new year, near you

Title: new year, near you.

Author: Hà Xù

Category: One-shot, Teen-Fiction, Romance.

Pairings: AV x TBB

Disclaimer: Nhân vật có thật. Câu chuyện này được lấy cảm hứng từ họ. Họ không là của tôi. Họ là của nhau.  Tôi không sở hữu bất cứ thứ gì ngoài câu chuyện được kể dưới đây.

Warning: Nghiêm cấm mọi sự sao chép, di chuyển và chỉnh sửa dưới bất kỳ hình thức nào. Câu chuyện của tôi, tôi có quyền.

Summary: 

"0:00-Tóc Bồng Bềnh: Tao nhớ mày".

***

Đêm giao thừa.

Chương trình "Táo quân" đã kết thúc từ lâu. Bây giờ, trong phòng chỉ còn tiếng nhạc dìu dặt vẳng ra từ chiếc điện thoại đem đặt trên giường.

Áo Vàng đang nằm, tấm chăn mỏng vắt qua eo nó. Mớ tóc đen dày của nó xổ tung thành một đám mây bù xù trên gối. Hai tay nó đan vào nhau đặt lên bụng. Đôi mắt nó cứ nhìn lên trần nhà.

Áo Vàng chả biết làm cái quái gì vào ngày cuối cùng của năm cả.

Nó không muốn xuống dưới nhà xem TV với bố mẹ.

Nó không muốn bật máy tính xem phim.

Nó không muốn mặc áo khoác rồi chạy như một con ngựa hoang ngoài đường.

Tóm lại, Áo Vàng đang lười.

Nó nhìn sang cái điện thoại. Iphone 6. Màu hường. Nó những muốn nhỏm dậy, bật Messenger và nhắn tin với con Duyên. Có thể hai đứa sẽ cùng nhau tán phét về mấy anh đẹp trai nào đó.

Nhưng nó không muốn làm. Như đã nói ở trên, Áo Vàng đang lười.

Tiếng nhạc dịu dàng vẫn lan tỏa trong phòng ngủ của nó.

Áo Vàng nhìn đồng hồ. Mười một giờ. Vẫn còn quá sớm để đi xem pháo hoa. Chẳng lẽ trong một tiếng nữa nó đành nằm thẳng cẳng trên giường, mắt nhìn trân trối lên cái trần nhà? Đối với Áo Vàng, đây là một sự lãng phí tuổi trẻ.

Mười một giờ mười.

Mười một giờ ba mươi.

Mười một giờ bốn mươi lăm.

"Áo Vàng, đi thôi con!"

Tiếng ba nó vọng dưới tầng một. Nó thầm cảm ơn trời đất. Áo Vàng nhỏm dậy, lấy cái áo khoác xanh lơ trùm vào người rồi bước ra khỏi phòng.

Nó để quên cái Iphone 6 màu hường trên giường. Chắc chắn Áo Vàng sẽ không thể quay cảnh pháo hoa được bắn trong đêm nay.

Dưới nhà có tiếng rồ ga từ xe máy của bố Áo Vàng. Và sau đó là tiếng động cơ xe chạy ro ro, rồi mờ dần và biến mất trong không khí.

Mười một giờ năm mươi chín.

Không giờ.

"Tao nhớ mày".

***

Tóc Bồng Bềnh cầm điện thoại trong tay, cứ ba mươi giây lại bật Messenger, để rồi sau đó lại chán nản tắt đi. Hắn thở dài. Con nhỏ vẫn chưa trả lời tin nhắn của hắn.

Tóc Bồng Bềnh nhìn cái màn hình tối om của điện thoại, rồi không hiểu sao, hắn lại tự vò đầu mình.

Chết tiệt, hắn nghĩ, mình đã làm cái quái gì thế này?

Tại sao mình lại nhắn với Áo Vàng là mình đang nhớ nó?

Đúng ra, hắn không hề có ý định sẽ làm việc đó. Nhất là lại đúng lúc giao thừa. Nhắn tin cho ai đó vào lúc giao thừa là một việc cực kì hệ trọng và thiêng liêng, là một vinh dự cho người nhận được tin nhắn.

Và hắn đem cái sự thiêng liêng đó đổi thành ba chữ "Tao-nhớ-mày".

Điên rồi, hắn điên thật rồi. Sao hắn có thể làm được một việc như thế nhỉ?

Hắn đang bình thường cơ mà. Đây chỉ là một tối giao thừa như mọi năm, hắn đang nằm trên giường, tay cầm điện thoại chơi game với lũ bạn. Không hề có chỗ cho sự lãng mạn ở đây.

Hắn đang bắn rất hăng máu. Đội của hắn thắng. Chúng nó rủ hắn chơi tiếp, và hắn từ chối. Hắn bật Facebook và lướt Newsfeed. Hẳn là một thói quen khó bỏ.

Hắn đang bật cười khi xem một video về lũ mèo, khi ngón tay hắn dừng lại ở post của Áo Vàng. Con nhỏ thay ảnh đại diện để đón năm mới.

Trong ảnh, Áo Vàng rất khác bình thường. Khi gặp nó ở trường, Áo Vàng lúc nào cũng trông như vừa bước ra khỏi một cơn bão. Tóc nó xù kinh, mặt nó đầy bụi. Quần áo nó xộc xệch và nhàu nhĩ. Áo Vàng thật chẳng biết chăm sóc cho bản thân mình tí nào cả.

Còn trong cái ảnh đại diện này, đó là một Tóc Vàng rất khác. Tóc nó đen và mượt như một dòng suối óng ả. Mắt nó to, đôi đồng tử nâu phản lại ánh đèn vàng trong phòng khách. Môi nó thoa một lớp son màu đất mỏng.

Tóc Bồng Bềnh bắt gặp mình đang nhìn trân trân vào gương mặt nửa lạ lẫm nửa gần gũi đấy. Tự nhiên hắn thấy Áo Vàng rất xinh.

Bỗng dưng hắn thấy khó thở. Có cái gì đó đang len vào làm tổ trong phổi hắn. Một cái gì đó dịu dàng và đắm thắm. Một cái gì đó tựa như tiếng thở khe khẽ của Áo Vàng. Một cái gì đó khó tả.

Trong đầu hắn, bỗng dưng hàng ngàn hình ảnh lướt qua. Áo Vàng cười mím chi. Áo Vàng nghiêng đầu chăm chú nhìn hắn. Áo Vàng nhăn mặt giận dỗi. Áo Vàng thả hồn theo gió mong manh. Áo Vàng khều nhẹ tay hắn.

Áo Vàng...

Áo Vàng...

Áo Vàng...

Hình ảnh con nhỏ quấn chặt lấy tim hắn, bóp nghẹt lại. Đầu óc hắn váng vất. Hắn như thấy Áo Vàng trong lòng hắn, cuộn tròn như một chú mèo con.

Và trước khi hắn kịp nhận ra, những ngón tay hắn đã gõ lách cách lên bàn phím.

***

Bắn pháo hoa kết thúc, Áo Vàng về nhà, thất thểu bò lên phòng.

Sao nó có thể quên cầm điện thoại theo nhỉ? Nó đã già đâu. Nó cũng không bị mắc bệnh đãng trí. Thế mà nó đã làm mất cơ hội được quay lại cảnh pháo hoa làm bừng sáng cả một góc trời.

Vừa đặt mông lên giường, Áo Vàng đã vớ ngay lấy cái điện thoại. Trên màn hình khóa là hàng lố tin nhắn chúc mừng năm mới từ lũ bạn. Áo Vàng cười tủm tỉm. Tụi này cũng rảnh thật.

Nó mở Messenger, từ tốn đọc và trả lời từng cái tin nhắn một. Phải mất một lúc lâu để nó thoát khỏi mớ tin nhắn dày đặc đấy. Đang tính đóng máy và tiếp tục sự nghiệp quan sát trần nhà vĩ đại, thì ánh mắt nó lướt qua một cái tên.

Tóc Bồng Bềnh.

Tin nhắn đến lúc không giờ.

Áo Vàng ngạc nhiên. Rất ít khi Tóc Bồng Bềnh chủ động nhắn tin cho nó. Bình thường sẽ là Áo Vàng nhắn cho Tóc Bồng Bềnh. Nói gì thì nói, Áo Vàng đang thích thằng này.

Thích, crush, đơn phương,...nghĩ gì cũng được.

Nhưng việc được nhận tin nhắn của Tóc Bồng Bềnh không thể  gây sốc bằng nội dung của bản thân cái tin nhắn đó.

"Tao nhớ mày".

Choáng váng. To và rõ ràng. Font Arial đen của Messenger đã làm câu đó cực kì nổi bật trên màn hình có màu nền trắng.

"Tao nhớ mày".

Áo Vàng đọc đi đọc lại để chắc chắn mình không buồn ngủ quá mà nhìn lộn. Nhìn đi nhìn lại, nhìn tới nhìn lui, nhìn trái nhìn phải.

Vẫn là ba từ: "Tao nhớ mày".

Sốc. Có thể nick hắn bị ai đó mượn và nhắn linh tinh. Có thể Messenger chập cheng. Có thể Áo Vàng chỉ là nạn nhân của một trò đùa tai quái nào đó.

Nó định lờ tin nhắn kia đi, bỏ qua cái khát khao trả lời đang gào thét bên trong lồng ngực. Nói quá lên, đây là một cuộc giằng co của lý trí và con tim. Một bên muốn dừng ngay cái việc vớ vẩn này lại, một bên muốn tiếp tục trò chơi.

Sau cùng, con tim đã thắng. Lẽ đương nhiên. Thật khó để từ chối một món tẩm nhiều đường như vậy.

Áo Vàng mở cửa sổ chat với Tóc Bồng Bềnh. Hắn vẫn đang hoạt động. Tự dưng Áo Vàng có cái ý nghĩ là hắn đang đợi nó trả lời. Ý nghĩ đó làm nó thích thú.

Nhưng dù thích thú đến bao nhiêu, khi chuẩn bị gõ câu trả lời, ngón tay nó vẫn run run. Áo Vàng biết mình vẫn còn sốc và hiện giờ là hơi lo sợ. Không ai biết thằng kia nghĩ gì thì hắn quyết định nhấn gửi một tin nhắn rất gây hiểu làm như thế.

Áo Vàng nuốt cơn lo sợ vào bên trong và bắt nó nằm im ở một chỗ thật xa. Nó mím môi, những ngón tay bắt đầu di chuyển thoăn thoắt trên bàn phím.

"Ồ, vậy à?"

"Ồ, vậy à?", Áo Vàng nghĩ đó là câu trả lời thích hợp nhất. Không quá suồng sã, không quá e dè, còn tạo được cảm giác gì đó lạnh lùng, khinh khi.

Nghe hơi nhẫn tâm nhưng Áo Vàng thực sự đang nghĩ như vậy trong đầu.

Tin nhắn trả lời đến ngay sau đó.

"Ừ. Rất nhớ".

"Ê Áo Vàng"

"Tao đang nghĩ thế này"

"Nghĩ gì?"

Tóc Bồng Bềnh nhắn rất nhanh, dường như hắn cố tình không cho Áo Vàng trả lời. Gì đây, sự háo hức, nỗi lo lắng hay chỉ là một chút bông đùa?

Áo Vàng chịu không biết, và mãi nó mới tìm được một chỗ để chen vào.

Tự dưng Tóc Bồng Bềnh không còn nhắn như bão nữa. Bên cạnh hình đại diện của hắn vẫn là dấu ba chấm đang nhấp nháy. Dường như  hắn đang cân nhắc một cái gì hệ trọng lắm.

Áo Vàng nghiêng đầu nhìn màn hình. Vẫn là ba chấm.

Và rồi là ba chấm.

Lại là ba chấm.

Ba...

"Làm người yêu tao đi".


Sém tí nữa thì cái điện thoại của Áo Vàng lăn xuống gầm giường. "Làm người yêu tao đi"? Sao hắn có thể nói (nhắn) thế với nó. Áo Vàng không hề trông mong một lời tỏ tình tối nay! Nó ôm tim, thấy tim đập thình thịch. Tình thế bây giờ thật đáng sợ.

Tóc Bồng Bềnh vẫn hoạt động. Hắn đang chờ.

Áo Vàng suy nghĩ thật nhanh. Nó thích Tóc Bồng Bềnh, đó là điều không cần bàn cãi. Nó có muốn làm người yêu của hắn không? Hơi nguy hiểm, nhưng có. Nó có muốn yêu một người ngay bây giờ không? Có lẽ là...có.

Đầu Áo Vàng như muốn nổ tung. Nó muốn con Duyên đang ở ngay bên cạnh mình lúc này. Con nhỏ sẽ cho nó vài lời khuyên sáng suốt. Nếu không có Duyên, thì chỉ cần một ai đó còn-lý-trí là được.

Thế nhưng Áo Vàng hoàn toàn ở một mình. Bố mẹ nó đang ở dưới tầng. Chương trình chào năm mới của VTV sẽ thu hút sự chú ý của họ trong ít nhất một giờ đồng hồ nữa.

Áo Vàng không dám nhìn vào ô cửa sổ chat của nó với Tóc Bồng Bềnh. Câu tỏ tình vừa rồi quá đột ngột! Nó không biết phải làm gì cả!

Bình tĩnh, cơ thể nó trấn an trí óc, mày phải bình tĩnh. Bình tĩnh mới làm nên chuyện được.

Áo Vàng hít một hơi dài đến mức nó cảm tưởng mình sắp tắc thở, sau đó từ từ thở ra. Lặp đi lặp lại vài lần như thế. Đây là cách để trấn an mọi cảm xúc tiêu cực mà hôm nọ con Duyên dạy.

 Với những ngón tay run rẩy, Áo Vàng cầm chiếc điện thoại lên. Tóc Bồng Bềnh vẫn im lặng chờ. Áo Vàng chỉ muốn khóc thét.

Suy nghĩ, suy nghĩ nào. Áo Vàng liệt ra những điểm tốt và xấu nếu làm người yêu của Tóc Bồng Bềnh. Điểm tốt: 1. Tóc Bồng Bểnh rất đẹp trai, có thể dùng vẻ đẹp của hắn để xốc lại tinh thần; 2. Tóc Bồng Bềnh rất cao, đi chơi với hắn kiểu gì cũng có lợi; 3. Tính cách Tóc Bồng Bểnh rất dễ thương, làm Áo Vàng an tâm ( ở một khía cạnh nào đó). Điểm xấu: 1. Tóc Bồng Bềnh cực kì đào hoa,  ít nhất hắn đã có khoảng mười "em yêu" trước đó; 2. Tóc Bồng Bềnh thích trêu hoa ghẹo nguyệt, dễ làm mình ghen; 3. Tóc Bồng Bềnh đ-a-n-g-c-ó-b-ạ-n-g-á-i.

Điểm xấu thứ ba là một áp lực thật sự. Tóc Bồng Bềnh đang có người yêu. Cô ả hình như là Bụng Thon Thả thì phải. Bụng Thon Thả rất xinh và quyến rũ. Bỏ qua mọi sự so sánh, thì hiện tại Tóc Bồng Bềnh vẫn đang là hoa có chủ.

Làm một kẻ thứ ba chưa bao giờ là chủ định của Áo Vàng. Nhưng nếu Tóc Bồng Bềnh thực sự thương Bụng Thon Thả, thì tại sao hắn lại tỏ tình với nó. Một trò đùa ư? Thế thì buồn, buồn quá. Áo Vàng phải làm rõ ràng vụ này.


"Mày đang đùa tao đấy à?"

Tóc Bồng Bềnh xem, và im lặng.

***

Áo Vàng cười khổ. Đã năm phút mà không có động tĩnh gì từ hắn. Nó thầm trách mình quá hấp tấp và vội vàng. Làm gì có chuyện Tóc Bồng Bềnh để ý hay yêu thích nó. Hắn có cô ả xinh xắn kia rồi mà!

Áo Vàng sẽ tắt điện thoại, đi ngủ, và sáng mai, nó sẽ nhắn cho Duyên về một trò đùa dai vào đêm giao thừa. Đêm giao thừa cơ ấy! Sự thiêng liêng đổi lấy một trò đùa ngớ ngẩn. Sau này, có thể nó sẽ nghĩ lại và mỉm cười, nhưng giờ Áo Vàng chỉ muốn khóc thôi.

Bình tĩnh, bình tĩnh.

Nó lại nhìn vào khung chat. Tóc Bồng Bềnh vẫn hoạt động, nhưng hắn không trả lời. Bị Áo Vàng bắt trúng bài nên nhục quá rồi lặn đi chăng?

Áo Vàng bất giác mỉm cười. Nó sẽ ngủ. Đến mai, những gì ở trong hôm nay sẽ chỉ là kí ức.

Đấy là nếu Tóc Bồng Bềnh không bất thình lình gọi cho nó.

Áo Vàng giật mình. Video call. Nói chuyện. Nhìn mặt. Nó cảm thấy mặt mình nóng bừng bừng. Tóc Bồng Bềnh đang gọi v-i-d-e-o-c-a-l-l cho nó. Nó lật đật vớ lấy đôi tay nghe, cắm vào và chấp nhận cuộc gọi. Không hiểu sao nó lại sốt sắng như vậy.

Trước mặt nó gương mặt ngái ngủ nhưng vẫn quá sức đẹp trai của Tóc Bồng Bềnh. Tóc hắn hơi rối. Gương mặt hắn hơi xanh. Tự dưng hắn thở ra như có gì mệt mỏi lắm.

"Tao không đùa mày. Đang nói thật lòng đấy."

Chất giọng trầm ấm áp của Tóc Bồng Bềnh đi thẳng vào lỗ tai nó, dội vào trái tim. Bỗng dưng Tóc Bồng Bềnh thấy hạnh phúc. Chỉ là một lời nói, nhưng nó chẳng khác nào một cơn gió thổi bay những suy nghĩ, những lo âu của Áo Vàng.

Được rồi. Nó sẽ trả lời. Nó sẽ đồng ý. Bất chấp thôi. Đằng nào nó và hắn cũng chỉ còn hơn ba tháng nữa. Không phải bây giờ, thì là bao giờ?

Chẳng lẽ ta lại lạc nhau trong biển người?

Áo Vàng hít một hơi sâu. Và trước ánh mắt trông mong của Tóc Bồng Bềnh, Áo Vàng nhép môi thật khẽ.

"Đồng ý".

***

Áo Vàng cứ nửa nằm nửa ngồi trên giường. Tay nó ôm điện thoại, mắt nó nhìn vào gương mặt của Tóc Bồng Bềnh ở phía bên kia màn hình.

Sau khi nó đồng ý, cả hai cứ im lặng như thế này.

Áo Vàng ngoẹo đầu. Nó muốn nhìn ngắm Tóc Bồng Bềnh. Hắn có gương mặt pha hơi hướm nữ tính. Đôi mắt to. Hàng mi dài. Mũi cao. Môi mỏng. Và đẹp như một bức tranh thủy mặc.

Áo Vàng chợt thấy, chỉ cần ngắm Tóc Bồng Bềnh thôi là đủ. Hạnh phúc với nó chỉ đơn giản vậy thôi.

Áo Vàng cất lời, nhằm phá tan sự im lặng êm đềm từ trước đến nay.

"Hát cho tao nghe đi".

Bên kia, Tóc Bồng Bềnh có vẻ bất ngờ. Rồi hắn nhắm nhẹ mắt, cười.  Chắc hắn đã quen với sự kì quặc của nó. Với chất giọng trầm, hắn hát:

" ...Để anh nắm lấy tay em

Dìu em dưới ánh trăng đêm

Mình chạy với gió mây

Về phía ánh mặt trời

Nhẹ nhàng nắm lấy tay anh

Thì thầm qua gió mong manh

Cùng vẽ thế giới kia

Mà mình đã từng ước mơ

Ước mơ không còn xa..."


( Vẽ Thế Giới- Trọng Hiếu)

Giọng hát làm Áo Vàng buồn ngủ. Nó lim dim. Nó hé hé mắt, đủ để thấy Tóc Bồng Bềnh ở phía bên kia màn hình. Và nó thấy hắn đẹp lạ thường. Có phải tình yêu đã khiến ta nhìn thế giới bằng một cặp mắt khác? Chắc vậy.

Và ở phía bên kia, Tóc Bồng Bềnh cũng đang ngắm nhìn Áo Vàng. Tóc nó. Mắt nó. Môi nó. Đôi môi he hé như bông đào sắp nở. Một cái gì đó bản năng khiến hắn muốn vượt qua cái mình hình nhỏ xíu này, để đến bên nó và đặt một nụ hôn thật khẽ lên đóa hoa đang chớm nở kia. Không, không phải là cái gì đó bản năng. Giống một khát khao hơn.

Hắn ngừng hát. Và môi hắn nhóp nhép. Giọng hắn mỏng như những cây bút lông lướt qua dây đàn lia. Nhưng hắn biết Áo Vàng sẽ nghe thấy.

"Tôi yêu em".

--//--

11219- 3 ngày nữa là đến Valentine

Hà Xù.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top