Cuộc gọi lúc 0 giờ

Nhân Tuấn trước khi đi ngủ, rất nhớ lời mẹ dặn phải đóng cửa nẻo cẩn thận. Ngày hôm qua ở trên tivi có chiếu tin tức rằng gần đây trong thành phố xảy ra rất nhiều án mạng, nguyên nhân tử vong là bị đâm nhiều nhát đến chết, nạn nhân có cả nam và nữ, ở độ tuổi 23-27, tất cả đều sống một mình, đặc điểm chung là có sở thích vẽ tranh. Đồ đạc trong nhà thì không có dấu hiệu bị lục lọi, chỉ có điều sau khi giết hại các nạn nhân, hung thủ thường lấy máu vẽ lên giấy một cái mặt cười. Bước đầu cảnh sát cho rằng đây là vụ án giết người hàng loạt có tính chất nghiêm trọng cao, yêu cầu người dân đề cao cảnh giác.

Chiều nay cảnh sát khu vực đã rà soát các vị trí quanh khu Nhân Tuấn ở, đặc biệt yêu cầu các hộ gia đình để lại số điện thoại, địa chỉ cụ thể và lưu số khẩn cấp của cảnh sát khu vực lại, nếu có bất kỳ vấn đề gì hãy liên lạc để nhận trợ giúp. Họ nói các hộ nên kiểm tra cửa ra vào và cửa sổ cẩn thận, nên khoá trái cửa trước 8 giờ tối.

Nhân Tuấn đi siêu thị về, trên tay cầm một gói đồ ăn, ngó vào chỗ các cô các thím đang đứng bàn tán, miệng không ngừng nói khéo phải chuyển nhà đi nơi khác. Nhân Tuấn được hướng dẫn điền thông tin địa chỉ và khai báo với cảnh sát khu vực. Họ nói những người sống một mình thường có khả năng trở thành mục tiêu của kẻ sát nhân, yêu cầu Nhân Tuấn hết sức cẩn thận, cậu lại có các yếu tố trùng hợp là mục tiêu tiếp theo của kẻ giết người, trong thời gian này nên chú ý, nếu có cảm giác có người theo dõi hay gặp nguy hiểm xin gọi vào số khẩn cấp.

Người hướng dẫn đưa Nhân Tuấn đến gặp cảnh sát trưởng. Tiếng bộ đàm kêu liên tục và cả sự gấp rút lắp đặt các thiết bị giám sát làm cậu tưởng ở đây có án mạng thật. Cảnh sát trưởng là một người còn khá trẻ, gương mặt có phần hơi dữ, không có nhiều thiện cảm. Cũng phải, đang trong tình trạng khẩn cấp như vậy ai mà vui nổi. Người đó hỏi qua về danh tính và địa chỉ nhà của Nhân Tuấn, sau đó đưa cho Nhân Tuấn một tờ giấy, nói rằng rất có khả năng hung thủ sẽ theo dõi và bám theo cậu vì cậu có rất nhiều điểm trùng hợp với các nạn nhân trước. Mấy bà cô đứng đằng sau thì thầm to nhỏ, lại nói khéo Nhân Tuấn bị "hỏi thăm thật"

Gì vậy? Trù ẻo người ta hay sao?

Nhân Tuấn coi như gật đầu đồng ý, cầm lấy tờ giấy cảnh sát trưởng đưa cho cậu. Trước khi đi người đó hỏi cậu một vài câu, Nhân Tuấn nghĩ rất đơn giản là anh ta hỏi để xác nhận tình trạng hiện tại của cậu thôi, cảnh sát mà, tính cảnh giác rất cao.

"Cậu ở một mình?"

"Ồ vâng, ừm nếu tính thêm con chó thì không!"

"Cậu thường xuyên có bạn bè tới chơi không?"

"Không, tôi không phải người có nhiều mối quan hệ thân thiết."

Viên cảnh sát nhìn cậu sau đó phẩy tay ý nói cậu đi đi, không quên nhắc nếu có vấn đề gì cứ gọi vào số đó. Nhân Tuấn vừa đi vừa cầm tờ giấy ghi một dãy số, cậu cuối cùng lại nhét tờ giấy đó vào đằng sau ốp điện thoại, vui vẻ ôm túi đồ lên nhà.

Nhân Tuấn thật sự rất nhát chết, nhưng đối với những chuyện này cậu luôn luôn cho rằng, thằng đó nó chừa mình ra. Nhân Tuấn năm nay 25 tuổi, là hoạ sĩ của một cơ sở vẽ chuyện tranh online. Nhà của Nhân Tuấn là nhà thuê ở một chung cư cũ, cậu nuôi một bé cún, hai người cứ quây quần bên nhau suốt ngày này qua tháng khác. Tuy không phải người lạc quan nhưng Renjun luôn nghĩ, bản thân ăn ở tốt như vậy, thì ông trời không nỡ cướp đi mạng sống của cậu sớm quá đâu. Trước khi đi ngủ cậu đã kiểm tra cửa cửa ra vào rất kỹ, chú cún của Nhân Tuấn ngồi ở nhà bếp rất lâu, nó sủa vài cái làm Nhân Tuấn phải quát một tiếng. Con chó này mỗi khi đòi ăn thường đứng ở bếp sủa đến đau cả đầu. Nhưng Nhân Tuấn sẽ không cho nó ăn nữa, vì như thế sẽ hình thành thói quen xấu, cún sẽ ỉ lại và thường xuyên đòi hỏi. Nhân Tuấn đi vào phòng trước, con chó thấy chủ đi rồi cũng lẽo đẽo đi theo, lên giường nằm dưới chân chủ nhắm mắt ngủ ngon lành. Cái thời tiết giá lạnh tuyết rơi trắng đầu như vậy, còn gì thích hợp bằng việc nằm trong chăn.

Nhân Tuấn đặt lưng xuống giường chưa được bao lâu thì có một cuộc điện thoại gọi đến. Nhân Tuấn rất khó chịu, giờ này rồi ai còn gọi cho cậu nữa, chuyện gì quan trọng đến mức mà phải gọi bây giờ, chẳng nhẽ mai gọi không được hay sao?

Nhân Tuấn nhấc điện thoại, lười nhác nói 'a lô' một tiếng.

Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời, cậu chỉ nghe thấy tiếng ù ù rồi bên kia lập tức cúp máy. Nhân Tuấn khó hiểu, nhìn màn hình điện thoại bây giờ đã là 00:00. Thằng điên nào giờ này lại còn gọi điện chọc phá người khác thế nhỉ. Nhân Tuấn bực tức ném điện thoại lên bàn, tiếp tục quấn chăn tận hưởng giấc ngủ chưa được bao lâu.

Một lúc sau con chó dưới chân Nhân Tuấn đột nhiên tỉnh dậy, nó sủa ầm ĩ, chạy loạn quanh phòng. Nhân Tuấn bị đánh thức, quát con chó một tiếng, bắt nó quay về chỗ ngủ. Cậu lấy cái gối bên cạnh, úp lên đầu, tiếp tục ngủ thì chuông điện thoại lần nữa kêu lên. Nhân Tuấn thực sự rất bực mình, cậu ngồi bật dậy, chuẩn bị sẵn một danh sách câu chửi để táp vào tai cái tên nửa đêm nửa hôm làm phiền cậu. Nhân Tuấn bật đèn ngủ, nhìn vào màn hình, con chó vẫn đứng trước cửa phòng ngủ kêu ư ử, Nhân Tuấn vuốt màn hình, đằng hắng một tiếng, bắt đầu rủa xả người ở đầu dây bên kia.

"Xin hỏi đầu dây bên kia đang ở trái đất hay sao hoả. Biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Bị thần kinh hả? Không ngủ thì hãy để cho người khác ngủ..."

Nhân Tuấn vừa mắng chửi vừa vỗ vỗ lên giường gọi con cún lại. Nhưng điều kì lạ là con cún cứ đứng đó mãi, thỉnh thoảng quét chân ra đằng sau như thể có người ở ngoài.

Đầu dây bên kia vẫn im lặng, đến khi cất tiếng trả lời thì Nhân Tuấn đã bị một phen hú vía, sống lưng lạnh toát, da gà da vịt nổi đầy tay. Mới ban nãy còn buồn ngủ thì bây giờ đã tỉnh táo hoàn toàn. Người đang cầm máy bên kia giọng nói lạnh toát, vừa đáng sợ, lại mang hàm ý đe doạ.

"Đừng mở cửa!"

Nhân Tuấn đánh rơi điện thoại xuống đất, sợ hãi núp vào góc giường. Con chó chạy lên giường quấn chặt lấy chủ, lại sủa inh ỏi. Nhân Tuấn hiện tại vô cùng hoảng loạn, chẳng nhẽ hôm nay tới số của cậu rồi? Trong đầu cậu nảy ra vô vàn những tình tiết tiếp theo. Cậu nhìn về phía cánh cửa đã được đóng im lìm, lẽ nào thật sự đằng sau cánh cửa đó có người đứng đó?

Nhân Tuấn dù sợ hãi nhưng vẫn cố gắng sắp xếp các tình tiết. Sao tên đó lại biết số điện thoại của cậu? Rõ ràng Nhân Tuấn không hề tiết lộ số điện thoại của mình cho ai. Đột nhiên Nhân Tuấn nhớ ra, chiều nay trong tờ khai, cậu có để lại số theo yêu cầu. Và vô tình cậu lại nhận ra sự bất thường của viên cảnh sát nói chuyện với cậu. Thời điểm đó Nhân Tuấn thấy hết sức bình thường, nhưng hiện tại lại có chút rùng mình. Anh ta hỏi Nhân Tuấn chuyện sống một mình và có nhiều bạn bè hay không, tại sao lại hỏi những điều đó với riêng cậu? Rất bất hợp lý. Nhân Tuấn mở ốp điện thoại lấy mảnh giấy hắn ta đưa cho cậu, đối chiếu với số điện thoại bạn nãy gọi cho cậu.

Nó là một!

Nhân Tuấn sợ đến điếng người. Ôm chặt con chó vừa sợ vừa khóc nhìn về phía cánh cửa. Cậu nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy hoảng loạn, ban nãy con cún cứ đứng ở nhà bếp sủa đinh tai, cậu chỉ cho rằng là nó muốn ăn vặt. Nhưng bây giờ có vẻ như cậu đã lờ mờ đoán ra được.

Tên sát nhân đang ở ngay trong nhà cậu, và hắn đang chờ cơ hội để xử lý cậu thôi. Không thể tin được tên giết người hàng loạt có sở thích bệnh hoạn này lại là một cảnh sát, ngày ngày mang gương mặt đạo mạo lừa gạt mọi người. Nhân Tuấn cảm thấy thực sự ghê sợ ôm chặt lấy con chó, nhớ ra có số điện thoại khẩn cấp, có khi nào gọi cho họ cậu sẽ thoát khỏi tên giết người này không. Nhưng Nhân Tuấn lại ngập ngừng, kẻ giết người là một cảnh sát, thì liệu những người hôm nay có phải đồng bọn của hắn?. Nhân Tuấn càng nghĩ càng thấy kinh hãi, hai chân hai tay run lẩy bẩy. Nhân Tuấn vẫn nhìn về phía cánh cửa, nó hoàn toàn không có động tĩnh gì, đến khi cậu định đi xuống giường thì đột nhiên ở ngoài truyền đến mở cửa, nhưng vì cửa đã khoá nên hắn ta cố gắng vặn nắm cửa một cách điên cuồng.

Nhân Tuấn hét lên một tiếng thất thanh, vừa khóc vừa gào lên, ôm con cún đang định chạy về phía cửa. Cậu nức nở, muốn tìm thứ gì đó trong phòng chặn ở cửa. Cậu còn chưa nói lời cuối với mẹ, cậu không thể chết ngay như vậy được. Cậu sẽ bị đâm hàng chục nhát rồi bị dùng máu của chính mình vẽ phải không? Nhân Tuấn nghĩ xong lại càng khóc to hơn, cậu đang nghĩ ra kịch bản sẽ cầu xin tên sát nhân cho cậu chết nhẹ nhàng một chút, cho cậu được gọi điện về cho mẹ.

Ở ngoài kia, hắn vẫn đang vặn nắm cửa liên tục, còn dùng thứ gì đó để phá cửa. Lúc nắm cửa bị bung ra, Nhân Tuấn sợ hãi ôm con chó đến mức nó phải thét lên vì ngộp thở.

Tiếng công tắc đèn được bật lên, Nhân Tuấn mở to mắt nhìn người trước mặt.

Đúng là tên cảnh sát đó rồi.

Nhưng sao đằng sau lại có cả người khác?

Nhân Tuấn nhìn thấy có một hai người mặc đồ cảnh sát đi vào ngay đằng sau, nhìn thấy cậu vẫn an toàn mới báo lại với bộ đàm nạn nhân vẫn an toàn.

Nhân Tuấn thực sự còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì tên cảnh sát kia đã định tiến lại gần cậu. Nhân Tuấn theo phản xạ ngồi lùi lại, giơ tay ra tự vệ.

"Đừng...đừng đến gần tôi!"

Tên cảnh sát nheo mày nhìn cậu, sau đó không nói không rằng, đi tới giường kéo cổ chân Nhân Tuấn bế ra khỏi giường mặc kệ cậu la hét xin tha mạng. Hắn ta bế cậu ra ngoài phòng khách, ở ngoài có rất nhiều người, lại có một người đàn ông đang bị cưỡng chế còng tay lại. Lúc này hắn mới đặt cậu xuống nói khẽ vào tai cậu.

"Nhìn cho rõ vào, cảnh sát tới muộn một chút là cậu xong đời rồi."

Nhân Tuấn nhìn người bị còng tay đang vô cùng tức giận nhìn cậu. Nhân Tuấn cảm thấy run, lập tức núp ra đằng sau tên cảnh sát kia.

Sau khi áp giải tội phạm đi xong, theo như kiểm tra hiện trường thì họ nói tên sát nhân đã lén phá cửa bếp để lẻn vào trong nhà. Nhân Tuấn nghĩ lại vẫn cảm thấy sợ, hèn gì con chó cứ đứng ở bếp sủa, nếu khi đó Nhân Tuấn đi tới bếp lấy đồ ăn cho nó, không chừng cậu đã về gặp tổ tiên rồi.

Nhân Tuấn dù không có vấn đề gì nhưng vẫn được cảnh sát yêu cầu về đồn lấy lời khai. Sau khi hoàn thành tất cả các bước theo yêu cầu thì cậu được về nhà. Lúc ở cửa đồn cảnh sát thấy ông chú trong ban quản trị toà nhà liên tục cảm ơn viên cảnh sát lúc nãy, nói nhờ hắn ta cẩn thận nên mới không để xảy ra vụ việc thương tâm nào khác. Trông thấy Nhân Tuấn, ông chú lại kéo tay cậu tới nói cậu mau cảm ơn một tiếng, còn bảo rằng vị cảnh sát này vừa cứu cậu một mạng.

"Cảnh sát Lý đây cả chiều không rời khu này. Linh cảm có điều không lành nên mới tìm đến nhà cậu đó! Mau mau cảm tạ..."

Nhân Tuấn vừa nhìn ông chú lại quay sang nhìn tên đó, chưa kịp nói cảm ơn thì hắn đã lên tiếng trước.

"Tôi đưa cậu về!"

Nhân Tuấn vừa không biết từ chối như thế nào, lại vừa sợ nét mặt khó ưa của hắn, ngoan ngoãn đi theo.

Mãi sau này khi cậu cùng cảnh sát họ Lý kia yêu nhau rất lâu, Nhân Tuấn mới nhân một lần sau khi cùng họ Lý lăn giường, ở bên cạnh ôm Lý Đế Nỗ, gối đầu lên tay hắn thỏ thẻ hỏi tại sao anh biết mà đến cứu em. Lý Đế Nỗ nhìn người bên cạnh, lại ôm chặt hơn một chút.

Ngày hôm đó nhận lệnh dẫn đội đến rà soát khu chung cư của Nhân Tuấn, khi dân cư trong khi còn đang xì xào bàn tán thì Lý Đế Nỗ lại thấy một tờ khai của một bạn nhỏ, hỏi ra mới biết là Nhân Tuấn. Nói ra thì thật xấu hổ, ngay từ lúc nhìn thấy Nhân Tuấn đã thích rồi, cố ý hỏi chuyện Nhân Tuấn, còn để lại số điện thoại của hắn.

Nhân Tuấn bĩu môi nói thích em ngay từ cái nhìn đầu tiên mà lúc đó mặt anh nhìn thấy ghê. Lý Đế Nỗ cười, hôn mấy cái lên tay cậu làm Nhân Tuấn nhột, cười nắc nẻ.

Lý Đế Nỗ nói sợ Nhân Tuấn có chuyện gì, vì cậu khả năng cao sẽ vào tầm ngắm. Chiều hôm đó để không rút dây động rừng, Lý Đế Nỗ cho toàn bộ đội rút hết, bản thân sau khi quay lại đồn cảnh sát thay quần áo bình thường mới quay lại. Hắn ở dưới phòng camera an ninh rất lâu, đến gần khuya lại thấy một người lạ mặc đồ đen lượn lờ trước cửa nhà Nhân Tuấn. Nghĩ lành ít dữ nhiều, Lý Đế Nỗ lên trên nhà Nhân Tuấn kiểm tra, tên đó đã không còn ở đây. Lý Đế Nỗ do dự không biết có nên bấm chuông nhà cậu hay không, quyết định gọi cho Nhân Tuấn thì sóng rất yếu, hắn nhận ra lắp các thiết bị theo dõi ở đây khiến sóng điện thoại kém hơn. Lý Đế Nỗ vòng ra cửa thoát hiểm kiểm tra lần nữa, lại vô tình phát hiện từ đây có thể vươn tới cửa sổ phòng bếp nhà Nhân Tuấn. Hắn vươn người sang lại bàng hoàng nhận ra khoá đã bị phá chốt từ bên ngoài. Lý Đế Nỗ gọi điện yêu cầu chi viện đến chung cư, còn bản thân thì leo sang nhà Nhân Tuấn từ chính cửa sổ phòng bếp.

Lý Đế Nỗ nhìn trong nhà tối om, thấy trên ống đựng dao thiếu mất một con. Lý Đế Nỗ khe khẽ quan sát từ phòng bếp, thấy một bóng đen đang mở cửa phòng ngủ đối diện. Không tìm thấy con mồi, tên đó lại tiếp tục tìm đến phòng khác, lần này phòng bị khoá. Lý Đế Nỗ biết chắc Nhân Tuấn đang ngủ. Lại khẽ rút điện thoại gọi cho Nhân Tuấn muốn nhắc cậu tuyệt đối không được mở cửa. Nhưng đầu dây bên kia mới nhấc máy đã mắng hắn một trận. Lý Đế Nỗ khi đó lại bực mình, gằn giọng nhắc cậu đừng mở cửa. Chính vì vậy mà tên sát nhân phát hiện ra Lý Đế Nỗ cũng ở đây. Hắn cầm con dao sáng loáng trong đêm đi về phía Lý Đế Nỗ. Lý Đế Nỗ và tên sát nhân giằng co ở trong bếp một lúc thì đồng đội của Lý Đế Nố phá cửa xông vào nhà, hốt trọn tên sát nhân.

Nhân Tuấn nghe xong lại há mồm cảm thán, vừa thấy rùng mình vừa thấy Lý Đế Nỗ thật dũng cảm. Cậu nói nếu khi đó anh lỡ bị thương thì sao, không phải em sẽ hối hận à. Lý Đế Nỗ vừa trầm ngâm suy nghĩ vừa nói căn bản không bao giờ có chuyện để mình bị thương, mà nếu bị thương lập tức bắt đền Nhân Tuấn chăm sóc hắn cả đời.

Nhân Tuấn lại đánh vào ngực trần săn chắc của hẳn sau đó lại lẩm bẩm nói, đúng là ngày hôm đó nếu không có Lý Đế Nỗ thì cậu toi đời rồi.

Lý Đế Nỗ vừa kéo chăn vừa nhắc lại, dù sao bây giờ Nhân Tuấn cũng ở bên cạnh hắn rồi, không nên nghĩ đến chuyện đó nữa. Bảo vệ cậu là điều hắn muốn làm và may mắn là hắn đã làm được.

Cả đồn cảnh sát biết chuyện Lý Đế Nỗ sắp kết hôn, lại kháo nhau hỏi chú rể con nhà ai mà lại được họ Lý để ý. Khai ra mới nói là Nhân Tuấn, có người còn nói Cảnh sát trưởng Lý nhân cơ hội đem người về nhà, như vậy chắc chắn phải mời cơm tên sát nhân. Lý Đế Nỗ không phủ nhận, phát thiệp cưới xong phải quay về đón Nhân Tuấn. Cơ bản là hắn đã thành công tán tỉnh Nhân Tuấn, còn chờ ngày đưa cậu về nhà danh chính ngôn thuận là xong!

[END]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top