SugaKage

Lấy bối cảnh một vùng quê Việt Nam tên nhân vật theo Hán Việt nhé!
Sugawara!Top: Gian Nguyên Hiếu Chi
Kageyama!Bot: Ảnh Sơn Phi Hùng
Một vài tên NV khác xuất hiện trong truyện mình để ở dưới nha!
________________________________
Trong xóm của Hùng có một người tuyệt lắm, là anh Hiếu Chi. Người ta nói, màu tóc bạc của anh hoàn toàn tự nhiên, đó là một trong số điều làm anh nổi tiếng trong xóm. Thêm nữa anh ấy đúng chuẩn con nhà người ta, anh học rất giỏi, ai từng là thầy của anh đều phải công nhận đứa trẻ thiên tài này. Anh còn rất tốt bụng và đẹp trai nữa, ai ai cũng mê mẩn anh, thậm chí sở mấy xóm khác cũng phải ít nhất một lần nghe kể về anh.
Thằng Hùng cũng hâm mộ anh lắm, luôn cố gắng noi theo con người anh, nhưng Hùng lại chẳng làm được. Học thì không giỏi, tính cách gây khó chịu cho một số người, chẳng có gì đặc biệt cả, được cái có gương mặt ưa nhìn.
Ấy thế mà, hai người lại thành anh em chí cốt đấy! Ở ngoài trông nghịch ngợm thế thôi, chứ thằng Hùng nghe lời anh Chi lắm nha. Từ cái hồi chơi với nhau, thằng Hùng thông minh hơn hẳn. Thậm chí cứ mấy khi hè sang, là Hùng lại lấy tiền tiết kiệm của mình mua cho mỗi đứa một chai Sting lạnh rồi ngồi ở gốc Phượng gần hồ, rồi có thế nó chuyện hàng giờ mà chẳng chán.
Nói đến gốc cây Phượng gần hồ, đây là cái cây to và đẹp nhất xóm, vì là chí cốt của nhau nên chúng đã chọn đây là kỉ niệm tình bạn, còn khắc cả tên lên cơ mà.

"Nay trời nóng rồi, mình lại ra đó ngồi chơi nhé!"
Hùng nói với vẻ mặt ngây thơ, mong đợi câu trả lời tốt từ bên đấy
"Xin lỗi Hùng nhé, nay anh bận học, không chơi được đâu."
Thằng Hùng nghe xong thì buồn hiu định đi về
"Vậy đợi nghỉ hè nhé, lúc đấy đến anh bao em."
Nó nghe xong thì vui mừng đồng ý ngay.

Cũng may là hôm nay thằng Dương xóm bên sang rủ đi chơi, chứ không thì chán chết mất. Ở đây còn có thằng Huỳnh với thằng Trung nữa. Chơi cùng mấy tụi này cũng vui, nhưng cậu cũng nhớ anh Chi lắm, có lẽ nghe anh kể chuyện vui hơn.

Nay đến kì nghỉ hè rồi, nhưng ba lần bảy lượt Hùng ghé sang nhà anh Chi thì không thấy đâu, chán nản bỏ về. Khi trời dần se lạnh, thằng Dương lại rủ nó đi chơi tiếp, nhưng lần này có cái Hoa nữa, là đứa con gái duy nhất trong hội, nên trông có vẻ rụt rè.
"Mấy hôm nay tớ chả thấy anh Chi đâu cả, sắp hết nghỉ hè rồi mà."
Thằng Hùng nói vậy làm Hoa có chút chạnh lại.
"Nhưng tớ hay tin, anh Chi lên Sài Gòn học rồi mà?"
Cái Hoa nói làm Hùng nghe mà giật mình, lao thật nhanh về nhà trong sự hoảng hốt của đám bạn, ngay sau thằng Dương nhanh leo xuống cái cây mới trèo lên đuổi theo.
"Hùng!! Đợi tao, mày chạy nhanh vãi."
Nó đi hỏi từng người để xác minh, và ai cũng nói anh Chi lên Sài Gòn. Điều như sét đánh ngang tai đối với thằng Hùng. Còn lời hứa? Còn cái cây? Nơi bờ hồ thơ mộng? Chai Sting mát ấy? Hay cả thằng Hùng? Anh bỏ lại tất cả ư?

Kể từ khi anh đi, thằng Hùng tập trung vào học hành nhiều hơn, nhiều lần được giải nhất. Có lẽ sau cú sốc đó, em bắt đầu học nhiều hơn để quên đi nó. Nhưng có nhiều người nghĩ rằng, nó cũng muốn lên Sài Gòn tìm Hiếu Chi.

Hôm nay nó lên Sài Gòn học, nó thích lên học thì đi thôi, nó học cũng đâu có tệ. Mà cũng khó đấy, vừa học vừa làm thêm để kiếm tiền trang trải cuộc sống.
Mệt mỏi ngồi trên cái ghế đá, thằng Hùng muốn về nhà ngay luôn nhưng chẳng còn sức mà đi.
"Anh hứa rồi nhỉ? Lần sau anh bao mà?"
Bên Hùng có một giọng nói vừa quen vừa lạ, lấy lại sức mở mắt ra. Là anh Chi đấy? Có tin không, người mất tích mấy lâu nay tự dưng xuất hiện trước mặt cậu á? Chi nhìn thấy thì phì cười, lâu không gặp lại vẫn đáng yêu như xưa nhỉ?
"Đây, uống đi chứ nhỉ? Hết lạnh là mất ngon đấy!"
Đưa cho nó chai Sting lạnh, cả hai cùng ngồi uống dưới trời sao, nghe tuyệt nhỉ?
"Em thay đổi nhiều thật đấy! Chẳng giống thằng Hùng của ngày xưa nhỉ?"
Đang trêu trọc hay gì vậy? Nhưng mà trong mắt Chi, thằng Hùng thay đổi nhiều thật.
"Em có rất nhiều chuyện hỏi anh đấy!"
Chà, Hùng có vẻ nghiêm túc lắm đây, quả này hơi khó với Chi rồi.
"Để sau đi, em hơi mệt mà nhỉ?"
"Ừm. Hôm nay nhiều việc thật."
Gặp nhau trong sự rối loạn, thế mà vẫn chấp nhận được. Một chiếc ghế, hai bóng người, một đêm Trăng sáng và hai chai Sting. Chẳng thơ mộng như xưa, nhưng vẫn thật xinh đẹp.
________________________________
Dương: tên Hán Việt của Hinata Shoyo
Huỳnh: tên Hán Việt của  Tsukishima Kei
Trung: tên Hán Việt của Yamaguchi Tadashi
Hoa: tên Hán Việt của Yachi Hitoka
Hôm nay có vẻ hơi dài nhỉ=))?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top