Trái đào của Huang Renjun
Renjun rất thích ăn đào. Mỗi khi mùa đào tới cậu thường rủ Donghyuck tới siêu thị mua thật nhiều đào về ăn. Ừ đào ngon thì ngon thật đấy, nhưng ăn nhiều thì thật sự cũng cảm thấy rất ghê răng.
Nhưng đó là chuyện của mọi người. Trong tủ lạnh vẫn tràn ngập đào tươi do bạn nhỏ Huang Renjun cất công tới siêu thị nhặt thật nhiều để ăn dần. Chenle còn nói với cậu rằng chắc chắn chỗ đào này đem đi bán lại được, nhiều như vậy ăn sao hết, chi bằng kinh doanh đôi chút. Huang Renjun liền đe doạ, cái này anh mua để ăn, bán đi chú tiêu đời. Renjun thực sự rất nghiện đào. Cậu còn tự hỏi, tại sao trên trái đất này lại có một loại quả ngon như vậy.
Khi cả ký túc xá đã chán ngán cái loại trái cây tên là đào rồi thì Renjun vẫn đang tận hưởng thế giới của cậu. Đã vậy trong khi mỗi người một phòng đang làm việc riêng, Renjun rất nhiệt tình ngồi gọt vỏ đầy một đĩa đến mời tất cả, nhưng kết quả là bị đuổi đi không thương tiếc. Renjun vừa nhìn đĩa đào được gọt nhẵn, hứ một tiếng, nói không ăn thì tôi ăn, kệ mấy người.
Lee Jeno từ nhà tắm đi ra, trên đầu vẫn còn ướt nước, lại nhìn thấy Huang Renjun cầm đĩa đào đứng giữa nhà, vừa nhai vừa hậm hực. Bạn cầm khăn lau tóc lau cho thật khô, đi tới lấy một miếng trong đĩa của Renjun ăn ngon lành.
Huang Renjun tròn mắt nhìn Lee Jeno đang híp mắt cười, trong miệng có miếng đào lớn khiến má bạn phồng lên trông rất đáng yêu. Renjun cười hihi, bê đĩa đào đi vào thẳng phòng Lee Jeno.
"Đấy phải thế chứ. Mấy người kia thật là chẳng ra làm sao. Gọt cho ăn rồi mà không chịu ăn nữa. Lười ăn hoa quả không tốt đâu!"
Renjun ngồi khoanh chân trên ghế trong phòng bạn, vừa lấy một miếng đào bỏ vào miệng cắn đôi. Nước đào chảy ra, loáng boáng bóng nước trên môi cậu, cánh môi đỏ au vì có nước mà căng mọng, thi thoảng lại liếm qua liếm lại thực sự vô cùng nhức mắt.
Lee Jeno nhìn vào môi người đối diện, bất giác nuốt nước bọt. Bạn ngồi trên giường, vừa lau tóc vừa vươn tay lấy một miếng đào trong đĩa. Thật ra bạn cũng không hẳn nghiện đào, nhưng vì Renjun thích nên bạn cũng ăn theo mà thôi.
Vì đơn giản là thích Renjun mà.
Huang Renjun nghiêng đầu cười nhìn Jeno, nói không ngờ Lee Jeno cũng thích ăn đào giống tớ. Bạn nhìn Renjun, chỉ dám gãi đầu gãi tai. Còn đang muốn nói gì đó thì Renjun đã đi tới cầm một miếng đào đưa tới trước miệng bạn, hai mắt chớp chớp nhìn Jeno chờ bạn ăn. Lee Jeno hơi choáng váng, nhìn miếng đào trên tay Renjun rồi lại nhìn cậu, Huang Renjun chủ động như vậy bạn thật sự không quen.
Nếu đã mời bạn thì bạn không từ chối.
Lee Jeno cầm tay Renjun, há miệng ăn trọn miếng đào trong tay Renjun, không quên mút đầu ngón tay còn vương vị ngọt của nước đào.
Renjun đơ người nhìn Jeno, tay cậu không dám rút lại, mặc cho bạn liếm mút. Lee Jeno vừa ngậm cắn ngón tay Renjun, dùng lực nắm lấy cổ tay kéo cậu ngã về phía mình. Renjun bị mất đà, chỉ kịp kêu "Á" một tiếng, sau đó cả người đổ lên thân Lee Jeno.
Ở khoảng cách gần như vậy, Renjun còn cảm nhận được hơi thở ấm nóng của bạn. Tim cậu đập rất nhanh, muốn nhúc nhích nhưng bị người nằm dưới ôm chặt. Cậu bắt đầu cảm nhận có gì đó sai sai, khi tay của Lee Jeno bắt đầu sờ mó lung tung, cả gan xoa bóp mông cậu.
"Tớ thích ăn đào, nhưng là đào của Renjun!"
Huang Renjun hai má đỏ lựng, tai nóng lên không dám nhìn vào mắt Lee Jeno. Cậu muốn né tránh, muốn đứng dậy thì bị người nằm dưới thuận người đặt xuống giường, trực tiếp lật người cậu nằm úp sấp, tay rất nhanh chóng kéo quần Renjun vứt sang một bên.
Renjun thực sự bất ngờ, cậu luống cuống quay lại thì liền bị bạn nắm chặt cổ tay, mông thì bị nhào nặn đến xấu hổ.
Lee Jeno rất thích cặp mông trái đào của bạn đồng niên. Bạn đôi khi sẽ vô tình khẽ đưa tay lướt qua bờ mông căng tròn này mà tham lam muốn kinh qua một chút. Bạn biết không chỉ mình bạn nhận ra Huang Renjun có một "trái đào" cực hút mắt. Bởi vì nó rất quyến rũ nên mặc gì cũng thấy đẹp. Mỗi chuyển động đều thấy cái mông nhỏ nhưng mây mẩy ngoáy ngoáy, làm Lee Jeno tự cảm thán bao giờ bạn mới được một lần đánh vào cái mông đó một cái.
Renjun rất xấu hổ. Không phải cậu không thích mà là cậu đang rất ngượng. Huang Renjun biết mỗi lần Lee Jeno sượt tay qua mông cậu đều là có ý. Cảm giác mỗi khi ngón tay thô to ấy lướt qua vải quần, dù đã cách qua một lớp vải nhưng cậu vẫn thấy giống như có một luồng điện chạy ngang qua. Renjun cố quay người lại nhìn Jeno, lập tức nhận được một nụ hôn ướt át mang theo vị của đào ngọt lịm. Đầu lưỡi Lee Jeno lướt qua răng lợi, sau đó lại tiến tới đảo quanh khoang miệng, cuốn lấy lưỡi Huang Renjun. Bạn cảm thấy hơi tiếc, nếu như Renjun còn chiếc răng khểnh thì thích quá.
Lúc rời môi nhau, Renjun chỉ nhỏ giọng xấu hổ, úp mặt xuống gối tránh né.
"Tớ còn chưa đồng ý..."
"Vậy bây giờ tớ xin Huang Renjun, cậu đồng ý được không?"
Lee Jeno vừa hít hít sau cổ Renjun, dỗ bạn cáo đang vừa ngại vừa dỗi tránh né không dám nhìn bạn.
"May cho cậu là tớ đồng ý..."
Huang Renjun thật sự cảm thấy bản thân rất mất liêm sỉ. Còn làm bộ làm tịch, nhưng thật sự là cậu cũng đang thích đến điên lên được.
Lee Jeno vừa nhận được câu trả lời, không ngần ngại xoa bóp cặp mông căng mịn, tham lam nhào nặn như thể khẳng định nó chỉ là của bạn. Jeno kéo mông bạn lên cao, làm Renjun vô cùng xấu hổ. Cái tư thế này thật tình...may mà Renjun đang úp mặt xuống gối, nếu không Jeno sẽ nhìn thấy gương mặt đang đỏ bừng như đánh phấn má quá tay của cậu.
"Cậu sợ đau không? Tớ sẽ cố...thật nhẹ..."
Huang Renjun lắc đầu nguầy nguậy, hông bị Jeno giữ chặt, vểnh cao lên trên. Lee Jeno thực sự rất vội, dạo đầu rất khẩn trương để làm ướt, sau đó vừa tiến vào vừa gầm lên một tiếng.
Renjun khi vừa cảm nhận đằng sau có vật lạ đâm vào, hơi rùng mình kêu lên một tiếng, phía trước tự động bắn ra. Run người giật mạnh hai ba hồi.
"Khoan đã nào, sao lại vội như thế?!"
Lee Jeno đi vào rất từ từ, đảm bảo là anh em của mình vào trọn bên trong huyệt đạo căng khít mới từ từ luân động cơ hông, từng chút từng chút một đâm vào điểm mẫn cảm bên trong bạn nhỏ Renjun. Huang Renjun mỗi lần bị đỉnh tới điểm sâu nhất, lại vô lực không kiềm chế mà thốt ra những tiếng rên rỉ nghe đến ướt màng nhĩ. Lee Jeno thật đã tưởng tượng ra cậu bạn này rất tuyệt vời, nhưng khi trực tiếp trải nghiệm thì trời mẹ, sướng hoa cả mắt.
Lee Jeno nắm lấy eo Renjun điều chỉnh tốc độ nhanh hơn một chút. Tiếng va đập chỗ hai người đang giao hợp làm Renjun muốn úp mặt xuống một cái lỗ. Dịch đục từ bên trong men theo đùi trong chảy xuống ướt đùi cậu. Huang Renjun vừa di chuyển, hai cánh tay chống dưới đệm, vừa rên rỉ quay đầu muốn hôn Lee Jeno.
Jeno vẫn thoả mãn đâm chọc, tay vươn ra lấy một miếng đào ngậm vào miệng, đưa tới gần miệng Renjun. Huang Renjun cắn nửa còn lại, môi chạm vào môi bạn, vồn vã hôn liếm rồi cắn mút trong sự sung sướng ở phía dưới. Tiếng rên rỉ nức nở lại khe khẽ vì sợ mọi người nghe thấy của Huang Renjun làm Jeno cảm thấy rất kích thích, tay bạn liên tục xoa bóp cặp mông đàn hồi, thi thoảng sẽ đánh nhẹ một cái.
Jeno lập tức rút tính khí vẫn còn căng cứng của mình ra, lật người Renjun lại. Trong phòng đèn vẫn bật sáng, tận mắt nhìn thấy thân dưới của Renjun lại vô cùng trầm trồ, quả là Renjun, đến cọng lông chân cũng thấy đẹp.
Trên người Renjun vẫn còn áo phông to che kín người, mà việc này là khiến Lee Jeno thật sự thấy rất ngứa mắt. Bạn cởi áo trên người ra, sau đó mạnh mẽ kéo áo phông của Renjun ra khỏi người cậu khiến cậu hốt hoảng muốn che người.
"Còn ngượng gì chứ, mấy giây trước tớ còn đang ở trong cậu...ngoan nào ôm tớ..."
Jeno quàng tay Renjun lên cổ mình, kẹp hai chân cậu bên hông, từ từ đem cái thứ vẫn còn bốc hoả kia lần nữa vào sâu bên trong Huang Renjun. Cái tư thế này bạn có thể nhìn thấy khuôn mặt đang nhăn lại của Renjun, cái miệng nhỏ xinh đang há ra, rên rỉ đầy khoái hoạt. Lee Jeno cho hai ngón tay vài miệng cậu, khoang miệng có thứ lấp đầy, chiếc lưỡi tinh nghịch liền đảo quanh một vòng, sau đó thoải mái liếm như đang thưởng thức một cây kẹo ngọt lịm.
Lee Jeno chửi thề một câu. Huang Renjun ơi, nhất định tớ sẽ không để cho kẻ khác nhìn thấy bộ dạng này của cậu đâu.
Bạn dùng sức đâm mạnh vào bên trong, làm Renjun bị bất ngờ kêu lên một tiếng sau đó tự lấy tay bịt miệng lại. Tốc độ cũng tăng nhanh chóng làm cậu bắt không kịp, miệng chỉ có thể kêu rên, tuỳ ý cho Lee Jeno cầm nắm eo nhỏ mà rút ra đâm vào. Lee Jeno lúc gấp rút vừa hôn liếm quanh ngực cậu, cầm lấy vật nhỏ của Renjun bóp chặt, khiến cậu lắc đầu cầu xin, lại vô cùng thoả mãn đòi hỏi.
"Bây giờ rên lớn hơn một chút rồi tớ sẽ thả ra."
"Không...không được...mọi người..."
Renjun còn chưa kịp nói hết, Lee Jeno đã một mực đâm vào vừa nhanh vừa mạnh hơn. Càng những lần cuối lại càng cảm thấy thoả mãn mong muốn xác thịt. Renjun run người, bắt đầu la lớn, eo nhỏ di chuyển theo nhịp của Lee Jeno, đến khi cảm nhận được dòng ấm nóng ở trong người mình liền thở hổn hển, nhìn người đang ôm eo mình dùng tay giúp cậu, sau đó chính bản thân ra đầy tay bạn.
"Renjun, đào của cậu rất ngon!"
Đào trong tủ đã hết dần. Cho đến một ngày Chenle lại vô cùng thèm, liền mặt dày đến rủ Renjun cùng mình đi siêu thị mua. Nhưng trái với suy nghĩ của cậu, Huang Renjun từ chối, và còn nói rằng anh sợ đào lắm rồi khiến cậu rất bàng hoàng. Chenle chạy đi sang rủ Jeno cùng mình đi, thì nhận được câu trả lời.
"Anh không thích ăn đào, em tự đi mua đi. Nhưng mà...đào của Renjun thì được."
Chenle tự đánh vào đầu mình. Cậu vẫn không hiểu vì sao. Rõ ràng anh Jeno nói chỉ ăn đào của anh Renjun, vậy mà cậu rủ anh Renjun đi thì anh ấy lại thấy sợ. Chenle lắc đầu, tốt nhất cậu nên rủ Park Jisung đi thì hơn.
[END]
_________________
Mốt chắc phải ngừng viết H một thời gian để phục hồi ngôn ngữ :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top