Bạn thân ăn được (1)
Mẹ của Jeno và mẹ của Renjun chơi thân với nhau trong một lần nằm chung viện chờ sinh em bé. Mẹ Renjun nói, sau này hai bé ra đời nhất định sẽ để cho hai bé đi học cùng nhau. Mẹ Jeno đồng ý ngay lập tức. Hai đứa trẻ chưa thấy ánh sáng cứ như vậy trở thành bạn thân của nhau ngay cả khi chúng chưa nhìn thấy mặt.
Mẹ Renjun sinh trước, hạ sinh Huang Renjun vào ngày 23 tháng 3. Sau đó đúng một tháng, mẹ Jeno hạ sinh Lee Jeno vào ngày 23 tháng 4. Hai mẹ trêu các bé có duyên tiền định, nhất định sau này sẽ là bạn tốt.
Bố mẹ Huang Renjun có một cửa hàng kinh doanh đồ ăn Trung Hoa, còn mẹ Lee Jeno là giáo viên trung học, bố là kỹ sư. Sau khi hai bé kết thúc tiệc thôi nôi, bố mẹ Lee Jeno lần đầu bé Lee Jeno đến chơi nhà Huang Renjun.
Khác với ý định của mẹ Jeno và mẹ Renjun, mới đầu khi hai bé gặp mặt, chỉ nhìn thấy nhau là hét lại đồng tình cho rằng các bé chưa quen. Nhưng buổi trưa mới đặt hai bé ngủ say xuống giường thì 5 phút sau liền nghe thấy tiếng cả hai bé cùng khóc, chạy vào xem mới biết bé Renjun 1 tuổi đang nắm tóc bạn Jeno giật giật liên hồi làm bạn khóc thét không thôi. Đến khi gỡ được tay bé ra thì trong lòng bàn tay bé vẫn còn một đống tóc của bạn.
Lúc hai bé đến tuổi đi nhà trẻ, cô giáo có lần đã bắt phạt Lee Jeno và Huang Renjun đứng góc vì tội đánh nhau, mà lý do đánh nhau chính là Huang Renjun không cho bạn đắp chung chăn. Giờ cơm trưa Renjun không thích ăn cà rốt, liền bỏ hết cà rốt sang bát của Jeno làm bạn ăn mãi không hết, cô giáo mắng bạn ăn chậm, trong khi đó Huang Renjun thì yên vị chỗ ngủ, cực kì thoải mái.
Hết học mẫu giáo, Lee Jeno và Huang Renjun lại cùng nhau học chung tiểu học. Jeno khi còn bé nhỏ hơn Renjun, lại hay bị các bạn bắt nạt. Huang Renjun thường ngày chỉ quen với việc mình bắt nạt Lee Jeno, thấy những kẻ khác dám bắt nạt con mồi của mình liền xù lông đánh cho đám kia một trận, kết quả là bị cô giáo gọi mẹ tới, tối đó bị mẹ đánh ê mông. Sáng hôm sau Huang Renjun vì thế mà giận lẫy, mắng Lee Jeno vì cậu mà tớ bị mẹ đánh sưng mông lên đây này. Lee Jeno cảm thấy rất có lỗi, móc trong túi ra hai cái kẹo mút đưa cho Renjun nói cầm cái này ăn cho bớt đau, nếu mãi không hết đau thì đưa mông tớ xoa cho, ở nhà bị ngã chỗ nào mẹ thường xoa chỗ đó. Huang Renjun cầm kẹo mút vừa ăn vừa mắng, mông vẫn đưa ra cho Lee Jeno xoa lấy xoa để.
Lee Jeno và Huang Renjun lên cấp hai vẫn học chung với nhau. Huang Renjun nói kiếp trước không hiểu cậu có nợ nần gì Lee Jeno mà kiếp này mãi không chịu biến đi. Lee Jeno nghe xong chỉ híp mắt cười, nói về mà hỏi mẹ cậu. Huang Renjun học rất giỏi, nhưng mỗi kì tổng kết, điểm lúc nào cũng kém hơn Lee Jeno chỉ một chút xíu, làm cậu tức điên lên, nói dù gì cũng chỉ kém một chút xíu nên không gọi là thua Lee Jeno được. Lee Jeno lúc đó chỉ nói với cậu, cái thước dài hơn 1cm cũng là dài hơn, chạy nhanh hơn 0.5 giây cũng là chạy nhanh hơn, nên cái chút xíu đó của Huang Renjun cuối cùng cũng vẫn là thua thôi. Huang Renjun bị khiêu khích, lại sinh ra dỗi, quyết không lên xe đạp để Lee Jeno đèo về nữa. Kết quả Huang Renjun đội mưa về nhà, ốm sốt mất mấy ngày, Lee Jeno bị mẹ bắt cầm bánh trái sang thăm bạn. Huang Renjun không cho Lee Jeno vào phòng, nói với mẹ cậu cấm cửa tên đó. Lee Jeno ở lì ngoài cửa, nói cậu không mở cửa thì tối nay tớ ngủ ở nhà cậu. Tưởng bạn nói đùa, ai ngờ buổi sáng dậy thấy một Lee Jeno lù lù đứng trong bếp giúp mẹ Huang Renjun bê đồ ăn sáng.
Bình thường mỗi sáng Huang Renjun sẽ bắt Lee Jeno phải tới đưa cậu đi học, nhưng vì vẫn còn giận Lee Jeno nên Huang Renjun quyết định đi bộ đến trường. Lee Jeno đạp xe phía sau lẽo đẽo đi theo Huang Renjun, nói với cậu đừng giận nữa mau lên xe đi, tớ xin lỗi. Huang Renjun nghe xong đứng lại nói, sẽ hết giận nếu từ kì sau trở đi Lee Jeno phải xếp sau cậu. Thế mà Lee Jeno đồng ý.
Lên cấp ba Lee Jeno đỗ vào trường mẹ Jeno dạy. Renjun cũng đỗ nhưng điểm vẫn thua. Mẹ Lee Jeno sắp xếp để cả hai học lớp do mình chủ nhiệm, tiện sẽ theo sát quá trình học của hai bạn để có định hướng thi đại học sau này. Lee Jeno ở trường được các bạn nữ quý mến, dịp nào ngăn bàn cũng đầy đồ ăn và bánh kẹo. Ngày lễ tình nhân các bạn thường gửi thư và quà cho Lee Jeno, nhưng Lee Jeno mỗi lần nhận xong đều chia cho Huang Renjun ăn cùng. Huang Renjun thật sự rất ghen tị. Lee Jeno nhận được tin nhắn tỏ tình liền đưa cho Renjun trả lời hộ, còn nói cậu muốn trả lời thế nào thì tuỳ. Huang Renjun đọc cả đống tin nhắn tỏ tình, bĩu môi chế giễu, cái mặt cũng đâu có xuất sắc mà lắm người thích quá vậy. Sau đó cậu lại tự nhìn lại mình trong gương, khuôn mặt này, tài năng này mà lại không có ai thích? Tại sao cái gì cậu cũng thua Lee Jeno vậy nhỉ?
Hết năm nhất trung học, nhà trường sẽ bắt đầu phân ban. Lee Jeno giỏi những môn tự nhiên nên chọn ban tự nhiên, còn Renjun chọn ban xã hội, vẫn trùng hợp là Renjun được mẹ Lee Jeno chủ nhiệm tiếp năm học tới.
Chuyện nảy sinh là Huang Renjun thích một cậu bạn trong lớp Lee Jeno, ngày nào cũng tới đứng trước cửa ngắm cậu ta. Ngày lễ tình nhân còn nhờ Lee Jeno cất kẹo socola xuống dưới ngăn bàn cậu bạn đó như mấy bạn nữ thường làm với Jeno.
Buổi chiều một ngày đẹp trời, cậu bạn kia nhắn cho Renjun một tin rằng đã ăn socola lần trước Renjun tặng, nó rất ngon. Huang Renjun đọc được tin nhắn đó xong cả ngày như trên mây. Lúc trên xe để Lee Jeno đèo về nhà vẫn luôn miệng khen tấm tắc. Lee Jeno vừa đạp xe vừa bực bội, buột miệng nói chẳng nhẽ tớ không bằng cái thằng đó.
Huang Renjun thực sự bất ngờ, lại thấy Lee Jeno giận dỗi thả cậu ở trước cửa nhà, sau đó huỳnh huỵch đạp xe bỏ đi. Renjun về nhà nhắn cho Jeno mấy tin, nhưng không thấy bạn trả lời. Cậu chạy ra tiệm của bố mẹ lấy một phần mỳ đen và thịt chua ngọt tung tăng tới nhà tìm Lee Jeno.
Mẹ Jeno ở trường dạy thêm đến tối, bố bạn làm kỹ sư nên gần đây có công trình hiếm khi về nhà. Huang Renjun bấm chuông nhà bạn lập tức có người mở cửa, bên trong lại bốc ra một mùi thơm phức. Bạn đang nấu ăn, còn hỏi Renjun có muốn ăn cùng không. Huang Renjun cầm túi mỳ đen và thịt chua ngọt ra trước mặt Lee Jeno, nói tưởng cậu giận nên mang đồ cậu thích sang dỗ cậu đây.
Lee Jeno kéo Huang Renjun vào nhà, bạn nói đồ ăn này cất đi vậy, tự dưng thèm mỳ tương đen. Lúc cả hai cùng ngồi ăn, Lee Jeno không nói câu nào, chỉ chăm chú ăn phần của mình. Huang Renjun suy nghĩ cả chiều, lại tự hỏi liệu có phải Jeno thích mình nên mới nổi khùng lên như vậy không. Đến khi Huang Renjun lấy hết can đảm hỏi cậu ghen à thì đáp lại cậu, bạn nói "ừ" một câu cụt lủn làm Renjun hết muốn ăn luôn.
Renjun sáng hôm sau tự đi học, về cũng tự về. Thật là rất muốn tránh mặt Lee Jeno nhưng trong đầu chỉ nghĩ đến bạn, cậu cứ nghĩ mãi lý do tại sao Lee Jeno thích cậu, thích từ bao giờ. Lee Jeno thấy Renjun tự nhiên tránh mặt mình cũng tự hiểu. Từ bé đến lớn không chí choé thì cũng cùng nhau giận dỗi hết lần này đến lần khác, bây giờ đột nhiên nói ghen với người Renjun thích thì là ngầm thừa nhận thích cậu rồi, như vậy đòi chấp nhận ngay cũng đâu phải dễ.
Trường báo học sinh xuống phòng y tế test phân hoá. Lúc Lee Jeno xuống vô tình lại gặp Renjun. Vừa thấy mặt bạn, Renjun đã chạy biến, làm Lee Jeno chạy theo kéo cậu lại mới chịu dừng.
"Sao tránh mặt tớ?"
"Không thích, từ nay về sau ít gặp thôi!"
Lee Jeno nghe xong liền "à" lên trong đầu một tiếng. Ừ thì không thích thì không gặp, từ nay về sau không còn bạn bè gì nữa.
Jeno bỏ đi, quay trở lại lớp chuẩn bị làm test phân hoá. Bạn lấy máu xong liền quay trở về lớp, đầu giờ chiều xuống phòng y tế lấy kết quả. Lúc bạn lên lớp thấy cậu bạn Huang Renjun thích đi cùng một bạn nữ. Tên này mới hôm trước còn nhắn tin ngọt ngào với Renjun mà hôm nay đã tay khoác vai người khác rồi. Nhưng nghĩ vậy thôi, sau đó bạn mặc kệ, còn bạn bè cái quái gì đâu mà quan tâm. Ấy là mạnh miệng như thế, nhưng trong đầu vẫn nghĩ xem Huang Renjun mà phân hoá thì ra B hay O, vì A chắc chắn là không thể.
Buổi chiều bạn xuống nhận kết quả, thấy lớp trưởng lớp Renjun cầm một tập giấy đem lên lớp. Bạn chặn cậu lớp trưởng đó lại, nói cần xem của một người, sau đó cầm tập kết quả bới thật nhanh tìm tên Huang Renjun.
Huang Renjun
Kết quả sàng lọc: Omega
Lee Jeno hết giờ đứng sẵn trước cửa lớp học canh Huang Renjun. Mới thò mặt ra ngoài đã bắt gặp ngay cậu bạn mới cạch mặt cách đây mấy tiếng, muốn tìm đường khác bỏ đi thì bị Lee Jeno kéo cổ áo xách tới nhà gửi xe.
Huang Renjun vừa đi vừa nhõng nhẽo, bảo đã nói ít gặp nhau thôi sau cứ đến tìm người ta vậy, nhưng đáp lại cậu, bạn chỉ nói.
"Phân hoá xong rồi, biết kết quả rồi, từ bây giờ đừng có đi lung tung nữa"
Huang Renjun nuốt nước bọn chớp mắt mấy cái. Làm thế nào mà Lee Jeno biết được cậu phân hoá thành O. Trong giây lát Huang Renjun ngửi thấy mùi là lạ trên người Lee Jeno. Bạn bị Huang Renjun chun mũi ngửi liền né sang một bên, lấy xe đạp bắt Renjun ngồi lên để bạn đưa về nhà.
Mẹ Renjun biết chuyện con trai phân hoá thì vô cùng lo lắng, lại cảm kích Jeno vì đã quan tâm Renjun, sau đó chạy vào trong bếp đưa cho bạn một phần sủi cảo chiên nhắc Jeno về nhà ăn ngay cho nóng.
Bạn về nhà nhắn tin cho Huang Renjun, nói ngày mai bạn qua đón Renjun đi học. Huang Renjun đọc được tin nhắn, miệng vẫn nhai bánh gạo, nước sốt vẫn dính trên môi, nhắn lại một câu "ừ" ngắn cũn cỡn như cách Lee Jeno trả lời cậu vậy.
Lee Jeno và Huang Renjun được chọn vào đội tuyển học sinh ưu tú trao đổi ở thành phố khác, đi hai ngày một đêm. Mẹ Renjun rất lo lắng cho con trai, sợ đi xa như vậy lại còn là một O, nhỡ xảy ra chuyện gì thì thật khổ thân cậu. Nhưng sau khi mẹ biết có Lee Jeno cùng đi thì lại yên tâm vô cùng, trước ngày đi còn chuẩn bị thật nhiều đồ ăn cho cả hai, nói nhờ Jeno chăm sóc Renjun hộ mẹ.
Chuyện bực bội là cái cậu bạn Renjun thích cũng có trong danh sách. Làm Jeno phải để Renjun né cậu ta ra thật xa, dù gì bây giờ Renjun cũng là O, gần gũi với một tên A đào hoa như vậy cũng chẳng phải hay ho gì.
Renjun bị say xe, cả chuyến đi cứ gục trên vai bạn ngủ. Jeno biết Renjun bị say xe liền lấy ra trong ba lô kẹo vị bạc hà cho Renjun ngậm, Renjun đỡ say xe là ngồi nói chuyện với bạn cả buổi.
Trường thuê nhà nghỉ cho học sinh ở, hai người một phòng. Sáng phải dậy sớm để tập trung tới địa điểm cần tới. Renjun bình thường ngủ rất muộn, nhưng hôm nay bạn bảo cất điện thoại là liền cất, sợ Lee Jeno sẽ gọi điện cho mẹ mách là Huang Renjun thức khuya cả đêm chơi game.
Lee Jeno là người rất có tác phong. Buổi sáng dậy sớm tập thể dục, sau đó quay về phòng đánh thức Renjun dậy. Cái thói lề mề của cậu sống mười mấy năm cũng không thể thay đổi được, dính chặt vào cái đệm mãi không chịu dậy, lúc sau mới cuống cuồng ba chân bốn cẳng chạy theo bạn mà quên luôn mang thuốc xịt ức chế và miếng dán.
Mùi tin tức tố của cậu vì không có gì kiềm hãm nên rất rõ ràng. Thầy cô còn hỏi bạn nào quên không dán miếng dán thì dán vào ngay, tin tức tố lộn xộn làm ảnh hưởng đến người khác. Lúc này cậu mới nhận ra mọi thứ cần dùng thì để quên hết ở phòng, quay sang cầu cứu Lee Jeno thì bạn nói là A nên không có miếng dán đâu, có cái xịt ức chế dạng nhỏ mẹ đưa cho bạn trước khi đi. Huang Renjun cầm lấy chai xịt của bạn xịt gần hết chai, nói với bạn là cho cậu mượn chai này, về nhà sẽ mua chai khác trả.
Hoạt động giao lưu có rất nhiều thứ thú vị, nhưng Renjun cả buổi chỉ kêu mệt, bám chặt lấy bạn. Lee Jeno lại là người năng động, sức khoẻ lại đáp ứng, nhưng thấy Renjun cứ ngồi ủ rũ một mình bạn lại không thể bỏ mặc Renjun được.
Thời điểm cả đoàn quay lại chỗ nghỉ để ăn tối đã là 7 giờ. Huang Renjun lên phòng cứ ngồi lỳ trong nhà tắm làm bạn không tắm được, lúc định tắm thì đến giờ đi ăn nên bạn quyết định ăn xong sẽ về tắm. Huang Renjun ăn cũng không được tốt, bình thường mỗi khi đi học về có thể ăn hết một phần bánh gạo cho hai người. Nhưng hôm nay có lẽ vì không được khoẻ nên cậu ăn cũng không thấy có vị gì hết. Lee Jeno sợ Renjun ốm, định đưa cậu về phòng thì Renjun nói, cho cậu đi lòng vòng một chút, muốn đi cho tỉnh táo. Jeno nói để bạn đi cùng nhưng Huang Renjun trả lời bạn là đi một xíu rồi quay về thôi nên không cần bạn đi theo, còn nói ở gần A quá mùi tin tức tố làm cậu nhức đầu.
Huang Renjun ngồi trên tầng lửng, chỗ này phục vụ đồ uống nên có cái hiên ngoài trời. Cậu ngồi ở đó một lúc lâu để gió táp vào mặt cho tỉnh táo một chút. Cậu đang rất hoảng loạn. Tại sao cậu khi ở gần Lee Jeno lại thấy nóng hết cả lên vậy, phía dưới lại ướt...Huang Renjun sợ hãi lắc đầu, ngăn bản thân không suy nghĩ lung tung.
Từ đằng sau có người đưa cho cậu một chai nước. Huang Renjun theo phản xạ ngẩng đầu lên thì nhận ra đây là "crush" của mình. Nhưng có lẽ là trước đây, tại Renjun sau khi biết Lee Jeno thích mình lại vô cùng suy tư, gần như không còn nghĩ đến người bạn này nữa. Vậy có gọi là hai mặt không nhỉ?
Cậu bạn đó ngồi cạnh Renjun, cười khì khì, hỏi Renjun rằng Lee Jeno là bạn trai cậu à. Huang Renjun cả kinh, mở chai nước uống một lần hết phân nửa, lắc đầu chối bỏ kịch liệt. Cậu bạn đó lại cười, nói rằng vậy mà Lee Jeno cứ bám chặt cậu không chịu buông, làm cậu ta tưởng. Sau đó cậu ta nói, nếu Renjun và Jeno thật sự không phải kiểu quan hệ kia, thì phát sinh quan hệ với cậu ta được không.
Renjun nghe câu được câu mất, cậu thực sự không hiểu cậu bạn này đang nói gì. Trong lúc còn đang vô cùng mơ hồ thì cậu bạn kia nhắc lại là cùng cậu ta quan hệ được không. Huang Renjun nghe xong đứng bật dậy lùi lại mấy bước. Đột nhiên thấy kinh sợ người này. Cậu định bỏ đi thì bị người kia nắm chặt lấy cổ tay không cho thoát, còn nói cậu không phải tiếp cận cậu ta là vì chuyện này hay sao mà vẫn tiếp tục giả nai. Huang Renjun thực sự rất giận, nhưng cơ thể cậu lúc này bắt đầu có những phản ứng vô cùng lạ. Tin tức tố bắt đầu phóng lung tung, trong người cảm giác rất nóng, lại cực kì khó chịu. Đằng sau lại truyền lên một cơn ngứa ngáy, da thịt như có hàng vạn con kiến bò.
Thằng chó này hình như đã bỏ gì đó vào nước của cậu rồi!
Huang Renjun bắt đầu hoảng loạn, cậu cố vùng ra khỏi tay tên đó muốn chạy đi nhưng không thể. Cho đến khi có một giáo viên đi ngang qua, cậu mới hét lên một tiếng làm tên đó hơi sợ mà lùi lại. Nhân cơ hội, Huang Renjun dùng hết sức lực chạy thật nhanh, bấm thang máy về phòng mình, suốt đoạn đường đi chỉ sợ tên đó đuổi theo cậu.
Huang Renjun vô cùng khó nhọc để về đến nơi, lúc mở cửa ra hai chân cậu đã hoàn toàn mềm nhũn, trực tiếp ngã thẳng lên giường của Lee Jeno, đầu óc quay cuồng, ý nghĩ ham muốn thể xác mãnh liện đang chiếm đóng tâm trí cậu.
Lee Jeno đang tắm. Nghe thấy tiếng mở cửa đoán chắc là Huang Renjun đã về. Bạn vội vã quấn khăn tắm chạy ra ngoài. Nhưng ra ngoài lại vô cùng lo lắng trước tình trạng của Huang Renjun. Bạn thấy Renjun đang uốn éo trên giường của bạn mà rên rỉ, mùi tin tức tố đậm đặc lan toả khắp phòng.
Huang Renjun ngửi thấy mùi tin tức tố của Lee Jeno pha lẫn với mùi dầu gội đầu, đại não cậu bắt đầu hoạt động nhanh hơn. Cảm giác an toàn bắt đầu xuất hiện, nhưng lại mong muốn cái cảm giác an toàn này bao phủ lên người cậu. Huang Renjun cố mở to mắt nhìn người trước mặt, cuối cùng nhịn không được lao tới quấn chặt lấy bạn khóc, miệng hôn lên má lên khoé môi bạn vô cùng vội vã.
"Jeno...giúp tớ với...giúp tớ..."
[tbc]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top