Diễn Viên
Au Diễn viên × Thư ký đạo diễn
________
Những tiếng cười nói,
Những tiếng hò reo,
Thậm chí là cả tiếng khóc nức nở vì men say và cả vì hạnh phúc.
Tất cả đều chỉ khiến Mydeimos thầm chửi thề trong lòng. Mùi rượu, mùi bia rồi mùi đồ ăn. Dù căn phòng này đã có hệ thống lọc khí nhưng với lượng người đông như vậy thì không thể nào lọc sạch hoàn toàn được. Người chung bàn với anh ai cũng nhiệt tình, vui vẻ vì đạo diễn mới chạy đến cụng ly với bọn họ. Mydei không muốn uống rượu một chút nào, tại dù cho phim đã quay xong thì anh vẫn còn việc phải làm nữa.
"Mydei, Mydeiii! Anh sao trầm tính- hự.." đột nhiên có người hướng ánh mắt về phía anh. Mydei giật thót, tại nhìn bộ dạng cậu ta như suýt thì ói ra đến nơi. Mặt mũi đỏ bừng như vậy, mắt còn chẳng nhìn thẳng vào anh. Chắc chắn là say rồi.
Một người ngồi cạnh thấy cậu ta hự một tiếng, ngay lập tức tỉnh cả rượu, vội vàng kéo cậu ta rời đi. Bên cạnh bớt đi hai người, cảm giác thoải mái hơn hẳn.
Anh không định uống, vì lát nữa về vẫn cần phải làm nốt mấy cái báo cáo xoay quanh việc quay phim. Ngày quay, danh sách cảnh đã quay, thời lượng thực của phim rồi cả việc tổng hợp lại toàn bộ nhật ký bối cảnh để bàn giao cho bộ phận hậu kỳ,...
Nghĩ đến số công việc còn lại sau khi đã đóng máy, Mydei thật sự hối hận vì mình chọn làm cái nghề này. Dù khuôn mặt của anh cũng thuộc dạng sáng sủa, ưa nhìn nhưng lại không có năng khiếu diễn xuất. Vốn không định làm diễn viên thì cũng trở thành một đạo diễn, ai ngờ loanh quanh thế nào lại làm công việc này.
Một thư ký đạo diễn luôn đối mặt với lượng công việc và áp lực khổng lồ từ tất cả những yếu tố xung quanh nhưng lại không được mấy ai tung hô như làm diễn viên. Nếu ngày ấy thay vì chọn khoa đạo diễn, anh chọn khoa diễn xuất thì giờ đây có nhàn hơn không? Mydei thầm hỏi. Khuôn mặt này vốn chẳng thua kém gì các nam diễn viên đình đám bấy giờ. Nhưng họ không chỉ nhan sắc, mà còn có cả tài năng nữa.
Đâu xa, trong đoàn phim này, những diễn viên làm việc ở đây hầu như ai cũng xuất sắc. Dù là diễn viên phụ hay chính, quần chúng thì không nói rồi...
Mydei thở dài một hơi. Ngước nhìn những bàn xung quanh, ai cũng hứng khởi, hô hào ăn mừng hay bàn chuyện tương lai. Phía bàn của đạo diễn và các diễn viên chính vẫn là rôm rả nhất. Anh liếc nhìn thời gian trên đồng hồ, cảm giác kim giây di chuyển rất chậm. Mydei thật lòng không muốn nán lại lâu.
Nhưng ngồi thêm một lúc, nhìn bầu không khí náo nhiệt này, chẳng lẽ anh lại cứ trầm tư mãi? Một cuộc đấu tranh tâm lý đã nổ ra. Suốt quá trình quay phim, Mydei đã thật sự rất mệt mỏi, đến mức bàn tay cầm bút viết đã sớm có vết chai lớn, sưng đỏ. Bàn tay đẹp như vậy giờ lại vì cơm áo gạo tiền mà xấu đi. Nếu mọi người đã xác định hôm nay nghỉ ngơi thì anh cũng vậy.
Nghỉ một ngày thôi mà, không sao cả.
Cầm cốc bia trên tay, nó đã sớm hết lạnh rồi. Độ ẩm trên thành cốc cũng chẳng còn bao. Bia thật sự phải uống lạnh mới ngon được, người ta đồn nhau là thế. Mydei gần như không uống rượu bia vì tính chất công việc không cho phép.
Đang do dự có nên uống, đổi sang ly khác hay không uống thì có một bóng người đi tới. Thân hình cao ráo, mái tóc sáng màu, mặt mũi điển trai, tuy hơi ửng hồng vì men say nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy anh đang rất tỉnh táo. Quả nhiên là diễn viên chính, ngôi sao của làng diễn xuất, Phainon. Trên tay là hai cốc bia lạnh, bước đến cạnh Mydei rồi ngồi vào vị trí trống khi nãy hai người kia đã để lại. Hắn ta cười với anh, rồi quay sang cười với những người khác. Sự xuất hiện đột ngột này khiến Mydei giật mình mà vô thức thẳng lưng lên.
"Tôi có thể, ngồi đây uống cùng mọi người vài ly được chứ?"
Cái ánh mắt đó, dù ngày nào cũng tiếp xúc với Phainon nhưng mọi người vẫn bị ngẩn ra khi hắn nói chuyện trực tiếp với họ. Cách nói chuyện tuy có chút giữ lễ, xa cách nhưng mà với bọn họ, như vậy cũng là một kiểu thân thiết rồi. Dù làm trong cùng một đoàn phim nhưng Phainon vẫn không thể làm quen hết với tất cả, đều chỉ là xã giao mang tính chất công việc. Chủ động đến đây ngồi thì có vẻ, hơi kỳ lạ.
Về phía Mydei, anh dường như nhận ra khiếu diễn xuất của mình không phải không có. Anh đã nở được nụ cười thân thiện thay vì để đôi lông mày của mình nhíu chặt vào nhau khi Phainon ngồi cạnh. Đấy rõ ràng là biểu hiện của một diễn viên xuất sắc còn gì. Bản thân Mydei không thích Phainon cho lắm vì cứ cảm thấy sau cái sự thân thiện kia là một thứ gì đó mà anh không ngờ đến. Nói cho to là thế, thật ra không thích cái tính cách đi đâu cũng đang diễn của hắn mà thôi.
Không chỉ thế, diễn viên và thư ký đạo diễn vốn thường hay mâu thuẫn, xung đột với nhau trong quá trình quay phim. Tuy Phainon là diễn viên chuyên nghiệp, ít mắc lỗi nhưng anh vẫn không ưa gì. Dù lúc nào cũng tập trung làm việc, nhưng anh lại không được bắt bẻ lỗi của Phainon, sự khó chịu dành cho hắn cứ thế tăng lên thôi.
"Mọi người, cùng tôi nâng ly vì bộ phim đã đóng máy thành công nào!" Phainon khi nãy đặt hai cốc bia lạnh ngay chỗ cái cốc bia của Mydei, giờ đứng lên lại giống người vơ nhầm mà lấy cái cốc đó của anh để nâng ly.
Đúng thật anh không có năng khiếu diễn xuất, biểu cảm trên mặt đã ngay lập tức biến đổi luôn rồi. Nhưng nghĩ lại, thôi thì bia nào mà chẳng là bia? Anh chưa chạm môi vào lý đó, dù sao cũng đã hết lạnh, hắn thích uống thì cứ tự nhiên.
Mọi người đã đứng lên hết, anh là người cuối cùng nên cũng phải lấy bia của Phainon đem đến để nâng chúc mừng. Bầu không khí quả nhiên náo nhiệt hơn sau khi hô hào vài tiếng. Đồ uống lạnh tràn vào khoang miệng, rồi tới cảm giác cay xè, tê hết cả các giác quan. Người ta đồn quả không sai, bia lạnh chính là thứ thuốc tinh thần tốt nhất cho những người làm mấy công việc áp lực như này.
Dưới ánh mắt ngạc nhiên của tất cả, Mydei một hơi uống cạn cốc. Nụ cười trên mặt Phainon cũng cứng đờ vài giây rồi ngay lập tức hớn hở như vớ phải vàng, lớn giọng gọi phục vụ đem thêm bia lạnh tới.
Tiếng cười khúc khích rồi dần thành cười lớn hơn vì họ lần đầu thấy Mydei buông thả như này. Từ đầu tiệc đến giờ anh vẫn khá trầm nên ít ai chú ý. Đột nhiên như vậy, mọi người ai cũng vui theo.
Uống một hơi cạn như vậy, Mydei không khỏi cảm thấy có chút váng đầu nhưng sau đó lại bình thường trở lại. Phainon thì như kiếm được trò gì vui lắm, quay sang bắt chuyện.
"Không ngờ anh cũng là một cao thủ đó nha, một hơi hết sạch như vậy, coi như tôi được mở mang tầm mắt." Hắn nói xong, cầm cốc bia của mình rồi uống cạn.
Không biết là vì có tí men trong người hay gì mà Mydei cảm thấy mình đang bị khiêu khích. Chẳng nói chẳng rằng liền cầm cốc bia còn lại, cụng nhẹ vào cái cốc rỗng của hắn "Anh Phainon đã tới tận đây để uống với chúng tôi thì sao tôi không nhiệt tình được?"
Ý cười trong cách nói cũng Mydei thậm chí chẳng thèm giấu đi. Mọi người đã lờ mờ cảm nhận được dưới nụ cười thân thiện đó, hai người đàn ông này dường như đang mở ra một cuộc chiến sặc mùi hơn thua. Người thì cảm thấy họ căng thẳng, người thì lại thấy họ thân thiết. Nhưng dù là ai, cảm nhận thế nào thì cũng nhận ra một điều rằng, Phainon và Mydei đá họ ra rìa luôn rồi.
Phục vụ đem bia và đá lạnh đến. Phainon trước tiên là rót cho bản thân, sau đó là rót cho Mydei. Hai cốc đầy ự vàng óng, bên trên có lớp bọt trắng của bia mới. Cái cốc của bọn họ cũng chẳng bé gì nên tầm cốc thứ 3 là Mydei đã ngấm men rồi. Phainon thì vẫn cứ rót cho anh, nhìn bộ dạng này của hắn ta, Mydei vô thức bật cười trêu chọc.
"Hức- diễn viên nổi tiếng mà cũng có ngày hầu rượu cho tôi, ha ha..." Nói xong câu đó, cả bàn chết lặng. Không chỉ vậy, những bàn bên cạnh cũng dồn ánh mắt về phía này. Mydei nói như vậy khác nào đang bẻ răng hổ? Thấy Phainon cũng im lặng, không nói gì, đạo diễn đứng lên định tới xử lý nhưng sau đó, Phainon vẫn tiếp tục đẩy bia tới trước mặt Mydei, còn cười rất vui vẻ mà đáp "Lần đầu tiên được người ta hầu rượu, lại còn là diễn viên trẻ nổi tiếng, ngài Mydei thật có gu."
Tâm trạng vui vẻ hưng phấn, Mydei tất nhiên uống nốt cốc còn lại.
Và đó cũng là giới hạn của anh. Gục xuống bàn mà ngủ, không có giai đoạn quấy phá hay làm loạn. Phainon không khỏi cười thành tiếng, thử lay lay anh nhưng không hề có dấu hiệu phản hồi. Mọi người cũng bất ngờ đôi chút, nhưng điều làm họ bất ngờ hơn là Phainon nâng Mydei đứng dậy, đỡ người anh rồi quay sang nói với mọi người "Anh ấy say rồi nên chúng tôi xin phép về trước."
Cái bầu không khí lặng thinh lại lần nữa xảy ra. Mọi người ai cũng chết lặng mất mấy giây, đến khi Phainon quay sang chào tạm biệt đạo diễn thì mới có người hỏi.
"Anh và anh Mydei thân nhau từ bao giờ vậy?"
"Có thể mọi người không biết, tôi và anh ấy lớn lên cùng nhau, là bạn thuở nhỏ, giờ thì mọi người yên tâm rồi chứ?"
Ngay sau câu trả lời của Phainon, có vài âm thanh xì xào bắt đầu rộ lên. Cùng là người ở thành phố Okhema, lại còn bằng tuổi. Quả thật, nói là bạn không sai, nhưng mà đùng một cái mới nói rằng rất thân thiết thì ai cũng bàng hoàng chứ. Kể cả những người thân cận với Phainon cũng không hề biết đến chuyện trong đoàn phim này có một người bạn của hắn.
Thảo nào...thảo nào Phainon lại đồng ý một dự án phim thế này. Nếu so với những lời mời của các bộ phim trong thời điểm đó thì bộ phim này không có quá nhiều triển vọng.
"Vậy không còn gì tôi xin phép về trước, lần sau có dịp sẽ đãi mọi người."
Cứ như vậy, Mydei được Phainon đưa về, cụ thể là đưa về khách sạn vì đường về nhà hắn có hơi xa.
Ngồi trong xe, anh thì mê man chẳng biết trời đất gì, Phainon thì loay hoay bận rộn thắt dây an toàn cho anh, còn tranh thủ chiếm tiện nghi, hôn lớt phớt vài cái. Môi mỏng hơi mở vì đang bất tỉnh, Phainon nhịn không nổi mà liếm liếm môi anh.
Phải mất một lúc lâu sau hắn mới khởi động xe rời đi. Tâm trạng hắn thật sự rất tốt. Sau biết bao sự chờ đợi, cuối cùng cũng đợi được đến ngày này.
Mà kể ra thì cũng hơi hụt hẫng, Phainon so với ngày đó chỉ đơn giản là đổi màu tóc từ vàng sang trắng sáng. Ngày xưa còn dùng cái tên Khaslana, sau khi sang nước ngoài thì đã đổi thành Phainon. Chỉ có vậy thôi mà Mydei đã không nhận ra hắn trong khi tiếp xúc lâu như vậy. Một chút gợi nhớ cũng chẳng có. Về chuyện này, hắn thật sự rất thất vọng.
Vậy nên mới phải để Mydei tự bù đắp cho hắn đây.
Xe dừng trong bãi đỗ của một khách sạn cao cấp. Hắn phải che kín mặt mũi, tránh bị người ta nhận ra. Sau khi thành công nhận được thẻ phòng và đưa Mydei lên, hắn cuối cùng cũng có thể thở phào nghỉ ngơi.
Hắn để Mydei trên giường, cởi bớt quần áo bên ngoài của anh ra, xong lại cẩn thận đắp chăn cho anh. Phainon cũng không định làm việc luôn, hắn còn phải đi tắm đã rồi tính. Tránh có sự cố phát sinh, Phainon còn cẩn thận khóa cửa lại, kiểm tra xem trong này có cam ẩn không. Là một diễn viên, hắn luôn giữ cho mình những thói quen như thế, tránh ảnh hưởng đến sự nghiệp của bản thân về sau.
Xong việc đâu vào đấy, Phainon mới cầm theo bộ đồ ngủ để đi tắm. Tiếng nước ấm chảy róc rách, hắn đang vô cùng tận hưởng ở bên trong thì ngoài này, Mydei đã tỉnh dậy. Anh vẫn chưa tỉnh rượu, còn tưởng mình đang ở nhà. Thò chân xuống mò mò dép mà chẳng thấy đâu, cuối cùng lại phải đi chân trần. Cái căn phòng lạ lẫm này không hề cản trở chuyện anh mò ra đến cửa. Vặn vặn cái tay nắm cửa, thấy không mở được thì lại lững thững đi vào, lục lọi tìm chìa khoá.
Mà trong các khách sạn cao cấp luôn sẽ để đồ uống trong một cái tủ. Mydei mở ra, hơi lạnh phả vào người, phía trong là mấy chai rượu cao cấp và cả bia. Cái ý định kiếm chìa khoá để ra ngoài của anh đột nhiên bay biến hết. Mydei lôi một chai rượu từ bên trong ra, loay hoay tìm cách mở.
Không biết đã trôi qua bao lâu, Phainon lúc này mới bước ra khỏi phòng tắm. Hắn vẫn đang bận lau tóc, khi nhìn thấy Mydei đang ôm cái chai rượu lớn mà ngủ, Phainon không khỏi ngạc nhiên, sau đó đến bật cười.
Hắn vứt khăn lau lên bàn, tiến tới bế thốc Mydei lên, đặt lại giường. Chai rượu Mydei tìm ra được cũng là loại rượu nhập đắt tiền. Người say không mở ra được là đúng. Hắn tìm đồ mở nắp, rồi mở ra uống một ngụm. Rượu thì không quá mạnh, nhưng uống rất ngon. Hắn mở tủ ra kiểm tra, bên trong có rất nhiều đồ uống lạnh, nước ngọt cũng có. Mydei đúng là biết chọn, dù say nhưng vẫn phải lấy cái ngon nhất và đắt nhất ở bên trong ra mà ôm.
Đặt chai rượu lên bàn, Phainon quay về bên cạnh Mydei. Hắn nhìn khuôn mặt có phần tiều tụy đang nhắm mắt thở đều, trong lòng không khỏi có chút ngứa ngáy. Không ngờ công việc Mydei chọn lại là công việc đó. Lần này về, ngoài việc tìm lại người thì Phainon còn muốn để Mydei làm việc cho mình. Vốn chỉ nghĩ là có Mydei bên cạnh là đủ, nhưng sau khi thấy phong cách làm việc và kinh nghiệm của anh, hắn không khỏi cảm thán đôi câu.
"Mydei..." Phainon nhìn anh, trong ánh mắt có một tầng dịu dàng tràn ra cả bên ngoài. Bàn tay đặt lên má anh, xoa nhẹ. Có lẽ Phainon thật sự rất nhớ Mydei. Cảm xúc còn dở dang khi ấy lần nữa được chính tay hắn thắp lên. Hắn cúi xuống, môi chạm môi. Bất ngờ là sau đó Mydei lại mở mắt. Tình tiết thật giống trong câu chuyện cổ tích nổi tiếng về nàng công chúa ngủ trong rừng.
Mydei chớp chớp đôi mắt nhìn hắn, Phainon cũng bất giác căng thẳng theo. Nhưng vì cái máu diễn viên trong người nên bề ngoài Phainon vẫn rất bình tĩnh.
"Khas..lana?"
Giọng Mydei hơi khàn, có lẽ vì uống đồ lạnh quá nhiều. Dù giọng hỏi rất nhẹ nhàng nhưng với Phainon, nó giống như tiếng nổ lớn. Ánh mắt mơ hồ của Mydei, nhìn biểu cảm là biết anh vẫn đang say. Nhưng điều đó lại chứng minh được rằng, trong tiềm thức của Mydei, hắn vẫn còn tồn tại ở đó.
"Ừm, tôi đây."
Mydei kéo hắn xuống, đột ngột hôn người đàn ông này. Thậm chí anh như kẻ đang sợ hãi, giữ chặt lấy Phainon. Hắn hơi bất ngờ trước hành động này của Mydei nhưng rồi cũng tiến tới, ngấu nghiến tận hưởng nó.
Mydei đu ban đầu rất hùng hổ, nhưng mất một lúc thì bắt đầu đuối hơi. Vừa tách ra một chút, quay mặt toan hít thở thì bị hắn nắm cằm, cưỡng ép anh tiếp tục hôn hắn. Lưỡi Phainon luồn lách, quấn quýt với lưỡi anh. Mydei tuy biết hôn, nhưng đối diện với Phainon thì lại hơi vụng. Bàn tay của Phainon mảnh khảnh, không ngờ lực tay lại rất mạnh. Từ Mydei giữ chặt Phainon sang hắn giữ không cho anh thoát thân.
Cái áo choàng tắm của Phainon chỉ cần hơi cọ xát một tí là liền xộc xệch, muốn tuột xuống ngay. Gò má Mydei đỏ bừng, tai cũng nóng hết cả lên. Anh thở hổn hển, mắt hướng về phía vô định.
Cảm giác mơ hồ đầy ái muội này tạo cảm giác như bị ai đó kích thích. Chỉ vì nụ hôn đó thôi, quần của Mydei đã dựng lên thành một túp lều nhỏ ở hạ bộ.
Hắn vén áo anh lên, cúi xuống hôn từng chút một từ dưới đến ngực "Anh gầy quá.". Tay Phainon miết tới khu vực da nhạy cảm, xoa nắn vuốt ve đầu ti. Cái hạt đậu đó với thằng em bên dưới đều đã dựng cả lên. Thịt ngực mềm mại, căng tròn trông rất giống ngực của thiếu nữ trong thời khi sắp dậy thì.
Sao đàn ông lại sở hữu thứ này chứ? Phainon thầm nghĩ. Hắn xoa nắn rồi bóp, chán chê lại bú mút chùn chụt. Hông Mydei giật nảy, dưới lớp vải của quần, dương vật của anh thậm chí hơi run lên vì những kích thích từ ngực đem lại.
Mydei nửa tỉnh nửa mê, co quắp lòng bàn chân rồi nắm chặt ga giường chịu trận. Phainon cạ răng vào đầu ngực anh, khiến anh rùng mình rên dâm một tiếng. Cảm giác ngứa ngáy khó chịu đó như có cả nghìn con kiến bò quanh ngực.
Phainon còn không quên việc cởi quần của Mydei ra. Khi nó được kéo xuống đến đùi, dương vật của Mydei đã dựng đứng, còn hơi sợ hãi mà "run rẩy" trước mặt hắn.
Mydei như lấy lại được chút tỉnh táo, nắm lấy cổ tay Phainon giữ hắn lại. Nhưng thay vì sợ, hắn lại càng muốn làm thêm. Bàn tay bao lấy dương vật, vuốt ve nhằm kích thích chủ nhân của nó. Mydei rên rỉ, hông cũng vì vậy mà run theo. Mydei hiện tại nhìn rất mong manh, trông như người sẽ tùy tiện để người khác bắt nạt. Hắn vừa xoa dương vật, vừa nhéo đầu vú rồi kéo. Mydei chẳng mấy mà ưỡn hông bắn vào lòng bàn tay của gã.
Cái áo choàng tắm của hắn đã sớm rơi xuống sàn. Cơ thể rắn chắc, khoẻ mạnh của một diễn viên phải ăn uống tập luyện một cách khoa học thật là khác biệt. Cơ bụng của hắn rõ ràng hơn của Mydei.
Hắn cúi xuống, áp sát anh rồi hôn một cái. Mydei vì lâu rồi mới lên đỉnh nên cũng vẫn vương chút dư vị của việc cao trào, chưa hiểu chuyện gì.
Phainon lôi từ trong tủ đựng ra một lọ bôi trơn. Vừa nhìn là biết ý định của người này là gì. Mydei mồ hôi lạnh túa ra như suối, nằm thở hổn hển vì sướng. Mydei lâu lắm rồi không tự an ủi bản thân, giờ được người ta làm cho, cảm giác thực sự rất kì lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top