Cái đuôi nhỏ
Jeno có một cái ảnh được đóng khung trong phòng, để trên bàn mỗi ngày đi qua đi lại có thể ngắm nhìn một cái. Bạn lướt trên mạng vô tình nhìn được bức ảnh do fan chụp Huang Renjun, tự chửi thầm một tiếng, tại sao bây giờ bạn mới nhìn thấy cái ảnh này.
Để có thể thành công in nó ra bạn đã phải đặt in trên mạng, gửi nó về nhà bố mẹ, lại nhờ mẹ chuyển lên cho bạn. Lỡ chẳng nay gửi về ký túc xá, cái tên táy máy Lee Donghyuck mở ra xem thì đời bạn coi như vứt, công sức tạo dựng hình ảnh Lee Jeno trong suốt thời gian qua sẽ bị đem đi bêu giếu là thầm thương Huang Renjun mà không dám nói.
Nhưng bạn sợ cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, có cố giấu đến mấy thì rồi cũng đến lúc bị người khác phanh phui vạch trần. Bạn ấy mà, mỗi lần có ai vào phòng đều khéo léo cất cái khung ảnh vào ngăn tủ, đến khi nào trong phòng có một mình mới dám lôi ra.
Huang Renjun thật sự rất đáng yêu. Nếu buộc phải chấm cho tổ trang phục ngày hôm đó thì nhất định bạn sẽ chấm cho họ 3000 điểm. Cái đuôi đó sinh ra là để cho Renjun vậy, cả buổi diễn bạn cứ nhìn vào cái đuôi lắc qua lắc lại, nén nuốt nước bọt.
Đêm hôm đó bạn mơ thấy Huang Renjun chỉ mặc độc một cái áo phông trắng, đầu có hai cái tai bông và đằng sau mông cũng tự nhiên có một cái...đuôi. Renjun từ từ bò về phía bạn, nụ cười lộ ra cái răng khểnh tinh nghịch, thật sự vừa đáng ghét lại vừa đáng yêu. Không phải là do bạn ngắm ảnh Renjun quá nhiều cho nên bây giờ đến giấc mơ cũng có cái đuôi hay không. Bạn nhìn Renjun, định nói với cậu rằng mau gỡ mấy cái thứ này ra đi, nhưng miệng chưa kịp mở thì Huang Renjun trong giấc mơ đã ở giữa hai chân bạn, lè cái lưỡi hồng hồng liếm qua vật nổi lên qua một lớp vải quần đùi. Bạn nuốt nước bọt, nín thở nhìn xem Renjun định làm gì tiếp theo thì bạn chợt kinh hoàng nhận ra Huang Renjun đang cong người rút cái đuôi ra khỏi mông, miệng lí nhí cất ra tiếng rên khẽ. Renjun đưa cho bạn cái đuôi bông cúc, mông vểnh lên cao, quay đầu lại nhìn Lee Jeno liếm môi, nói ra một câu mà bạn chưa bao giờ nghĩ những lời đó có thể thoát ra từ cái miệng đó.
"Jeno, chơi tớ đi!"
Jeno mở to mắt hãi hùng, nhìn dịch đục trắng chảy dọc theo mép đùi trong của Renjun, hai chân quỳ hơi lâu có phần run lên, huyệt hồng mở ra đóng lại như tức giận vì không còn được lấp đầy.
Thấy Jeno ngồi im bất động, Renjun cắn môi, tiến tới kéo quần bạn xuống, tự động ngồi lên gậy thịt nóng bỏng dựng đứng của bạn. Huang Renjun cầm hai tay Lee Jeno luồn vào trong áo bạn, vừa nhún vừa rên rỉ khóc lóc xin Jeno đâm bạn thật mạnh.
Đầu óc Jeno rất choáng váng, nhìn người mình thích lộ ra dáng vẻ dâm đãng như vậy. Bạn rất giận, lỡ như tên chết tiệt nào nhìn thấy Renjun trong bộ dạng này thì có phải Lee Jeno bạn lỗ rồi không.
Huang Renjun cứ tự mình uốn éo trên người Jeno, cái miệng nhỏ ngậm lấy những ngón tay thô to của bạn hôn liếm. Lee Jeno đẩy mạnh hông một cái, chạm thẳng đến điểm mẫn cảm tận sâu bên trong làm Renjun nấc lên một tiếng, huyệt đạo co rút, bắn trên bụng Jeno tinh dịch màu trắng sữa.
"Cái đồ hư hỏng này, tớ sẽ chơi chết cậu!"
Lee Jeno đẩy Renjun xuống giường, mạnh bạo thúc vào bên trong làm Renjun vừa la hét vì sung sướng vừa thống khoái bám chặt lấy bắp tay bạn.
Jeno giật mình tỉnh lại khỏi cơn mê, nhìn xuống dưới quần đã ướt một mảng. Bạn tự tát vào má mình một cái, tại sao bạn lại có cái giấc mơ khốn nạn đó với Renjun được, cậu ấy trong sáng như thế, vậy mà bạn dám. Jeno chạy thẳng tới nhà vệ sinh, vốc nước lên mặt cho tỉnh táo, tự kiểm điểm chính mình, mắng bản thân là con quỷ dâm dám có suy nghĩ đen tối đó với Renjun. Nhưng thực sự, bạn không tài nào gạt bỏ hình ảnh Renjun cùng cái đuôi đó ra khỏi đầu.
Thế là Lee Jeno quyết định cất cái ảnh đó vào tủ quần áo, lấp thật kín để không nhìn thấy nó nữa. Chính vì cái bức ảnh này mà bạn đã mơ lung tung. Bạn cũng dần tạo khoảng cách với Renjun, sợ rằng chỉ cần ở gần cậu một chút thôi, bạn cũng có khả năng nghĩ ra đủ mọi loại tư thế chơi cậu.
Cái kiểu tránh mặt lộ liễu đó làm tất cả đều nghi ngờ, tự hỏi nhau rằng có phải hai người này cãi nhau hay không. Huang Renjun ban đầu không tin, nói rằng Jeno không phải người vô cớ, huống chi kể cả mọi người nổi trận lôi đình thì cậu ấy vẫn cười toe toét cơ mà. Nhưng khi tận mắt thấy mình đứng cạnh Jeno mà cậu ấy liền nhích sang bên hai bước, Renjun có phần bất ngờ.
Để chắc chắn, cậu vẫn muốn thử lại một lần nữa. Lúc ăn cơm đặc biệt ngồi cạnh bạn, người khác thì không sao, nhưng Renjun mới đặt mông xuống chưa đầy 2 giây, Jeno đã tự động kéo ghế gần thằng nhóc Jisung làm cậu như bị tát mạnh một cái vào má.
Huang Renjun vừa giận vừa buồn, bỏ về phòng. Tại sao Jeno lại có thái độ đó với cậu như vậy, cậu đã làm gì sai sao? Mới mấy ngày trước còn ôm ôm ấp ấp cậu, làm cậu còn tưởng Jeno thích cậu, bây giờ đã bày ra cái bộ mặt dửng dưng đó. Renjun ở trên giường giãy đành đạch, mắng Jeno là đồ trăng hoa, đồ không chung thuỷ.
Lễ Trung thu mọi người đều về nhà với gia đình, Renjun không thể về nên cậu ở lại ký túc xá một mình. Trước khi đi cậu còn nhõng nhẽo theo sau Donghyuck nói nhanh quay lại với cậu, cậu ở ký túc xá một mình buồn lắm.
Lee Jeno là người cuối cùng rời khỏi ký túc. Lúc gần ra khỏi nhà vẫn thấy Renjun ở trong phòng nằm trên giường xem hoạt hình. Bạn định nói với Renjun là bạn sẽ sớm quay trở lại ký túc xá, nhưng nhìn qua khe cửa đóng hờ, lại thấy Renjun đang nằm trên giường, mắt đã nhắm lại, điện thoại vẫn chạy đều đều vì ngủ quên, bạn lại thôi.
Jeno bước ra khỏi cửa, lại dừng lại. Bạn lại nhớ đến giấc mơ lần trước, lỡ để Renjun ở ký túc xá một mình, kẻ xấu sẽ tới quấy nhiễu cậu thì sao. Không, ở đây an ninh tốt, làm sao có thể. Nhưng Renjun ở một mình, cậu sẽ buồn lắm. Có ở hai, ba mình thì Renjun cũng không thèm nói chuyện với bạn. Cơ mà ở một mình Renjun nấu ăn thế nào. Cậu đâu phải trẻ con, kiểu gì chẳng gọi đồ về ăn.
Lee Jeno đứng vò đầu bứt tai, đấu tranh tư tưởng đến mức đầu sắp nổ tung. Cuối cùng bạn quyết định về phòng gọi điện cho mẹ, nói rõ ràng với mẹ là bạn không nỡ để Renjun ở lại ký túc một mình, Renjun rời quê hương đã lâu, nghỉ lễ cũng chẳng thể về, bây giờ mọi người đi hết, sợ cậu buồn. Mẹ Jeno nói ừ ừ, vậy để mẹ gửi mấy hộp bánh đến cho hai đứa ngắm trăng thưởng trà với nhau.
Renjun mở mắt tỉnh dậy đã thấy trời nhá nhem tối, điện thoại vì cứ chạy liên tục mà còn có mười mấy phần trăm pin. Cậu gác tay lên trán, chắc mọi người đã về nhà cả rồi, yên ắng thế cơ mà. Renjun thở dài một tiếng, xa nhà thì nhớ gia đình đã đành, thế mà lại nhớ Lee Jeno mới chết. Cậu cầm lấy điện thoại pin đã hiện vạch đỏ, mở cái file ảnh ra tìm kiếm.
Đây rồi!
Jeno nhìn đồng hồ đã gần tới giờ ăn tối. Bạn cũng ngại nấu, định sang hỏi xem Renjun thích ăn gì bạn sẽ gọi đồ. Coi như Trung thu bạn sẽ đãi Renjun một bữa, nói là để làm lành cũng được. Tự dưng bạn tránh xa Renjun cũng làm cậu khó xử không ít, đây là lỗi của bạn. Jeno cắm sạc điện thoại ở đầu giường, lười nhác đá hai cái dép vào gầm giường, mở cửa sang phòng Renjun.
Quãng đường từ phòng Jeno sang phòng Renjun, bạn đã suy nghĩ xem nên nói gì với cậu, mở đầu như thế nào cho tự nhiên. Đúng là thần kinh mà, tại sao không tỏ ra bình thường được nhỉ. Jeno tự đánh vào đầu, bước thật nhanh tới phòng Renjun. Nhưng chân còn chưa chạm tới gần cửa phòng, Jeno đã cau mày lại dỏng tai lên. Tiếng gì vậy? Renjun xem phim con heo sao?
Jeno ôm miệng, không bao giờ nghĩ rằng Renjun lại lén ở một mình xem thể loại này. Bạn tưởng chỉ có anh Minhyung, Jaemin và bạn thường rủ nhau xem chung, vậy mà...Jeno còn đang luống cuống không biết nên làm gì, thì bên trong đã có tiếng rên rỉ đập thẳng vào tai bạn làm bạn suýt ngã ra đất. Bạn không dám tin, bạn nghĩ đây là bạn nghe nhầm, hoặc là bạn đang nằm mơ chứ sao có thể.
Đây không phải phim, mà là giọng Renjun! Hơn nữa cậu ấy còn gọi tên bạn.
"Jeno...ư...sâu hơn đi mà...chơi tớ đi..."
Lee Jeno tự vuốt mồ hôi trên trán. Mấy hình ảnh ướt át của giấc mơ đêm hôm đó lại xuất hiện trước mặt bạn. Renjun cùng cái đuôi bông vểnh cao cái mông về phía bạn, cái miệng hư hỏng rên rỉ xin bạn chơi cậu.
Hiện tại lại nghe được tiếng Renjun gọi tên mình. Hoá ra giấc mơ kia là điềm báo ư.
Jeno lấy hết can đảm, kể cả có bị Huang Renjun vả cho hai cái bạn cũng chịu. Không thể đứng yên tại chỗ khi nghe thấy Huang Renjun gọi tên bạn lúc thủ dâm được. Nghĩ đi đôi với làm, Jeno đẩy mạnh cửa ra, khung cảnh trước mắt làm bạn đứng hình.
Huang Renjun trên đầu có một đôi tai bông, trên người không có quần áo, ở sau mông là một cái cúc đuôi dính chặt vào bên trong. Renjun đang cầm chính cái cúc đuôi đó rút ra đẩy vào liên tục, nước nhờn dính ở đùi non thật kích thích.
Renjun thấy cửa bị mở liền ngồi bật dậy, run sợ khi nhìn thấy Jeno đứng ở trước cửa. Cái tình huống điên rồ gì đây, tại sao Jeno lại ở đây, không phải mọi người về hết rồi sao? Cậu đang thủ dâm và bị người khác phát hiện, còn cái nhục nào bằng cái nhục này. Trên người thì không có nổi lấy một cái chăn, đã vậy còn có mấy cái đồ chơi kì cục. Cosplay? Cậu hoảng hốt đến mức cái đuôi cắm ở bên trong cúc huyệt còn chưa rút ra, hai chân chỉ đóng lại, tìm vội cái chăn che người. Cậu thực sự rất xấu hổ, thanh minh ư, giảo biện ư, bị bắt tại trận là đang dùng đồ chơi tự sướng mà còn có tư cách già mồm. Renjun không dám nhìn người trước mặt, lại lo lắng không biết người đó đã nghe thấy mấy lời bậy bạ mình vừa nói hay không.
"Jeno...tớ...cậu đừng nói cho ai..."
Jeno hơi cười nhếch miệng, tay vò vò tóc, đi tới ngồi gần mép giường, áp sát vào tai cậu nói nhỏ.
"Renjun, của tớ chắc chắn thích hơn cái đuôi đó đấy!"
Huang Renjun không dám thở mạnh, tim cậu như muốn nhảy ra ngoài. Cậu kéo chăn định che lên mắt thì liền bị Jeno giữ lại, tay bạn mân mê quanh đùi cậu khiến Renjun suýt chút nữa kêu lên vì sung sướng.
"Đồ con cáo hư hỏng, sao cậu dám tự chơi mình mà lại gọi tên tớ. Renjun muốn tớ giúp không? Tớ đảm bảo không làm cậu thất vọng!"
Jeno vừa nói vừa cầm lấy cái cúc đuôi rút ra rồi đâm vào, làm Huang Renjun vô thức kêu lên một tiếng, rồi lại vội vã bịt miệng lại. Bạn nghiêng đầu nhìn điện thoại nhấp nháy hết pin, định cầm lấy nó thì Jeno nhanh tay hơn bạn, chộp lấy cái điện thoại lên xem.
"Renjun nhìn ảnh tớ để lên đỉnh à? Không ngờ tớ lại có sức hút như thế đấy?!"
Lee Jeno trèo lên giường, cởi vội áo, cầm lấy chăn của Renjun vứt qua một bên, ngắm nghía dáng vẻ của cậu. Y hệt trong mơ, không khác một ly. Chỉ là con cáo này so với trong mơ có phần rụt rè, có thể là do bị bắt quả tang chăng.
"Renjun, để tớ nói cho cậu bí mật của tớ...tớ cũng hay ngắm ảnh của cậu đấy..."
"Vậy tại sao lại tránh tớ? Tớ làm gì cậu?"
Renjun đột nhiên xù lông, ngồi lên người Lee Jeno nắm lấy cổ áo bạn. Jeno cong mắt cười, xoa xoa cặp mông căm tròn đang ngồi lên bạn Jeno nhỏ đang nóng hừng hực.
"Xin lỗi nhé, vì mơ một giấc mơ hư hỏng về Renjun nên không dám ở gần cậu. Nhưng mà...giấc mơ thành hiện thực rồi, bây giờ không muốn tránh nữa..."
"Vậy...bây giờ...Jeno...Jeno..."
Renjun dùng cái miệng nhỏ cắn lên bắp tay bạn. Chính cái bắp tay này làm cậu không thôi có suy nghĩ muốn Lee Jeno đè cậu xuống mà đâm chọc. Cánh tay cơ bắp này mà ôm cậu, nhất định sẽ rất thích.
Cậu trườn xuống dưới kéo quần Jeno xuống, tính khí được khai mở liền dựng thẳng. Renjun liền cầm lấy nó mà hôn liếm, thành thục đưa nó vào miệng mút mát như ngày hôm qua cậu ăn cây kem Donghyuck mua cho cả ký túc xá.
Jeno nhìn đầu người ở dưới nhấp nhổm lên xuống, hai cái tai bông làm Renjun rất đáng yêu. Cái miệng đỏ au ngày thường dẩu mỏ cãi nhau với Lee Donghyuck kia bây giờ đang trực tiếp khẩu giao cho bạn. Jeno vừa chửi thề vừa hít thật sâu, bàn tay thô to vuốt tóc Renjun đang ngây ngất liếm dọc gậy thịt nóng bỏng.
Lee Jeno đột ngột đẩy cậu nằm xuống, tay rút mạnh cái đuôi ra. Renjun đang được lấp đầy bị rút ra liền thấy trống rỗng, cầm lấy vật đang dựng thẳng của Jeno muốn nhét vào bên trong, nhưng bạn cự tuyệt, giữ chặt hai tay Renjun trói chặt bằng một tay, tay còn lại đánh vào mông Renjun một cái.
"Renjun, hứa đi, hứa với tớ nhất định không được để ai nhìn thấy cậu như thế này."
"Tớ...tớ hứa mà...chỉ Jeno..."
"Muốn tớ không? Muốn thì nói gì?"
"Jeno...chơi tớ đi...tớ chỉ muốn Jeno chơi tớ thôi..."
Lee Jeno cười một cái, bóp nhẹ cái miệng hư hỏng của cậu, cúi đầu hôn Renjun. Môi lưỡi va chạm mạnh bạo, phía dưới đã được nới lỏng chút ít nhưng rất khó khăn tiếp nhận Jeno. Bạn từ từ từng chút một đi vào, nhấc hai chân bé xíu của Renjun kẹp quanh hông mình, một lần đẩy vào bên trong hết sạch. Renjun lần đầu nuốt sạch cậu em của Jeno, vừa đau tê tái lại vừa sướng đến mức đầu óc mụ mị, kéo cổ bạn hôn ngấu nghiến.
Lee Jeno không vội, rút ra đẩy vào chầm chậm, tới khi huyệt nhỏ bắt đầu quen với kích thước của bạn liền tăng tốc độ. Huang Renjun nắm lấy hai bắp tay bạn, cái miệng nhỏ xinh bắt đầu kêu rên thành tiếng, Jeno nói đúng, bạn tốt hơn cái cúc đuôi lởm kia cả vạn lần.
Mỗi lần thúc vào bên trong, Renjun lại không ngừng rên rỉ. Cậu ôm lấy Jeno, mặc cho bạn hôn liếm khắp cơ thể cậu, cánh hông luân động triệt để khiến Renjun cong người vì sung sướng. Đây đích xác không phải mơ, vì mơ làm sao sướng như thế này được.
Renjun đã vô số lần mong có ngày Jeno sẽ để ý đến cậu một chút, ngày ngày ngắm ảnh Jeno tự tưởng tượng bạn sẽ ôm lấy cậu, đặt cậu phía dưới, dùng mọi tư thế giày vò cậu. Nhưng chẳng cần mơ quá xa, ngay lúc này Jeno đang làm thế đây, khiến cậu phát điên vì thống khoái.
Bên trong vừa chật hẹp lại ấm nóng, mỗi lần tuốt lộng lại càng muốn đâm thật sâu. Renjun uốn éo cái eo nhỏ khóc lớn vô lực bám lên vai Jeno cầu xin.
"Jeno...tớ...ư...Jeno, tớ là...của cậu..."
"Renjun nhất định phải là của tớ...không thể là của ai khác..."
Jeno ôm chặt lấy cậu, ngậm cắn chiếc cổ mảnh mai cùng xương quai xanh ẩn hiện qua lớp da trắng muốt.
Renjun ra lần đầu, toàn thân giật nhẹ hai cái, nắm lấy cánh tay Jeno làm như thể tìm cái để bấu víu.
Jeno kéo Renjun dậy, để cậu trực tiếp ngồi lên người mình. Tư thế này khiến cậu có thể cảm nhận được toàn bộ vật dài gân guốc của Jeno. Cậu hơi run người muốn ngã xuống, liền được Jeno ôm trọn, phía dưới lại lần nữa ra vào, cúc huyệt bị giày vò đến yếu ớt, đỏ ửng vì ma sát với tốc độ vừa nhanh vừa mạnh.
"Renjun, thích tớ không?"
Jeno vừa hỏi, vừa dùng hết sức đâm vào bên trong cậu. Huang Renjun hai mắt đỏ au, tìm môi Lee Jeno hôn liếm, cái mông căng tròn nhấm xuống liên tục, da thịt trắng nõn đã nhuộm một tầng ửng đỏ.
"Thích...cái gì cũng thích Jeno...Jeno mau đâm tớ đi...mạnh hơn đi..."
"Cái miệng xinh như vậy...toàn nói mấy câu hư hỏng...nhưng tớ thích, sẽ thưởng cho cậu..."
Jeno cầm lấy eo cậu, dập mạnh xuống làm cậu thét lên một tiếng, run rẩy chống tay lên ngực bạn tiếp nhận từng cái ra vào điên cuồng. Cậu gục xuống ngực Jeno, hai mắt mơ hồ, huyệt động như sắp mở ra hết cỡ. Renjun cảm giác mình sắp tới, buông lỏng cảnh tay đang ôm lấy vai Jeno định ngồi dậy thì lại bị Jeno ôm chặt. Bạn vào càng lúc càng nhanh, khi cả hai cùng nhau rên rỉ trong sung sướng, là lúc cùng nhau đạt đến giới hạn của cực khoái, miệng không ngừng lặp đi lặp lại câu yêu đối phương.
Huang Renjun thở từng nhịp đứt quãng áp má lên ngực Jeno. Lee Jeno vẫn ở bên trong cậu, muốn nhấc dương vật ra khỏi người nhưng không thể nhúc nhích. Cậu hoang mang tột đột khi cảm nhận được tính khí bên trong lại trướng lên, muốn thoát ra khỏi cánh tay Jeno nhưng bị bạn ôm thật chặt, lại lần nữa đâm sâu vào trong cúc huyệt. Huang Renjun nỉ non xin dừng lại nhưng Jeno lại chẳng nghe thấy, hết tư thế này đến tư thế khác, cùng cậu quấn lấy nhau cả tối không rời.
Hoá ra Trung thu không về nhà lại có cái lời.
Sau ngày nghỉ lễ, mọi người quay trở về ký túc xá, cùng lúc có một bưu phẩm gửi đến cho Renjun. Đó là một cái hộp rất to. Renjun không mua gì cả, lại vô cùng khó hiểu bóc nó ra xem. Bên trong là vô số cái đuôi bằng bông. Cậu đỏ mặt, muốn đóng nó lại thì Jeno đứng ngoài gõ cửa, miệng nở một nụ cười chói loá.
"Lần tới, tớ sẽ mua thêm cho cậu. Còn từ giờ, cứ từ từ thử từng cái một, nhé!"
[END]
Trở lại sau mấy hôm khum up truyện ở bên này. Còn dưới là mí cái ảnh :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top