Ký ức

Tôi từng có một tình bạn đẹp, cậu ấy là người bạn tuyệt vời nhất tôi từng có, tuyệt vời đến mức tôi đã trót mơ mộng đến việc giá như tôi có thể mãi mãi bên cạnh cậu ấy. Chỉ có điều, tình cảm đó, kể cả đến khi tôi chết đi, tôi cũng chẳng thể nói cho cậu ấy biết, bởi tôi hiểu rõ, đối với cậu ấy, chúng tôi chỉ đơn giản là hai người bạn không hơn không kém. Mà loại tình cảm đơn phương sáo rỗng ấy, chẳng đáng để đem ra bày tỏ.

Nếu như buổi chiều ngày hôm đó, cậu ấy không đưa ô cho tôi.

Nếu như tiết thể dục dưới cái nắng gay gắt của mùa hè tháng 7 đó cậu ấy không cõng tôi chạy tới phòng y tế.

Nếu như không phải vì cậu ấy mặc kệ mọi lời nói kì quặc về tôi, vui vẻ ôm cặp sách ngồi xuống bên cạnh tôi.

Thì cuộc đời tôi, sẽ chẳng in đậm hình bóng của Lee Jeno đến như vậy.

Đối với tôi, cậu ấy giống như một tia hy vọng chiếu sáng tâm hồn tan nát này. Cậu ấy là vầng hào quang mà ai cũng muốn hướng đến, chỉ thật trùng hợp, trong số đó lại có tôi. Đáng tiếc rằng, sự tốt bụng và ấm áp của cậu ấy, chẳng phải đặc biệt dành cho riêng ai. mà thật ra, sự tận tâm của cậu ấy cũng chỉ là chút thương cảm của cậu ấy đối với một đứa trẻ mồ côi như tôi mà thôi.

Xung quanh cậu ấy, có vô vàn những bông hoa xinh đẹp xứng đôi với cậu ấy, tôi chỉ là một trong hàng vạn cỏ cây mong đợi được cậu ấy nhìn trúng. Chỉ có kẻ được Lee Jeno để tâm mới đáng chú ý, còn người như tôi đâu có gì đặc biệt. Ngoài việc lén nhìn cậu ấy, dùng tất cả sự biết ơn đối đáp cậu ấy, tôi còn có gì hơn?

Mùa hè cuối cùng năm đó, điều ước cuối cùng tôi viết lên chiếc máy bay giấy, chính là tôi và Lee Jeno có thể ở bên nhau đến suốt đời.

Viết rồi lại muốn xoá nó đi, nhưng thật chẳng nỡ. Vì tôi không dám xoá nó đi, tôi vẫn tham lam muốn nó thành hiện thực, dù tôi biết điều tầm phào viển vông thì có bao giờ xuất hiện.

Quãng đời học sinh ngắn ngủi của tôi thật may mắn vì có cậu ấy xuất hiện, cho dù bước ra khỏi cánh cổng ấy, tôi biết tôi sẽ không có cơ hội gặp cậu ấy nhiều, thậm chí là chẳng thể gặp lại, nhưng tôi vẫn mong, cậu ấy nhớ đến tôi, ít nhất là nhớ rằng tôi có tồn tại trong cuộc đời của cậu ấy.

Từng ấy năm trôi qua, tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày cậu ấy chủ động gọi điện tìm tôi. Tôi đã hạnh phúc đến như thế nào, điều đó chắc chắn không thể diễn tả thành lời, nó minh chứng rằng, tôi vẫn còn hiện diện trong hàng trăm hàng vạn cái tên mà cậu ấy đã từng gặp. Tôi mặc kệ tất cả mọi thứ, ôm sự hào hứng chạy thật nhanh đến nơi cậu ấy hẹn. Đã thật lâu rồi, tôi không gặp cậu ấy, tôi nhớ cậu ấy biết nhường nào, ngay bản thân tôi cũng chẳng thể biết rõ. Đối diện với cậu ấy, tôi không có cách nào giấu nổi sự bồi hồi, thật lòng muốn đem tâm tư thổ lộ với cậu ấy. Cậu ấy nhìn tôi rất lâu, mỉm cười như cách cậu ấy vẫn mỉm cười với tôi, khiến con tim tôi tan chảy. Cậu ấy cứ nhìn tôi như vậy, rất lâu, rất lâu, rất lâu, cho đến khi tôi muốn dùng mọi can đảm để nói rằng tôi nhớ cậu ấy rất nhiều, tôi mong cậu ấy nhiều như thế nào. Thế nhưng, cậu ấy lại lần nữa cười thật tươi, hạnh phúc tràn đầy nói với tôi.

"Renjun, tớ sắp kết hôn!"

Chỉ một giây trước đó thôi, tôi còn muốn dùng mọi dũng khí để thổ lộ với cậu ấy, giờ phút này chẳng còn lại nổi một xu. Phải rồi, cậu ấy sắp kết hôn, cậu ấy có người cậu ấy yêu thương rồi, tôi còn có thể mơ mộng gì nữa hay sao?

"Thật tốt quá! Tớ chúc cả hai người thật hạnh phúc!"

Tôi không biết lời này nói ra có từ tận đáy lòng hay không, nhưng tôi chỉ có thể nói như vậy, vì tôi muốn cậu ấy có được tất cả những điều tốt đẹp. Còn trái tim tôi có tan nát, tôi cũng không thể mang nó tới trách móc cậu ấy. Cái gì hỏng rồi thì đem nó vứt đi, đừng cố chấp đem nó đi sửa chữa chắp vá, vì có vá lại cũng chẳng còn lành lặn. Nhưng sao tôi vẫn thấy tiếc nuối cái tình cảm đơn phương rẻ rúng rách nát này đến vậy.

Ngày cậu ấy kết hôn, tôi chỉ có thể đứng từ xa nhìn cậu ấy cùng người con gái xinh đẹp bên cạnh. Sau ngày hôm nay, cậu ấy đã là chồng của cô gái đó, sẽ chẳng có điều kỳ diệu nào xảy ra cả.

Tôi gặp lại vài người bạn cũ, có những chuyện đáng ra đã cũ rồi đừng đào bới nó dậy, nhưng gặp nhau rồi lại có cái để nói. Thì ra năm đó máy bay giấy phóng đi rồi, mỗi người nhặt ngẫu nhiên một chiếc để đọc. Chẳng có tên ai, cũng chẳng có gì làm dấu, vậy mà họ bảo rằng, tôi ước gì, nhắn nhủ gì, giờ này đã chẳng còn là bí mật. Tôi uống hết ly rượu ở trong tay, nụ cười gượng gạo đến xấu xí.

"Thời còn đi học, cái gì ước có được thì lớn lên lại chẳng muốn nó nữa. Đừng nhắc lại quá khứ làm gì, cứ để nó ngủ yên vậy đi."

Chẳng biết đây là chuyện nên vui hay đau lòng, bởi cả thế giới biết tôi đem lòng yêu thương Lee Jeno, nhưng chỉ có cậu ấy là không biết.

Tôi rời khỏi nơi tổ chức hôn lễ, một mình đi lang thang trên con đường đã lên đèn. Tôi không nên ở lại đó nữa, vì nơi đó không dành cho tôi.

Tôi từng nói, cậu ấy là tia hy vọng chiếu sáng tâm hồn tôi.

Nhưng tia hy vọng duy nhất ấy cuối cùng cũng tắt rồi, tôi còn có lý do nào để tiếp tục nữa hay không?

Thật nực cười rằng tôi đã sống một khoảng thời gian dài mà không có cậu ấy, nhưng tại sao bây giờ tôi lại thảm hại đến vậy.

Chỉ một lát nữa thôi, tôi sẽ chẳng còn ký ức gì về cậu ấy nữa, không có đau lòng, cũng không có nhớ nhung.

Dòng sông tối đen dưới chân tôi, có thể nuốt chửng tôi chứ?

...

Lee Jeno đứng trước di ảnh Renjun, vuốt ve tấm hình nhỏ nhắn được dán trên tủ đựng tro cốt, gương mặt tươi sáng của cậu thanh niên ngoài đôi mươi lại có nét buồn man mác.

"Sao lại đi vội vàng như vậy, đáng lẽ ra, nên gặp tớ trước khi đi mới phải."

Jeno chăm chú nhìn vào khuôn mặt trong bức ảnh, như muốn thu lại hình ảnh người con trai ấy vào sâu trong tâm trí mình.

Trời hôm nay mưa rất to, giống như cái lần đầu tiên Jeno gặp Renjun vậy.

Giây phút ấy hắn đã đem lòng yêu cậu nhóc đó rồi. Mọi điều cậu làm, hay kể cả việc cậu thích hắn, hắn đều biết cả. Chỉ là, hắn chẳng thể đáp trả lại tình cảm ấy.

Vì cha phát hiện hắn đem hình của một cậu con trai cất dưới gối mà ngăn cấm doạ dẫm, sẽ đuổi cậu ra khỏi trường, hoặc khiến cậu biến đi đâu đó thật xa. Lee Jeno chỉ có thể xin cha tha cho cậu bằng mọi giá.

Cuộc hôn nhân này, cũng không phải người mà hắn yêu, chỉ là cái cớ để thuận đà thăng tiến cho cha hắn.

Hắn đã mong cậu không đến, vì không muốn cậu phải nhìn thấy cảnh hắn bước vào lễ đường với một người khác mà không phải cậu.

Cái ngày người ta nói tìm thấy xác của một cậu thanh niên trôi trên mặt nước, hắn đã nghĩ người đó thật xấu số. Thế rồi một người bạn gọi cho hắn nói rằng Huang Renjun tự tử sau đám cưới của hắn, khiến tim hắn như chết lặng.

Renjun đi rồi, hắn vẫn không thể nói với cậu một câu rằng hắn thật ra cũng yêu cậu như cậu yêu hắn vậy. Không biết rằng khi bản thân chìm trong dòng nước đó, cậu có thấy cô đơn, có thấy tiếc nuối, có thấy đau lòng hay không.

Tang lễ của Renjun do hắn đứng ra tổ chức. Hắn biết, cậu chẳng còn người thân, đến phút cuối, ít nhất phải để hắn trở thành người thân của cậu.

Lee Jeno đứng ở sân thượng hút thuốc, nhìn bầu trời âm u xám xịt, lại nhìn xuống dưới đất, đầu lọc thuốc lá và tàn bụi thuốc vương vãi xung quanh đôi giày bóng loáng của hắn. Hắn đem đầu lọc cuối cùng bỏ đi, lấy ra từ trong áo vest tấm hình cậu học sinh trung học tươi cười rạng rỡ trong bộ đồng phục trắng tinh khôi.

Một bước rồi hai bước, nhìn khoảng cách hun hút từ tầng lầu cao chót vót xuống dưới lòng đường đang tấp nập xe qua lại, hắn mỉm cười, khẽ thì thầm vào trong gió.

"Renjun đừng cảm thấy cô đơn, đợi một lát nữa, anh sẽ đến gặp em ngay thôi!"

Ký ức năm nào lại ùa về, mảnh giấy nhàu nát có vỏn vẹn dòng chữ,

Ước rằng tớ và Jeno có thể bên nhau đến suốt đời.

[HẾT]

Chỉ là vô tình tìm được bài nhạc tớ thích, nghe đi nghe lại lúc ngắm ảnh hai bạn, chỉ vậy thôi 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top