Samoyed và Renjun
Renjun không hiểu tại sao mỗi lần tới nhà Jeno là con Samoyed nhà hắn sẽ xông tới mà sủa cậu. Cậu và Lee Jeno yêu đương gần 2 năm nay, chưa lần nào con chó này để yên cho cậu. Mỗi khi cậu đang hưng phấn ngồi trên người chủ của nó rên rỉ, thì nó từ đâu xông vào sủa inh ỏi. Hôm nay nó chạy vào phòng lúc Huang Renjun đang ôm chặt lấy Lee Jeno đu đưa, nhảy lên người đẩy Renjun làm cậu ngã lăn sang một bên. Ngày hôm đó kể cả chưa xong, Renjun cũng tức giận mặc quần áo bỏ về, mặc kệ Jeno vừa cuống vừa ngăn cậu. Nhưng Huang Renjun chỉ nói, chừng nào cái con chó điên này còn ở đây thì cậu sẽ không bao giờ tới nhà Lee Jeno nữa.
Chủ của nó thật sự rất buồn phiền. Hắn đã nuôi nó 5 năm nay rồi, vừa không muốn để nó đi, lại không muốn bạn trai giận dỗi. Lee Jeno nhìn con chó đang thoải mái ăn thức ăn trong bát, tung tăng đi lại khắp nhà tìm quả bóng đồ chơi. Hắn huýt sáo một tiếng, con Samoyed liền chạy tới trước mặt chủ ngồi ngoan chờ lệnh. Lee Jeno ngồi trước mặt nó, vuốt vuốt lông con chó, hỏi nó một câu mà ai cũng biết là không thể có câu trả lời.
"Mày ghét Renjun hả? Tại sao lại ghét em ấy? Renjun rất đáng yêu và hiền lành. Nhưng hôm nay mày làm vậy làm em ấy giận rồi biết không?"
Con chó nhìn Jeno, sau đó cất giọng sủa liên tục hai tiếng. Lee Jeno lại nghĩ mình đúng là thằng điên, lại ngồi nói chuyện với một con chó. Đang định bỏ đi nấu đồ ăn thì lại nghĩ ra trò khác.
"Bây giờ tao sẽ hỏi mày. Nếu đúng mày sủa một lần, sai thì sủa hai lần. Trả lời hết tao sẽ cho mày ăn."
Con chó ngồi ngay ngắn trước mặt Lee Jeno, nhìn hộp bánh thưởng trên tay chủ thèm rớt dãi.
"Mày ghen với Renjun?"
Con chó sủa hai lần, dùng tay gạt gạt vào tay Lee Jeno nhắc cho nó ăn. Nhưng đời nào hắn chịu thiệt, tiếp tục cầm cái bánh thưởng hỏi tiếp.
"Mỗi lần tao và Renjun đang dính lấy nhau, mày lại tới sủa em ấy. Mày sợ em ấy làm đau tao?"
Con chó sủa hai lần. Lần này nó nhanh miệng, lao tới đớp miếng bánh thưởng trên tay hắn rồi bỏ đi.
Huang Renjun về nhà vừa cáu vừa dỗi. Lee Donghyuck hỏi cậu quất nhau bị mẹ gank hay sao mà mặt sưng lên như cái bánh bao thối vậy. Huang Renjun hằn học nói, mẹ gank đã tốt, đằng này lại là một con chó, tức điên lên được.
Lee Donghyuck nghe xong lăn ra cười, nói lần đầu tiên nghe chuyện chó bắt gian tại trận. Huang Renjun còn đang tức muốn nổ não thì Lee Donghyuck đã lồm cồm bò dậy ngồi cạnh cậu nói thầm.
"Trước đây từng nghe có người nói, cho gặp mà cứ sủa như vậy một là cực ghét hai là cực thích. Đừng có ghét con chó vội, thử dỗ ngọt nó xem."
Huang Renjun nghe xong lại muốn đấm cho Donghyuck một cái. Vậy mà cũng khuyên được. Cậu đã nói rồi, chừng nào còn con chó đó ở nhà thì cậu còn lâu mới tới tìm Lee Jeno.
Lee Jeno rất thường xuyên gạ cậu về nhà, nhưng mỗi khi nhắc tới chuyện này cậu lại nói con chó đó đã đi chưa. Jeno nghe nhiều lại thấy giận, dù gì con chó cũng ở với hắn lâu như vậy, nói đưa đi là đưa đi thế nào. Thế là Lee Jeno quyết định chiến tranh lạnh với Huang Renjun suốt một tuần.
Ban đầu Renjun vẫn tự cao tự đại vỗ ngực nói với Donghyuck, ông đây sẽ chờ xem ai hạ mình trước. Mỗi khi giận nhau, Lee Jeno đều là người dỗ cậu trước, cho nên cậu vẫn rất tự tin khẳng định lần lần này cũng vậy.
Nhưng hơn một tuần trôi qua, Huang Renjun không nhận được một cuộc gọi hay tin nhắn nào của hắn cả, vô cùng phẫn nộ mà nghiến răng ken két. Cậu cả tuần không đụng chạm gì, đang khó chịu muốn điên đây mà ai đó không chịu làm lành. Cậu lại nghĩ, hay là hắn có ai khác rồi. Suy nghĩ mới hình thành chưa bao lâu thì Huang Renjun đã vác xác chạy tới nhà Lee Jeno xem xem tên này có nhân lúc không có cậu lại đong đưa với đứa khác hay không.
Huang Renjun bấm mật mã nhà Lee Jeno, mở xửa xông vào. Trong nhà không có ai, ngoài con Samoyed đang nằm phơi bụng giữa nhà. Khác mọi ngày, thấy Renjun nó không hề sủa, trái lại còn đi tới hít hít mùi trên người cậu như thể rất nhớ.
Renjun vào bếp lấy dao ra gọt hoa quả vì cậu mua rất nhiều táo và lê. Con Samoyed ngồi dưới chân cậu, hai con mắt tròn xoe long lanh nhìn cậu như nhắc rằng có ăn thì cho tôi ăn với.
Vậy tại sao ngày thường mày lại sủa tao?
Huang Renjun lườm nó. Nhưng dù sao mày cũng rất xinh xắn nên tao sẽ ban đặc ân dành cho mày một miếng. Renjun cầm dao bắt đầu cắt hoa quả, nhưng mới cắt đến nhát thứ hai thì bất cẩn để làm đứt tay. Renjun bị đau bất chợt liền kêu lên một tiếng thất thanh, trực tiếp chạy đi tìm băng y tế.
Con chó từ nãy tới giờ không sủa câu nào, ấy vậy mà cậu mới đứt tay thì liền nhặng lên sủa inh ỏi. Renjun rất sốt ruột, với lấy hộp băng cá nhân băng lại, sau đó quát con chó trật tự rồi quay lại tiếp tục bổ táo.
Samoyed ngồi dưới chân cậu, mũi nó chun chun ngửi ngửi chỗ ban nãy cậu mới bị đứt tay, sau đó toàn thân con chó trắng dựa lên đùi Huang Renjun bắt đầu rên ư ử.
Bình thường Huang Renjun rất ghét nó. Nhưng hôm nay lại cảm thấy nó rất lạ, rất tội nghiệp, liền cho nó một miếng táo, vuốt ve bộ lông mềm mượt của con chó, lại buột miệng hỏi một câu.
"Thương tao hả? Có phải thấy tao đau nên mới như vậy không?"
Con chó nghe xong sủa một tiếng, rồi lại dụi vào đùi cậu. Renjun thấy rất kì quái, lại tiếp tục hỏi nó.
"Vậy những lần mày sủa tao, đều là tưởng do tao...đau đúng không?"
Con chó ngồi dậy sủa một tiếng gâu rất to sau đó lại hít hít người cậu.
Lee Jeno đi làm về mới mở cửa đã bị người trong nhà đu lên cổ, hôn lấy hôn để. Hắn vẫn chưa kịp định hình ra chuyện gì, chỉ thấy Huang Renjun xoay hắn vào phòng, mặc kệ hắn mới đi làm về quần áo còn chưa thay, trực tiếp lột đồ hắn. Lee Jeno vừa cười vừa nó Renjun có phải một tuần không được gặp Jeno bé nên cuống lên như vậy không. Huang Renjun mặc kệ, tự bôi trơn phía sau, rồi trực tiếp ngồi lên để cho gậy thịt đâm vào bên trong. Renjun vừa ôm miệng vừa rên khẽ. Suốt cuộc mây mưa không dám lớn tiếng rên rỉ khóc thét dù chỉ một xíu làm Lee Jeno vô cùng khó chịu, giống như xem phim hay mà lại không có hiệu ứng âm thanh vậy. Lee Jeno nhìn cậu ôm chặt miệng nhún trên người mình, tức giận lật Huang Renjun xuống giường, hay tay giữ chặt hai tay cậu trên đỉnh đầu, vừa thúc mạnh vừa vuốt ve eo ngực làm Huang Renjun chịu không được bắt đầu rên rỉ vang cả phòng.
Con chó ở trong chuồng tỉnh ngủ, lao tới phòng của Lee Jeno, trông thấy cảnh cậu chủ đang chạy nước rút làm người phía dưới rên rỉ ỉ ôi liền nhảy lên đẩy cho Jeno một cái, không quên gầm gừ.
Lee Jeno phạt con chó úp mặt vào tường, vô cùng bực tức lầm bầm trong miệng là lúc nào sắp tới cao trào lại có cái mặt mày.
Huang Renjun ngồi trên giường suy ngẫm, lại nói với Jeno cậu cảm giác con cho đang bảo vệ cậu vì tưởng Jeno đánh cậu. Renjun đem chuyện ban nãy kể cho hắn nghe thì Jeno nói ngày hôm qua chính anh đặt lệnh cho nó như vậy. Cả hai cùng nhìn con chó đang úp mặt vào tường, vừa thấy khó hiểu lại vừa cảm thán con chó này thật sự rất thông minh. Huang Renjun nói vậy từ nay quất nhau em không rên nữa thì liền bị Jeno bóp miệng nói không bao giờ. Cuối cùng với bộ não vô cùng thông minh của mình, hắn liền nghĩ ra một cách.
Lee Jeno mua một cái loa nhỏ, lên trên mạng tìm những bản nhạc ru cún cưng ngủ. Cứ mỗi khi cả hai định vặn vẹo, liền bật nhạc cho nó nghe. Tiếng nhạc sẵn tiện át luôn cả tiếng rên rỉ của Renjun, con chó vẫn nằm một góc thưởng thức bản nhạc du dương, vừa ngắm chủ cùng bạn trai của chủ đổi hết tư thế này sang tư thế khác. Nhưng nó chẳng quan tâm, vì hiện tại nó có thứ khác rồi.
[END]
fic ngã cây :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top