Jeno không ghét tớ à?
Lúc còn đi học, Huang Renjun nhớ cô giáo dạy rằng, bất luận vẻ bề ngoài của họ ra sao, chúng ta cũng không nên đánh giá một ai đó qua lần gặp đầu tiên.
Renjun rất hiểu, vì vậy mà lần đầu gặp các thành viên, cậu đều tin chắc rằng, mọi người đều là người tốt, sau này sẽ cùng ở bên nhau vượt qua tất cả mọi khó khăn.
Duy chỉ có Jeno. Không phải cậu nghĩ Jeno không tốt, chỉ là cậu cảm giác Jeno không thích cậu. Ngay từ lần đầu tiên, Renjun đã thấy thế. Đúng là không nên suy xét mọi vấn đề qua lần gặp đầu tiên, nhưng sau này cậu thực sự chấp nhận với sự thật là Jeno không thích cậu.
Nhưng vì sao thì Renjun không biết.
Cậu cũng muốn biết lý do vì sao Jeno không thích cậu, biết đâu cậu có thể sửa thì sao?
Cô giáo nói không nên đánh giá một người qua lần gặp đầu tiên, nhưng không có nói rằng không nên thích một người ngay lần gặp đầu tiên.
Huang Renjun thích Lee Jeno đấy. Thích ngay từ cái nhìn đầu tiên, vậy mà ánh mắt bạn lại hơi mang một chút chán ghét cùng lạnh lùng. Chưa có kế hoạch tiến tới đã bị người ta ghét rồi, Renjun vì vậy mà tự ti vạn lần, tự giác tạo khoảng cách, sợ Jeno sẽ không thích.
Ví dụ như khi được hỏi ấn tượng đầu tiên của Jeno về các thành viên là gì thế. Jeno có thể kể rất nhiều thứ về các thành viên khác, nhưng khi nói về Renjun, bạn nói bạn không có ấn tượng gì đặc biệt.
Hay như việc Renjun thích ăn kẹo bạc hà cũng thế. Jeno thường mua nhiều loại kẹo, đổ đầy cái bình thuỷ tinh trên bàn ngoài phòng khách cho mọi người cùng ăn. Đến một ngày Jeno bắt gặp cậu đang mở cái nắp tìm một viên bạc hà, ngày hôm sau đã thấy Jeno mua một đống kẹo vị các loại đổ đầy lên. Nhưng không có kẹo bạc hà trong đó. Là vì Jeno không thích cậu ăn nó. Đành lủi thủi tự mua đem bỏ vào cái hũ nhỏ trong phòng. Tự nhiên từ đó lại không thấy kẹo bạc hà ngon nữa.
Cho đến việc mọi người cùng ăn thịt bò. Đĩa thịt bò vô cớ được đẩy về phía cậu, nhưng Jeno chỉ gắp cho mọi người còn cậu thì không. Phải rồi, nó ở gần cậu chẳng nhẽ lại không có tay tự gắp. Nhưng sao Renjun vẫn cảm thấy tủi thân.
Và cả việc mọi người cùng xuống nước chơi, Renjun hơi mệt lại không nói với mọi người. Lee Donghyuck định trèo lên gọi cậu, nhưng cậu lại nghe loáng thoáng giọng Jeno nói nhỏ rằng "đừng gọi cậu ấy xuống".
Renjun tự hỏi, mình đáng ghét đến thế sao? Đối với Jeno, cậu như người thừa vậy. Cậu đã nghĩ ra một vạn lý do vì sao Jeno không thích cậu, nhưng cuối cùng vẫn tự buồn rầu một mình, căn bản vì là Huang Renjun nên Jeno mới không thích cậu.
Chỉ đơn giản là không thích Renjun thôi, không thích chính là không thích.
Giáng Sinh của Dream có một cái cây thông nhỏ trong nhà. Anh Mark nói trước 12 giờ đêm, mấy đứa viết điều ước bỏ vào cái tất, đặt dưới cây thông, ông già Noel đọc được sẽ biến điều ước thành sự thật. Tuổi này ai mà còn tin vào mấy chuyện đó, bởi thế mà Lee Donghyuck nói mọi người ước lớn lao vào cho ông già Noel đỡ không nổi.
Dù biết là làm gì có ông già Noel, nhưng Renjun vẫn âm thầm viết vào đó một mảnh giấy, rằng là cậu ước Lee Jeno đừng ghét cậu nữa.
Huang Renjun cả đêm ngồi trên giường không ngủ được, chỉ mong rằng điều ước của cậu sẽ thành sự thật. Cậu chỉ mong có vậy mà thôi. Bỗng dưng Renjun lại thực sự mong ông già Noel có thật.
Có tiếng gõ cửa, Renjun chỉ kịp ngẩng đầu thì cánh cửa đã được khẽ mở.
Lee Jeno đứng ở ngoài, trên tay là một con moomin cỡ vừa đi tới gần cậu. Renjun không hiểu, lại còn đang bất ngờ vì Jeno tới tìm cậu. Có phải cậu lại làm gì hay không?
Jeno ngồi dưới đất, ôm con moomin trong lòng nhìn Renjun rất lâu làm cậu rất bối rối. Cậu cố gắng nhìn sang chỗ khác, trên tay cũng ôm một con moomin, siết nó chặt đến mức nhăn nhúm.
"Renjun đã ước gì thế?"
"Tớ...tớ ước, sang năm cả nhóm sẽ thật thành công..."
Nói xong câu đó Renjun thực sự rất muốn tự đánh vào má một cái. Biết đâu Jeno đã ra ngoài mở nó ra đọc rồi thì sao, như vậy thì thật là xấu hổ.
"Renjun muốn biết tớ ước gì không?"
Đột nhiên hỏi cậu như vậy là sao? Cậu không dám trả lời, hai mắt long lanh trước ánh sáng nho nhỏ từ cái đèn ngủ trên bàn, mở thật to nhìn Lee Jeno.
"Bởi vì Renjun luôn né tránh tớ, dù tớ có làm thế nào cũng không thể khiến Renjun để mắt tới tớ dù chỉ một chút...tớ đã ước là Renjun sẽ thích tớ...liệu cậu..."
Huang Renjun ôm con moomin thật chặt, hai tai nóng dần. Cậu nhìn Lee Jeno ngồi trước mặt, mỉm cười nhẹ nhàng với cậu. Rõ ràng là không phải mơ, cũng không phải tự cậu ảo tưởng, vậy tức là Jeno không ghét cậu ư.
"Jeno không ghét tớ à?"
"Tại sao tớ lại ghét cậu? Thích cậu còn không hết..."
Renjun ngồi thẳng dậy, lúng túng không biết nên bắt đầu từ đâu. Jeno nói thích cậu, là nói thích cậu đấy.
"Tớ đã nghĩ là Jeno ghét tớ...tớ thật ra rất thích cậu..."
"Sao cậu lại nghĩ thế?"
"Tớ không biết nữa...chỉ là tớ thấy cậu không muốn gần tớ...cũng không thoải mái khi có sự xuất hiện của tớ...tớ thật ích kỷ vì ghen tị với mọi người, nhưng tớ đã mong Jeno cũng có ấn tượng thật tốt về tớ..."
Renjun bấu chặt con moomin trong lòng, vừa bối rối vừa ngượng nghịu.
Đột nhiên Lee Jeno vươn người hôn lên má Renjun một cái, cái hôn vừa ấm nóng lại mang một cảm giác nhẹ nhàng ngây thơ của tuổi 16 chưa vướng bận âu lo. Renjun sững người, sờ lên chỗ vừa được hôn, tim đập loạn như muốn nhảy ra ngoài.
"Tớ xin lỗi, vì đã không thể hiện mặt tốt trước mặt cậu. Nhưng tớ không ghét Renjun đâu, ngược lại...rất thích. Khi cậu cười, tớ rất muốn hôn lên má cậu. Chúng ta đều hiểu lầm về nhau đấy, bây giờ thì rõ rồi đúng không?"
"Tớ...tớ vẫn còn điều muốn hỏi..."
"Điều gì vậy?"
"Vì sao cậu lại không mua kẹo bạc hà nữa? Lần ăn thịt bò không gắp cho tớ? Cả nhóm nghịch nước ở bể bơi lại ngăn Donghyuck gọi tớ xuống...có phải vì..."
Huang Renjun vừa nói xong lại rất hối hận. Cậu cảm thấy mình thật xấu tính, có thể để ý từng chi tiết nhỏ xíu như vậy, hơn nữa lại là ghen tức với mọi người. Cậu có phải là quá đáng ghét rồi không.
Jeno bị hỏi dồn đứng hình mất một lúc, sau đó liền híp mắt cười khúc khích. Bạn gỡ con moomin cậu đang ôm trong lòng, nhét con moomin bạn đang ôm vào tay cậu.
"Tặng Renjun đấy, quà Giáng Sinh của tớ!"
Renjun cầm con moomin trong tay, lại thấy ở bụng con moomin có cái khe, móc ra liền có mấy viên kẹo bạc hà mà cậu thích.
"Tớ thấy vui lắm Renjun, cậu như vậy...làm tớ tin Renjun cũng thích tớ thật rồi! Chuyện kẹo bạc hà, là tớ biết Renjun thích, nên đổ đầy lọ cho mọi người, còn kẹo bạc hà để riêng cho cậu, nhưng thật buồn vì cậu chẳng ăn nó, lại phát hiện cậu tự mình mua đem cất đi...Lần ăn thịt bò, muốn cậu ăn nhiều một chút nên để đĩa thịt gần cậu, gắp cho mọi người vì sợ họ không gắp tới. Còn lần ở bể bơi, tớ biết Renjun ốm, sợ cậu xuống nước lại ốm nặng hơn. Xin lỗi vì không nói với cậu...nhưng mà mọi thứ đều vì muốn cậu nhận được những điều tốt nhất!"
Renjun thấy tim mình rung nhẹ. Hoá ra từ trước đến giờ cậu đều không nhận ra tâm ý của Jeno. Bạn tốt với cậu như vậy...còn nói thích cậu...
"Renjun còn muốn hỏi gì nữa không?"
Tự động lắc đầu như một cái máy. Huang Renjun thực sự xấu hổ muốn chết rồi, bạn thì muốn gần cậu, còn cậu thì cứ cố chạy thật xa.
"Vậy...Renjun hôn tớ một cái được không?"
Jeno vừa nói vừa chỉ lên má, tay còn lại vẫn đang nắm chặt lấy tay cậu. Renjun nuốt nước bọt, nhẹ gật đầu, rời khỏi giường, quỳ ngồi dưới đất, tiến sát lại gần má Lee Jeno. Đến khi môi sắp chạm vào da bạn thì Lee Jeno liền quay mặt lại, môi bạn chạm vào môi cậu, vừa mềm vừa ngọt.
"Từ giờ hiểu ý nhau rồi...mình cứ thoải mái ở cạnh nhau nhé!"
Lee Jeno cọ chóp mũi vào chóp mũi cậu, mười đầu ngón tay vẫn đan chặt lấy nhau cho dù còn ngượng ngùng.
"Cái này là tớ tỏ tình với Renjun đấy!"
Giáng Sinh đầu tiên được tỏ tình, được nắm tay, được chạm môi và cả được ôm trong lòng ngủ đến khi mặt trời từ từ ló dạng.
Mark kiểm tra thật kĩ là chưa có cậu em nào dậy, mở từng cái tất bỏ quà vào bên trong, vừa bỏ vào vừa mắng lũ nhóc là được voi đòi tê giác. Đến khi mở tất của Renjun lại cười khì khì.
Em ước anh Mark đừng bao giờ chiên trứng nữa.
Chỉ đến mãi sau này, khi Renjun và Jeno lớn hơn, cậu vẫn thắc mắc tại vì sao Giáng Sinh năm đó mình cậu được ăn canh trứng mà mọi người thì không. Jeno chỉ cười, hôn lên má cậu.
"Đó là điều bí mật của bạn trai Noel Lee Jeno dành cho em đấy!"
[END]
Mấy nay gắn nail xong khó type quá huhu ì ạch mãi khum ra nổi một truyện, soary mụi ngừi YoY
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top