Có giỏi thì biến thành tôi đi! (2)
Tôi ngồi trên ghế sofa, chỉ biết nhìn anh ấy đi đi lại lại trước mặt. Thực tình thì tôi chưa bao giờ thấy hiện tượng này xảy ra. Hoán đổi thân xác à? Tôi còn tưởng chỉ có ở trong phim thôi, nhưng làm thế nào mà bây giờ chúng tôi lại rơi vào hoàn cảnh này? Tôi xem phim thấy người ta nói, trời mưa thì cả hai sẽ hoán đổi lại, mấy hôm nay đều có mưa, biết đâu lại có thể quay lại hình dạng ban đầu.
"Anh, hay mình chờ trời mưa đi, em xem phim người ta nói..."
"Em xem phim ít thôi, đây là sự thật chứ có phải phim đâu!"
Tôi lại tiếp tục gãi đầu gãi tai, chúng tôi cũng phải đi làm, bây giờ biết mang thân hình của ai, đến chỗ nào làm. Anh ấy cũng đâu biết may đo, còn tôi thì chả biết cái quái gì về tài chính hay hợp đồng cả. Tôi ngồi ủ rũ, thật sự tôi không hiểu vì sao việc này lại xảy ra nữa.
"Anh ơi, mình phải làm thế nào bây giờ?"
"Anh cũng không biết nữa..."
Tôi nhìn anh ấy ngồi ôm đầu, cả hai chúng tôi đều không biết phải làm thế nào thì chẳng lẽ chúng tôi cứ như thế này mãi? Không được, như vậy tuyệt đối không được. Tôi nghĩ mãi, nhớ ra tôi có một người bạn làm kinh doanh, cậu ta rất giàu có, mấy lần nói chuyện cậu ta kể có một ông thầy xem giúp cậu ta tướng số, vậy nên đường công danh sự nghiệp mới tốt đẹp như vậy.
Nghĩ xong, tôi liền chạy vào trong phòng ngủ tìm điện thoại. Thấy tôi vác thân hình to lớn của anh ấy đi, Jeno liền gọi tôi.
"Em làm gì vậy?"
"Tìm cách để chúng ta trở lại bình thường."
Tôi tìm số điện thoại của một người tên Chenle, gõ gõ một vài lời gửi cho cậu ta, sau đó nhìn Jeno giải thích.
"Em có quen một người bạn, cậu ấy biết một ông thầy, chúng ta nên đến..."
"Này, anh không tin vào mấy thứ mê tín dị đoan."
"Vậy anh nghĩ cái này là hiện tượng khoa học kì bí nào à?"
"..."
"Cứ thử hết mọi cách đi, biết đâu lại có thể, xin anh đấy..."
Tôi chắp tay cầu xin anh ấy, sau đó anh ấy cũng phủi tay cho xong. Mới chưa đầy một phút mà điện thoại tôi đã đổ chuông, thằng nhóc này nó gọi trực tiếp cho tôi. Nhưng tôi không thể nghe máy được, việc này nhất định phải nhờ anh ấy. Ban đầu anh ấy nhất quyết không chịu, nhưng tôi nói tôi sẽ ở bên cạnh, không có vấn đề gì hết.
Tôi bật loa ngoài, cả hai nuốt nước bọt nhìn nhau, bấm nghe máy. Đầu dây bên kia cất giọng nói sang sảng, pha lẫn tiếng ồn ào của tiếng ô tô.
"Sao vậy? Tin em rồi hả?"
Tôi làm dấu cho anh ấy ý muốn nói làm bộ khẩn thiết, anh ấy gật gật đầu, sau đó nhẹ giọng nói.
"À...ừm...anh...anh cũng muốn xem tướng số một chút...em có thể..."
"Không thành vấn đề, em sẽ gửi địa chỉ ngay. Mà hôm nay anh sao vậy, giọng anh hơi run. Anh ốm à?"
"Ờ...không, anh mới ngủ dậy...vậy thôi, anh cúp máy đây."
Lee Jeno vội vàng tắt máy, quay lại nhìn tôi, giọng điệu như tra khảo vậy.
"Thằng nhóc này là gì với em? Cái gì mà 'hôm nay anh sao vậy, giọng anh run'...nghe phiền chết!"
Anh ấy nhại lại giọng Chenle lúc nãy, đẩy điện thoại trả tôi. Tôi không nhìn anh ấy, quay mặt đi chỗ khác. Đến người ngoài còn quan tâm tôi đến như vậy, anh ấy không thấy nhột còn tra hỏi tôi.
"Vậy thì sao nào? Anh ở bên ngoài có hoa có bướm, vậy người khác không được quan tâm em à?"
"Em lại bắt đầu rồi đấy!"
Jeno chặc lưỡi, vừa mới sắp cãi nhau tiếp thì điện thoại tôi có tin nhắn. Chenle quả thật rất nhanh nhẹn, mới đó đã gửi địa chỉ đầy đủ cho tôi rồi. Tôi lồm cồm bò dậy, nhắc anh ấy.
"Anh còn không mau đứng dậy, chúng ta đi luôn."
Vì hiện tại tôi đang ở trong thân xác của Lee Jeno nên cái gì cũng thấy bất tiện, căn bản là tôi thấy không quen. Khó khăn lắm mới chọn xong đồ, lúc đi ra ngoài đã thấy anh ấy đứng ở cửa. Nói chính xác thì đó là "tôi". Từ trước tới nay tôi chỉ nhìn bản thân mình qua gương, dù sao thì qua con mắt của chính mình, tôi vẫn chừa cho tôi một con đường sống, cũng không thấy quá tệ. Nhưng bây giờ tôi là anh ấy, tôi đang nhìn bản thân mình qua chính con mắt của Lee Jeno.
Kinh tởm!
Vừa gầy vừa xấu, tối hôm qua còn khóc sưng cả mắt. Bảo sao anh ấy chẳng thèm để mắt đến tôi nữa. Đây chắc có lẽ cũng là lý do anh ấy có người khác, tôi xấu như vậy, mà anh ấy thì càng ngày càng xuất sắc, chuyện có phụ nữ vây quanh đâu phải điều khó hiểu. Đột nhiên lúc đó, trong đầu tôi chợt loé lên ý nghĩ, nếu cứ như thế này, có phải anh ấy sẽ mãi ở cạnh tôi không?
Ngay sau đó tôi liền gạt phăng cái suy nghĩ ngớ ngẩn này đi. Rõ ràng đây là một chuyện hoang đường, cái gì cũng phải quay lại quỹ đạo của nó mà thôi.
Cả hai chúng tôi đều xin nghỉ làm ngày hôm nay. Chuyện xảy ra quá bất ngờ nên chúng tôi không kịp chuẩn bị gì, để không gặp quá nhiều rắc rối, nhất định trong hôm nay chúng tôi phải tìm cách để quay trở lại thân xác của mình.
Địa chỉ chỗ chúng tôi cần tới khá xa trung tâm thành phố, Jeno phải lái xe mất hơn một tiếng đồng hồ mới tới nơi. Tôi bản chất là một đứa nhát gan, lúc bước vào trong căn nhà đó, toàn thân tôi nổi hết da gà da vịt, bám chặt vào người anh ấy. Người ngoài mà nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ chửi anh ấy là thằng hèn, núp núp sau cậu trai nhỏ con hơn chẳng ra làm sao. Nhưng may là bây giờ chẳng có ai, cái tôi quan tâm là người thầy xem tướng số kia có giúp được gì cho chúng tôi hay không.
Trong phòng rất âm u, bài trí mấy thí quái dị làm tôi hơi lo lắng. Người thầy xem tướng rất lớn tuổi, mới nhìn thấy chúng tôi, ông ấy đã bấm đốt ngón tay lẩm nhẩm, sau đó nhìn chằm chằm vào tôi, rồi lại nhìn chằm chằm vào Jeno. Toàn thân tôi đổ mồ hôi hột, không dám nhúc nhích. Nhưng Jeno khác tôi, anh ấy không thể kiên nhẫn hơn nữa, vào thẳng vấn đề.
"Chúng tôi đã nói rõ tình hình hiện tại rồi, chúng tôi thề không nói dối. Thầy xem có cách nào giúp chúng tôi không?!"
Người thầy xem tướng thở dài một cái, cầm tách trà trên bàn nhấp một ngụm, thong thả nói.
"Trên đời này, có những chuyện rất khó giải thích, con người không phải yêu ma hay thánh thần để có thể giải quyết được tất cả mọi việc, tôi nói thế này chắc cậu hiểu."
Tôi thấp thỏm nhìn anh ấy, sau đó lục lục trong túi đưa thêm một ít tiền đặt lên bàn, ngượng ngùng nói.
"Thầy xem xét cố giúp chúng tôi được không? Chúng tôi không thể như thế này mãi được. Tôi biết những cái này khoa học rất khó có thể giải thích, chính vì vậy chúng tôi..."
"Cậu có đưa thêm cho tôi gấp ba, gấp bốn, hay gấp ba mươi lần tôi cũng không giúp gì được hai cậu. Số trời đã định, kiếp này đã an bài, người trong cuộc mới hiểu rõ nhất vấn đề là gì, hai cậu...tốt hơn hết là tự nhìn lại chính mình đi."
Jeno nhìn tôi, sau đó tôi nhận ra mặt anh ấy đỏ lên, đứng phắt dậy kéo tôi đi. Lúc nhấc rèm lên, người thầy xem tướng đó cố nói to để chúng tôi nghe thấy.
"Thắt nút ở đâu, thì tìm nó mà mở. Đời người, không có nhiều cơ hội để thấu hiểu nhau đâu!"
Chúng tôi mất công lái xe hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Ngồi trên xe, tôi với anh ấy chẳng nói với nhau câu nào. Tôi hận vì sao chúng tôi lại thành ra thế này. Chúng tôi đã phạm phải điều gì có lỗi với trời đất mà lại phải hứng chịu điều kì quặc như thế. Khi tôi vẫn suy nghĩ miên man, đột nhiên trong đầu tôi lại nhớ đến câu nói ban nãy của ông thầy xem tướng. Tôi cảm giác nó cứ quen quen, giống như tôi đã nghe ai nói rồi. Bất chợt tôi thấy rùng mình, tôi cố lục lại trí nhớ, nhớ lại gương mặt lẫn lời nói của ông ấy, nó giống y hệt với ông bác sĩ ở bệnh viện. Có khi nào ông ấy là phù thuỷ không?
Thắt nút ở đâu, thì tìm nó mà mở.
Đời người không có nhiều cơ hội để thấu hiểu nhau.
Ngày hôm qua nếu tôi nhớ không nhầm, chính Jeno đã nói nếu có phép thuật, anh ấy cũng muốn biến thành tôi. Vậy là xong rồi, chúng tôi gặp phù thuỷ thật rồi. Không phải chính vì điều này mà ông ta cho chúng tôi hoán đổi đấy chứ? Không được, tôi phải tìm ông ta, bắt ông ta phải làm cho chúng tôi quay trở lại bình thường.
Nghĩ đến đây, tôi liền nói với Jeno. Ban đầu anh ấy còn bán tín bán nghi, nhưng nhớ lại câu nói đó, đến chính anh ấy còn thấy sợ. Chúng tôi quay trở lại bệnh viện ngày hôm qua, tìm hỏi nhân viên về bác sĩ ngày hôm qua khám cho Jeno, còn cẩn thận đưa cho nhân viên tờ đơn thuốc do chính ông ta viết. Nhưng kỳ lạ thay, cô nhân viên sau khi đọc xong chỉ nói một câu thẳng thừng.
"Chỗ chúng tôi không có bác sĩ nào tên như vậy. Hơn nữa, phiếu này không phải phiếu của bệnh viện."
"Chị nói thế nào chứ, ngày hôm qua tôi vẫn cầm phiếu này đi mua thuốc được. Cả hai chúng tôi còn lấy số để vào khám, làm sao có chuyện...Chị xem lại giúp tôi với."
Đôi co một thôi một hồi, chị gái đó vẫn kiên quyết nói bệnh viện không có người này. Cuối cùng chúng tôi nói nếu có thể thì check camera, có bằng chứng là chúng tôi tới bệnh viện thật.
Vậy mà một lần nữa, điều kì lạ ấy lại xuất hiện. Cả đoạn băng thu ngày hôm qua, không hề có sự xuất hiện của chúng tôi. Người ở phòng giám sát còn tua đi tua lại, đếm số giây, để chắc chắn là video không hề bị sửa hay bị cắt ghép xoá bỏ.
Lẽ nào chúng tôi gặp ma, vào bệnh viện ma ư?
Chúng tôi ra về với gương mặt thất thần. Vậy là cả ngày hôm nay chúng tôi không làm được gì cả, không tìm ra lời giải cho cái hiện tượng chết tiệt này, mà còn hoang mang cực độ. Lúc lái xe, Jeno cũng không chú ý, suýt chút nữa tông phải đuôi xe của người ta. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng mọi thứ cũng tại Jeno, vì anh ấy nói muốn biến thành tôi nên mới ra thế này. Mọi nguồn cơn tức giận của tôi đều đổ lên đầu anh ấy, giận dỗi nói một tràng.
"Là tại anh nên chúng ta mới thành ra như vậy. Giờ thì hay rồi, biết làm thế nào để quay lại bình thường bây giờ?"
"Tại sao lại tại anh? Anh đâu có phép thuật để biến anh thành em?"
"Chính anh nói muốn biến thành em nên ông phù thuỷ đó mới phù phép chúng ta. Bây giờ không tìm được ông ấy, làm sao chúng ta quay trở lại ban đầu được?"
"Lúc đó em cũng nói anh có giỏi thì biến thành em đó thôi, bây giờ lại do anh? Không tìm được ông ấy lại là do anh à?"
"Được rồi, cái gì cũng tại em, là do em tất, hài lòng anh chưa? Em chẳng ra gì cả, nên bây giờ ông trời đang trừng phạt em."
Nói xong câu đó, cả hai chúng tôi cũng chẳng thể tiếp tục nói thêm câu gì. Tôi không biết từ bao giờ chúng tôi lại trở nên gay gắt với nhau như thế. Trước đây chúng tôi nếu có cãi nhau, cũng chỉ là mấy chuyện lặt vặt. Nhưng hai ngày gần đây, chẳng lúc nào chúng tôi bình thường với nhau được cả. Đây có phải là dấu hiệu cho cuộc tình đi đến hồi kết của chúng tôi hay không?
Nghĩ đến đây, trong lòng tôi cảm thấy rất trống rỗng. Dù anh ấy có hết yêu tôi, nhưng tôi chẳng thể hết yêu anh ấy được, vậy mà tôi cứ mở miệng ra là cãi nhau với anh ấy. Bản thân tôi cũng chẳng ra gì thật, anh ấy chán tôi cũng đúng thôi.
Buổi tối tôi chẳng muốn ăn cơm, vì anh ấy nấu, nên tôi cũng miễn cưỡng cầm đũa. Thật là hài hước, bữa cơm đầu tiên sau rất rất nhiều thời gian chúng tôi mới được cùng ăn với nhau, vậy mà lại ở cái tình huống trớ trêu này.
...
Vì vẫn chưa tìm ra cách để quay về như cũ, nên chúng tôi buộc lòng phải dùng thân xác của nhau đi làm. Chúng tôi cũng không thể nghỉ mãi được, coi như đây là phương án tạm thời cho cả hai. Tôi dặn dò em ấy kĩ càng, về công việc của tôi, đồng nghiệp, cấp trên, những số điện thoại sẽ thường gọi tới. Em ấy nghe xong mặt đơ ra, tôi cũng đến chán nản. Tóm lại là tôi dặn em ấy, tốt nhất nếu có chuyện gì thì lén gọi cho tôi, tôi sẽ nghĩ cách đối phó.
Thật may là em ấy cũng chẳng có quá nhiều các mối quan hệ cần chú ý, tôi mới nghe qua đã nắm sơ sơ được tình hình. Quyết định chốt lại như vậy, chúng tôi cũng cần nghỉ sớm để ngày mai bắt đầu cuộc sống ở một thân phận mới.
Tôi đi ngủ thường có thói quen lột áo, bởi tôi thấy thoải mái. Nhưng Renjun thì không, em ấy chỉ thích mặc áo bông đi ngủ. Tôi cũng quên mất là mình đang ở trong thân xác của em ấy, cứ tự nhiên lột áo ra nhảy lên giường nằm. Mới nằm chưa bao lâu em ấy đã hét lên, bắt tôi mặc lại áo. Tôi không chịu, chống chế là dù đang mượn thân xác của em ấy nhưng tư duy vẫn là tôi, làm sao mà thay đổi được. Ấy vậy mà tôi phát hiện ra đũng quần của "tôi" cử động, sau đó dựng thẳng qua lớp vải quần. Renjun nhận ra phản ứng cơ thể, lập tức làm loạn, mắng tôi.
"Sao cái cơ thể hư hỏng của anh mới tí đã có phản ứng thế hả? Bảo sao ở bên ngoài anh có nhiều người..."
"Em đừng có mà suy diễn nữa. Thân xác anh như vậy là do em đó. Nào, thế bây giờ có muốn làm một nháy không?"
Tôi nhìn em ấy rồi cười cười. Mấy phút trước em ấy còn đang ở trong thân xác to con của tôi làm loạn, vậy mà em ấy đã nở một nụ cười ma mị nói thầm thì.
"Tức là, anh đồng ý...giúp em?"
Tôi suy nghĩ trong đầu, vẫn không hiểu ý em ấy. Thế rồi tôi nhớ ra, tôi đang ở trong thân xác em ấy, chuyện này...
Tôi bật dậy, lớn tiếng phản đối một cách kịch liệt.
"Không, không được. Làm sao có chuyện anh để em ấy anh được, chuyện này nhất định không được."
"Anh sao vậy? Em đâu có nói là em sẽ ấy anh đâu. Vẫn là anh ấy em, anh quên là chúng ta đang hoán đổi linh hồn à?"
Tôi đứng suy nghĩ một lúc. Tôi là em ấy, em ấy là tôi. Tôi đang ở trong thân xác em ấy, em ấy ở trong thân xác tôi. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, vẫn lắc đầu kịch liệt.
"Không được. Cho dù có là anh ấy em, hay 'anh' ấy 'em' cũng không được. Chúng ta từ giờ đến lúc tìm ra cách quay trở lại ban đầu, tốt nhất là đừng nghĩ đến chuyện này."
Nói xong, tôi lên giường trùm chăn kín đầu. Kể ra thì tôi làm sao có thể để em ấy quất tôi được, mà kể cả tôi có dùng thân xác của em ấy để thân xác của tôi làm chuyện đó thì tôi cũng không thể chấp nhận. Thực sự nghĩ đến cảnh tôi nằm ở dưới bị chính "tôi" làm cho khóc lóc đủ khiến tôi sợ vã mồ hôi rồi.
Buổi sáng tôi dậy sớm hơn em ấy. Đây là thói quen của tôi nên có lẽ khi sang cơ thể em ấy cũng không thay đổi. Tôi định gọi em ấy dậy, muốn nhắc nhở là công việc của tôi cần phải đến sớm. Nhưng nhớ lại tôi mới làm xong một vụ lớn, cũng không cần gấp gáp. Và lại, cho em ấy ngủ thêm cũng là cho tôi ngủ thêm, chiều chuộng em ấy cũng là chiều chuộng tôi vậy.
Nghĩ xong, tôi lập tức đi vào nhà tắm, muốn tắm một trận cho sạch sẽ. Tôi lục tìm quần áo trong ngăn tủ của em ấy rồi bước vào nhà tắm. Lúc cởi quần áo, tôi nhìn vào gương, có chút không quen. Bản thân tôi vốn chăm tập thể hình thể thao, cơ bắp cuồn cuộn, cơ bụng cơ múi rõ mồn một. Nhưng Renjun thì khác, em ấy gầy một cách đáng sợ. Tôi không nhớ lần gần nhất cùng em ấy lăn giường là khi nào, nhưng rõ ràng lúc đó có da có thịt hơn bây giờ.
Tôi tự ngắm thân thể em ấy trong gương, quay đi quay lại, nhìn thật kỹ những đoạn xương sườn lộ ra qua lớp da mỏng dính. Rốt cuộc Renjun làm thế nào để sống vậy? Em ấy có ăn uống đầy đủ không? Tôi nhận ra đã từ lâu tôi không chú tâm tới sức khoẻ của em ấy. Có phải thời gian tôi dành cho em ấy, quả thực là chẳng có bao nhiêu?
[tbc]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top