Có giỏi thì biến thành tôi đi! (4)
Tôi chạy ra ngoài được ba bước thì bị hắn nắm tóc kéo ngược lại. Lúc đó, đầu tôi chỉ nảy lên một câu nói 'Mày đụng đến giới hạn của tao rồi thằng khốn!'. Vậy là tôi quay người lại, nắm lấy tóc hắn giằng co một trận quyết liệt, dúi đầu hắn xuống đất. Tôi không nghĩ với sức khoẻ của Renjun có thể vật được hắn, nhưng ý chí của tôi thì có.
Thấy tiếng kêu gào của hắn, mọi người trong cửa hàng nhao nhao đến can, dù gỡ được tôi ra nhưng tôi vẫn muốn xông đến đánh cho hắn thêm một trận. Thằng mất dạy này, tôi phải cho nó một bài học, oắt con.
"Có chuyện gì thế hả? Ai cho các cậu đánh nhau ở nơi làm việc. Có muốn tôi đuổi cả hai không?"
"Nó đấm em trước, đây còn sưng lên rồi..."
Hắn vừa to mồm mách lẻo vừa lườm nguýt tôi, tôi hận không thể đấm cho hắn thêm một phát nữa. Người quản lý nhìn tôi chau mày, quát.
"Huang Renjun, nói cho tôi biết sao cậu lại đánh cậu ta. Nếu không nói được thì ngày hôm nay tôi lập tức cho cậu nghỉ việc."
Tôi giằng ra khỏi tay của người đang cố giữ lấy tôi, chỉnh lại đầu tóc, vứt thẳng cuộn thước dây đeo trên cổ xuống đất.
"A, quản lý đây rồi phải không? May quá, tôi cũng có chuyện muốn nói với anh đây. Không cần anh đuổi, ngày hôm nay tôi muốn nghỉ việc, ngay và luôn. Lương tháng này tôi không nhận, cái đó coi như bố thí cho các người. Còn thằng này..."
Nói đoạn, tôi quay sang nhìn hắn, giơ nắm đấm lên doạ.
"Tôi còn muốn đấm cho nó thêm vài nhát."
"Này cậu Renjun, cậu đừng có vô tổ chức. Ở đây là nơi làm việc, phải có trật tự quy củ. Cậu đánh người ta, lại còn nói năng thiếu tôn trọng người khác. Tôi đề nghị cậu nên xem lại cách ăn nói của mình."
Tôi nghe xong muốn cười một trận thật to, ngón tay chỉ vào mặt thằng ôn con.
"Lý do tôi đánh nó ấy hả? Ai nói nó láo toét. Dám rủ rê tôi bán dâm cho lão béo, đã vậy còn ngang nhiên quấy rối tình dục tôi...Hơn nữa, chính mồm nó nói, tất cả những người ở đây, đều đã từng tham gia mua bán dâm cùng nó, vậy xin hỏi quản lý có cùng cậu ta..."
"Này cậu ăn nói cho cẩn thận!"
"Đúng, bằng chứng đâu, đưa bằng chứng ra đây, tôi nói vậy lúc nào."
Thằng khốn vừa ôm mặt vừa gân cổ lên tay đôi với tôi. Mấy người đằng sau cũng ừ ừ à à nói tôi đưa bằng chứng, còn nói mồm ai chẳng nói được.
Nói thật với các bạn, lúc đó tôi đã đơ ra khoảng 5 giây. Nhưng tôi chợt nhớ ra một thứ, mà nó chính là thứ giúp tôi có thể cao giọng chửi thẳng vào mặt lũ người ngu ngốc này. Còn nhớ tôi mở điện thoại thu âm chứ, thế quái nào lại trùng hợp đến vậy, giống như ông trời đang tạo nước đi cho tôi tóm lấy thóp thằng ngu này. Ngay giây phút tôi rút điện thoại ra từ túi áo, giơ thẳng đến trước mặt thằng ôn con, cái mặt nó đang câng câng lên bỗng dưng xám xịt lại như bôi nhọ nồi vậy. Các bạn không thể tưởng tượng ra được vẻ mặt thằng ôn con lúc đó đâu, tôi thực sự hả hê.
"Mày mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ, dỏng cả cái tai của mày lên nữa, mấy cái lời nói bẩn tưởi của mày đều bị tao thu âm lại hết rồi thằng ngu. Tao sẽ đem cái này đến nộp cho cảnh sát, tố cáo mày quấy rối tình dục tao, tiện thể tóm luôn cái ổ của mày..."
"Mày...mày gài tao...anh ơi nói gài bẫy em."
Tôi chưa kịp nói hết thì thằng ôn đó định cướp điện thoại trên tay tôi, nhưng dĩ nhiên là tôi sẽ không để nó làm thế rồi.
"Mày dám à?"
Nó gào vào mặt tôi, chốc chốc lại quay lại cầu cứu tên quản lý đang sợ mất mật.
Tôi cóc quan tâm, cái chính bây giờ là tôi phải biến ra khỏi đây, cùng với đoạn ghi âm này. Nếu thằng đó định giở trò gì, chắc chắn tôi sẽ để cảnh sát bế nó đi uống nước trà nóng.
"Mày đoán xem tao có dám không? Từ bé đến giờ, tao chưa từng sợ chuyện gì, tao có đủ nhiều các mối quan hệ để bảo vệ mình. Biết điều thì cụp cái mắt xuống, khâu cái mồm mày lại. Bằng không tao cho mày bóc lịch."
Nói xong, tôi hùng hổ đi tới bàn lấy túi xách, hiên ngang bước qua từng ấy con người trước vô vàn ánh mắt ngỡ ngàng. Đây có gọi là nghỉ việc đúng cách không nhỉ? Tôi cũng cảm thấy tiếc vì không thể lấy tiền lương tháng vừa rồi, dù sao Renjun đã vất vả tới cái nơi thối hoắc này, chịu đựng làm lụng, nhưng suy cho cùng thì số tiền đó coi như để tôi vênh mặt chửi mấy con người ngu dốt này một trận cũng đáng.
Ấy thế mà mới đi ra cửa, tôi đã thấy Huang Renjun đứng đó từ lúc nào không biết. Liệu đã nghe thấy hết đầu đuôi câu chuyện chưa? Chẳng may em ấy lại nghĩ, tôi cố tình làm theo ý mình, không quan tâm đến suy nghĩ của em ấy thì sao? Tôi muốn giải thích, ít nhất phải cho em ấy hiểu là tôi làm vậy đều có lý do chính đáng. Nhưng em ấy chẳng nói chẳng rằng, nhìn tôi trân trân, sau đó nắm lấy cổ tay tôi kéo đi.
"Về nhà trước rồi nói chuyện."
...
Sáng nay tôi tới chỗ làm, nhìn cái gì cũng thấy chướng tai gai mắt. Tôi đang rất giận Lee Jeno. Anh ấy thực sự không vất vả kiếm tiền như tôi nên chẳng thể hiểu được để tìm được một công việc đúng với chuyên môn của tôi đâu có dễ. Anh ấy có môi trường làm việc chuyên nghiệp, đãi ngộ tốt, đâu giống như tôi. Tôi mặc kệ, anh ấy muốn làm sao thì làm, tôi nhất định cũng sẽ không nghỉ việc, nếu anh ấy cứ nhất định bắt tôi nghỉ việc, chứng tỏ là anh ấy một chút cũng không hiểu tôi. Hơn nữa, vấn đề khiến chúng tôi thành ra như thế này vốn là tính tình anh ấy càng ngày càng thay đổi, nếu không phải tôi vẫn còn yêu anh ấy thì chúng tôi đã chia tay từ rất lâu rồi. Nhưng sao tôi cứ có cảm giác trong mối quan hệ này, chỉ có tôi là người vẫn luôn cố duy trì, còn anh ấy thì cứ muốn làm mọi thứ rối tung lên theo ý muốn.
Chiều nay anh ấy có một cuộc họp, tôi cũng lo lắng vì thực sự tôi không biết một cái gì cả. Lúc vào phòng họp mọi người ai nấy đều nhìn tôi xì xào, tôi hỏi một người anh em bên cạnh, thế mà anh ta chỉ nhìn tôi cười, nói tôi giả ngốc hay không biết thật. Bản thân tôi thực sự không biết có chuyện gì xảy ra thật. Làm sao mà tôi biết được chứ, chuyện ở cơ quan anh ấy, tôi nào quản được. Mãi cho đến khi một người đàn ông bước vào, tôi liền nhận ra là bác trai hôm qua cùng tôi nói chuyện, nhưng điều tôi kinh ngạc nhất chính là ông bác này đi tới ngồi ở ghế chủ cuộc họp.
Không phải tôi không sợ anh ấy có chuyện gì, biết đâu tai bay vạ gió rơi vào đầu chúng tôi, chuyện đó không phải không có khả năng, đến việc chúng tôi hoán đổi thân xác còn xảy ra được, huống chi là mấy chuyện chốn quan trường. Thú thực là tôi rất căng thẳng, cho dù sáng nay vẫn còn hậm hực anh ấy chuyện công việc của tôi, thì bây giờ đã có chút sợ hãi.
Mấy thứ tôi nghe trong cuộc họp đều chẳng tiếp thu được bao nhiêu, nhưng tóm gọn lại chỉ vỏn vẹn mấy chữ thăng chức, nói ngắn gọn là anh ấy được thăng chức.
Lee Jeno được thăng chức, ngày mai sẽ có quyết định bổ nhiệm.
Lúc bước ra khỏi phòng họp, có mấy người tới chúc mừng tôi nhưng kì thực là não bộ của tôi vẫn chưa tiếp thu hết, hoặc có thể đây không phải là tôi cho nên tôi không biết nên xử trí hay thể hiện thái độ gì cho hợp tình hợp lý. Ít nhất thì tôi nên nhắn tin cho anh ấy biết chuyện anh ấy được thăng chức chứ nhỉ? Mà không, tôi vẫn đang cãi nhau với anh ấy, tôi không thể hạ mình nhắn cho anh ấy được. Dù sao chúng tôi cãi nhau một trận to như thế cũng là do anh ấy, tại sao tôi phải xuống nước trước? Có chuyện gì để về nhà nói, tôi cũng không muốn tốn thời gian ngồi trong nhà vệ sinh gọi điện để nghe anh ấy mừng rỡ.
Khi tôi định mở chốt cửa để ra ngoài, lại nghe thấy tiếng một đám người vừa đi vào vừa cười nói. Thành thật thì tôi rất ngại chạm mặt nhiều người, anh ấy vừa mới nhận thông báo sẽ được thăng chức, bây giờ tôi chui ra ngoài thể nào cũng bị giữ lại hỏi thăm. Tôi cũng đâu có quen biết ai, không chừng lại lỡ miệng nói ra mấy điều không tốt. Thế mà khi tôi còn đang mải nghĩ chuyện tránh mặt đồng nghiệp của anh ấy, thì từ bên ngoài truyền đến những đoạn hội thoại khiến tôi cảm thấy rất choáng váng.
"Haiz, không biết cái thằng đó nhà nó có ô dù to cỡ nào. Chậc, mới 29, 30 tuổi đầu đã được nhấc lên ghế phó giám đốc tài chính, khéo nó lại là con rơi của lão già ấy cũng nên, lão ấy trọng dụng nó còn hơn mấy lão tướng ở đây."
"Ô dù gì, thằng đấy làm gì có cha có mẹ, tôi có một thằng bạn cũ học chung trung học với thằng này. Người ta hay nói phụ nữ có tướng sát phu, thằng này lại có tướng sát cha sát mẹ. Kể cho mà nghe, nó bị vứt ở bãi rác, được trại mồ côi đem về, sau đó được một ông, ờm phải không nhỉ, cũng làm to đấy, nhận nuôi, chả được bao lâu thì ông này tai nạn chết. Quay về trại trẻ mồ côi chưa bao lâu lại có đôi vợ chồng nhận nuôi, thế mà bà mẹ đổ bệnh chết, ông bố thì trong lúc làm nhiệm vụ bị tội phạm bắn chết. Mấy người nuôi nấng nó chẳng ai sống nổi, toàn bị bạn bè nói là đồ xui xẻo, chẳng có ai chơi với nó cả. Ấy thế mà không hiểu nó tỉ tê gì với lão sếp, đi đâu cũng được lão ý mang theo. Chẳng bù cho anh em mình, làm mài mặt ở đây bao lâu cũng chả được đếm xỉa."
Mấy người này cách đây vài phút vẫn còn chúc mừng tôi không ngớt, thế mà sau lưng đã vội nói xấu không biết ngượng mồm. Nếu không phải tôi đang ở dưới thân phận của Lee Jeno thì chắc chắn hôm nay mấy con người này tới số rồi, đã vậy còn nghe tin bậy bạ rồi rỉ tai nhau những điều sai sự thật. Người ta mất là do không may mắn, anh ấy có tội tình gì cơ chứ.
"Có vụ gì to nhỏ lão già đấy cũng đem nó đi, chuyện lớn chuyện bé đâu có đến lượt anh em mình. Có khi sợ thất thế, phải đưa nó lên chống chân cho vững."
"Ghen tức cái gì, nó đi làm từ sớm, năm hai, năm ba đã chui về đây thực tập, có năng lực thì được cất nhắc. Thế mấy ông không biết vụ nó đẩy bà già U50 à, thằng đó cũng gan to đấy, thế mà nó vẫn sờ sờ ở đây đó thôi. Chứng tỏ nó cũng có số có má, không muốn rách việc thì nhỏ cái miệng lại."
"Ôi dào, nó lại chẳng thích quá ý chứ, cứ làm bộ làm tịch. Phục vụ bà già đấy, vừa có địa vị, vừa có tiền, chẳng mấy chốc có khi lại lên giám đốc chi nhánh cũng nên. Có khi nó cũng đong đưa bà già đó nên mới thoát chết, chứ cái pha đi vào lòng đất đấy, bình thường là bay màu rồi, nặng thì không bao giờ ngóc đầu lên nổi ở cái ngành này. Mẹ kiếp, nhìn cái bộ dạng đạo mạo của nó tức muốn nổ phổi, thằng đạo đức giả."
"Bên ngoài nghe đâu nó còn nuôi một thằng tình nhân nữa cũng khá lâu rồi, bảo sao đám đàn bà phụ nữ cứ đưa đưa đẩy đẩy mà không ai vừa mắt nó."
"Em nói thật, mấy thằng đồng tính, có thằng nào bền được không? Không bị xã hội kì thị thì cha mẹ chúng nó ai mà chấp nhận. Nghĩ đến sau này cun cút nghe lệnh của nó, tiền đình..."
"Thôi, muốn gạt nó xuống, thì cố mà giỏi hơn nó. Anh em mình dù gì cũng sắp thành chiếu dưới rồi, nói năng cũng phải cẩn thận, ngộ nhỡ để tay chân của nó biết, ốm người đấy."
"Nó lại chẳng biết thừa. Ban nãy đấy, cứ giả ngu giả ngơ, thực chất nó biết hết đấy, thế mới nói là thằng đạo đức giả. Đệ của lão già thì cũng cay cú thằng này, nó chẳng có mấy người theo đâu. Ngồi chờ xem cái đế chế của nó thọ được bao lâu."
Tiếng người cười nói mỉa mai qua lại không ngớt, đến khi tắt hẳn, trong đầu tôi vẫn chỉ đọng lại những câu chửi bới của họ về Jeno. Đột nhiên tôi nhớ đến những người đồng nghiệp của mình, những người ngày ngày chỉ trực chờ soi mói nhất cử nhất động của tôi chẳng thể đáng sợ bằng những con người này. Thà rằng cứ mắng cứ chửi trước mặt, còn hơn trước mặt tươi cười, sau lưng đâm chọt. Rốt cuộc trong suốt mấy năm qua, Lee Jeno đã phải nghe những điều này bao nhiêu lần.
Bỗng dưng tôi thấy bản thân mình vô cùng ích kỷ. Mỗi ngày tôi đều than thở với anh ấy rằng tôi vất vả, tôi mệt mỏi vì công việc, nhưng sự thật Jeno còn vất vả hơn tôi gấp trăm lần. Không cố gắng thì bị cho là lười biếng, cố gắng thì người ta cho rằng mình có mục đích xấu xa, ký được một cái hợp đồng nghiễm nhiên bị cho là bò lên giường phục vụ người khác, có năng lực cũng bị đồn là có chân trong chân ngoài. Anh ấy cũng chẳng than vãn chẳng kể khổ với tôi, trong khi tôi cứ hở một chút lại sinh sự với anh ấy. Để kiếm ra tiền cũng chẳng phải chuyện đơn giản, làm đủ cách để người ta hài lòng, lỡ lời một tiếng có khi chẳng còn chỗ mà dung thân. Vậy mà tôi cứ cho rằng anh ấy nào có vất vả như tôi, giờ phút này đúng là tôi muốn rủa xả chính cái sự ngu dốt của mình.
Nơi làm việc giống một cái xã hội thu nhỏ, có đủ các thể loại người mà bản thân chẳng biết họ đang sử dụng gương mặt nào để đối đáp với bạn. Tôi biết anh ấy cũng đã rất khó khăn để chịu đựng những điều tiếng, nếu không, chắc chắn Lee Jeno không trụ được đến giờ phút này.
Tôi gạt chốt cửa lên, bước ra ngoài thì điện thoại đổ chuông, tôi nhìn màn hình điện thoại, điện thoại hiển thị một cái tên lạ hoắc.
Kim Jungwoo - Môi giới nhà đất.
"Alo..."
"Alo chú em đấy à, chuyện hôm trước chú nhờ anh anh tìm được rồi nhé. Mặt bằng khá ổn đấy, ở trung tâm thành phố, chủ nhà báo giá anh thấy cũng không cao, chú có rảnh thì anh gửi địa chỉ qua xem rồi bàn với chủ nhé."
Người ở đầu dây bên kia nói như bắn súng liên thanh vào lỗ tai tôi. Thuê nhà? Không phải chúng tôi vẫn đang thuê nhà ở đây hay sao, vì chuyện gì mà anh ấy phải tìm một cái nhà khác nữa. Hay anh ấy giận tôi nên muốn ra ở riêng?
"Ơ khoan đã, em...chuyện thuê nhà là..."
"Ơ hay Lee Jeno, chú nhờ anh tìm nhà để thuê cho em yêu của chú kinh doanh còn gì nữa. Anh đã tìm chỗ tốt nhất rồi, giá cũng ưu đãi...này, không phải trong lúc chú ngủ mơ ăn nói linh tinh với anh đấy chứ?"
Mấy câu cuối anh ta còn vặn vẹo tôi, hỏi tôi có đang đùa anh ấy hay không. Nhưng lúc này, trong đầu tôi chẳng còn thứ gì ngoài hai chữ Lee Jeno cả. Anh ấy thì ra muốn tôi nghỉ việc vì muốn tôi có thể kinh doanh riêng, mọi thứ anh ấy làm đều vì tôi, nhưng tôi thì cứ đổ hết mọi tức giận lên đầu anh ấy, nói anh ấy trai trai gái gái, nói anh ấy bỏ bê tôi, nói anh ấy thay đổi tâm tính, nói anh ấy không nghĩ đến cảm xúc của tôi, thật ra tôi chẳng biết cái mẹ gì cả. Tôi chỉ biết nghĩ cho bản thân, còn anh ấy thì một giây cũng không ngừng lo cho tôi.
"Alo, còn nghe không đấy..."
"Anh, em biết rồi, em cảm ơn. Anh gửi em địa chỉ, em sẽ tới ạ."
Tôi quay trở lại phòng làm việc, vơ vội áo khoác và túi xách. Nhân viên hỏi tôi đi đâu vội như vậy, nhưng tôi chẳng nói dài dòng, chỉ đơn giản nói ở nhà có chuyện phải về ngay.
Tôi phải tìm Jeno, mắng cho anh ấy một trận. Vì sao anh ấy chẳng nói gì cả, vì sao cứ tự làm hết một mình, biến tôi thành đứa vô lý, vô tâm với chính người mình yêu. Anh ấy đâu nhất thiết cứ phải làm mọi thứ vì tôi, tôi vẫn có thể cùng anh ấy vượt qua mọi khó khăn cơ mà. Tôi lái xe như ăn cướp giữa ban ngày, đến mức tôi còn cho rằng xe không phải tôi chạy, mà có một thế lực nào đó khiến tôi lao đi như vậy.
Tôi đỗ xe ngay bên đường, chạy đến cửa hàng thì lại nghe được một màn quát tháo doạ nạt của Lee Jeno.
...
Huang Renjun ngồi trên giường nhìn sang bên cạnh, lúc này Lee Jeno dưới thân hình của cậu đang xị cái mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào mặt đối phương.
"Anh nói xong rồi em muốn mắng muốn chửi gì anh cũng được, nhưng mong em hiểu, anh không hề có ý bắt ép em, chỉ là anh không muốn em vất vả thôi."
"Anh nói đi, em vẫn nghe mà."
"Thật ra là, anh không có ý định tự ý thôi việc. Là do...thằng ôn con đó giở trò với em. Hơn nữa, cái đám người ở đó thực sự đã làm những chuyện không hay, anh sợ em sau này liên luỵ, và lại..."
"Và lại anh thuê nhà rồi em không cần đi làm nữa phải không?"
Lee Jeno đơ người mất mấy giây, giật nảy mình một cái, sau đó thấy bản thân có phần quá lố, cũng chột dạ mà ấp úng.
"Ờm...vậy em biết rồi à.."
"Chuyện gì anh cũng giấu em, vậy em làm người yêu anh rốt cuộc có ý nghĩa gì không? Lee Jeno, anh không nhớ à? Chúng ta từng nói sau này dù có chuyện gì cũng ở bên cạnh nhau cơ mà, sao anh cứ biến em thành đứa vô dụng thế hả?"
Huang Renjun vừa khóc vừa mắng anh, mặc kệ cậu đang ở trong bộ dạng của Lee Jeno, cứ như vậy mà ngoạc miệng ra khóc thật lớn.
"Ơ kìa, đừng khóc, đừng khóc mà. Không phải anh muốn giấu em, mà là vì anh không muốn em lo
lắng. Hơn nữa lúc đó anh cũng chưa dám chắc nên không nói cho em, không ngờ em lại biết được việc này..."
"Em đâu cần anh phải vất vả vì em, chí ít phải để em san sẻ với anh chứ. Anh cái gì cũng không nói, người ta mắng chửi anh, nói anh bò lên giường với phụ nữ, có người này người kia chống lưng, đến mỉa mai xúc phạm anh là đồng tính, nói anh là đồ xui xẻo nên bố mẹ mới chết, một câu anh cũng không nói với em, anh muốn em phải như thế nào hả?"
Huang Renjun nằm úp mặt vào cái gối khóc rống lên, anh cứ động vào người cậu là cậu lại giãy nảy nói 'đừng động vào người em'. Tình cảnh này nếu bình thường thì không sao, nhưng lúc này thì vô cùng kì cục, chính xác là Lee Jeno khóc nhè để Huang Renjun ra sức dỗ dành.
"Anh quen rồi, toàn mấy chuyện ngoài tai, để ý làm gì chứ. Anh đi làm gần 10 năm, mấy chuyện này như lông gà vỏ tỏi, người ta có nói cũng đâu làm được gì mình. Anh cố gắng được như ngày hôm nay chỉ là muốn em thật hạnh phúc, thật đầy đủ mà thôi, em hiểu không?"
Lee Jeno lật cái thân người to xác của chính mình lại, ôm thật chặt, vỗ về, mặc sức để người trong lòng sụt sùi.
"Em có nhớ năm đó anh ở trước mặt bố em quỳ xuống xin ông ấy không? Anh đã vất vả thế nào để xin ông ấy cho anh chăm sóc Renjun, làm sao anh có thể dễ dàng bỏ em được. Hồi đó, người ta nói anh là con của ma quỷ, nên hễ ai tiếp xúc thì người đó sẽ gặp xui xẻo. Từ bé ở cô nhi viện đã bị bọn nhóc bắt nạt, đi học cũng không có ai chơi cùng, tính anh trở nên lầm lì cũng vì lý do đó. Vậy mà có người lại mặt dày theo đuổi anh, đó là lần đầu tiên trong đời anh cảm nhận được trân trọng của người khác dành cho mình. Khoảnh khắc em nói em thích anh, anh đã có một suy nghĩ, cả quãng đời còn lại của anh sẽ dùng để yêu thương người này..."
Nói đến đây, Lee Jeno ngừng một chút, hai tay ôm cậu chặt hơn, giọng hơi lạc đi.
"Renjun, anh vốn không cha không mẹ, không có gia đình, vì vậy em chính là gia đình của anh, bố mẹ em cũng là bố mẹ anh, cho dù hai người có cho phép anh trở thành con họ hay không, nhưng anh hứa anh sẽ chăm sóc cả em và cả bố mẹ. Anh vất vả kiếm tiền vì muốn lo cho gia đình của mình thì có gì sai nào? Nhà chúng mình ở vẫn là nhà thuê, sắp tới anh sẽ mua căn mới, lúc đó chúng mình không cần phải lo chuyện hàng tháng phải trả tiền nhà, em cũng có thể kinh doanh theo ý mình, không phải bó buộc hay nghe theo chỉ đạo của ai, bố mẹ em cũng lớn tuổi rồi, bệnh tật không phải không có, phải đưa hai người đi khám..."
"Anh không sợ người ta nói gì về anh, anh chỉ sợ người ta làm tổn thương gia đình của anh, chỉ cần mọi người hạnh phúc, là anh hạnh phúc rồi. Còn những lời anh nói trước đây, thật lòng anh không hề có ý xấu, nếu chẳng may có lúc nào đó anh lỡ lời, thì anh xin lỗi. Mấy ngày ở trong thân phận của em, anh hiểu mọi thứ đối với em cũng chẳng dễ dàng gì, vậy mà anh chẳng để ý đến cảm xúc của em. Sau này anh hứa, anh sẽ quan tâm em nhiều hơn, vì vậy đừng giận anh nhé."
Lee Jeno nói xong, cúi đầu hôn lên má Renjun một cái.
"Vậy anh có biết, chỉ cần anh khoẻ mạnh ở bên cạnh em là em mãn nguyện rồi không?"
"Jeno, em biết anh làm mọi thứ đều vì em, em cũng biết em đã nói những điều làm anh tổn thương, em chỉ sợ một ngày nào đó chúng mình chia tay, em sẽ không thể chịu đựng nổi. Tính em trẻ con, lúc nào cũng giận dỗi, thích than vãn kể lể làm anh phiền não, trong khi anh vất vả như vậy...Em sai rồi, sau này em sẽ không như vậy nữa..."
"Được rồi, ngoan. Sau này chúng mình sẽ ở bên nhau đến cuối đời, được không?"
Jeno cười cười, lau nước mắt cho người to xác đang dụi mắt gật đầu lia lịa.
"Có điều Renjun à, em khóc làm anh rất xấu, trông như một thằng đần vậy, nín đi đừng khóc nữa."
"Còn trêu em nữa, mà anh có đoạn ghi âm thật à?"
"Em nghe thấy anh nói hả. Ừ thì đương nhiên là có, nhưng anh sẽ không cho em nghe đâu, tốt nhất em không nên nghe mấy cái lời bẩn thỉu đó."
"Chuyện đêm đó anh về nhà say quắc cần câu...sao lúc đó anh lại đẩy bà ý, nhỡ bà ý tức giận, đến cái mạng anh cũng không giữ được thì sao?"
Nghe xong câu này, Lee Jeno cười muốn nội thương, cốc đầu cậu một cái.
"Anh mới dính một xíu son Huang Renjun đã làm loạn rồi, còn không sớm đẩy ra có khi nào em chôn sống anh không? Thật ra, lúc đó anh cũng sợ, nhưng anh sợ mất em hơn. Ai ngờ bà cô đó lại thích cái thái độ đấy chứ, xem như anh may mắn đi. Còn nếu trong trường hợp xấu anh mất việc, chúng mình về rau cháo nuôi nhau, cùng lắm em nuôi anh, không được à?"
Huang Renjun bĩu môi, đến giờ phút này vẫn cố đùa cợt được, chỉ có thể là Lee Jeno của cậu chứ chẳng thể là ai khác.
"Còn chuyện nữa chưa nói với anh."
"Chuyện gì?"
"Hôm nay họp, anh được thăng chức đấy, mai nhận thông báo bổ nhiệm."
Nghe xong, Jeno chỉ à một tiếng, nằm xuống giường ôm ôm cậu.
"Chuyện này anh biết, anh cũng đoán được từ trước rồi, không ngờ lại nhanh đến vậy, dù sao thì em cũng thấy anh rất giỏi đúng không haha. Vậy ngày mai Renjun phải ăn mặc thật đẹp đi nhậm chức giúp anh, anh sẽ ở nhà làm nội trợ nấu một bàn đợi Renjun về ăn cơm, được không?"
Renjun không nói gì, chỉ nằm trong vòng tay bé xíu của chính mình, ngàn ngạt giọng hỏi.
"Anh à, nếu chẳng may, chúng ta mãi mãi không thể quay trở về như ban đầu thì sao?"
Một khoảng im lặng, nhưng ngay sau đó, anh liền xoa đầu cậu, nhẹ nhàng trả lời.
"Thì chẳng sao cả, anh vẫn sẽ yêu thương em mà."
"Nếu có thể quay trở về như cũ, anh muốn gì em cũng làm..."
"Vậy anh muốn chơi Renjun 3 hiệp."
"30 hiệp cũng được, sợ anh không đủ sức."
Nói xong anh ấy cười hì hì, nhắc cậu ngủ sớm đi, ngày mai phải dậy sớm rồi. Cậu nằm bên cạnh, nhìn chính mình đang dần nhắm mắt lại, phút chốc lại thấy buồn. Sau đó, dang cánh tay to lớn ôm Lee Jeno vào lòng, vỗ về an ủi, hay chính là an ủi cả chính bản thân cậu.
"Ước gì, cả hai chúng ta có thể quay lại lúc ban đầu!"
...
Mùa đông đêm dài hơn ngày, kim đồng hồ đã điểm số 6 nhưng trời vẫn chưa sáng hẳn, khi những ánh sáng đầu tiên lọt qua khe cửa cũng là lúc có người trên giường đang cựa mình tỉnh giấc.
Huang Renjun nhìn màn hình điện thoại, mới chỉ có 7 rưỡi sáng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn phải dậy sớm một chút, hôm nay là ngày quan trọng của Jeno, cậu không thể đi muộn được. Nghĩ là làm, Renjun định xuống giường lại thấy có gì đó lạ lạ, cậu cảm giác trên eo mình có vậy nặng đè lên, khi cúi xuống liền thấy một cánh tay to lớn đặt ngang eo mình. Cậu từ từ quay sang bên cạnh, mở thật to mắt ra nhìn cho thật kỹ.
Lee Jeno nằm ngay bên cạnh cậu, bằng chính thân xác của anh ấy.
Huang Renjun hốt hoảng, cầm điện thoại mở camera tự soi chính gương mặt mình.
Quay trở lại rồi, cậu được quay về với chính mình rồi.
Huang Renjun không chịu nổi liền hét toáng lên, lay mạnh người bên cạnh dậy.
"Anh ơi mình quay về như ban đầu rồi, là thật anh à..."
Lee Jeno nằm bên cạnh hơi khó chịu vì bị đánh thức, mắt nhắm mắt mở nhìn người trước mặt, vài giây sau liền mở to mắt, lắp bắp.
"Không phải...đang mơ chứ..."
"Không, là thật. Đây là thật mà."
Jeno nhìn toàn thân mình, rồi lại nhìn Huang Renjun không chớp mắt. Anh nhảy xuống giường, chạy thẳng vào nhà vệ sinh xác nhận lại một lần nữa, đến khi quay trở lại liền lao lên giường lột sạch đồ của cậu.
"Ơ...anh làm gì vậy? Anh còn phải đến cơ quan...ư..."
"Renjun, bây giờ một hiệp trước, tối trả anh 29 hiệp."
Sau sự cố gắng chống cự quyết liệt nhưng bất thành, Huang Renjun sau bao ngày mong ngóng, cuối cùng cũng được một trận mây mưa vào một buổi sớm không thể vui hơn.
Trước khi ra khỏi nhà, đích thân Renjun chọn cà vạt cho anh, ở trước cửa quyến luyến hôn lên má anh một cái.
"Em nấu cơm chờ anh về, lái xe cẩn thận!"
Đến bây giờ cậu vẫn nghĩ, mọi chuyện mới xảy ra hôm qua chỉ là một giấc mơ vậy. 3 ngày ở trong thân xác của nhau, nhận ra được vô số điều, biết rằng đối phương yêu mình như thế nào.
Cũng là những ngày sau đó, không hề thấy hiện tượng lạ lùng này diễn ra nữa. Cả hai vẫn ở bên nhau như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Một ngày, Huang Renjun nói muốn đưa Jeno đến viện kiểm tra sức khoẻ. Khi đi làm thủ tục khám tổng thể, cậu vô tình đi ngang qua một phòng khám để hé cửa, vọng từ bên trong ra là tiếng đôi tình nhân cãi nhau qua lại. Cậu cũng chẳng quá để ý, cho đến khi cậu cảm thấy có gì đó rất quen, quay lại nhìn hé qua khe cửa, thật ngỡ ngàng, chính là ông bác sĩ quỷ quái đó.
Như phát hiện ra ánh mắt của cậu, ông ta chỉ mỉm cười, đặt một ngón tay lên miệng, sau đó khẽ gật đầu.
Thì ra là như vậy.
Lúc này, cậu đã hiểu lời ông ấy nói, cũng hiểu lý do vì sao cả hai có thể quay trở lại như lúc đầu.
Chỉ khi cả hai cùng thấu hiểu nhau, phép thuật mới thực sự biến mất.
Và cả hai đã làm được.
Renjun mỉm cười. Cuộc sống này, đôi khi phải có một liều thuốc thử, mới có thể biết đối phương đối với mình quan trọng như thế nào. Cậu cứ bước đi, quay trở về bên cạnh người cậu yêu. Có lẽ đây chính là liều thuốc thử mà ông trời dành cho cậu, để cậu nhận ra rằng Lee Jeno đối với cậu, chính xác là không thể tách rời.
End
Sorry vì để mọi người chờ lâu ToT Mấy nay tui bận quá huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top