới suy nghĩ mà quay trở về với thực tại.
Em lập tức ôm chầm lấy hắn, nức nở khóc người run lên. Đây quả nhiên không phải mơ, Taehyung của em đang ở đây quan tâm chăm sóc và ôm lấy em. Ôm lấy hẳn em nhỏ giọng nói:
“Em không sao, không sợ nên anh cũng đừng lấp lại cái hồ bơi đây. Em khóc vì nhớ anh thôi.”
Jungkook lên tiếng nói giải thích mong hắn đừng lấp hồ bơi lại. Vì vốn dĩ… em không phải là trượt chân ngã như hắn vẫn lầm tưởng mà thực ra là do em cố tình nhảy xuống đấy, dù biết bản thân không biết bơi nhưng em lại cố tình nhảy xuống dùng cái chết của mình để ép hắn ly hôn. Chỉ là không ngờ hắn lại nghĩ rằng em trượt chân mà ngã vì thế sau đấy liền cho người lấp lại cái hồ đấy để em không gặp nguy hiểm thêm một lần nữa.
Còn Taehyung, thì lại em nói như sét đánh ngang tai hắn vậy. Hắn đờ người ra shock, lần đầu tiên Jungkook chủ động ôm chầm lấy hắn đã vậy còn nói gì mà khóc không phải vì sợ… mà là vì em nhớ hắn. Jungkook của mọi ngày không phải vẫn luôn mắng chửi và lạnh nhạt với hắn không phải ư? Sao tự nhiên sau khi rơi xuống hồ tỉnh dậy lại thay đổi như vậy? Không phải là do bị đập đầu nên em mới trở nên như vậy chứ? Hay là… đây chỉ là một giấc mơ do hắn tự thêu dệt nên mà thôi. Nếu đây thật sự là mơ thì hắn cũng không cần phải tỉnh lại, chỉ cần Jungkook yêu hắn và quan tâm như vậy thì dù là ảo hắn cũng nguyện sống vậy ít ra như thế vẫn hạnh phúc hơn là thực tại.
“Jungkook à, nếu đây thật sự là một giấc mơ anh chỉ mong nó kéo dài mãi mãi.”
Nghe hắn nói vậy, khiến em đau lòng bỏ hắn ra không ôm nữa mà nhìn thẳng. Rốt cuộc tình yêu của hắn dành cho em nó đã tuyệt vọng tới cỡ nào rồi? Rốt cuộc tình yêu đấy đã phải chịu đựng những sự đau đớn, thống khổ ra sao để mà hắn phải nói ra câu đấy. Có lẽ em sẽ mãi mãi không thể hiểu nhưng em biết từ giờ phút này em sẽ xoa dịu hắn, em sẽ đáp và yêu thương lại hắn. Vì em biết sau cùng cũng chỉ có hắn là yêu thương em vô điều kiện, cho dù có đánh đổi mạng sống hắn cũng nguyện chỉ cần người đó là Jeon Jungkook.
Đưa hai tay áp lên má hắn, em đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ sau đó liền nói:
“Đây không phải mơ, là thật. Anh nhìn em này, thấy không em là thật mà.”
“Chồng ơi, ôm em đi”
Nghe tiếng Jungkook gọi mình đã vậy còn đòi ôm nữa, hắn không kìm được sự hạnh phúc vui vẻ ôm em thật chặt vào lòng.
Taehyung “Gọi chồng một tiếng nữa, em muốn gì cũng được kể cả sinh mạng này tất cả đều mang cho em.”
Jungkook “Chồng ơi, em thật sự nhớ anh lắm. Trước kia em không tốt với anh, sau này nhất định sẽ bù đắp.”
Taehyung “Không đúng, phải là anh không tốt, khiến em gặp nguy hiểm là lỗi của anh. Còn em lúc nào cũng tốt hết, nếu như phải bù đắp thì câu đó phải để anh nói mới đúng.”
Taehyung “Nào chắc em đã mệt rồi, ăn hết bát cháo này uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi. Anh đi ra ngoài cho em nghỉ nhé.”
Biết Taehyung vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận và tin vào những điều vừa diễn ra. Jungkook liền cầm lấy tay hắn làm nũng nói.
“Chồng ơi, anh đi đâu vậy? Anh tính bỏ em ở lại sao… mình kết hôn rồi. Anh phải ở lại chăm sóc và ngủ cùng em chứ.”
Nghe em.nói vậy, hắn không kiềm chế nổi niềm vui liền nở một nụ cười. Sau đó hắn đút cháo cho em ăn, lấy thuốc cho em uống rồi đi vệ sinh cá nhân thay đồ xong liền lên giường nằm bên cạnh em. Nhưng hắn cũng chỉ dám nằm thôi, không dám đụng chạm sợ rằng em sẽ ghét mình mất.
Jungkook thấy Taehyung nghe vậy, liền chủ động nằm sát lại hắn vòng tay qua ôm, mặt dụi dụi vào lông ngực hắn.
“Anh phải ôm em chứ, hay là anh không thích em?
Nghe em nói vậy, hắn liền ôm thân hình nhỏ của em vào trong lòng.
“Không có, anh sao có thể không thích em chứ. Chỉ là sợ em cảm thấy không được thoải mái. Dù sao thì...”
Jungkook biết hắn định nói gì, sau đấy em liền chen vào lời không để hắn nói tiếp vế sau.
“Em có gì mà không thích, chỉ cần là Taehyung thì cái gì em cũng thích hết.”
Sau đó hai người họ liền ôm nhau ngủ tới sáng, Taehyung lần đầu tiên có được giấc ngủ ngon tới vậy và cũng lâu lắm rồi cũng phải đâu đó khoảng 10 năm hắn mới lại một lần nữa được cảm nhận hơi ấm và tình yêu này. Sinh ra trong một gia tộc lớn, anh em trong dòng họ luôn đấu đá nhau tranh giành quyền lực. Ai thắng thì người đó là vua, hắn phải đấu đá với nhau luôn bị mọi người hãm hại và lạnh nhạt. Vì hắn quá giỏi, có tố chất của một kẻ đứng đầu. Sống trong một môi trường như vậy, Kim Taehyung đâu có biết được đến hai chữ cảm xúc là gì. Cuộc sống của hắn chỉ luôn xoay quanh sự tranh giành quyền lực, sống chỉ toàn là sự hoài nghi lẫn nhau. Vì ngai vàng họ không tiếc rẻ mạng sống của người khác, cuộc sống của hắn vốn dĩ đã dạy hắn vô cảm từ lâu rồi. Cho tới khi hắn lần đầu gặp Jungkook, tại hội liên hiệp giữa các gia tộc lớn. Lúc đấy, hắn bị chơi xấu may mắn Jungkook phát hiện ra sai đám người hầu đi báo cho người lớn sai đó liền liều mình ra đứng trước che chắn cho hắn bằng thân hình nhỏ đấy. Kim Taehyung lần đầu tiên được người khác đứng ra bảo vệ, lần đầu được cảm nhận sự quan tâm từ một ai đấy. Vì vậy nên từ ngày hôm đó tâm trí hắn luôn khắc sâu hình bóng của Jungkook. Cái tên này hắn cũng vẫn luôn nhớ tới chưa từng quên và cũng vẫn luôn tìm kiếm cái tên này. Hắn cũng vì thế mà cố gắng hơn bao giờ hết giành lấy ngôi vua từ người khác, khi mà hắn củ trước kia nếu chỉ đơn giản là muốn sống chứ không quan tâm tới bất kì điều gì. Thì sau cuộc gặp gỡ đấy đã khiến hắn quyết tâm phải có được quyền lực trong tay để có thể bảo vệ, tìm kiếm người hắn yêu. Cuối cùng hắn cũng đã thành công tìm thấy, thậm chỉ còn kết hôn cùng em.
Chỉ là hắn có được em nhưng lại chưa có được trái tim của em. Dù cưới nhau đã lâu nhưng em vẫn luôn lạnh nhạt, cho tới ngày hôm qua sau khi rơi xuống hồ bơi và tỉnh lại. Lần đầu hắn thấy em dịu dàng, ngọt ngào với hắn tới vậy. Vì thế nên hắn phải thật trân trọng những khoảnh khắc này.
Dù muốn được nằm với em lâu thêm chút, nhưng hắn vẫn phải đi làm, vẫn còn một công ty chờ hắn tới điều hành. Vì vậy hắn đành nhẹ nhàng dậy, cố gắng không đánh thức em. Sau đó thay vệ sinh cá nhân, thay quần áo xuống nhà rồi đích thân hắn đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho em nhỏ theo thói quen. Mọi lần có lẽ em sẽ đều không ăn, nhưng hôm nay có lẽ sẽ khác rồi.
Đang làm đồ ăn trong bếp, thì một thân ảnh từ từ bước xuống. Vì ở trong bếp nên hắn cũng không biết em tỉnh giấc từ lúc nào, cho tới khi em vào trong bếp và ôm lấy hắn từ đằng sau thì hắn mới nhận ra em.
Jungkook “Chồng ơi, anh làm gì vậy?”
Taehyung “Anh đang chuẩn bị bữa sáng cho em, nào ra ghế ngồi trước anh mang đồ ăn ra ngay.”
Nghe lời hắn em đi ra ghế ngồi chờ, một lúc sau hắn cũng mang đồ ăn ra bày trước mặt để em ăn. Sau đấy bản thân sẽ đi làm, trước khi đi còn không quên dặn dò em nhỏ.
“Em ăn sáng xong thì uống sữa, sữa chuối anh mua sẵn rồi để trong tủ lạnh cho em. Muốn thì em lấy ra uống, tối muộn có lẽ anh mới về nên nếu em muốn ăn gì khác thì bảo người hầu làm cho em cũng không cần phải chờ anh. Em mới hồi phục lại cứ nghỉ ngơi, vui chơi đi công việc của em ở phòng thiết kế anh nhờ anh Jin sắp xếp cho em rồi.”
Sau khi dặn dò xong thì hắn thơm nhẹ lên trán cậu chào tạm biệt, vừa lúc hắn định quay đi thì cậu mới bảo
Jungkook “À, em muốn đi mua sắm với Jimin một chút khoảng chiều em sẽ về.”
Taehyung “Được, em muốn thì cứ đi nhớ chú ý bản thân. Trời bây giờ đang lạnh, hôm qua em mới ngã xuống nước nhớ chú ý ăn mặc giữ ấm cho bản thân. Thẻ đen anh để trên bàn mật khẩu là ngày sinh của em, em muốn thì cứ cầm lấy mà quẹt.”
Lúc này đây hắn rời khỏi nhà, đi tới công ty. Còn em sau khi ăn sáng xong liền phóng xe ra nhà Jimin đón cậu. Ở trên xe, hai người vừa đi vừa nói chuyện.
Jimin “Hả!?? Gì cơ, mày ngã xuống hồ nước ngập hỏng não à? Yêu Kim Taehyung, không thể tin nổi Jeon Jungkook mày cũng có ngày dám nói ra câu đấy.”
Jimin “Không phải trước kia mày ghét Taehyung lắm sao, không lạnh nhạt thì cũng là mắng chửi nói thật dù bạn mày nhưng nhiều khi tao thấy tội cho Taehyung hơn đấy. Nhắm yêu thật thì hãy đối xử với anh ấy tốt chút, chứ đừng mà tình cảm đấy ra đùa giỡn.”
Jungkook “Không đùa, trước kia khác bây giờ khác. Ngày xưa là do tao sai, tao mù quáng yêu thằng Jinhae không biết trân trọng Taehyung nhưng giờ thì khác rồi. Tao sẽ yêu thương anh và không khiến ảnh phải tổn thương nữa.”
Jimin “Hm, mày nghĩ được vậy là tốt rồi dù sao thì cái thằng chó Haejin đấy cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì.”
Jungkook “Sao mày biết?”
Jimin “Sao lại không, lần trước tao tới bệnh viện để gặp Yoongi thì tao thấy hắn dẫn con nhỏ nào đi vào khoa sản để khám thai ấy. Tao sinh nghi rồi, nhưng sợ nói mày lại không tin. Bây giờ thấy mày suy nghĩ thông suốt hơn rồi thì tao mới dám kể ra.”
Nghe Jimin nói vậy, Jungkook ngồi trầm ngâm một lúc lâu không đáp lời cậu. Jimin nói không sai, nếu là em của trước kia tuyệt đối sẽ không nghe lời Jimin dù cho cả hai có là bạn thân đi chăng nữa thì có lẽ em vẫn sẽ mù quáng nghe những lời biện hộ của gã mà thôi. Ở kiếp trước người bạn thân này cũng đã không ít lần cảnh báo em về gã, nhiều lần khuyên em bỏ gã vì gã chỉ là một tên lừa tình mà thôi. Vốn dĩ gã đâu yêu thương gì em, gã chỉ toàn nói ra những lời hứa hẹn rồi để đấy sau đó tìm cách thâu tóm em khiến em tự nguyện dâng cả Jeon gia lên cho gã hại em mất nhà mất cửa bố mẹ cũng vì không chịu nổi đả kích lâm bệnh nặng mà qua đời. Còn Taehyung vì giúp em cũng bị em hại chết đã vậy suýt chút khiến cho Kim gia phá sản nếu không phải vì Kim Namjoon người anh trai song sinh và đồng thời là đứa con trai bí mật của Kim gia được đưa ra nước ngoài sau này biết chuyện quay về mới có thể chống đỡ khiến cho Kim gia không bị sụp đổ hẳn. Nếu không thì kể từ giây phút khi mà Taehyung chết Kim gia như rắn mất đầu không sớm thì muộn cũng sẽ lụi bại. Kể cả Park Jimin khi em ngu dốt không nghe lời cảnh báo, khi em đi vào bước đường cùng không còn lại gì thì Jimin cũng chưa từng bỏ rơi, mắng mỏ hay oán trách gì em ngược lại còn hết sức giúp đỡ cũng đã khiến cho Park thị bị tổn thất lớn. Càng nghĩ càng cảm thấy tội lỗi, chỉ vì em mà liên lụy tới bao nhiêu người thật lòng yêu thương mình đã vậy sau cùng mọi chuyện không thể cứu vãn em lại tìm tới cái chết như một sự giải thoát. Nhưng thật may mắn khi ông trời lần nữa cho em trọng sinh, để làm lại cuộc đời lần này em tuyệt đối sẽ không để tên Jinhae đấy làm hại những người em yêu nữa. Dù sao thì kiếp trước nếu không phải nhờ em gã vốn dĩ đâu có cái gì, gã chỉ là con của một gia tộc nhỏ bé tài năng thì không có lúc nào cũng chỉ biết phá hoại. Ấy vậy mà em của lúc đó vẫn đâm đầu vào gã. Chìm mình vào trong những suy nghĩ và hồi tưởng của bản thân ở kiếp trước, em không đáp lại lời Jimin. Cả hai cứ vậy im lặng không ai nói gì, cho tới khi đến trung tâm thương mại lúc này Jungkook ngay lập tức lấy lại tâm trạng phấn khởi lại lôi cậu vào bên trong lựa đồ cho chồng yêu của mình.
Dù sao thì nếu nghĩ kĩ lại cậu chưa từng mua tặng hắn bất kỳ món quà nào cả, toàn là hắn mua đồ tặng cậu. Lúc nào cũng vậy, vẫn luôn là hắn chu đáo suy nghĩ mọi thứ cho cậu vì thế nên hôm nay cậu quyết dùng tiền của bản thân mua cái gì đấy tặng cho hắn.
Jimin “Mày là nhà thiết kế thời trang mà lại tính đi vào đây mua áo cho Taehyung à?”
Jungkook “Tao có bị điên đâu, với ai bảo mày vào mua áo cho anh ấy. Tao chỉ mua đồng hồ thôi, còn quần áo của anh ấy tất nhiên tao sẽ tự mình thiết kế rồi.”
Jimin “Mua đồng hồ, mày biết sở thích của anh ấy à.”
Jungkook vừa đứng lựa vừa nói:
“Không biết, nhưng tao nghĩ nếu mua đồng hồ đôi thì anh ấy sẽ thích thôi.”
Nói xong Jungkook liền chọn một cặp đồng hồ, quay sang đưa cho nhân viên gói lại thanh toán. Sau khi chọn quà cho hắn xong, em cùng với Jimin đi càn quét thêm vài thứ nữa khi thấy đã đủ nhiều rồi và cũng đã tới giờ ăn trưa thì cả hai bắt đầu đi xuống dưới để ăn trưa. Đang đi thì cả hai nhìn thấy Jinhae cùng với người yêu của gã đang vác cái bụng bầu đi ăn. Đúng là cô hồn, ăn trưa cũng bị ám. Jungkook tính rằng lôi Jimin đi chỗ khác ăn, nhưng cậu tính đâu bằng trời tính ả người yêu gã lại đi tới đứng chắn trước hai người.
Ả người yêu của hắn- Yeon dùng giọng điệu chua ngoa, hạnh họe nói:
Yeon “Ồ, không phải là Jeon Jungkook đây sao? Xin chào bạn cũ, nghe nói mày thích Jinhae lắm nhỉ. Nhưng mà tiếc quá giờ tao mới là người ở bên cạnh và mang thai dòng máu của anh ấy. Chắc giờ này mày đang cảm thấy tiếc nuối và hụt hẫng lắm. Dù sao mày cũng yêu anh ấy nhiều tới vậy thế mà giờ đây người mày yêu lại trở thành chồng của bạn cũ. Mày đúng là kẻ thất bại, thua cuộc tới người mình yêu còn giữ không nổi”
Jungkook “Ai nói với mày người mình yêu còn giữ không nổi? Dỏng cái tai của mày lên mà nghe cho rõ đây, người tao yêu hiện tại và duy nhất chỉ có một mình Kim Taehyung thôi chính là người chồng hiện tại của tao mà mày dám nói tao giữ không nổi là mày có vấn đề về não hả? Còn Jinhae hắn chỉ là quá khứ, là đống rác bẩn mà tao vứt đi mày cũng chỉ là ăn lại đồ do tao vứt đi mà thôi có gì đáng tự hào để mà mày phải khoe khoang tới vậy.”
Yeon “...”
Bị Jungkook phản đòn lại ả cấm nín không thể cãi lại nửa câu. Vì lời em nói là đúng thì ả sao có thể cãi. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt đắc thắng của Jungkook, dù không thể cãi lại thì ả cũng như chó dại mà điên loạn chửi rủa và sỉ vả em. Chỉ cho tới khi Jinhae từ chỗ quầy thanh toán xong đi lại, thì thay vì chửi rủa ả lại đi tới ôm cánh tay hắn giở giọng điệu nũng nịu nói:
Yeon “Anh à, hai người họ ức hiếp em. Em muốn tìm nhà vệ sinh liền bị họ cản đường.”
Jimin thầm nghĩ trong đầu /Đúng là loại cáo già không có sĩ diện, đổi trắng thay đen nói dối không chớp mắt./
Tiếc thay cho ả, khi mà Jinhae gã ta lại lờ đi lời ả nói coi nó như không khí tiến tới gần Jungkook.
Jinhae “Jungkook à, lâu rồi không gặp. Dạo này em sao rồi, có khỏe không? Em vẫn sống tốt chứ.”
Nhận thấy hắn tới gần mình, Jungkook liền né sang một bên.
Jungkook “Cảm ơn đã hỏi thăm, tôi vẫn khỏe. Cuộc sống tôi từ khi không có anh xuất hiện trong lành và thoải mái hắn, còn nữa chồng tôi cùng chăm sóc tôi rất kĩ nên không phiền anh quan tâm.”
Jinhae “E- em nói gì vậy? Không phải em luôn miệng nói yêu anh sao? Sao bây giờ lại thái độ như vậy.”
Jungkook “Trước kia do tôi ngu dốt, có mắt như mù mới yêu anh. Nhưng bây giờ khác rồi, tôi chỉ yêu duy nhất chồng tôi thôi.”
Park Jimin đứng bên cạnh nhìn đôi cẩu nam nữ kia bị Jungkook nói cho cứng họng không thể đáp lại mới công nhận rằng Jungkook quả nhiên là đã thay đổi rồi. Nếu như em của ngày trước luôn ngại ngùng, dịu dàng và ôn nhu khi đứng cạnh Jinhae thì giờ đây đã không còn nữa rồi. Mà thay vào đấy lại là một Jungkook cứng cỏi cùng với lời lẽ vô cùng sắc.
Jinhae “Em sao vậy? Đột nhiên lại khác như thế, có phải là tên Kim Taehyung đấy đã làm gì em không? Hắn ta tẩy não hay uy hiếp, em không phải sợ cứ nói thẳng anh sẽ giúp em. Anh thật sự rất nhớ đấy.”
Jungkook “Im miệng, chữ ‘Kim Taehyung’ anh xứng đáng nói sao? Tên chồng tôi phát ra từ miệng anh chỉ khiến bẩn tên anh ấy mà thôi. Còn nữa chẳng ai uy hiếp tôi cả, là do tôi tự nguyện với lại anh nói nhớ là nhớ tôi hay là nhớ tiền của tôi? Anh không cảm thấy hài hước sao khi mà nói nhớ trong khi đang yêu một đứa con gái khác. Thậm chí ả còn đang mang thai đứa con của anh đúng là nực cười. Hai người tốt nhất cút đi cho nước nó trong, đừng đứng ở đây mua vui cho tôi nữa. Không ai trả tiền mua vui cho hai người đâu.”
Jinhae “Em nói gì thế? Anh thật sự yêu và nhớ em. Đứa con mà cô ta mang thai đâu phải là của anh.”
Yeon “Anh…”
Jinhae “Cô im miệng.’
Jinhae “Jungkook đừng tin lời cô ta, anh thật sự yêu em mà.”
Jungkook “Ở đây không ai trả tiền cho anh diễn đâu Hwang tổng à. Còn nếu anh muốn đi làm diễn viên thì để tôi nói với Taehyung một tiếng, nhờ chồng tôi giúp đỡ anh nhé?”
Jungkook “À cơ mà loại cặn bã như anh dù làm diễn viên có lẽ chưa nổi một ngày đã dính đầy scandal rồi. Đã vậy còn cặp kè cùng với loại con gái lẳng lơ như vậy, hai người quá là trời sinh một cặp.”
Yeon “M- mày nói ai lẳng lơ cơ.” Ả ta tức giận khi nghe Jungkook nói vậy, dơ tay lên vốn muốn tát cho em một cái thì có một thân ảnh to lớn đứng chắn trước em cầm lấy tay ả mà hất ra khiến cho ả ta lùi về phía sau vài bước.
Thân ảnh to lớn đứng chắn trước mặt em, khỏi cần nói cũng biết đó chính là Kim Taehyung rồi. Hắn cầm lấy tay em xoay người em một vòng để đảm bảo rằng em không làm sao mới khiến hắn yên tâm. Sau đấy hắn giương đôi mắt lạnh của mình nhìn hai con người kia, dám đụng vào em nhỏ nhà hắn có phải là đang chê cuộc sống bình yên quá không?
Jinhae “K- kim tổng, sao ngài lại ở đây.”
Jimin /Lại sắp có thêm cẩu huyết rồi, thôi tôi về nhà với Yoongi còn hơn ở lại đây ăn cơm chó/. Nghĩ là làm, Jimin bỏ đi ra về với chồng lớn đang ở nhà chờ mình.
Taehyung “Tôi tới đón em nhỏ nhà tôi, cậu hỏi để làm gì? Ảnh hưởng tới cậu sao?”
Jinhae “Tôi không có ý đó, ngài hiểu lầm rồi.”
Taehyung “Lúc nãy hình như cậu định làm gì em nhỏ của tôi thì phải. À không đúng hơn có lẽ là người yêu cậu, Hwang tổng à người yêu cậu đang mang thai cậu phải giữ cho kĩ chứ. Để cô ta đi cắn người lung tung như vậy sẽ lây bệnh dại đấy, còn chưa kể cắn phải nếu bảo bối tôi có mệnh hệ gì sợ rằng hai người chịu không nổi hậu quả. Chẳng cần tôi ra tay, động vào bảo bối Jeon gia hậu quả thế nào chắc hai người tự hiểu.”
Nghe lời Taehyung nói xong, Yeon- ả ta run lẩy bẩy. Chỉ với một Kim Taehyung đã đủ để cho ả sống không yên ổn rồi, vậy mà giờ đây lại còn đắc tội cả Jeon gia vậy ả nhất định sống không được mà chết không xong. Đúng là cái tội máu liều nhiều hơn máu não, chỉ vì sự dại dột của mình, sự tức giận nhất thời mà ả lại quên đi Jungkook là báu vật Jeon gia. Tội ả gây nên ai cũng không gánh nổi, trước giờ có ai mà không biết đứa con út bảo vật của Jeon gia được cưng chiều và bao bọc thế nào vậy mà giờ đây ả lại dám động thủ với báu vật đấy. Đã vậy người yêu ả Hwang Jinhae còn nói tạt cả gáo nước lạnh vào mặt ả.
Jinhae “Kim tổng à, hành động do ngu dốt do cô ta làm thì cô ta tự chịu. Không liên quan tới tôi, mong ngài suy xét.”
Yeon “A- anh khốn nạn, tôi đang mang thai đứa con của anh mà anh dám nói vậy sao?” Ả ta hét lên với bạn trai của mình.
Jinhae “Im miệng, cô ngủ với bao thằng chắc gì đây đã là con tôi. Cô ngu dốt đắc tội với cả Kim tổng và Jeon gia đừng kéo tôi vào hứng họa do cô gây.”
Yeon “A- anh…”
Trong lúc hai người kia lời qua lời nói, Jungkook mệt mỏi không muốn đứng đấy tốn thời gian nữa em liền kéo nhẹ tay Taehyung quyết định ra một chiêu trừng trị đôi cẩu nam nữ kiếp trước hại cho em tới thân tàn ma dại này.
Jungkook “Taehyung à, em không sao, không bị thương nhưng mà…”
Taehyung “Nhưng mà sao? Bé nói anh nghe.”
Jungkook “Nhưng mà hai người họ ức hiếp em, nếu không phải nãy anh chắn cho có lẽ hai chiếc bánh bao đã đỏ ửng lên rồi… Em đi chơi với Jimin còn bị họ làm phiền mất cả hứng, tên Jinhae kia còn không biết xấu hổ dám bảo em quay lại yêu hắn. Trong khi em chỉ yêu mỗi Taehyung thôi.” Em nói chuyện với giọng điệu có chút ủy khuất, sau đó còn nhìn hắn bằng đôi mắt cún con khiến hắn không thể không siêu lòng.
Taehyung “Được, vậy ông xã nhất định đòi lại công bằng cho em.”
Vốn từ trước tờ giờ Kim Taehyung- hắn đã không ưa tên Jinhae này rồi. Làm ăn phi pháp, lại còn dám sai người ăn cắp thông tin của Kim thị. Làm nhiều chuyện tán tận lương tâm của người làm kinh doanh, chỉ là hắn không ra tay vì đó là người Jungkook yêu. Hắn không muốn Jungkook hận hắn vì thế nên hắn luôn mắt nhắm mắt mở mặc kệ những điều Jinhae gây nên. Nhưng hiện tại, em đã thay đổi rồi lại còn nói những lời như vậy thì hắn sẽ không kiêng nể gì hết. Hắn trực tiếp gọi điện cho thư ký của mình bảo thư ký chuẩn bị những bằng chứng phạm pháp của tên Jinhae này rồi đưa lên tòa. Hắn xử lí gọn nhẹ mọi chuyện chỉ trong chốc lát với vài cuộc gọi thoại. Tên Jinhae thấy thế quỳ xuống van xin nhưng hắn điều đã quyết thì ai cũng không thể khiến hắn thay đổi tất nhiên là trừ em nhỏ nhà hắn rồi.
Mặc kệ cho đôi cẩu nam nữ đấy khóc lóc van xin, hắn cầm tay em nhỏ đi ra khỏi khu trung tâm thương mại đấy.
Trong xe oto.
Jungkook “Sao anh biết mà tới? Chắc chắn không phải là tới đón em, vì em đã bảo là chiều về.”
Taehyung “Ờm… anh cài đặt định vị trên điện thoại của em. Tự nhiên thấy em đứng dừng lại một lúc lâu sợ em làm sao nên anh tới xem thử.”
Jungkook “Em thì có gì xảy ra được chứ, lúc nãy em diễn thôi để anh xử lý đôi cẩu nam nữ đó. Làm bẩn cả mắt em.”
Taehyung cười cười nói “Bé nhỏ hay lắm, giờ còn biết diễn cơ đấy.”
Jungkook “Mà anh không đi làm sao?”
Taehyung “Không cần đi làm anh vẫn dư tiền nuôi em mà.”
Jungkook không đáp lại lời Taehyung, chỉ mỉm cười nhẹ. Sau đấy cả hai cứ vậy giữ im lặng cho tới lúc về.
Về tới nhà, Taehyung lại tự mình vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho cả hai. Còn em nhân lúc hắn đang ở trong bếp đi lại đống đồ vừa mua, lấy ra một chia đồng hồ được gói kĩ càng trong hộp. Chờ hắn nấu cơm xong, em liền đi lại đưa hắn hộp quà.
Jungkook “Hôm nay đi mua sắm, em thấy cái này đẹp nên mua tặng anh. Anh mở ra xem thử đi.”
Mở ra xem thử hắn ngạc nhiên khi em tặng hắn đồng hồ, tuy rằng hắn đã có cả một bộ sưu tập đồng hồ rồi. Nhưng chỉ cần là đồ em nhỏ tặng hắn sẽ rất trân trọng mà cất kĩ đi.
Taehyung “Là đồng hồ sao.”
Jungkook “Đúng vậy, anh có thích không. Em đã mua một cặp đó, chúng ta sẽ đeo đồ đôi. Em thấy nó cũng hợp với anh nữa.” .Em vừa cười vừa nói tay dơ lên cho hắn xem chiếc đồng hồ em đang đeo đôi với hắn.
Còn hắn thấy em nhỏ vậy, không nói gì mà chỉ ôm chặt em vào lòng cảm nhận thứ cảm giác hạnh phúc mà hắn đã mong chờ từ lâu. Khi còn nhỏ hắn đã bị lôi vào thứ vòng xoáy quyền lực của gia tộc, mẹ hắn mất sớm vì bị khó sinh, sau đấy ba hắn cũng mất nốt khi những người thân trong gia đình lần lượt hãm hại nhau để tranh giành vị trí Kim chủ đứng đầu cả Kim tộc. Còn anh trai hắn thì từ khi từ khi hắn 5 tuổi người anh đấy đã được đưa sang nước ngoài du học. Sau này bố mất, anh trai lại ở xa không ai bảo vệ hắn đã vậy hắn lại còn là thiên tài xuất chúng. Từ khi nào hắn cũng đã bị lôi vào thứ gọi là quyền lực, thêm với việc Kim chủ lúc bấy giờ là ông nội cũng vô cùng yêu thương đứa cháu trai này vì vậy nên càng nhiều người muốn diệt hắn hơn bao giờ hết. Từ nhỏ đã phải bước ra vòng an toàn của bản thân từ sớm, tự mình học cách sinh tồn và tự lập hắn không tự bảo vệ hắn thì làm gì có ai bảo vệ hắn được cơ chứ. Mãi cho tới khi gặp em, hắn lần đầu cảm nhận được sự ấm áp, lần đầu được quan tâm và cũng là lần đầu được một nhóc con nhỏ bé bảo vệ khiến trái tim hắn rung động. Và ngày hôm nay, con tim hắn lại một lần nữa gục ngã trước sự hạnh phúc mà em mang tới cho hắn. Đó là hạnh phúc vì được yêu, hạnh phúc vì thứ tình cảm của hắn bấy lâu nay đã được đáp trả lại.
Taehyung “Anh vẫn chưa dám tin đây là sự thật.”
Jungkook “Đây là sự thật mà, anh đang ôm em là thật, em mua đồi đôi cho chúng ta là thật và yêu anh cũng là thật. Trước kia em đã nợ anh nhiều rồi, là em không tốt nên đặt tình cảm sai chỗ mà phủ nhận anh. Giờ khác rồi, trái tim em bây giờ chỉ có duy nhất anh thôi.”
Taehyung “Không phải do em không tốt, mà do tình yêu của anh chưa đủ lớn. Từ giờ trở đi anh sẽ cố gắng làm một người chồng tốt hơn, yêu em nhiều hơn để em thấy em không sai khi chọn anh.”
Jungkook “Anh đã rất tốt rồi.”
Nói xong em liên lấy hay tay áp vào mặt Taehyung, sau đó trao cho anh một nụ hôn nhẹ. Đó là minh chứng cho tình yêu của em, từ giờ trở đi em sẽ không để anh phải đau khổ và chịu thiệt nữa. Em sẽ yêu anh bằng cả trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top