Chap 1

Em yêu hắn được 20 năm rồi, lần đầu tiên hai người quen nhau là khi em học lớp 7. Hắn là hội trưởng làm ở trong hội học sinh, còn em thì chỉ là một học sinh nhỏ bé bình thường như bao người. Cơ duyên đưa em và hắn đến với nhau, vào một lần hắn vô tình bắt gặp em bị bắt nạt. Em từ nhỏ đề kháng yếu, vì thế nên sức khỏe không tốt đã vậy còn bị bệnh tim bẩm sinh. Tính cách cũng không hề hoạt bát sôi nổi nhưng học lực lại rất tốt. Vì thế nên em đã trở thành nạn nhân của một thành phần trong lớp để rồi bị chúng bắt nạt mà lại không thể phản kháng.

Ngày hôm đấy, khi em bị bắt nạt lại đúng lúc hắn đi kiểm tra ở trường. Nên hắn tiện tay giúp đỡ em, sau đó nhiều lần khác hắn cũng đều ra tay giúp đỡ và bảo vệ cho em. Từ đó trở đi em và hắn cũng dần trở nên thân thiết hơn. Mới đầu tình cảm em dành cho hắn là sự ngưỡng mộ, em ngưỡng mộ vì hắn giỏi, hắn khỏe mạnh, đẹp trai lại ngoại giao rất tốt. Hoàn toàn ngược lại với em, rụt rè hướng nội luôn bị bắt nạt khiến hắn phải lo nghĩ cho em. Nhưng lâu dần thứ tình cảm đấy nó không còn đơn thuần là tình cảm giữa hậu bối- tiền bối mà nó đã trở thành tình yêu.

Em yêu hắn, nhưng lại nhát gan không dám bày tỏ. Chỉ dám mượn danh nghĩa bạn để ở bên cạnh hắn. Nhưng hình như, ông trời đã nghe thấy tiếng lòng em khi mà lúc em lên lớp 11 thì cũng là lúc mà hắn ra trường. Ngày hắn ra trường, hắn đã tỏ tình em ngỏ lời muốn em thành người yêu của hắn. Thế là từ đấy em và hắn yêu nhau, nhưng tình yêu đấy chẳng kéo dài bao lâu thì em và hắn đã âm dương cách biệt.

Lý do tại sao ư? Lý do thật ra rất đơn giản, vì hắn đã hiến tim cho em... 6 năm trước, bệnh tim của em tái phát. Thời gian sống không còn nhiều, cũng không tìm được người hiến. Lúc đó, hắn suy sụp, thất thần ngồi nhìn em trên giường bệnh. Em cứ nghĩ rằng thời gian em ở bên hắn không còn nhiều, sớm muộn em cũng rời xa hắn.

Lúc đó, em đã đoán đúng rồi chỉ sai mất đoạn sau thôi đó là hắn rời xa em. Em không ngờ rằng hắn lại hiến trái tim mình để đổi lấy sự sống của em. Mới đầu nghe có người hiến tim, em rất vui vì đã có thể tiếp tục ở bên hắn. Chỉ là không ngờ sau khi tỉnh lại thì lại nghe tin rằng hắn bỏ em đi rồi, hắn đã hiến tim và sự sống của hắn cho em.

Thời gian đấy, em cảm thấy suy sụp biết bao nhiêu nhưng cuối cùng cũng cố gắng vực lại tinh thần. Sống thật tốt thay cả phần đời của hắn, em nâng niu giữ gìn trái tim hắn trong người em. Dù đã 6 năm trôi đi, nhưng em vẫn không tài nào quên được hắn. Ngày hôm nay dọn lại nhà, vô tình thấy cuốn album lưu giữ kỉ niệm giữa em và hắn.

" Em lại nhớ anh rồi, anh ở trên đấy có dõi theo em không? Em vẫn và luôn vì anh sống tốt cuộc đời mình. Từng giây phút đều trân trọng sự sống anh dành cho em. Em nhớ anh lắm... chờ một ngày nào đó, em sẽ sớm gặp anh thôi. Chỉ là chưa phải bây giờ, nên đành phải để anh tạm cô đơn trên đấy chờ em thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taekook