[BakuTodo] Trú mưa

-
              [BakuTodo] Trú mưa

•Anime: My Hero Academia
•Couple: Bạo Hào Thắng Kỷ x Oanh Tiêu Đông (BakuTodo) [Nếu đây là NOTP của bạn thì xin bạn đừng đọc]
•Author: Chloe
•Lưu ý: OOC, VietNam!au, cả hai nhân vật đều đang ở độ tuổi 17, bài hát sử dụng trong fic là bài Trú Mưa của HKT.
•Cre ảnh: https://euripideez-nuts.tumblr.com/post/664397579893833728/studying-in-the-library-aesthetic

•Mô tả:

   Thắng Kỷ lầm bầm khó chịu, trời lại mưa rồi đm. Tuy biểu hiện khó chịu vậy đấy nhưng hắn chẳng ghét mưa đâu. Vì lần đầu tiên hắn gặp em là lúc trời đang mưa như thế này.

-

𝐶𝑜̛𝑛 𝑚𝑢̛𝑎 𝑟𝑜̛𝑖 𝑏𝑒̂𝑛 ℎ𝑖𝑒̂𝑛 ℎ𝑒̀ 𝑣𝑎̆́𝑛𝑔 đ𝑜̂𝑖 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑢𝑛𝑔 đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔
𝑇𝑎 𝑏𝑒̂𝑛 𝑛ℎ𝑎𝑢 𝑡𝑖̀𝑛ℎ 𝑐𝑜̛̀ 𝑡𝑟𝑢́ 𝑚𝑢̛𝑎 𝑏𝑒̂𝑛 𝑡ℎ𝑒̂̀𝑚 𝑝ℎ𝑢́𝑡 𝑐ℎ𝑜̂́𝑐
𝐸𝑚 𝑡ℎ𝑜̛ 𝑛𝑔𝑎̂𝑦 𝑡ℎ𝑜̛𝑚 ℎ𝑜̛𝑛 𝑙𝑎̀𝑛 𝑡𝑜́𝑐 𝑛ℎ𝑢𝑛𝑔 ℎ𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 𝑛𝑔𝑎̂́𝑡 𝑛𝑔𝑎̂𝑦
𝐴𝑛ℎ 𝑚𝑒̂ 𝑠𝑎𝑦 𝑛𝑔𝑢 𝑛𝑔𝑜̛ 𝑡𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑢́𝑡 𝑔𝑖𝑎̂𝑦.

            Thắng Kỷ bực mình đạp xe chạy vào mái hiên nhà gần đó. Con mẹ nó, hắn vì quá vội mà quên đem thêm áo mưa rồi. Hắn rủa ông trời vài câu rồi cởi cúc áo ra, mặc nữa cho cảm chết à. Thẳng Kỷ cảm nhận được ai đó nhìn mình cùng với mùi dâu thoang thoảng đầu mũi hắn, hắn quay phắt sang hướng phát ra mùi dâu.

      - Đụ má nhìn gì? Chưa thấy ai mắc mưa bao giờ-

      Thắng Kỷ dừng lại mọi động tác của mình, hoá ra người nhìn hắn là một chàng trai. Có vẻ như người con trai kia bị giật mình trước tiếng hét của cậu mà lùi lại một chút. Cậu ta có mái tóc kỳ lạ, bên phải màu trắng, bên còn lại có màu đỏ rực. Đôi mắt cũng kỳ lạ có hai màu riêng biệt, phía mắt trái cậu có một vết sẹo khá lớn. Nhưng mà không thể phủ nhận, vết sẹo mà sau này hắn mới biết rằng em cho là xầu lại là thứ khiến hẵn mê mẫn em.

      - À xin lỗi vì đã làm phiền. Cho cậu mượn này và tên tôi là Oanh Tiêu Đông.

       Tiêu Đông mở cặp ra đưa cho hắn cái áo mưa rồi mở ô quay người bỏ đi. Thắng Kỷ đứng nhìn bóng lưng kia xa dần, trong tay là cái áo mưa mà em mới đưa cho hắn. Đéo ổn rồi, tim hắn rung rinh rồi đm, hắn đã quyết không yêu để có một trái tim mạnh khoẻ và xinh đẹp mà. Tiêu Đông mặt đỏ đi xa, người gì đâu mà đẹp trai quá chừng, làm em thích rồi. Đi được một lúc, Tiêu Đông thấy thiếu gì đó, mặt mày em nhíu lại để cố nhớ ra rồi đầu em chợt bừng tỉnh.

      - Chết, mình bỏ quên anh cả rồi!

𝘊𝘢̂𝘶 𝘺𝘦̂𝘶 𝘵𝘩𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 𝘵𝘳𝘢𝘰 𝘦𝘮 𝘯𝘰̂̀𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘢́𝘺 𝘦𝘮 đ𝘶̛̀𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘰̂́𝘪 𝘵𝘶̛̀
𝘊𝘰𝘯 𝘵𝘪𝘮 𝘢𝘯𝘩 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘣𝘢𝘰 𝘨𝘪𝘰̛̀ 𝘯𝘰́𝘪 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 đ𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘨𝘪𝘢𝘯 𝘥𝘰̂́𝘪
𝘟𝘪𝘯 𝘦𝘮 𝘵𝘪𝘯 𝘢𝘯𝘩 đ𝘪 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘯𝘩𝘦́ 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘭𝘰̛̀𝘪 𝘵𝘩𝘪𝘦̂́𝘵 𝘵𝘩𝘢
𝘏𝘰̂𝘮 𝘯𝘢𝘺 𝘢𝘯𝘩 𝘺𝘦̂𝘶 𝘦𝘮 𝘳𝘰̂̀𝘪 𝘣𝘦́ 𝘰̛𝘪.

        Sau lần gặp gỡ đó, hắn thường quay lại tới mái hiên nhà đó để tìm em. Cũng nhờ thế mà hắn nói chuyện với em và biết được nhiều chuyện của em hơn. Em cũng kể cho hắn biết rằng vì sao em lại có vết sẹo lớn đến thế, hoá ra là do mẹ em trong lúc không để ý mà vô tình để em tự lấy nước trên bàn rồi bình nước sôi đổ vào mặt em. Lúc hắn nghe câu chuyện này hắn không biết nên chửi hay an ủi em nữa, chửi vì em ngu và an ủi vì em không thích vết sẹo trên mặt mình. Hắn cũng biết rằng em đi bưng hủ tiếu ở quán của cô Hai để có thêm tiền tiêu vặt, nhà em vốn dĩ rất giàu, chỉ là em muốn tự mình kiếm tiền thôi.

    - Thắng Kỷ! Sao cậu lại ở đây?

     Tiếng gọi của Tiêu Đông làm hắn đang ngồi đợi hủ tiếu giật mình ngước lên. Nãy giờ lo suy nghĩ, hắn không biết rằng em đang ở đây. Trên tay em là hai tô hủ tiếu bò viên không lấy hành nhưng lấy hành phi và giá hẹ, em để xuống cho bàn kế bên rồi nhìn hắn.

       - Tôi tưởng cậu đang học?

       - Tao đói, muốn ăn hủ tiếu. Đéo cho tao ăn à? Lấy cho tao tô hủ tiếu lấy xương với thịt nạt.

       - À ừ đi liền.

        Tiêu Đông nhanh chóng đi lại chỗ cô Hai order cho hắn tô hủ tiếu theo yêu cầu hắn. Khoảng 3-4 phút sau đó, em quay lại với tô hủ tiếu nóng thổi rồi đặt lên bàn hắn. Em ngồi xuống đối diện hắn, tay chống lên bàn thì lập tức bị hắn chửi.

     - Bàn dơ, đừng có chống tay lên.

       Tiêu Đông giật mình bỏ tay xuống, miệng lí nhí xin lỗi. Thắng Kỷ thở dài rồi lấy đũa gắp đồ ăn lên, đồ ăn vừa vào miệng hắn là trời vừa đổ mưa. Cái bàn hắn chọn ngồi vốn dĩ sát bên mái hiên, hiện tại thì Tiêu Đông lại ngồi sát bên ngoài hiên, hiển nhiên em bị mưa tạt ướt cả áo. Thắng Kỷ kéo một cái ghế sang bên cạnh mình rồi vỗ lên đó với ý bảo em qua gọi với hắn. Tiêu Đông liền hiểu ý đứng dậy bước qua ngồi cạnh hắn. Thắng Kỷ gắp một đũa lên rồi bỏ lên muỗng, hắn đưa muỗng về phía miệng em.

     - Ăn đi thằng nửa nạc nửa mỡ.

     - Tên tôi là Oanh Tiêu Đông.

      Tiêu Đông đáp lại hắn rồi cũng ngại ngùng mở miệng ăn. Nói thật, đó giờ em chưa ăn kiểu này bao giờ, hắn là người đầu tiên làm thế với em. Và cũng nói thật, hắn đó giờ không có làm như thế với ai, giờ hắn chỉ làm với mỗi em thôi. Thắng Kỷ nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp đó, không nhịn được nói một câu trong vô thức.

      - Đm mày đẹp thế?

      - Hả? Có đâu?

      - Bố mày bảo đẹp, đéo có cãi. Mà hẹn hò không? Tao thích mày.

     - Hả? À ừ.

      Ừ, họ yêu nhau như vậy đấy. Đơn giản thế thôi, yêu nhau là được rồi, đòi hỏi gì nữa.

𝑁𝑎̀𝑦 𝑐𝑎̣̂𝑢 𝑏𝑒́ 𝑜̛𝑖
𝐶ℎ𝑎̂̀𝑚 𝑐ℎ𝑎̣̂𝑚 𝑡ℎ𝑜̂𝑖 𝑐ℎ𝑜̛́ 𝑏𝑢̛𝑜̛́𝑐 đ𝑖 𝑛ℎ𝑎𝑛ℎ
Đ𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑣𝑜̣̂𝑖 𝑏𝑜́𝑝 𝑛𝑎́𝑡 𝑡𝑟𝑎́𝑖 𝑡𝑖𝑚 𝑎𝑛ℎ
𝑁𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑛𝑎̀𝑜 𝑐𝑜́ 𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑚𝑜̛ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑎𝑛ℎ
𝐻𝑎̣𝑡 𝑚𝑢̛𝑎 ℎ𝑎̃𝑦 𝑟𝑜̛𝑖!
Đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑔𝑎̂̀𝑛 𝑒𝑚 𝑏𝑒̂𝑛 𝑝ℎ𝑢́𝑡 𝑔𝑖𝑎̂𝑦 𝑡ℎ𝑜̂𝑖
𝐷𝑢̀ 𝑎́𝑛ℎ 𝑚𝑎̆́𝑡 đ𝑜́ 𝑞𝑢𝑎́ 𝑥𝑎 𝑥𝑜̂𝑖
𝑇ℎ𝑖̀ 𝑣𝑎̂̃𝑛 𝑚𝑎̃𝑖 𝑐𝑢̛́ 𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑚𝑜̛ 𝑡ℎ𝑜̂𝑖
𝑉𝑎̀ 𝑎𝑛ℎ 𝑣𝑎̂̃𝑛 𝑡𝑖𝑛 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑚𝑎𝑖 𝑠𝑒̃ 𝑐𝑜́ 𝑒𝑚
𝑇𝑖̀𝑛ℎ 𝑠𝑒̃ 𝑐ℎ𝑎̂́𝑝 𝑐𝑎́𝑛ℎ 𝑏𝑎𝑦 𝑥𝑎
𝑉𝑎̀ ℎ𝑎̣𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑢́𝑐 𝑠𝑒̃ 𝑚𝑎̃𝑖 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑡𝑎

     - Chia tay đi.

     - Hả? Mắc cái quần què gì phải chia tay?

     - Tôi thấy cậu hôn cô ấy! Rõ ràng!

     - Đéo có!

       Con mẹ nó, Thắng Kỷ hắn tức vãi cả l ra rồi nè. Ban nãy đang đứng trong mái hiên quen thuộc đợi em người yêu băng qua đường thì có con nhỏ nào đó chạy lại vấp té vào người hắn. Với phản xạ của con người bình thường thì hắn đưa tay ra đỡ nhưng sau đó hắn cũng nhanh chóng đẩy con nhỏ ra mà. Hắn thấy em đứng yên ở giữa đường thì chạy ra và có cuộc hội thoại trên. Và đm nó, trời đang mưa, đứng ở đây nữa sẽ ốm mất.

       - Đừng chối nữa!

      - Tao chỉ đỡ con nhỏ đó thôi! Tao cũng đẩy rồi chửi nó vài câu rồi còn gì?!

     - Không tin! Làm gì cho tôi tin đi.

     Tiêu Đông vừa dứt lời cũng là lúc thằng Thắng Kỷ hôn lên môi em. Ban đầu em cũng giật mình nhưng rồi cũng nhanh chóng đáp lại nụ hôn đó. Nói là đáp vậy thôi chứ em chỉ đứng yên nhắm mắt, tại Thắng Kỷ có đưa lưỡi vào đâu, hắn đâu có biết đưa lưỡi. Thắng Kỷ vừa ngậm môi em vừa lấy tay trái nắm lấy tay phải em, tay phải thì cầm tay trái em đặt lên vai mình rồi sau đó tự đặt tay mình lên eo em. Hắn cùng em đung đưa, tựa như rằng hai đứa đang khiêu vũ, tựa như rằng tiếng mưa là nhạc, tựa như rằng thế giới này chỉ có hai chúng nó. Cho đến khi hắn nghe thấy tiếng còi xe thì mới dứt ra, hắn quên mất là hắn và em đang ở giữa đường, hên là trời mưa nên đường vắng. Thế là Tiêu Đông hết dỗi, thế là hai đứa tiếp tục yêu nhau và thế là kết thúc câu chuyện tình gà bông của hắn và em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top