Có giỏi thì biến thành tôi đi! (3)
Vì ngày thường tôi lúc nào cũng ra khỏi nhà sớm hơn em ấy, nên phương tiện đi lại của Renjun hầu hết là tàu điện ngầm hoặc xe bus. Khoan hãng vội trách tôi, cái này là do Renjun muốn. Ban đầu tôi nói để tôi tích tiền mua cho em ấy một cái xe khác, nhưng Renjun nói như vậy rất lãng phí, và lại tính chất công việc của em ấy cũng không phải đi lại nhiều.
Mặc dù là tôi ở trong hình dạng của Renjun nhưng việc cầm lái vẫn là do tôi. Em ấy lái xe chưa được tốt, lát nữa tôi đến chỗ làm rồi, em ấy phải tự đi, tôi cũng hơi lo không biết em ấy có ổn không.
Đây là lần đầu tiên tôi tới nơi làm việc của Renjun. Bình thường người ta sẽ đưa người yêu đi làm, tan làm thì đón về, nhưng tôi sáng đi sớm tối về muộn, cái gì em ấy cũng tự túc. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là Renjun thiệt thòi. Lúc tôi xuống xe, em ấy còn nhắc tôi, tuyệt đối đừng bắt chuyện hay tiếp xúc với ai nhiều, không hay ho gì.
Tôi có nghe qua chuyện Renjun không hợp với những người ở chỗ làm. Nhưng bạn biết mà, ở đâu cũng vậy thôi, tôi đi làm đã 7, 8 năm, những chuyện nói xấu gièm pha không phải chưa từng gặp. Một phần tôi nghĩ Renjun là người rất hay để ý những chuyện vụn vặt, phần là em ấy không có tinh thần thép như tôi.
Khi tôi bước vào bên trong cửa hàng, có người quay lại nhìn tôi. Nhớ lời em ấy dặn, tôi tuyệt đối tỏ ra vô cảm, đùng đùng bước vào chỗ làm việc.
"Pha cho tôi cốc..."
Lời nói chưa hết tôi liền ngậm miệng lại. Tôi suýt chút nữa quên mất mình đang ở trong hình hài của em ấy, là một nhân viên thiết kế Âu phục. Quen miệng ở công ty có cấp dưới phục vụ, suýt chút nữa thì lỡ lời. Những người xung quanh không phải không thấy sự kì lạ của tôi, có mấy người nghiêng đầu nói thầm to nhỏ. Nhưng tôi mặc kệ, đó đâu phải chuyện của tôi.
"Này, sửa lại cái này đi, nhanh cho bên sản xuất còn làm."
Cái gì đây? Giọng kiểu gì vậy? Không lẽ mỗi ngày đi làm Renjun đều phải tiếp xúc với cái loại người vô phép tắc này. Tôi vốn là quản lý của cả một bộ phận tài chính, chỉ đạo không dưới 100 người, dĩ nhiên nghe mấy lời này đâu có lọt tai. Nói năng tử tế thì còn nghe được, ra lệnh như thể tôi là con trâu con bò, bắt tôi cũng không làm. Hơn nữa theo như những gì tôi nhớ từ lời Renjun nói, cậu này đâu có phải quản lý ở đây, lên giọng với ai vậy?
"Nhìn cái gì, mau sửa đi."
"Anh giỏi thì tự mà làm. Không làm được thì đừng giục. Bỏ cái kiểu ra lệnh cho người khác đi, ngứa cả tai."
"Cậu..."
Tên đó thở hắt ra một tiếng, đùng đùng bỏ đi, miệng còn oang oang đi kể với người khác là tôi bắt nạt hắn.
Nhìn cái đống giấy lộn trên bàn, tôi nghĩ đi nghĩ lại. Tôi có biết cái quái gì đâu mà sửa. Việc này nhất định phải nhờ Renjun rồi. Tôi cầm điện thoại, chụp vội cho em ấy, còn chưa kịp cất máy đã nghe thấy giọng nói sang sảng ở đằng sau lưng.
"Này, ra bê giúp một tay!"
"Sao tôi phải ra?"
Tôi nhìn ở gần cửa có rất nhiều thùng cát tông được bọc băng dính kín mít, hình như là vải. Nhưng tôi mặc kệ, việc của tôi là thiết kế, có phải cu li đâu mà bê.
"Bê mấy cái đó vào kho, ở đây toàn phụ nữ. Hay cậu cũng thành phụ nữ rồi?"
Ừ thì tôi vẫn còn đang định phản kháng lại, nhưng nghĩ cũng đúng. Dù Renjun thân người có nhỏ nhắn, nhưng em ấy vẫn là một người đàn ông thực thụ, không thể để cho phụ nữ làm những công việc này. Dù cũng không thích cho lắm, nhưng tôi vẫn đồng ý đi theo hắn ta.
...
Tôi lái xe đưa Jeno tới cửa hàng xong thì tự mình đi tới chỗ làm của anh ấy. Nói thật thì tôi có chút lúng túng, những chỗ như thế này tôi rất ít khi lui tới. Vừa mới bước chân tới cửa đã có nhiều người cúi đầu chào tôi, còn chúc tôi buổi sáng tốt lành. Chắc hẳn Jeno ở nơi làm việc cũng có chút ít tiếng nói.
Jeno nói phòng làm việc của anh ấy ở tầng 26, cuối dãy rẽ trái. Nơi này thực sự rất nhiều nhân viên, mới trông thấy tôi họ đã chào rối rít. Tôi cảm thấy hơi ngại, bước vội về phòng làm việc. Thấy thái độ của tôi, mấy người đó quay ra hỏi nhau 'hôm nay hình như sếp hơi lạ'.
Làm quản lý có khác, chỗ làm việc cũng khác hẳn. Cái bàn rộng hơn một mét, có máy sưởi, lại còn có nhân viên chuẩn bị sẵn cà phê. Chẳng bù cho tôi, chỗ làm việc thì bé xíu, đi qua đi lại toàn chạm mặt những kẻ đáng ghét. Điều kiện làm việc tốt như vậy mà anh ấy cứ than vất vả. Tôi bĩu môi, thưởng thức tách cà phê nóng bỏng, nhắm mắt tận hưởng cảm giác sảng khoái mà tôi chưa bao giờ được trải qua.
Ngày làm việc hôm nay của tôi khá suôn sẻ, nhân viên chỉ đến nhờ tôi ký giấy tờ, sau đó rời đi ngay. Dĩ nhiên là tôi phải chụp cho Jeno xem trước. Dù đây không phải chuyên môn của tôi nhưng tôi vẫn biết chuyện ký tá không phải thích là ký, nó còn ảnh hưởng đến anh ấy, tôi không dại mà làm bậy. Có lúc thì sẽ có người này người khác muốn gặp tôi, nhưng anh ấy dặn tuyệt đối không được nhận cuộc hẹn. Tôi không biết tình trạng này sẽ diễn ra bao lâu, nhưng trước mắt thì cứ như vậy đã.
Vì hiện tại tôi đang ở trong bộ dạng của Lee Jeno, dĩ nhiên tôi sẽ có nhiệm vụ chăm sóc tốt cho cái dạ dày của anh ấy. Tôi uống thuốc đúng giờ, bữa trưa cũng vậy. Lúc tôi gọi đồ ăn, chị gái nhân viên có phần kinh ngạc, khi tôi hỏi thì chị ấy cười cười.
"Ồ không, tại...bình thường cậu Jeno ít ăn bữa trưa, hôm nay thấy cậu chủ động như vậy...tôi cũng thấy bất ngờ."
Bình thường Jeno bỏ cả bữa trưa sao? Công việc nhiều tới mức nào mà đến bữa trưa cũng không thèm ăn. Ngày xưa mẹ tôi nói, dù có làm cái gì cũng không được bỏ bữa, tham công tiếc việc đến khi đổ bệnh ra đấy tiền cũng chẳng giải quyết được chuyện gì. Tôi chọc chọc đũa vào phần cơm mới gọi, nhìn màn hình điện thoại đã chuyển đi mấy tin nhưng không thấy Jeno trả lời. Không phải anh ấy có chuyện gì rồi chứ? Tôi định gọi cho anh ấy thì điện thoại đổ chuông, là Jeno gọi cho tôi.
"Có chuyện gì vậy, anh ăn rồi. Ăn một cái hamburger hai thịt."
"Được rồi, lại tưởng anh định bỏ bữa, thế là không xong với em đâu."
"Bên đó có vấn đề gì không?"
"Không, sướng muốn chết! Còn anh thì sao?"
"Mệt sắp chết!"
"Vậy đấy, đã hiểu em khổ thế nào chưa. Vậy nên cứ chịu khó thay em gánh vác một thời gian đi!"
Tôi xuỳ xuỳ vào điện thoại sau đó cúp máy. Ăn xong cũng không phải quay lại làm việc ngay, cho nên tôi nổi hứng đi vòng vòng xem mấy thứ linh tinh. Lúc ở ban công, có một người đàn ông trung niên đi gần tới chỗ tôi châm thuốc hút, vỗ vỗ vào vai tôi.
"Hôm qua nghe người ta nói cậu nghỉ vì bị ốm, làm việc quá sức hả? Mấy đứa ở trong công ty đang kháo nhau quản lý Lee hôm nay chủ động ăn cơm trưa, có vẻ cũng chú ý đến sức khoẻ rồi phải không? Đi khám bác sĩ bảo sao?"
Một đống câu hỏi dội thẳng vào đầu tôi, tôi cũng không biết người này là ai. Trông ông ấy cũng lớn tuổi, cả người toát ra một luồng năng lượng mà tôi đoán chỉ có những người làm to mới có. Tôi gãi đầu gãi tai, ngượng nghịu trả lời.
"Dạ cũng không có gì, loét dạ dày chút thôi, cháu uống thuốc là đỡ."
"Đôi khi vì công việc mà bỏ qua sức khoẻ cũng không phải điều hay ho gì. Lúc trẻ, cố mà để ý đến bản thân, đến khi già rồi, có tiền cũng chẳng mua nổi sức khoẻ đâu. Người trẻ các cậu, chỉ biết lao đầu vào công việc. Hăng hái là tốt, nhưng cũng phải dành một chút cho chính mình."
Mấy lời này không phải tôi nghe không hiểu, mẹ tôi cũng nói y hệt như vậy. Tôi đâu phải không muốn tiếp thu, ngược lại rất nghe lời, chỉ có Lee Jeno là cứng đầu thôi. Tôi chỉ vâng dạ cho có lệ, cũng không có ý định nói nhiều, nói dai nói dài thành nói dại, tốt hơn hết là không nói gì.
"Phải rồi, bên đối tác có lời khen cho cậu đấy. Dù hôm đó cậu có chút thô lỗ, nhưng cô ta nói cô ta đánh giá rất cao cậu, có chí khí, có thực lực. Hợp đồng được ký thành công tôi cũng khá bất ngờ, công cũng là của cậu Jeno."
Tôi chớp chớp hai mắt, cố gắng tiếp thu câu chuyện mà người đàn ông này vừa vắn tắt. Tôi lại nhớ đến chuyện hôm trước Jeno về nhà người đầy mùi nước hoa, trên cổ dính cả son có khi là gặp đối tác thật. Nghe ông ấy nói, tôi cũng rất tò mò rốt cuộc anh ấy thô lỗ tới mức nào, vì sao lại làm thế với một người phụ nữ.
"Chú...chú có thể kể lại cho cháu được không? Hôm đó... có khi cháu say quá không nhớ..."
"Làm gì có, lúc đó cậu rất tỉnh, khi về vẫn còn lái được xe cơ mà. Chậc, mới từng này tuổi đã mắc bệnh đãng trí rồi sao? Này, rảnh thì đi khám tổng thể đi, tôi thấy không ổn đâu...Hôm đó mọi người đều uống rượu, chủ tịch công ty đối tác chẳng ngả vào người cậu còn gì. Lúc đấy cậu hất cô ta mạnh đến mức người ta bắn sang một bên, miệng thì nói sắp kết hôn. Còn tưởng hôm đó cậu sẵn đơn thôi việc rồi, ấy thế mà cô ta đồng ý ký hợp đồng ngay, ai cũng bất ngờ. Mà này, kết hôn không được quên tôi đâu đấy, tôi muốn xem con gái nhà ai tốt số lại lấy được cậu..."
Hôm đó anh ấy về nhà người nồng nặc mùi rượu, đã thế còn lè nhè đến phát chán. Tôi còn nghĩ anh ấy ở ngoài trai gái, không ngờ suýt đắc tội với người ta. May là bà cô đó có chút kì cục, nếu không hôm nay tôi đâu có được đứng ở đây. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi lỡ mắng anh ấy không ra gì như vậy cũng thấy có chút sai. Dù sao anh ấy cũng là vì công việc, tôi chẳng hiểu đầu đuôi đã đổ hết lên đầu anh ấy, thật chẳng ra làm sao.
Buổi chiều trước khi qua đón Jeno, tôi ghé qua chợ mua một ít đồ tươi sống. Dù sao bây giờ tôi cũng ở trong thân thể anh ấy, tôi sẽ không để anh ấy bỏ bữa, sẽ chăm sóc cái thân này đến khi tôi có thể trở về với chính mình thì thôi.
Xe tôi đỗ cách chỗ làm một đoạn xa, vừa mới tới đã thấy Jeno đứng trước cửa bấm điện thoại, trên tay cầm một đống giấy tờ, hình như là mấy bản vẽ mẫu Âu phục.
"Này, em đi làm thiết kế hay là đi bốc vác vậy. Người thì nhỏ, mà cứ bê khoảng chục cái thùng đó thì không vẹo xương mới lạ."
"Em quen rồi, dù sao ở đấy cũng toàn con gái, em không làm đâu có đáng mặt đàn ông."
"Được rồi, về nhà thôi, về nhà nấu gì đó ngon ngon. Nào hôm nay lái xe đi, để anh xem trình độ tay đua vàng của em đến đâu rồi."
Khi tôi chuẩn nổ máy, điện thoại của anh ấy, nói chính xác thì là điện thoại của tôi đổ chuông. Jeno khó chịu rút điện thoại ra, nhìn thấy tên người hiển thị trên màn hình thì cuống quýt đưa cho tôi xem.
Là Chenle.
Anh ấy đằng hắng mấy tiếng, nhận cuộc gọi, mở loa ngoài thật to. Tôi còn đang muốn tìm cách hỏi cậu ta rốt cuộc lão xem tướng là ma quỷ phương nào thì giọng cậu ta đã ông ổng bên tai tôi.
"Anh à, xin lỗi anh nhá. Hôm qua tắt máy xong em định nhắn cho anh rồi, thế mà đen đủi thế nào em lỡ tông phải một cậu shipper. Sợ cậu ta có vấn đề, phải đưa cậu ta đi chụp chiếu, rồi còn đền bù thiệt hại nữa. Cả ngày hôm qua em cứ loay hoay ở viện không thôi, bây giờ mới nhớ ra gọi lại cho anh, anh vẫn cần chứ...để em..."
"Cậu...cậu nói cái gì? Cậu chưa gửi tin nhắn cho tôi? Vậy...vậy cái tin hôm qua là ai gửi? Địa chỉ ở đường Y, gần nhà máy dệt..."
Giọng Jeno run lên, cả hai chúng tôi nhìn nhau, lại là chuyện quái quỷ gì nữa đây. Chính mắt tôi ngày hôm qua đọc tin nhắn của Chenle ghi rõ địa chỉ như vậy, bây giờ lại nói là không phải. Chẳng nhẽ ma quỷ phương nào đang muốn trêu tức chúng tôi.
"Tin nào? Em không có gửi? Chắc anh nhầm sang ai. Cả ngày hôm qua em bận đến mức không cầm được vào cái điện thoại ấy...Ủa, không phải cái khu nhà máy dệt bỏ hoang sao? Địa chỉ ông thầy xem tướng của em ở ngay trong thành phố cơ..."
"Tôi còn có tin nhắn đây, tôi mở cho cậu xem, không phải số của cậu thì của ai...đây tin nhắn vẫn còn l...ơ..."
Lee Jeno vừa nổi giận vừa lục tìm mục tin nhắn, nhưng chưa nói được hết câu, toàn thân anh ấy đông cứng lại. Tôi lái xe cũng sốt ruột, muốn hỏi anh ấy có chuyện gì, chỉ thấy anh ấy vừa hốt hoảng vừa lướt điện thoại một cách điên cuồng.
"Renjun, không thấy nữa rồi, không thấy tin nhắn nữa, em xoá à?"
"Không, em không xoá..."
"Vậy nó ở đâu rồi?"
"Alo, anh sao vậy...còn nghe em không...alo..."
Lee Jeno tắt phụt điện thoại, nhìn tôi. Lúc này, tôi cũng như anh ấy vậy, sống lưng lạnh toát, tôi đương nhiên là sợ. Hết chuyện kỳ lạ này đến chuyện kỳ lạ khác xảy ra với chúng tôi, mà chúng tôi không cách nào lý giải được.
Có lẽ trong suốt 27 năm cuộc đời của tôi, tôi đã biết thế nào là sợ mất mật. Nhưng dù có sợ đến mấy thì đến bữa cũng phải ăn cơm cái đã. Tôi về đến nhà đã đi vào bếp nấu cơm ngay, tranh thủ lúc ăn cơm xem luôn mấy bản vẽ mà anh ấy mang về.
"Không biết chúng ta sẽ như thế này đến bao giờ nữa? Cái chuyện quái quỷ này...vì sao nhỉ?"
Lee Jeno chọc đũa vào bát cơm ngẩn ra, làm tôi đang dán mắt vào đống giấy vẽ cũng phải bỏ dở đó. Anh ấy hỏi tôi như vậy tôi cũng đâu biết giải thích ra sao, dĩ nhiên là chúng tôi gặp ma quỷ rồi, bởi vậy nên mới mãi không thoát ra được cái bi kịch này. Chợt trong đầu tôi vẽ ra một viễn cảnh mà đến chính tôi cũng không muốn chấp nhận.
"Lỡ mình không thể quay trở lại bình thường thì sao hả anh?"
"Bậy nào. Nhất định sẽ tìm ra cách...Mà thôi, ăn cơm đi, nguội hết rồi!"
Anh ấy phủi tay, đập tan mấy cái suy nghĩ ngớ ngẩn của tôi. Lúc này, tôi mới để ý, anh ấy không bóc tôm cho tôi, chỉ tập trung ăn một mình, đến nhìn sang tôi một chút cũng không. Tôi giận dỗi, phụng phịu bỏ một miếng cơm vào miệng, trách móc.
"Anh còn chẳng thèm bóc tôm cho em. Anh quên hết rồi...thế mà nói yêu em...chán người ta muốn chết rồi còn không bỏ quách đi..."
"Ngốc nghếch, em ăn làm gì chứ. Em không thấy cái thân em toàn da bọc xương đây à. Anh không ích kỷ tranh ăn của người yêu đâu. Renjun, ít nhất thì em cũng phải béo tốt một chút, khi bỏ anh rồi mới có người khác để ý đến em. Còn vừa gầy vừa ngốc như thế này..."
Anh ấy bóc xong con tôm, cười cười một cái, quay lại nhìn tôi, một lần cho cả con tôm to bự vào miệng.
"Chỉ có anh thích em thôi. Vậy nên muốn bỏ anh thì em phải để anh ăn cho em béo tốt một chút, thế không phải tốt hơn à?"
Tôi ngẩn ra một lúc, lại lần nữa tôi quên mất tôi đang ở trong hình dạng của ai. Tôi xấu hổ, nhặng lên mắng anh ấy.
"Ai muốn bỏ anh? Có mà anh ấy! Anh thấy em xấu xí sao không bỏ em đi..."
"Anh đã bao giờ nói anh chán em chưa, toàn là tự em suy diễn rồi đùng đùng đòi chia tay...Mà này, anh nghĩ có khi em nên nghỉ chỗ này đi, anh thấy không ổn."
"Anh mới làm có một hôm mà không chịu nổi nhiệt rồi à. Thật ra thì đúng là em có ghét đám người ở đó thật, vừa nhiều chuyện vừa xấu tính, nhưng mà em cũng không thể nhảy việc mãi được. Chỗ này lương rất cao..."
"Nhưng công việc ở đây anh thấy cũng không ổn, em làm nhân viên thiết kế, tại sao mấy việc lau dọn cửa hàng em lại phải làm, bóc lột sức lao động à? Hơn nữa, hôm nay anh quan sát, bộ phận may đo thiết kế không phải có mình em, còn có hai người nữa, thế sao cái đống này cứ đẩy hết sang cho em. Em ngốc đến mức bị bắt nạt mà không phản kháng lại à?"
Anh ấy vừa nói vừa lật lật mấy tờ giấy bay tung toé. Tự nhiên tôi thấy bực. Trước đây lúc tôi nói với anh ấy chuyện này, anh ấy cũng bắt tôi nghỉ việc, bây giờ cũng chẳng thay đổi. Không phải tôi không biết mình bị người khác chèn ép, nhưng nếu bây giờ nghỉ việc, tôi cũng chẳng thể kiếm được công việc khác ngay. Tôi muốn kiếm đủ một khoản tiền, sau đó xin nghỉ việc cũng chưa muộn. Cứ cho là anh ấy nuôi được tôi đi, nhưng việc đó đâu có nghĩa sau này anh ấy sẽ thấy thoải mái. Tôi cứ dần cảm thấy anh ấy càng ngày càng muốn quản lý tôi, mà tôi thì không thích một chút nào.
"Em không nghỉ. Chúng ta vẫn ở nhà thuê, tiền sinh hoạt ở đây cũng không phải rẻ. Anh thích thì anh bắt em nghỉ, vậy sao anh không nghĩ đến lúc em bắt anh nghỉ làm? Chúng ta ai cũng có một công việc riêng, mục đích chính là để cuộc sống chung của cả hai tốt đẹp hơn, tại sao anh không để em gánh vác một phần, cứ ôm đồm rồi lại kêu vất vả."
"Anh nghĩ cho em nên anh mới nói em nghỉ làm. Rõ ràng em có thể tìm được công việc khác tốt hơn, nếu không tìm được thì em ở nhà, chuyện tiền bạc anh đã bao giờ than đâu nào. Mà rõ ràng chính em lúc nào cũng nói công việc của em vất vả, nhưng cứ đến lúc anh nói em nghỉ việc thì em lại dựng lên..."
Lee Jeno day day thái dương, không nhìn vào mắt tôi. Lúc này tôi cũng chẳng giữ nổi bình tĩnh nữa, buông đũa lời qua tiếng lại với anh ấy.
"Bắt em nghỉ việc là nghĩ cho em ấy hả? Sao em thì đang ra sức san sẻ gánh nặng cho anh mà anh cứ luôn áp đặt mọi suy nghĩ của anh lên người em vậy. Em chỉ muốn nếu sau này lỡ có chuyện gì, chúng ta vẫn có nhau, chứ không phải em ngồi trơ mắt ra như một đứa vô dụng. Hơn nữa tiền em kiếm không chỉ để cho mình em, còn bố mẹ em, em còn chưa lo được cho họ ngày nào, chính vì vậy không thể nói nghỉ là nghỉ. Phải rồi, anh làm sao mà hiểu được. Anh làm ông to bà lớn, kiếm tiền dễ rồi, cái gì với anh cũng dễ cả, nhưng em thì không. Vì vậy làm ơn, đừng kiểm soát em nữa, chúng ta khác nhau."
Tôi nổi giận đùng đùng đi vào phòng ngủ đóng rầm cửa lại. Tôi mặc kệ. Lee Jeno trước đây không hề như thế, anh ấy làm gì cũng nghĩ đến cảm xúc của tôi. Nhưng tôi dần nhận ra, càng kiếm được tiền, anh ấy càng thay đổi, anh ấy chẳng còn quan tâm tôi nghĩ gì nữa. Bỗng nhiên tôi thấy sợ, tôi sợ đến một ngày Jeno thay đổi hoàn toàn, có phải chúng tôi sẽ chẳng cứu vãn nổi hay không.
...
Chúng tôi lại cãi nhau, tôi cũng không muốn vào phòng để lại tiếp tục cãi nhau với em ấy. Tôi không hiểu vì lý do gì mà em ấy cứ không hiểu ý tôi. Tôi chỉ muốn lo lắng cho em ấy, nhưng em ấy thì cứ nghĩ tôi đang kiểm soát em ấy vậy. Cả đêm tôi ngủ ngoài phòng khách, trằn trọc không ngủ được. Đồ Huang Renjun ngốc nghếch, có giận thì cũng phải để thân tôi ra ngoài ngủ, bây giờ lại thành ra tự hành hạ chính mình.
Buổi sáng chúng tôi vẫn theo kế hoạch, đến nơi làm việc. Em ấy chẳng nhìn tôi, cũng chẳng thèm nói với tôi một câu nào. Tôi biết em ấy vẫn giận, tôi cũng không có ý định châm thêm dầu vào lửa. Để em ấy nguôi giận, tôi sẽ cố gắng giải thích cho em ấy hiểu.
Một buổi sáng đi làm của tôi đương nhiên là không có tâm trạng tốt đẹp gì cả. Làm sao mà vui vẻ được khi mới cãi nhau với người yêu, cộng thêm việc tối qua mất ngủ, nên tôi cứ gà gật mãi. Bữa trưa dù tôi không muốn ăn, nhưng vì tôi không muốn để Renjun đói bụng, vẫn cố nuốt cho xong chuyện.
Tôi cầm điện thoại cả ngày không thấy Renjun nhắn tin cho tôi, ít nhất thì cũng phải cho tôi biết tình hình bên đó thế nào chứ. Bên này thì cả đống việc, mà tôi chẳng nhớ được gì. Tôi bật máy thu âm lên, có lẽ là ngày hôm nay tôi phải thu âm toàn bộ công việc tôi phải làm về cho Renjun nghe, chứ tôi nghe xong chẳng hiểu cái gì cả, cũng không biết nên thuật lại ra sao. Đột nhiên, một người làm cùng ném cục giấy vào đầu tôi. Cậu ta hất hất cằm ra ngoài, thì ra phải lấy số đo cho khách. Chết thật, tôi đâu có biết làm mấy cái này. Tôi loay hoay một lúc, đến khi bị gọi lại lần nữa tôi mới lật đật đi ra.
Khách hàng là một người đàn ông vừa già vừa to béo. Trông thấy tôi, ông ta cười một cách rất biến thái. Lão già này mà dám dê Huang Renjun, tôi sẽ cho hắn biết tay. Thật may là tên này rất biết điều, lấy số đo xong tôi cũng giả vờ hỏi ông ta có yêu cầu gì đặc biệt không, thế mà ông ta chỉ nháy nháy mắt với tôi, nhìn tôi một lượt từ đầu xuống chân làm tôi muốn nôn.
"Không, tôi rất hài lòng."
Hài lòng cái đếch gì?
Nói muốn nôn là muốn nôn thật, tôi chạy vào nhà vệ sinh úp mặt vào bồn rửa tay. Dù không nôn ra được gì nhưng ít nhất không phải đứng trước mặt lão già đó là tôi thấy khoẻ hơn rồi. Nói đúng ra thì, đây là Huang Renjun bị quấy rối, mỗi ngày phải tiếp xúc với hạng người này không phải chuyện dễ dàng, vậy mà em ấy nhất định không nghỉ việc là sao. Sau đó tôi định ra ngoài thì cửa bị đẩy ra, tôi chưa kịp định hình được đó là ai thì người này đã dựa vào cạnh bồn. Thì ra là tên khốn hôm qua bắt tôi thành cửu vạn.
"Này, muốn kiếm thêm tiền không?"
Có muốn kiếm thêm tiền cũng không cần loại người như hắn dạy dỗ. Huang Renjun có tôi nuôi, mấy việc này đâu cần người khác xía vào.
Tôi không trả lời, định bước qua hắn, lại bị hắn giữ chặt. Mẹ kiếp, Huang Renjun quá nhỏ để chống cự, nếu là tôi thì tôi đã dùng cơ bắp kẹp cổ chết hắn rồi.
"Bỏ ra."
"Tôi thấy cậu đi với một thằng ngày hôm qua rồi. Không phải nó là bạn trai cậu chứ? Có giàu không?"
"Việc của mày à?"
"Nói thật nhé, đi với tôi một chuyến, nhìn thấy ông khách ở ngoài rồi đúng không? Ông ta chấm cậu đấy. Ở cái chỗ này làm gì có ai chưa từng 'làm đêm'. Một đêm bằng một tháng lương, mà chẳng ai biết...cậu ngoại hình ưa nhìn thế này, có khi lại được gấp đôi...Hoặc nếu cậu không chịu, thử làm với tới trước..."
Hắn vừa cười vừa vuốt cằm tôi. Thằng khốn này dám cả gan dụ Renjun đi khách? Hoá ra cái tiệm này thực chất toàn chứa chấp lũ ô hợp à?
Được rồi, có làm việc vất vả, có bị chèn ép thì tôi có thể nhắm mắt cho qua, nhưng quấy rối tình dục, gạ bán dâm thì đừng hòng tôi để yên. Rốt cuộc Huang Renjun đã phải chịu đựng những việc này từ bao giờ mà không nói cho tôi biết.
Tôi hít một hơi, nghĩ đến chuyện bọn khốn này đối xử với em ấy không ra gì, lại thêm chuyện ngày hôm nay, hai tai tôi nóng lên. Xin lỗi Huang Renjun, dù em không muốn thì anh vẫn sẽ tự mình thôi việc ở chỗ này.
"Ngậm miệng lại thằng súc sinh."
Tôi gạt cái tay bẩn thỉu của hắn ra khỏi cằm Renjun, dùng hết sức, tung một cú đấm vào mặt hắn, sau đó mở cửa chạy ra ngoài.
[tbc]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top