Có giỏi thì biến thành tôi đi! (1)
*note: vì trong truyện mình sẽ viết về cả hai góc nhìn nên đoạn in nghiêng sẽ là góc nhìn của Jeno, còn viết thường là của Renjun hen.
...
Ai cũng có cuộc sống cho riêng mình, thì tôi cũng vậy thôi. Tôi năm nay 27 tuổi, là nhân viên thiết kế của một cửa hàng may đo Âu phục. Các bạn hỏi tôi công việc có nhàn không ấy hả? Trước tiên để trả lời câu hỏi này thì tôi phải nói tôi là người yêu nghề, rất rất yêu nghề. Nhưng tôi không dám chắc những tác động xung quanh có làm tôi từ bỏ hay không. Ừm, nói thẳng ra môi trường làm việc của tôi khá phức tạp, nếu không phải vì lương cao thì chắc chắn tôi sẽ cân nhắc. Quay trở lại câu hỏi ban nãy, công việc của tôi có nhàn không, tôi xin trả lời là không hề. Nói sao nhỉ, cả tháng có khi chỉ có vài người tới may đo Âu phục, nhưng những người đó đều là những người có địa vị, có chức quyền, tôi có làm ra 7749 những bộ đồ lộng lẫy mà không vừa ý họ thì cái đống đó cũng bay vào thùng rác. Dĩ nhiên là tôi làm sao có thể mở miệng ra than.
Nói đến đây tôi lại cảm thấy bế tắc. Bạn biết sao không? Tôi đã nghĩ nếu ở nơi làm việc đã mệt mỏi như vậy, ít nhất thì về nhà tôi sẽ có một chỗ dựa, để tôi có thể xả nỗi bực tức trong lòng. Thế nhưng mà, bạn trai tôi, tôi cảm giác anh ấy đếch quan tâm đến tôi nữa. Nói đúng ra là, anh ấy chán tôi rồi. Mà cuộc đời tôi sống với anh ấy đã nhiều năm, nếu nói là hết tình cảm thì không hề, ngược lại tôi không thể nào rời xa anh ấy được, căn bản dù thế nào tôi cũng không muốn chia tay.
Để tôi nói sơ qua như thế này, bạn trai hiện tại của tôi tính đến nay đã yêu đương được 8 năm, từ năm tôi học năm nhất đến bây giờ, hơn tôi 2 tuổi. Anh ấy là nhân viên tài chính của một doanh nghiệp lớn, vô cùng bận rộn. Để nói về lý do chúng tôi yêu nhau thì có chút xấu hổ, là tôi đến ký túc xá của anh ấy làm khùng điên một trận, ấy vậy mà anh ấy cũng đồng ý, ngay cái ngày hôm đó, chúng tôi thuê nhà nghỉ phịch nhau một trận tới sáng. Đoạn tình cảm của chúng tôi xem ra cũng chẳng có vấn đề gì, anh ấy rất yêu tôi, rất thương tôi nữa. Khi anh ấy tốt nghiệp, việc đầu tiên anh ấy làm chính là lao đầu vào kiếm tiền để lo tiền học cho tôi.
Bố mẹ anh ấy bỏ rơi anh ấy từ nhỏ, trung tâm nuôi dưỡng trẻ em nhận được anh ấy từ một bãi rác gần đó, nghe anh ấy kể còn tưởng suýt chết. Sau này có người nhận nuôi, nhưng cuối cùng bố nuôi cũng tai nạn mà qua đời, gia đình thứ hai nhận nuôi anh ấy một thời gian, một người bị bệnh chết, còn một người thì bị người ta hại chết, anh ấy lại phải quay lại trung tâm nuôi dưỡng trẻ em, cũng cứ ở nơi đó lớn lên, thi đại học, kiếm tiền tự lo lấy thân. Tôi rất thương anh ấy, bởi so với anh ấy thì tôi vẫn còn may mắn hơn nhiều.
Điều đáng sợ nhất chính là tôi phải đưa anh ấy đến gặp bố mẹ. Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi quyết định sống chung. Nhưng bạn biết đấy, xã hội này đâu phải ai cũng chấp nhận chuyện hai thằng đàn ông yêu nhau. Bố tôi nổi trận lôi đình, còn muốn cầm dép ném vào mặt cả hai, nói ông ấy không có loại con bệnh hoạn như thế. Mẹ tôi thì đỡ hơn một chút, nhưng cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Khi đó tôi nhớ bố tôi chỉ nói đúng một câu, đến giờ tôi vẫn không quên.
"Cậu vừa là đàn ông, lại vừa không cha không mẹ...cậu...cậu nghĩ cậu có cái gì để đảm bảo con trai tôi sẽ hạnh phúc suốt đời?"
Lúc đó không chỉ có bố mẹ tôi, mà tôi biết xã hội này cũng sẽ chẳng có nhiều người hiểu cho chúng tôi. Vậy mà anh ấy chỉ nắm chặt tay tôi, quỳ xuống trước mặt bố tôi nói rằng.
"Cháu hứa với bác, cháu sẽ dùng cả đời này bảo vệ Renjun, cháu sẽ thay hai bác chăm sóc em ấy. Xin hai bác cho cháu thời gian, nhất định cháu sẽ cho hai bác thấy, cả đời này của cháu...thực sự chỉ có thể ở bên cạnh em ấy."
Vỗ tay đi, các bạn không thấy cảm động sao? Tôi lúc đó đã khóc một trận lụt nhà như có sóng thần đổ bộ. Kì thực lúc đó tôi vô cùng thương anh ấy, anh ấy đâu nhất thiết phải vì tôi mà khổ sở. Bỏ quách tôi, cưới một cô vợ, sinh cho anh ấy hai đứa con, như vậy là viên mãn, là tuyệt vời. Ấy vậy mà phải quỳ lạy trước hai người già đã hai thứ tóc xin được làm trâu làm ngựa cho tôi.
Bố tôi không cho tôi ở nhà, nói tôi tự tìm thằng nhóc đó, nó hứa lo được cho tôi thì cứ việc. Dĩ nhiên là tôi đi ngay. Mới đầu có vất vả một chút vì công việc của tôi cũng chưa ổn định, anh ấy cũng đi làm được một, hai năm. Chúng tôi dồn tiền thuê tạm một căn nhà nhỏ. Tuy là bé nhưng lúc nào tôi cũng cảm thấy đó là nơi tôi muốn sống. Mỗi ngày đều chuẩn bị bữa sáng cho anh ấy, sau đó buổi tối sẽ về nhà nấu một bữa cơm thật ngon, đến tối lại ôm nhau ngủ, có quan hệ này nọ cũng là anh ấy cưng chiều tôi. Tôi thấy như thế là quá đủ, còn có thể mong hơn sao? Không đâu, tôi không tham lam như thế. Cho dù tiền bạc vẫn chưa có nhiều, nhưng tôi tin cả hai cùng cố gắng thì chẳng có chuyện gì là không làm được cả.
Ấy vậy mà đứa bạn làm cùng tôi nói một câu tỉnh bơ. Nó nói đừng nghĩ như thế là xong, chả có ai một túp lều tranh hai trái tim vàng mà sống bên nhau trọn đời được cả. Đó là tôi chưa thấy cái sự khổ sở vì không có tiền, mà đến khi có tiền rồi thì lại không còn cảm xúc với nhau nữa, dám chắc anh ấy cũng sẽ theo thời gian mà chán thôi. Bạn nghe xong có nghĩ tôi nổi khùng không, nếu có thì bạn đúng rồi đấy. Không những chửi nó lắm mồm, mà tôi còn nghỉ chơi với nó, nghỉ luôn chỗ làm. Cậu ta thì biết cái đếch gì, nói như thể cậu ta biết rõ lắm vậy, tôi đây cóc cần. Tôi sẽ cho mấy người thấy chúng tôi vẫn sống tốt, sống khoẻ bên nhau.
Đến đây chắc các bạn đang cười vào mặt tôi phải không? Không sao, vì chính bản thân tôi còn cảm thấy rất muốn cười chính mình nữa kia. Nếu để ví von tôi là giống loài gì thì chắc chắn tôi sẽ nhận mình là con ếch, vì con ếch ở dưới cái giếng coi trời bằng vung, nên nó mới có kết cục lãng xẹt. Tôi, chính là điển hình của việc bị đời vả cho một vả đến đau điếng khuôn mặt, đến mức tỉnh ngộ ra rằng, đời này chẳng có cái quái gì chắc chắn cả, và con người cũng thế thôi.
Mấy năm đầu chúng tôi mỗi người một việc, anh ấy thì cứ từng chút một leo lên cao, còn tôi thì nhảy việc hết chỗ này chỗ khác. Các loại phí sinh hoạt cứ theo thời gian mà tăng lên, chúng tôi xoay sở không kịp, đã có những lúc tôi có ý định cầu cứu mẹ, nghĩ gì lại thôi. Đó là chúng tôi không có con cái, nếu bây giờ giả sử đèo bòng thêm một đứa con thì chắc chắn, tôi sẽ ôm con chết khô trong nhà.
Vài năm sau đó, công việc của anh ấy có chút ổn định hơn, tôi cũng tìm được chỗ làm mới. Nói thật thì, tôi cảm thấy tiếc quãng thời gian đại học. Ngày ấy, cứ đến kì học mới, tôi lại xuống bảng thông tin chép thời khoá biểu lớp anh ấy học, sau đó cứ tới lúc rảnh sẽ chạy tới chỗ anh ấy, không phải đi dạo thì cũng là đi ăn cái gì đó, dù chúng tôi cũng chẳng có nhiều tiền. Nhưng bạn biết không, cảm giác chia nhau cây thịt xiên nóng hổi, hay cốc nước mận chua chua ngọt ngọt, sau đó là cái hôn nhẹ của anh ấy đặt lên môi tôi, thật sự chẳng có thứ gì khác có thể khiến tôi đoái hoài tới. Mỗi khi nhớ về quá khứ, rồi nhìn về thực tại, tôi cảm giác như chúng tôi hình như đã sống vội quá rồi hay chăng? Không đúng? Tôi đoán, chỉ có anh ấy mà thôi.
Khi cả hai đều có công việc ổn định, chúng tôi thuê một căn hộ khác tốt hơn. Bạn biết đấy, khi đã có chút của ăn của để, thời gian bên nhau của chúng tôi cũng vì thế mà không còn. Hãy tưởng tượng một ngày có 24 giờ đồng hồ, chúng tôi chỉ có 12 tiếng để bên cạnh nhau, nhưng hơn 7 tiếng là chìm vào giấc ngủ. Vậy bạn nghĩ 5 tiếng còn lại chúng tôi sẽ tranh thủ quất nhau ư? Nếu như vậy thì tôi sẽ không nói rằng tôi đang dần chán cuộc sống này.
Tôi biết càng lên cao càng bận rộn, nhưng tôi không nghĩ rằng đến một bữa cơm anh ấy cũng không thể ăn cùng tôi. Sáng sớm anh ấy sẽ ra khỏi nhà trước tôi, đến tối sẽ gọi điện báo rằng đi gặp đối tác, tôi cứ ăn một mình hoặc rủ bạn đi ăn. Đến đêm sẽ về nhà với một cơ thể nồng nặc mùi rượu, tôi ngửi nhiều đến phát oẹ. Chuyện giường chiếu trước đây không phải hiếm làm. Cứ một tuần anh ấy sẽ lật tôi ra, ít thì một, hai nháy. Nếu có hứng thì ngay cả lúc tôi đang giặt quần áo cũng có thể đá cái chậu, lột quần tôi ra dập tới dập lui. Nhưng nếu cứ như vậy thì tôi đâu có mảy may suy nghĩ, chỉ là càng ngày tôi càng cảm thấy chúng tôi rất xa cách. Anh ấy ít khi về nhà, nói là đi công tác, nếu về thì cũng rất muộn, những lúc tôi muốn gần gũi thì thấy anh ấy đã lăn ra ngủ, cơn bực tức trong người tôi cứ thế mà tích tụ từng ngày.
Nơi tôi làm việc thực chất là một tổ hợp chuyên buôn dưa lê, nói xấu và bơm đểu. Tôi biết nếu mình không tham gia thì sớm muộn tôi cũng sẽ thành nạn nhân, nhưng tham gia thì thật có lỗi với bản thân. Tôi vẫn giữ thái độ trung lập, với quan điểm rõ ràng, tôi đi làm để kiếm tiền nuôi thân, không có nhu cầu quảng giao kết bạn. Ấy thế mà chúng nó nói tôi chảnh choẹ, tôi đem chuyện kể với anh ấy, nhưng anh ấy chỉ vừa nhắm mắt, vừa kéo chăn lên thật cao.
"Anh đã nói rồi, nếu em thấy làm không được thì nghỉ. Em ở nhà cũng được, chúng mình không có con, chẳng nhẽ anh không nuôi nổi em?"
Nếu là bạn, bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Thành thực thì tôi chẳng thấy có chỗ nào hợp lý. Tôi nghĩ anh ấy sẽ an ủi tôi, cố gắng làm việc, dù gì đây cũng là công việc yêu thích của tôi, anh ấy nói bỏ như thể vứt miếng giẻ lau vậy. Tôi biết thu nhập của anh ấy tốt hơn tôi, cũng có thể là anh ấy không muốn tôi cảm thấy phiền não, nhưng cả hai cùng đi làm, cùng vun đắp tổ ấm không phải tốt hơn hay sao? Chính bởi điều anh ấy nói, tôi cảm thấy Lee Jeno năm 19 tuổi tôi theo đuổi đã dần dần thay đổi rồi. Anh ấy hờ hững, vô cảm với những thứ xung quanh, nhất là tôi. Tôi lại nhớ tới lời người bạn mà tôi cạch mặt kia nói, sau đó thoáng rùng mình. Có phải nghiệp nó sắp tới tìm tôi rồi hay không?
Ngày hôm nay một ông sếp đến chỗ chúng tôi đo Âu phục. Tôi vẫn làm công việc của mình, lấy số đo, sau đó tư vấn những mẫu thịnh hành. Ấy vậy mà mới đưa ra vài mẫu, ông ta đã nhăn mặt tặc lưỡi, nói rằng mang tiếng cửa hàng Âu phục xa xỉ mà toàn những mẫu rẻ tiền, sau đó nói tôi có thực sự là nhà thiết kế không?
Ha, thì ra người có tiền thích dùng cái giọng đó để mỉa mai người khác. Tôi đồng ý là mỗi người một mắt nhìn, nhưng nói vậy không phải là đang xúc phạm tôi chứ? Đã không giữ được khách, đám nhiều chuyện ở chỗ tôi lại được dịp bàn tán. Tôi tức phát điên, quyết định xin về sớm một hôm, đi lòng vòng siêu thị mua thật nhiều đồ, cầm máy gọi cho Jeno, nói với anh ấy tối nay về sớm, tôi nấu lẩu cả hai cùng ăn.
Anh ấy ừ ừ à à, sau đó nói còn có việc bận, rồi cúp máy ngay. Tôi dù có chuyện bực mình, nhưng biết anh ấy đồng ý về ăn cơm, chỉ tập trung nấu nướng. Một bàn ăn bày sẵn, tôi hí hửng ngồi đợi anh ấy về, thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ, sau đó lấy điện thoại gọi cho anh ấy nhưng toàn thấy tắt máy. Đừng nói với tôi là anh ấy cho tôi leo cây, nếu thế thật thì tôi nhất định sẽ xé xác anh ấy ra thành trăm mảnh.
Cuối cùng thì Lee Jeno cho tôi leo cây thật. Tôi chẳng có tâm trạng mà nuốt trôi cái gì xuống bụng, ôm một cục tức bị khách khinh bỉ, bị đồng nghiệp nói xấu, bị người yêu cho đợi dài cổ, nhảy lên giường trùm chăn kín đầu. Nhưng tôi đâu có ngủ được, tôi khóc vì ấm ức.
Đến Lee Jeno cũng mặc kệ tôi thì còn ai quan tâm tôi nữa. Tôi chỉ muốn những lúc tôi bức bối vì cuộc sống sẽ có anh ấy ở bên cạnh, nhưng anh ấy còn chẳng nhớ đã hứa gì với tôi, vậy đấy.
Thời điểm Lee Jeno về đến nhà cũng đã hơn 11 giờ đêm, tôi nằm trên giường nghe thấy tiếng "tít...tít..." là tôi biết anh ấy về. Vừa bước vào phòng tôi đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi tôi. Tôi rất khó chịu, vì tôi biết anh ấy cho tôi leo cây để đi tiếp khách hay gặp đối tác gì gì đó, vì đây không phải lần đầu tiên anh ấy dùng lý do này. Anh ấy chẳng vào nhà tắm, cứ thế leo lên giường, tôi đang sẵn cơn bực liền nhích sang một bên, cố làm như mình đã ngủ. Thế mà Jeno vòng tay ôm lấy tôi, hít hít, hôn hôn, sờ sờ, bóp mông tôi nói những câu lăng nhăng.
"Em yêu, xin lỗi em nhá...máy anh hết pin...ờm...sao hôm nay mông Renjun bé thế?...cho anh xin một miếng được không..."
Tôi biết anh ấy định làm gì, nhưng tôi đếch muốn cùng anh ấy làm cái chuyện đó trong lúc anh ấy không tỉnh táo, đã vậy người còn đầy mùi bia rượu. Tôi khó chịu ngồi dậy, hất cái tay hư hỏng của anh ấy ra khỏi đũng quần tôi, nơi cách đây mấy giây Jeno vẫn còn bóp bóp nắn nắn.
"Anh đi tắm đi, vừa rượu bia về đừng có hôn hít em."
Lee Jeno không đạt được ý muốn bắt đầu nói nhăng cuội nhiều hơn, mà mấy lời tuôn ra chẳng lọt tai tôi miếng nào.
"Renjun hết yêu anh rồi à? Không phải anh đang vất vả kiếm tiền nuôi em đây sao? Vậy mà muốn gần gũi em một chút đã bị em cự tuyệt rồi. Có phải...chốc chốc sẽ đá bay anh đi rồi đưa người khác về hay không?"
Tôi hết yêu? Tôi cự tuyệt? Ai mới là người bấy lâu nay coi tôi là người vô hình? Ai hứa về ăn cơm rồi để tôi ngồi nhìn đồ ăn nguội ngắt 3 tiếng đồng hồ? Chẳng nhẽ chỉ có mình anh ấy kiếm tiền, tôi thì không chắc? Tôi cũng đâu bắt anh ấy phải lao đầu vào bán mạng kiếm tiền nuôi tôi, tôi cũng kiếm ra tiền mà? Anh ấy không phải đang thấy khổ nên than vãn với tôi chứ?
Được rồi, coi như tôi chấp vặt. Anh ấy đi làm vất vả hơn tôi, kiếm được nhiều tiền hơn tôi nên anh ấy có quyền than vãn. Anh ấy say, tôi không tính phí người say. Nhưng tôi giận, bởi vì lúc say là lúc người ta nói thật lòng nhất.
Tôi hít một hơi thật sâu, vùng dậy bật đèn, xách cổ áo anh ấy dậy, muốn cởi đồ cho anh ấy ngủ thoải mái. Thế mà tôi lại ngửi thấy mùi lạ, giống mùi nước hoa phụ nữ, lúc tôi chun chun mũi ngửi, anh ấy cựa mình để lộ ra vết son trên cổ.
Thì ra, anh ấy không về ăn cơm với tôi là để cùng người phụ nữ khác tung tăng bên ngoài. Ừ đối tác đấy, khách hàng làm ăn đấy. Tôi cười chua chát, hất anh ấy sang một bên, mặc kệ anh ấy ngủ say tít thò lò. Tôi tự mình đi ra ngoài phòng khách, bỗng nhiên tôi cảm thấy bị phản bội. Tôi hiểu ra, thực chất anh ấy đâu có muốn cùng tôi sống cả đời này, rõ ràng việc kiếm một cô vợ, có những đứa con vẫn thoải mái hơn sống với một thằng đàn ông như tôi để rồi bị dị nghị. Thật ra những người xung quanh đều nhắc nhở tôi, nhưng đó là tự tôi cãi họ, để rồi bây giờ tôi phải nhận hậu quả là điều dĩ nhiên. Trước đây lúc chúng tôi còn khổ cực, còn khó khăn, nhưng cái gì cũng hiểu cho nhau, bên nhau mọi lúc mọi nơi. Nhưng để đánh đổi những vật chất đủ đầy, tức là tình cảm của chúng tôi cũng dần nguội lạnh. Ông trời tính cả rồi, chẳng cái gì cho không hết, muốn cái này mất cái kia, làm gì có chuyện được cả hai. Anh ấy cũng thế, anh ấy cũng không còn là người năm ấy tôi thương nữa rồi, thứ còn lại chỉ là những thứ vụn vặt cưỡng ép vậy thôi.
Tôi thức một đêm trắng ở ngoài phòng khách, tờ mờ sáng mới ngủ gật một chút ở sofa. Khi tôi tỉnh dậy đã thấy Jeno quần áo chỉnh tề, tóc tai gọn gàng, cầm hai đĩa trứng ốp la và xúc xích đặt lên bàn. Thấy tôi tỉnh dậy, anh ấy sà tới, dụi vào người tôi, hôn hôn lên ngực, lên má.
"Hôm nay không phải đi làm sớm, đặc biệt làm bữa sáng cho em. Đánh răng đi rồi ăn sáng với anh nào!"
Đây là cái gì? Định làm bữa sáng lấy lòng tôi chuyện tối qua à? Ừ coi như chuyện đó tôi bỏ qua, thế còn chuyện mùi nước hoa phụ nữ và vết son trên cổ anh ấy định giải thích thế nào?
Tôi bải hoải đẩy anh ấy ra xa, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Jeno biết thái độ của tôi, anh ấy theo sau tôi, dịu dàng nhìn tôi đánh răng rửa mặt xong rồi lại ra ngoài. Tôi không có ý định ăn sáng, bởi căn bản tôi nuốt không trôi. Vốn đã định không nói, nhưng anh ấy cứ ôm ghì tôi, làm tôi vừa cáu vừa thấy chán ngấy. Tôi dùng sức đẩy mạnh anh ấy ra, trừng mắt nhìn anh ấy quát lớn.
"Bây giờ mà anh vẫn còn ôm ấp em được à? Anh lang chạ bên ngoài rồi thì đừng có chạm vào em."
"Em nói cái gì vậy?"
Lee Jeno bắt được cảm xúc của tôi, anh ấy nhăn mày khó hiểu. Tự dưng thấy người yêu làm mình làm mẩy dĩ nhiên là khó hiểu rồi. Nhưng tôi đang điên đây, mà người làm tôi điên còn ai ngoài anh ấy.
"Anh đừng có giả vờ giả vịt nữa. Ngày hôm qua anh không về ăn cơm, đến đêm về nhà thì lè nhè mấy thứ vớ vẩn. Trên người thì đầy mùi nước hoa, son thì dính đầy trên cổ. Anh nghĩ em ngu à? Anh đừng có nghĩ anh ở bên ngoài muốn làm gì thì làm rồi về lại tỏ ra là người đàn ông mẫu mực được không?"
Jeno đưa tay lên day day thái dương, anh ấy ngửa cổ lên trời thở phù phù mấy cái, sau đó mới cúi đầu nắm vai tôi.
"Em nghe anh nói. Chuyện hôm qua hứa ăn cơm mà lại không về với em là anh sai, anh có lịch gặp đối tác đột xuất, điện thoại anh hết pin nên anh định đi nhanh rồi về với em. Vậy mà lại bị chuốc dữ quá, cái này anh xin lỗi em, em đừng giận...Còn chuyện nước hoa, thật ra đối tác bên kia là nữ, vậy nên anh cũng có chút bị bám mùi. Vết son là do vô tình thôi. Em biết mà, tính chất công việc của anh phải gặp nhiều đối tác, nữ có nam có nên..."
"Anh thôi đi có được không? Sao anh cứ coi em là con bò vậy? Vậy bây giờ em hỏi anh, anh có dám nghỉ việc ở đó không. Mình đâu nhất thiết phải làm ở đó? Tiền kiếm cũng đủ rồi, chúng ta về kinh doanh nhỏ, sống như vậy không phải hạnh phúc hơn à?"
Tôi lồng lên như con sói bị thợ săn bắn một phát chí mạng. Tôi không hiểu vì sao đến bây giờ anh ấy vẫn cứ cố gắng giải thích, giải thích để làm gì khi vật chứng đủ cả ở đây. Chẳng lẽ anh ấy muốn tôi bắt tại trận trai trên gái dưới mới vừa lòng.
"Em có thể thôi vô lý đi được không? Tại sao em có thể nói anh nghỉ là nghỉ việc như vậy? Anh đi làm kiếm tiền mục đích cuối cùng cũng chỉ muốn em có cuộc sống tốt hơn. Nhưng anh chẳng bao giờ thấy em hiểu cho anh cả. Anh nói mọi thứ chỉ là hiểu lầm, em không thể tin anh một lần được à? Renjun, em càng ngày...càng ngày anh càng không hiểu nổi em."
Tôi biết anh ấy định nói tôi càng ngày càng quá quắt, tôi biết anh ấy sẽ nói thế. Nhưng tôi căn bản không muốn đôi co với anh ấy nữa, càng nói sẽ càng to chuyện. Tốt nhất lúc này tôi nên đi khỏi nhà.
"Vậy anh không cần hiểu đâu, vì anh sẽ chẳng thể hiểu nổi em."
Tôi với lấy cái áo khoác vắt trên ghế sofa, toan đi ra cửa thì anh ấy nắm lấy cổ tay tôi kéo ngược lại. Tôi dùng sức hất tay anh ấy ra, nhưng sau đó lại nghe thấy tiếng anh ấy kêu lên, rên rỉ. Tôi thấy anh ấy ôm bụng, chân quỵ xuống. Trông sắc mặt của anh ấy rất xanh, có vẻ nhưng không được khoẻ. Tôi nuốt nước bọt, ấp úng vỗ vỗ vai anh ấy.
"Anh...anh sao thế?"
"Anh hơi...anh hơi đau bụng...em ăn sáng trước đi...rồi hãng đi làm"
Jeno cố gượng dậy ngồi lên ghế sofa, nhưng khi anh ấy đứng dậy, tôi lại thấy rõ gân xanh trên trán anh ấy, đã vậy còn lấm tấm mồ hôi. Tôi thấy có gì đó không đúng, nắm chặt lấy tay anh ấy.
"Không được, em đưa anh đi viện."
"Không có gì đâu, hôm qua đi tiếp khách anh cũng không ăn gì, đói chút thôi. Mình ra ăn..."
Chưa nói hết câu, cái mặt anh ấy đã méo xệch lại. Tôi có chết cũng cóc tin mấy lời anh ấy nói. Thế là một tay tôi cầm chìa khoá, một tay tôi lôi anh ấy đi đến bệnh viện.
May là bệnh viện không đông, lấy số xong, cả hai cùng ngồi chờ. Lúc vào làm kiểm tra tôi cũng hơi sốt ruột, nhưng đến khi nghe bác sĩ nói tôi lại cảm thấy có chút nực cười.
"Còn trẻ mà tàn phá sức khoẻ, chậc chậc. Nếu cậu còn muốn sống thì tốt nhất bớt rượu bia lại, đừng có bỏ bữa sáng."
Bác sĩ khám cho anh ấy còn không ngẩng đầu, chăm chú viết lách xuống một tờ kê đơn thuốc. Anh ấy nghe xong chỉ vâng dạ, ấy thế mà tôi không chịu được phải mở mồm cà khịa một câu.
"Ngày hôm qua vẫn còn nốc rượu ừng ực, trai trai gái gái, không chết được không ạ."
"Em có thôi đi không?"
Lee Jeno quay sang nhìn tôi, gương mặt nhăn nhó, có thể là vừa đau vừa cảm thấy bực bội vì thái độ của tôi.
"Em nói không đúng à?"
"Anh đã nói tất cả đều là hiểu lầm, là do em cố tình không muốn hiểu. Anh thành ra như thế này, em không những chẳng xót anh, còn nói cay độc như vậy? Renjun ngày xưa anh biết đâu rồi, em thay đổi làm anh thấy sợ."
Tôi, tôi thay đổi? Một chuyện hết sức nực cười. Cứ cho là tôi thay đổi đi, chẳng lẽ anh ấy thì không? Thời gian trôi qua thì tâm tình cũng thay đổi, đâu chỉ mình tôi? Huống chi tôi lúc nào cũng yêu anh ấy, còn anh ấy thì chẳng thèm đoái hoài đến tôi. Vì sao anh ấy cứ luôn miệng nói tôi thế này thế nọ.
"Ai? Ai thay đổi nào? Anh tự nói chính mình đấy à? Anh thử nói xem, mấy năm qua anh ăn ở nhà được mấy bữa cơm, anh ngủ trên giường được bao nhiêu tiếng? Một ngày có 24 giờ chúng ta nói chuyện được mấy câu? Anh đi sớm về muộn, tôi muốn gì, tôi nghĩ gì anh cũng đâu có hiểu. Vậy tại sao anh bắt tôi phải hiểu cho anh, hả? Anh nghĩ chỉ mình anh thấy sợ à, tôi cũng thấy sợ, tôi sợ cái sự lạnh nhạt của anh. Nếu anh cảm thấy cứ tiếp tục như thế này làm cả hai mệt mỏi, thì sao chúng ta không ch..."
"Renjun!"
Anh ấy đứng phắt dậy trừng mắt quát tôi. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy anh ấy tức giận, mà là cũng là lần đầu anh ấy tức giận với tôi. Hai mắt tôi lúc này đã sũng nước, hai chữ "chia tay" chưa kịp nói ra đã bị anh ấy ngắt lời. Mặt anh ấy đỏ bừng bừng, quay đi nhìn chỗ khác. Vị bác sĩ vẫn ngồi đó viết viết lách lách, kệ cho chúng tôi cãi nhau. Cái vị này cũng buồn cười thật, hoặc có thể sở thích của ông ta là nhìn các cặp đôi cãi lộn.
"Sao anh không muốn hiểu cho em chứ? Anh lúc nào cũng muốn thấu hiểu em. Bây giờ nếu có phép thuật biến anh vào cơ thể em anh cũng chấp nhận..."
"Có giỏi thì anh biến thành tôi đi! Đến lúc đó anh hiểu được tôi khổ sở như thế nào..."
Tôi hít một hơi, nấc nghẹn một tiếng nhìn anh ấy. Vị bác sĩ kia nghe chúng tôi cãi nhau chán chê, cuối cùng cũng đặt bút xuống, ngẩng đầu nhìn tôi và anh ấy. Mẹ kiếp, thế quái nào ông ta chỉ cười cười, sau đó đưa đơn thuốc cho tôi.
"Mua theo đơn này, nói cậu ta bớt ngược đãi bản thân lại đi."
Tôi cầm đơn thuốc, lại nhìn anh ấy, cuối cùng úp cái đơn vào ngực anh ấy để anh ấy tự xử. Lúc chúng tôi ra đến cửa, chỉ nghe loáng thoáng tiếng bị bác sĩ kia cười, nói nhỏ.
"Đừng có lãng phí đấy, con người...không có nhiều cơ hội để thấu hiểu nhau đâu!"
Tôi đi thẳng tới chỗ làm. Ngày hôm nay mặt tôi cứ như cái bị gạo vậy, đồng nghiệp ở chỗ làm túm vào bàn tán. Mẹ nhà chúng mày, giờ này ông cũng đếch quan tâm. Cả ngày tôi chẳng làm được việc gì, vẽ được hai, ba mẫu lại vo tròn vứt vào thùng rác. Tôi bực đến mức vứt luôn bút chì xuống đất. Tôi đưa hai tay lên ôm mặt, nghĩ lại chuyện ban nãy, thật sự nếu khi đó anh ấy không quát tôi, tôi cũng sẽ cảm thấy hối hận vì nói ra câu đó. Nói gì đi chăng nữa, tóm cái váy lại là tôi vẫn rất yêu anh ấy, tôi không thể sống thiếu anh ấy được. Tôi nhận ra mình rất hèn nhát, chỉ được cái to mồm. Nếu anh ấy đồng ý chia tay thật, có khi nào tôi sẽ ăn vạ anh ấy không?
Lúc này sẵn có cái gương trên bàn, tôi tự nhìn mình trong gương. Có thể tôi vừa già vừa xấu, nên anh ấy chán tôi rồi, muốn tìm thứ mới mẻ hơn. Tưởng tượng cảnh đêm qua anh ấy cùng người khác làm trò ứ hự, tôi muốn phát điên lên, muốn cầm kéo chạy tới chỗ người ta quyết đấu một trận.
Nhưng nghĩ lại, tôi thấy mình giống như một đứa thất bại vậy. Bởi vì tôi chẳng ra gì nên bây giờ số tôi cũng chẳng ra cái gì. Anh ấy cũng chẳng còn yêu tôi nữa, muốn tìm người khác rồi, làm sao mà anh ấy có thể thương tôi như trước đây.
Buổi tối tôi quay về nhà, vẫn chưa thấy anh ấy trở về. Chuyện này cũng là chuyện bình thường ở huyện thôi, anh ấy đã rất lâu rồi chẳng về nhà trước 11 giờ. Tôi nghĩ vậy cũng tốt, tốt hơn hết hiện tại cả hai đừng nên chạm mặt nhau, như vậy đỡ khó xử hơn.
Ở ngoài trời mưa to, sấm chớp nổ uỳnh uỳnh. Tôi lại rất sợ sấm chớp, cứ mỗi khi chuẩn bị có tiếng rền vang là tôi lập tức trùm chăn. Bây giờ tôi lại thấy nhớ anh ấy da diết, bây giờ anh ấy mà về tôi sẽ bỏ qua hết, xí xoá mọi thứ coi như chưa có gì xảy ra. Tôi vừa nằm trong chăn vừa khóc, sau đó tôi ngủ lúc nào không biết.
...
Tôi về nhà cũng là lúc trời đổ cơn mưa to. Bác sĩ dặn mua thuốc nên tôi cũng cố gắng tạt qua hiệu thuốc mua một ít rồi về. Khó khăn lắm mới ký được hợp đồng, sau thương vụ này tôi cũng được nghỉ ngơi đôi chút, thế mà lại thành có chuyện với Renjun. Tôi không nghĩ em ấy lại ghen tuông như vậy, tôi biết vì yêu tôi nên em ấy mới có loại cảm xúc đó. Nhưng có lẽ chúng tôi đang có rất nhiều vấn đề cần phải nói rõ ràng với nhau. Tôi đâu có hết yêu em ấy, cũng đâu có lang chạ bên ngoài, trong đầu tôi lúc nào cũng có em ấy. Vậy mà mỗi khi em ấy giận tôi, tôi lại cảm thấy buồn phiền, em ấy không hiểu rằng tất cả những điều tôi làm đều là vì em ấy.
Tôi mở cửa vào phòng thấy điện không mở, tôi biết em ấy nằm ở trên giường, còn đã ngủ chưa thì tôi không rõ. Tôi biết em ấy vẫn giận tôi, thú thật thì hôm nay nói mấy lời đó xong tôi cũng muốn tự vả vào miệng mình. Tôi tháo cà vạt vắt lên cây treo, tâm tình lẫn thể xác đều mệt rã rời nên tôi cũng không buồn đi tắm. Tôi nằm bên cạnh em ấy, vuốt nhẹ tóc mai, hôn khắp cổ, khắp vai, lên má và cả những ngón tay bé xíu của em ấy. Thôi thì ngủ một giấc, sáng mai dậy, tôi sẽ tìm cách nói chuyện với em ấy. Gần đây chúng tôi cũng không có cơ hội gần gũi, nếu bây giờ dở chứng có khi em ấy sẽ giết tôi ngay tại chỗ cũng nên.
Đã rất lâu rồi tôi mới được về sớm để ngủ một giấc như thế này. Tôi ngủ mê man, tay ôm chặt Renjun trong lòng.
Có lẽ vì thời tiết nên tôi có chút đau đầu, khi tỉnh dậy trời đã sáng, tôi lại cảm thấy có gì đó nặng nặng đặt lên eo mình. Tôi dùng sức vươn người, muốn kéo chăn hôn Renjun một cái, bế em ấy đi vào nhà tắm rồi chúng tôi sẽ cùng ăn sáng. Thế nhưng khi vừa lật chăn ra, tôi suýt chút nữa ngã đập đầu xuống đất, không dám tin vào mắt mình.
Thế quái nào mà lại có một "tôi" nữa ở đây. Renjun, Renjun của tôi đâu?
Chắc là do tôi nên người "tôi" trên giường cũng vì thế mà cựa quậy. Hắn ta mở mắt, ngồi dậy vươn người, trong khi tôi vẫn ngồi ở góc nhà mở to hai mắt, há hốc mồm nhìn hắn. Nhận ra sự có mặt của tôi, hắn nghiêng đầu nhìn, nhưng giây lát sau, hắn liền mở to mắt, miệng run lẩy bẩy, không nói thành lời, đưa tay lên chỉ vào mặt tôi.
"Anh...anh...sao...sao có thể?"
Tôi lúc này vô cùng kinh hãi, bấy giờ tôi mới thấy có gì đó sai sai. Tôi sờ sờ lên hai bắp tay, bắp tay của tôi đâu? Tôi lại tiếp tục sờ vào bụng, cơ bụng 8 múi của tôi sao giờ phẳng lì như thế này? Tôi càng nghĩ càng sợ, sau đó chạy một mạch vào nhà tắm.
Cái "tôi" trên giường cũng đuổi theo tôi. Khi tôi bước chân vào đến phòng tắm, điều đầu tiên đập vào mắt tôi, chính là hình ảnh Huang Renjun lù lù phản chiếu. Tôi kinh hãi đưa hai tay lên vò vò má, nhìn người đằng sau mình cũng đang há hốc mồm run lẩy bẩy.
Vãi thật, tôi thế nào mà lại thành Huang Renjun, còn Huang Renjun lại là tôi.
Tôi nhìn em ấy trong bộ dạng của chính mình, cuối cùng cả hai người chúng tôi không kiềm chế nổi, cùng hét thất thanh lên một tiếng, long trời lở đất.
"Aaaa!"
[tbc]
Lâu lắm tui mới lượn sang đây 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top