3 lần xem mắt không thành (2)
Lớp mẫu giáo của Đậu Đậu có hoạt động ngoại khoá, các bé được vui chơi ở ngoài trời. Renjun sau khi gửi Đậu Đậu đến nhà trẻ liền tới nơi làm việc, thỉnh thoảng sẽ nhắn tin cho cô giáo nhờ cô để ý giúp Đậu Đậu. Thằng bé vốn là đứa nghịch ngợm, hiếu động, không chừng lại gây phiền nhiễu cho mọi người. Vì có buổi phiên dịch vào gần trưa nên Renjun tắt điện thoại cất vào túi, cậu không hề biết rằng có chuyện xảy ra với Đậu Đậu.
Một vài bạn nhỏ nô đùa xô phải Đậu Đậu nên bé bị ngã từ trên cầu trượt xuống. Dù nhìn bên ngoài chỉ trầy xước thông thường nhưng giáo viên vẫn quyết định đưa bé đến bệnh viện kiệm tra thật kỹ và gọi điện cho Renjun. Nhưng điều làm họ sốt ruột là Renjun không bắt máy.
Lee Jeno cùng Lee Donghyuck và Na Jaemin xuống dưới sảnh chuẩn bị đi ăn trưa. Vô tình lướt qua anh là một bóng của một người phụ nữ, trên tay cô bế một đứa bé, thoạt nhìn qua rất quen. Jeno không nghĩ quá nhiều, cho là người giống người. Nhưng anh lại nhớ đến con moomin bông trên ba lô người phụ nữ cầm, Renjun cũng có một con moomin trên túi xách, lần đầu tiên gặp cậu, anh có để ý đến vì nó bị một đứa bé giật đứt. Jeno quay người lại đuổi theo người phụ nữ kia, nói với hai người bạn cứ đi ăn trước, anh có việc quên chưa làm.
Jeno bắt lấy vai người phụ nữ, khi cô quay lại, anh nhìn rõ đứa bé trên tay cô là Đậu Đậu, nhưng trên người bé có nhiều vết trầy xước, trên trán cũng hơi bầm tím. Jeno vô cùng lo lắng, giữ chặt lấy người cô gặng hỏi.
"Cô là ai? Sao cô lại bế Đậu Đậu? Thằng bé xảy ra chuyện gì?"
Người phụ nữ bị giữ chặt có đôi phần hoang mang, hơi hoài nghi người trước mặt, nhìn đứa trẻ trên tay đang dần mở mắt mới bắt đầu giải thích toàn bộ sự việc.
"Tôi sợ bé có vấn đề ở bên trong nên đưa đến đây kiểm tra lại, hơn nữa cũng không thể chờ phụ huynh của bé đến. Vậy còn anh là..."
Đậu Đậu sau khi hoàn toàn mở mắt liền mếu máo vươn tay đòi Jeno bế, suýt chút nữa thì bổ nhào xuống đất. Hành động của bé làm cô giáo rất bối rối, bởi cô không thể để bé gần người lạ, dù nhìn qua tình hình có thể hiểu đây là người quen của Đậu Đậu.
"Chú đẹp trai...con đau..."
Jeno đón lấy Đậu Đậu, vỗ vỗ lên lưng bé, nói với người phụ nữ bên cạnh đang không biết phải làm gì.
"Chị đừng lo, tôi là Lee Jeno, bác sĩ khoa nhi ở đây, tôi là người quen của gia đình bé. Thế này đi, giờ chị cùng tôi đưa cháu đi kiểm tra, tôi sẽ cố gắng liên lạc với gia đình"
Cô giáo nghe xong liền thở phào một tiếng, nói như vậy thì tốt quá, cùng Lee Jeno tới phòng kiểm tra tổng thể.
Lee Jeno cầm điện thoại áp lên tai, thỉnh thoảng nhìn vào bên trong, nơi bác sĩ đang kiểm tra cho Đậu Đậu. Anh cũng hơi sốt ruột, gọi cho Renjun rất nhiều nhưng cậu không bắt máy. Đến khi đầu dây bên kia có tiếng trả lời thì cũng là cuộc gọi thứ n.
Anh biết Renjun đang đi làm không thể dùng điện thoại, tính chất công việc của cậu anh hiểu rõ, đến khi biết chuyện của Đậu Đậu liền nói mấy lời, nhờ anh để ý Đậu Đậu, cậu sẽ tới ngay. Giáo viên của Đậu Đậu sau đó cũng có thể liên lạc với Renjun, liền hỏi cậu, người bác sĩ tên Jeno có phải người quen của cậu hay không. Sau khi xác nhận đúng và nghe theo Renjun, có thể gửi bé lại cho anh, mới lịch sự xin phép quay trở về vì vẫn còn nhiều học sinh khác.
Lee Donghyuck nhìn đứa bé đang ngồi trong phòng của Jeno, một tay cầm đùi gà thút thít, miệng vẫn còn dính dầu mỡ, kinh hãi nhìn Lee Jeno đang dỗ đứa bé.
"Đừng nói với tôi cậu dùng tiền mướn người đẻ thuê..."
"Đừng nói năng hồ đồ nữa, nhìn xem nó có điểm nào giống tôi không?"
Na Jaemin cười hihi lại gần Đậu Đậu, xé thịt gà cho đứa bé ăn ngon lành liền, thì thầm.
"Bé con, chú chính là bác sĩ lần trước khám cho con đây, nhớ không? Chú xinh trai của con đâu rồi? Đậu Đậu có thể nhắn với chú xinh trai của con là chú bác sĩ muốn làm quen với chú..."
Lee Jeno đánh vào đùi Na Jaemin một cái, mắng anh ta và Lee Donghyuck toàn nói những lời linh tinh. Đậu Đậu còn nhỏ, không nên nói những điều đó với nó.
Đậu Đậu ăn xong miếng đùi gà, tay còn dính dầu mỡ, nhìn quanh không biết giấy ăn ở đâu, vừa lúc Na Jaemin có giấy ăn, liền vui vẻ lau tay cho bé.
"Chú, chú xinh trai của con thích chú bác sĩ, nhưng không phải chú đâu..."
Na Jaemin còn đang rất tự hào vuốt vuốt tóc, nghe xong vế sau có chút cười gượng, còn bị Lee Donghyuck chọc quê.
Lee Jeno bỗng cảm giác người mà Đậu Đậu nói chính là mình. Cái này không phải do anh ảo tưởng, chỉ là luôn có cảm giác mỗi khi nhìn thấy anh, Renjun sẽ lộ ra biểu cảm bối rối, hai má cậu tự khắc hồng hồng như đang xấu hổ.
Huang Renjun sau khi nghe tin liền vội vã tới viện, trên người còn chẳng mang túi xách theo. Lúc thấy Đậu Đậu ngủ trong phòng làm việc của Jeno, không kiềm chế được, xoa lên vết bầm tím trên trán Đậu Đậu, khoé mắt bắt đầu ươn ướt. Lee Jeno nói Đậu Đậu hoàn toàn không có vấn đề gì, chỉ là vết thương ngoài da, không hề nghiêm trọng, tạm thời cứ để bé nghỉ lại ở đây theo dõi thêm.
"Việc xảy ra ngoài ý muốn thôi, là trẻ con nô đùa với nhau. Em đừng quá lo lắng, Đậu Đậu ăn no xong là ngủ ngoan rồi. Để nó ngủ một chút, lát nữa tôi đưa hai người về"
Renjun vuốt trán gật đầu, nhìn Đậu Đậu vẫn ngủ say, buồn rầu nói với anh.
"Em đã hứa với chị dâu là chăm sóc Đậu Đậu thật tốt, vậy mà mới có mấy ngày đã vào viện hai lần"
"Không phải lỗi của em, em cũng có công việc mà. Dù sao thì Đậu Đậu cũng không sao cả, nếu nó tỉnh dậy thấy chú xinh trai của nó khóc nó sẽ không vui đâu"
Lee Jeno ngồi xuống bên cạnh, cười cười đưa cho cậu một tờ khăn giấy. Huang Renjun hơi giật mình, đưa tay lên sờ mặt, hoá ra là đã khóc nhè từ lúc nào, lại còn trước mặt người mình thích, thật là đáng xấu hổ. Cậu ngượng ngùng cầm lấy giấy của anh đưa, lau vội nước mắt tèm lem trên mặt. Xinh trai cái gì chứ, khóc xấu chết đi được.
Anh nhìn cậu rất lâu, suy đi tính lại, tự hỏi bản thân đã từng gặp ở cậu ở đâu đó phải không. Lần đầu hai người gặp nhau ở nhà hàng, anh cũng không quá để ý, thành thật là khi đó anh thấy khá nhàm chán, cũng không nghĩ đến chuyện sẽ gặp lại. Những lần sau đó gặp cậu cũng là do để ý đến Đậu Đậu nhiều hơn. Hôm nay có cơ hội nhìn kỹ, đúng là cảm giác có chút quen.
"Có phải...trước đây chúng ta đã từng gặp nhau?"
Renjun hơi ngẩn người, tim dừng lại một nhịp. Cậu hoàn toàn cho rằng anh không nhớ đến cậu, khi cả hai gặp nhau nhờ buổi xem mắt, cậu đã rất mong chờ rằng anh sẽ nhận ra cậu, nhưng ngoài mong đợi, anh không hề nhận ra. Có thể lần giúp đỡ đó cũng chỉ là một trong vô số lần anh ra tay giúp đỡ người khác.
Renjun không phải người ở đây, khi chuyển tới Hàn Quốc, cậu không cách nào hoà hợp với các bạn trong lớp, cũng thường xuyên bị đám đầu gấu trong trường trấn lột tiền. Một lần Renjun bị đám đó lôi vào một hẻm nhỏ, lục tung cặp sách tìm tiền của cậu, trong lúc Renjun đang mải van xin chúng thì Lee Jeno xuất hiện. Khi đó cậu không nghĩ trên đời này sẽ có người sẵn sàng giúp đỡ cậu, nhưng Lee Jeno đã làm vậy. Anh giúp cậu thoát ra khỏi vòng vây của đám bắt nạt, còn cho cậu mượn áo khoác mặc tạm vì quần áo của cậu bị người ta làm bẩn hết rồi. Cậu cũng chẳng kịp hỏi tên anh, cũng chẳng kịp hỏi anh ở đâu để cậu trả lại áo. Chỉ đến cuối năm học, nhà trường vinh danh Lee Jeno trước toàn trường, cậu mới biết tên của người đó, người cậu thích thầm, tiếc là đến lúc biết được tên anh, cậu cũng không còn cơ hội để chào hỏi, chiếc áo năm ấy được giặt sạch sẽ thơm tho vẫn được cất trong tủ quần áo, chẳng biết đến khi nào mới về lại tay chủ nhân của nó. Anh tốt nghiệp, lên đại học, cậu vẫn tiếp tục ở lại với quãng thời gian trung học chẳng mấy vui vẻ. Sau này khi lớn hơn, cậu cũng không có thói quen giao tiếp quá nhiều, việc tìm một người bên cạnh cũng vì thế mà bị lãng quên. Người cô họ hàng bên nội xa lắc xa lơ nằng nặc đòi giúp cậu tìm đối tượng, Renjun đã nói không cần, đến khi tấm ảnh được nhét vào tay, cô thì thầm bên tai nói rằng người ta được lắm, cậu mới nhận ra đây chính là người cậu luôn mong có cơ hội gặp lại.
"Phải...chúng ta đã từng gặp nhau..."
"Thật sao? Ở đâu vậy? Tôi xin lỗi, thực sự tôi không nhớ, cũng không thấy em nói gì..."
Jeno ngượng ngùng vừa đẩy gọng kính vừa gãi đậu. Rõ ràng là cậu cũng biết cả hai đã từng gặp nhau, nhưng anh thì lại không nhớ một chút nào, cảm giác mình có chút vô cảm.
"Không có gì đâu ạ, dù sao cũng không quan trọng"
Renjun cười hì hì, lắc đầu. Cậu nhìn đồng hồ trên tay, lại nhìn Đậu Đậu vẫn đang ngủ ngon, muốn đáng thức bé để đưa nó về thì bị Jeno cản, nhưng cậu cũng thấy bây giờ đưa Đậu Đậu về cũng chẳng biết gửi ai, buổi chiều cậu vẫn còn phải tiếp tục công việc. Bố mẹ cậu đã đi du lịch từ tuần trước vẫn chưa về, Đậu Đậu là được gửi vì anh chị Renjun đi xa, họ hàng cũng không có nhiều, có cũng không hẳn thân thiết, nên cậu cũng không dám nhờ vả, đành làm phiền Jeno cho Đậu Đậu ngủ lại đây, chiều sau khi hoàn thành xong công việc sẽ thu xếp sớm để đón Đậu Đậu. Nhưng anh nói để anh đưa Đậu Đậu qua đón cậu về, dù sao anh cũng có xe, việc đi lại cũng tiện hơn. Cậu cũng không có lý do để từ chối, trước khi đi còn tìm ví tiền trong túi áo muốn trả tiền cho anh vì đã mua đồ ăn cho Đậu Đậu.
"Những chuyện này em cũng khách sáo thế sao? Từ nay về sau đừng như vậy nữa, tôi cũng vì yêu quý Đậu Đậu thôi, thằng bé rất ngoan, rất đáng yêu"
Cậu nghe xong không tránh khỏi điệu bộ ngượng ngùng. Anh từ trước tới giờ vẫn tốt như vậy, cậu biết không chỉ với mình cậu, nhưng những việc anh làm cũng đủ khiến cậu cảm thấy rất vui.
Renjun quay trở lại công ty để chuẩn bị cho buổi dịch vào đầu giờ chiều. Đồng nghiệp thấy cậu lúc đi hớt hải lúc về cũng vắt cẳng chân lên đầu mà chạy, cảm thấy vô cùng khó hiểu. Nhưng họ chỉ đơn giản cho rằng, người giỏi như cậu, lúc nào chẳng bận rộn.
Buổi chiều phòng khám của Jeno cũng không có quá nhiều bệnh nhân, anh vì thế cũng có thời gian trò chuyện với Đậu Đậu, còn cho bé mượn giấy bút vẽ. Đậu Đậu cũng không mè nheo, dù buổi sáng còn ôm chặt anh khóc nhè thì ngủ một giấc dậy lại vui vẻ líu lo như ngày thường.
"Đậu Đậu, xung quanh chú của con có nhiều chú không?"
Lee Jeno hỏi xong liền cảm thấy mình ngu ngốc không kém gì đám Jaemin và Donghyuck. Đậu Đậu nhỏ như vậy, tại sao anh lại có thể hỏi nó những điều này. Jeno còn đang định xua tay hỏi chuyện khác thì Đậu Đậu đã ngẩng đầu, hai mắt tròn xoe nhìn anh.
"Con không biết, nhưng chú Renjun thích chú bác sĩ đẹp trai lắm đó!"
Jeno cười hì hì, lấy bút tô tô vào hình bông hoa Đậu Đậu vẽ nguệch ngoạc hỏi tiếp.
"Chẳng phải ở đây có rất nhiều chú bác sĩ hay sao, hơn nữa chú nào cũng rất rất đẹp trai..."
"Không, chú bác sĩ đẹp trai chỉ có chú thôi, bởi vậy tối nào chú Renjun cũng ngắm ảnh chú"
Đậu Đậu chu chu miệng nói, những nét vẽ ngây ngô vẫn xuất hiện trên trang giấy trắng tinh.
"Sao con biết, con nhận ra chú sao?"
"Chú đẹp trai như vậy, con nhận ra chú!"
Jeno phì cười, đưa tay véo nhẹ lên má Đậu Đậu. Cái đứa nhóc này quả thật rất lanh lợi, nếu không phải là ông cụ non thì tuyệt đối là đứa bé rất hiểu chuyện.
Tan làm, Lee Jeno lập tức bế Đậu Đậu đi lấy xe đến đón Renjun. Chỗ cậu làm cũng không quá xa, đợi một lúc đã thấy cậu chạy xuống. Trông thấy Renjun, Đậu Đậu đã gọi rất to, ở ghế sau ríu rít kể cho Renjun nghe bị ngã ra sao, đau như thế nào, làm cậu chỉ biết ôm lấy Đậu Đậu xin lỗi, nói chú sẽ nấu đồ ăn ngon cho Đậu Đậu ăn.
Jeno nhìn hai người một lớn một nhỏ ở ghế sau qua gương chiếu hậu, bất giác mỉm cười. Loại tình huống này làm anh cảm giác giống hơi ấm của một gia đình, có phải anh đã đến thời kì khao khát có một gia đình rồi hay không.
Đậu Đậu vì mới có vết trầy xước nên Renjun rất ngại tắm cho bé, chỉ dùng khăn lau sạch sẽ người cho bé, sau đó sẽ thay băng cho Đậu Đậu. Vừa mới nhấc Đậu Đậu ra khỏi nhà tắm, quần còn chưa mặc xong, ở ngoài đã có tiếng bấm chuông. Jeno nói ở bên nhà anh có đủ đồ dùng thay băng, để anh giúp Đậu Đậu, hơn nữa anh đã nấu cơm xong rồi, nói cả hai cùng qua ăn với anh.
Đậu Đậu kéo quần cao đến tận gần ngực, lạch bạch chạy tới ôm chân Jeno, trông chẳng giống nó bị đau chân chút nào. Bước thay băng có xót một chút, vết thương vẫn còn ướt, lúc đổ thuốc sát trùng Đậu Đậu cũng như bao đứa trẻ khác, ngoạc mồm ra khóc rất to.
Nhưng đến khi ngồi trước bàn ăn, thấy đồ ăn ngon liền vui vẻ trở lại, xúc cơm ăn rất ngoan. Jeno còn nói nếu Đậu Đậu ăn được hai bát cơm, anh sẽ cho bé xem bộ lego trong phòng của anh. Đậu Đậu nghe đến từ lego hai mắt liền sáng rực, đây là đồ chơi yêu thích của bé, sau đó liền ăn thật nhanh để ăn bát thứ hai, làm cả anh và cậu đều phì cười, nhắc bé ăn chậm lại không nghẹn.
Vì Jeno đã nấu cơm lại còn mời cậu và Đậu Đậu ăn cơm, cậu cũng nghĩ theo phép lịch sự, cậu nên giúp anh thu dọn bát đĩa đem đi rửa. Nhân lúc Jeno đưa Đậu Đậu vào bên trong, cậu liền nhanh chóng đem bát đĩa ở bồn rửa hết.
Jeno quay lại đã thấy cậu ngồi ở ghế sofa nắm lấy hai đầu gối, có lẽ là không có việc gì để làm. Anh nhìn mặt bàn ăn đã sạch bóng, muốn hỏi cậu thì cậu đã nhanh miệng hơn.
"Có ít bát đĩa nên em đã rửa rồi, cảm ơn anh vì đã..."
"Đã nói em không khách sáo nữa rồi mà, chậc chậc. Bật tivi lên xem đi, Đậu Đậu đang mê mấy cái đồ ở trong kia rồi"
Jeno đi tới ngồi cạnh cậu, tiện tay với lấy điều khiển trên bàn bật tivi lên, chuyển kênh liên tục. Không khí lúc này có phần khá kì cục, cậu cũng không biết nói gì, anh cũng im lặng giống cậu, đến mức trong đầu cậu nghĩ ra vô vàn thứ để hỏi nhưng không tài nào mở miệng được. Cuối cùng trong hai người, cũng có người chịu lên tiếng phá tan cái bầu không khí tẻ nhạt này.
"Renjun nghĩ sao về chuyện kết hôn?"
"Ha?!"
Renjun há miệng, nghiêng đầu ngốc nghếch cảm thán. Sau đó mới giật mình sờ sờ tai, hai má bắt đầu nóng dần lên.
"Em cũng không biết nói thế nào nữa, em cũng rất muốn lập gia đình, chỉ là...em muốn kết hôn với người em thực lòng yêu..."
"Vậy em đã tìm được người em yêu chưa?"
Lại một lần nữa, câu hỏi của anh khiến cậu bối rối. Cậu không biết mình nên trả lời ra sao, dù sao cũng chưa biết cậu và anh sẽ đi đến đâu, đương nhiên cậu không có đủ dũng khí nói ra.
Jeno hơi nghiêng đầu ngắm nhìn gương mặt cậu, cảm giác Đậu Đậu giống bố nhiều nên có đôi lúc anh sẽ thấy Đậu Đậu có nhiều nét giống Renjun. Nhất là hai má lúc nào cũng hồng hồng, môi theo thói quen sẽ mím lại, làm hai má phình ra rất đáng yêu.
Renjun phát hiện ra người bên cạnh mình đang nhìn chằm chằm cậu. Cậu cảm thấy vô cùng bối rối, đưa tay lên vuốt mặt, ngượng ngùng nặn ra vài lời.
"A...sao anh...lại nhìn em lâu vậy? Mặt...mặt em có gì sao?"
"Không, chỉ là muốn nhìn em lâu một chút. Rõ ràng là tôi đã từng gặp em ở đâu đó rồi. Xin lỗi vì trí nhớ của tôi không được tốt lắm"
Renjun chỉ "à" một tiếng. Cậu cũng không hiểu tại sao anh lại có hứng thú với chuyện nhớ lại đã từng gặp cậu ở đâu như vậy, hoặc cũng có thể là một cách để anh bắt chuyện mà thôi.
"Chuyện đó cũng không quan trọng mà anh. Dù sao thì hiện tại cũng không cần thiết phải biết đến điều đó, anh cứ coi như chúng ta gặp nhau ở một siêu thị hay một nhà hàng nào đó chẳng hạn"
"Chỉ là...tôi sợ mình đã bỏ lỡ điều gì mà thôi!"
Renjun đang cười hihi, liền dừng nụ cười lại. Cậu nhìn vào hai mắt anh, cảm giác có chút nghẹt thở. Cậu còn để ý đến thoại của nhân vật trong bộ phim đang chiếu trên tivi, trong đầu cậu chỉ ngổn ngang suy nghĩ xem anh đang nghĩ gì.
"Nếu biết rồi, anh sẽ làm gì ạ?"
"Tôi không biết. Một cách để hiểu em hơn chăng?
"Vậy hiện tại, anh có muốn hiểu em không?"
Để nói ra được lời này, cậu đã lấy hết dũng khí của chính mình. Đối với cậu, việc thích thầm anh là việc vô cùng khó khăn. Đôi khi cậu đã nghĩ đến việc anh sẽ lập gia đình, sinh con, cũng không hề biết đến sự tồn tại của cậu cũng đủ khiến cậu cảm thấy đau lòng. Hiện tại có thể ở ngay trước mặt anh, có cơ hội ở gần anh một chút, cậu cũng không muốn bỏ lỡ.
"Renjun, mình hẹn hò được không?"
Tim cậu đập rất nhanh, giống như thêm chút nữa nó sẽ nhảy thẳng ra ngoài vậy. Cậu nuốt nước bọt, hai tay nắm chặt lại, nhẹ gật đầu. Lời này là người cậu thích nói ra, có mơ cậu cũng không dám tưởng tượng đến.
Renjun cảm giác khuôn mặt anh ngày càng lớn dần, nó tiến sát đến trước mặt cậu, hơi thở phả lên da mặt cậu ấm nóng. Một tay anh đỡ lấy eo cậu, kéo sát về phía anh thêm một chút. Đến khi môi cả hai chỉ còn cách nhau chưa tới 1cm, từ phía cửa có bóng dáng một đứa bé chạy ra ngoài mếu máo. Hai người mới lại gần nhau chưa được bao lâu liền giật mình rời khỏi người đối phương, xấu hổ ngồi thẳng lưng như bị mẹ bắt quả tang.
"Chú đẹp trai, con không xếp được bộ lego này, chú giúp con"
"Được Đậu Đậu, để chú giúp con"
Jeno đứng dậy dắt Đậu Đậu vào phòng, trong lòng cảm thấy thật may vì Đậu Đậu chưa thấy gì. Anh hơi ngoảnh đầu lại nhìn Renjun, chỉ thấy một người đang ôm chặt đầu gối hai má đỏ lên vì xấu hổ.
Vậy là từ mai anh chính thức là hoa có chủ rồi.
[tbc]
Tớ đã trở lại rồi đây 🙆🏻♀️ Thật ra là muốn quay lại ngay nhưng mấy nay mải xem Squid Game bánh cuốn quá thế nà tui nười :)))) Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ và dành cho tớ những lời yêu thương nhé, tớ rất biết ơn mọi người. Chỉ muốn nói là yêu mọi người rất nhiều 🙆🏻♀️💋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top