give up on you ("record" series)
thể loại: thanh xuân, OE.
***
Tôi nhận được tin nhắn của H.
Cô ấy nhớ tôi tìm tài khoản facebook của hắn. Và chuyển lời hộ luôn.
***
"Mày giỏi tìm account facebook lắm đúng không?"
"Đây chuyên hacker nhé."
"Tìm cho tao tài khoản của K."
"Ồ".
"Đã tìm thấy. Link đây."
"Tao không vào được."
"Bị block rồi."
"Chà..."
"Mày chuyển lời hộ tao được không?"
"Như thế nào?"
"Xin chào, tớ là N. Tớ là bạn của H. H muốn cậu cho bạn ý một cơ hội làm lành. Vì bạn ý coi trọng cậu và tình bạn của hai người. Liệu cậu có thể bỏ block H không?"
"Đợi tin từ tớ."
"Ê H. Tại sao bên cạnh tin nhắn của tớ với K lại là 'sent'?"
"Ồ."
"Tài khoản đó...không tồn tại nữa. Sẽ mãi mãi là 'sent'."
"Ồ."
"Ý trời rồi."
"Từ bỏ chưa?"
"Ừ. Từ bỏ thôi."
"Tiếc không?"
"Có."
Dù sao đó cũng là một người.
***
Tôi được H kể về K. Về ngày đầu tiên gặp mặt. Về những ngày học cùng nhau. Về cách cô ấy đã chuyển đi. Rồi khi trở lại, mối quan hệ của cả hai đã trở nên bế tắc như thế nào. Về ngày cuối cùng.
***
Ngày đầu tiên.
Cô ấy bước vào phòng. Đó là một căn phòng nhỏ, bí bách, có cửa sổ nhưng lúc nào cũng khóa chặt. Những cái bàn gỗ kê theo chiều ngang của phòng. Bàn cũ rồi. Có những vết mực, vết bút xóa, vết cạo sơn chi chít khắp mặt bàn. Dường như căn phòng này đã tồn tại với thời gian từ lâu lắm.
Thầy giáo đón cô ấy vào lớp. Ngại, cô ấy ngồi ngay bàn đầu. Cạnh bàn cô là một cái bàn khác. Và đó là chỗ của hắn. Giống như là duyên. Hắn là người đầu tiên cô nhìn thấy, và là một người "bạn cùng bàn". Thực ra cũng không hẳn. Hắn và cô ngồi ở hai đầu của hai cái bàn, thế nên khoảng cách giữa hai người là tít tắp. Nhưng đâu đó vẫn là một mối liên hệ, một sự gần gũi. Có một lần cô đánh mắt sang phía hắn. Hắn gầy gầy, da hơi trắng so với con trai. Tóc cắt ngắn, không có gì cầu kì. Hắn đeo một cặp kính đen đè lên sống mũi cao cao. Hắn cũng chẳng phải dạng cao to. Đã thế lại còn ngồi dúm vào một góc, lưng lại gù.
Thế nhưng hắn học khá giỏi, nhất là môn Hình. Cô nhớ mình đã từng bị ấn tượng bởi tốc độ giải bài của hắn. Quá nhanh, mà lại rất đúng. Mà còn sáng tạo nữa. Đối với một người ngu Hình như cô, hắn giống một thần tượng nhỏ.
Lúc hắn quay mặt ra, cô thấy hắn trông cũng tạm được. Cũng là người có chút nhan sắc. Nhưng có lẽ vì cặp kính mà trông mặt hắn hơi thộn.
***
Những ngày sau đó.
Phải mất một khoảng thời gian, cô và hắn mới có qua lại. Về sau thì cũng tính là bạn bè. Học chung với hắn một năm, cô nhận ra hắn chẳng giống như những gì cô nghĩ ở buổi đầu tiên.
Cô cứ nghĩ hắn trầm tính và nhát gan. Nhưng mà chẳng đúng, hắn bạo dạn, có gan lớn, tếu táo, và tính cách hắn không được liệt kê vào hàng dễ thương. Nói thật là hắn thuộc dạng người dễ gây khó chịu cho người khác.
Cô cứ nghĩ hắn khép kín, cao ngạo tách xa mọi người. Thế mà lại sai. Hắn nói nhiều kinh khủng. Mà cũng có khiếu hài hước. Hắn nói chuyện được với tất cả mọi người. Đến cả D, người lạnh lùng nhất lớp, cũng bị hắn chọc cho mà cười.
Cô cứ nghĩ hắn thích những cô gái cũng bạo dạn và tếu táo như hắn. Như là C. C xinh xắn và ngang bướng. Hắn và C thực sự rất hợp đôi. Nhưng sau đó C chuyển đi. Và hắn chẳng bao giờ nhắc đến C nữa.
Thay vào đó, hắn cứ gọi là đánh bạn với cô đi. Dường như hắn lấy việc trêu chọc cô làm thú vui. Hắn rất thích trêu vào những bộ trang phục của cô. Hôm nào đến lớp, hắn cũng nghêu ngao một câu: "Hôm nay con H lại mặc cái áo đấy". Mà dường như hắn còn nhớ cô mặc những cái gì. Chẳng vui vẻ gì đâu, hồi đấy cô thấy hắn phiền chết đi được. Rồi trong lớp nếu có người bị mất đồ, hắn sẽ lại ngoác miệng: "Con H lấy đấy ạ". Chẳng ai thích bị trêu như thế cả.
Nhưng rồi nói gì thì nói, hai đứa vẫn được coi là bạn. Sau cùng, hắn cũng không khó chịu đến thế.
***
That day
Những bài giảng ở lớp ngày càng khó. Cô ấy không theo được. Thế nên cô xin chuyển sang lớp số hai, với những bài giảng và yêu cầu dễ dàng hơn.
Hôm cuối cùng ở lớp số một, cô hỏi một người bạn, rằng nếu tao chuyển đi, mày sẽ thấy thế nào. Bạn đó bảo sao mày lại chuyển đi. Mày mà chuyển thì tao cũng buồn đấy. Cô mỉm cười, cảm thấy rằng trên đời vẫn còn những người dễ thương.
Rồi cô cũng hỏi hắn một câu tương tự. Hắn chẳng thèm nhìn cô, trả lời lại rằng: "Mày mà đi thì tao vui đến chết luôn được đấy." Có thể hắn nghĩ đó là một trò đùa của cô. Bởi vì không nhìn cô, hắn không thấy được đôi mắt cứ muốn cụp lại của cô. Hắn không nghe được giọng nói chơi vơi của cô.
Đáp lại, cô cúi đầu, và khẽ nói: "Chà..được rồi."
Giờ cô chuyển đi rồi đấy, hắn đã...vui chưa?
***
Gặp lại
Hôm đó, cô có việc không thể đi học được ở lớp số hai, nên phải qua lớp số một học bù.
Cô vừa ló đầu vào, các bạn cũ của cô ồ lên ngạc nhiên. Hỏi sao mày qua đây. Hỏi sao mày lại nghỉ. Bảo về lại lớp số một mà học đi. Kêu nhớ mày phết. Cô thì cười khúc khích và đáp lại những câu hỏi đó, và trong lòng cảm thấy ấm áp.
Trên đường đi đến buổi học bù, cô đã nghĩ đến hắn. Hắn sẽ phản ứng ra sao? Chắc là "Ôi con H kìa", "Tưởng chết xó đâu rồi?" nhỉ? Cô hơi nhớ đến nụ cười láu cá của hắn. Cô hơi nhớ đến gương mặt nhìn-cũng-tạm-được của hắn.
Nhưng cô nghĩ sai rồi.
Lúc cô bước vào, hắn nhìn lên. Nhưng đó không phải là một cái nhìn đầy thiện cảm. Nó là một cái lườm sắc lạnh. Lông mày hắn nhíu lại. Và hắn chỉ ngước nhìn cô một thoáng rồi quay ngoắt đi. Cô mơ hồ thấy hắn lẩm bẩm. Không biết là cái gì, nhưng đó không phải là một lời chào mừng.
Đáng ra hắn phải vui chứ? Hắn phải "vui muốn chết" vì cô đã chuyển đi chứ? Tại sao khi gặp lại, hắn lại mặt mày nặng nhẹ như thế này?
À, còn một điều cô chưa kịp nói, là K, hắn rất khó đoán. Và hắn là một tay nói dối giỏi.
Có lần cô được nghe một người bạn kể lại rằng, hồi đầu cô mới chuyển đi, trong lớp có ai mất đồ gì, hắn lại kêu "Con H lấy đấy". Nghe kể lại mà cô nao lòng. Nhưng rồi theo thời gian, người bạn đó nói, hắn chẳng đề cập gì đến "con H" nữa. Và hắn tách ra khỏi những người bạn cũ từ hồi mới vào lớp. Hắn có một nhóm bạn mới toanh.
Ý gì đây, hả K? Cô đã đi mà. Cô không còn ở lớp số một nữa. Vậy tại sao hắn lại nói những lời như thế? Nhớ ư? Ôi, thật hài hước và vô thực. Hắn mà cũng nhớ mong. Vậy thì đó là gì?
Và tại sao, hắn lại lườm cô như thế?
***
Sau ngày gặp lại
Thỉnh thoảng, cô cũng đến lớp số một để học bù. Và thái độ của hắn vẫn như thế. Lạnh lùng, dửng dưng. Cô không còn được thấy nụ cười lém lỉnh của hắn nữa. Hắn dường như đã thành một con người khác.
Gặp cô, hắn giữ khuôn mặt lạnh tanh. Đối với những người bạn của hắn, hắn mới cười. Đối với những người bạn cũ, thì giữ gương mặt xã giao.
Cô suy nghĩ. Cô chẳng làm gì sai cả. Cô chỉ đơn giản là chuyển lớp. Cô chỉ đơn giản là không học cùng hắn nữa. Hắn có nhất thiết phải giữ thái độ lạnh lùng với mình cô như thế không?
Tiểu thuyết ngôn tình sẽ là nam chính lạnh với cả thế giới, nhưng lại ấm áp bên cạnh nữ chính. Nhưng ở câu chuyện của cô và hắn, hắn ấm áp với cả thế giới, và lạnh với mình cô.
Rõ ràng quá rồi còn gì. Cái mà gọi là duyên phận ở ngày đầu tiên, chỉ là chút ảo tưởng của cô mà thôi.
***
Buổi cuối
Thầy giáo cho lớp liên hoan. Cô theo chân mấy đứa bạn ra ngoài đi mua. Khi đi ngang qua một tiệm ăn, cô thấy hắn. Vừa lúc cô sắp đi ra khỏi tầm nhìn của hắn, thì hắn chợt ngẩng lên. Không biết hắn có nhìn thấy cô không, và nếu có, thì có nhận ra không. Bởi lúc đó nhanh lắm. Và khó lắm. Khó để bắt được thân ảnh của một người nửa xa, nửa gần.
Buổi học kết thúc, mọi người chào nhau, chúc nhau thi tốt rồi ra về. Cô là người về cuối cùng. Lúc đi qua hắn, cô dừng lại. Cô gọi tên hắn. Có lẽ bóng lưng hắn đã hơi cứng lại. Nhưng rồi hắn cũng quay ra. Dưới ánh đèn đường vàng, cô vẫy tay chào. Tạm biệt. Hi vọng sẽ gặp lại. Cô nở một nụ cười. Cô muốn mình là một người bạn ở ngày cuối cùng, chứ không phải một ai đó xa lạ.
Đáp lại, hắn giơ tay lên, rồi nhanh chóng quay đi. Hắn hướng về cái ngõ tối hun hút, còn cô, thì dừng lại dưới ánh đèn vàng.
Cô bước tiếp. Cô để lại một mẩu thanh xuân của mình ở đây rồi.
***
Mùa hè đó
Câu chuyện của H và K thực sự rất dài. Trên kia là những gì mà tôi được kể, giờ thì tôi kể lại với các bạn. Và vào mùa hè năm đó, H nhắn tin cho tôi, nhờ tôi truy ra facebook của K. Dường như cô vẫn chưa từ bỏ. Cô vẫn chưa thể buông tay. Cô ngây ngô tin vào một thứ tình bạn diệu kỳ.
H bảo đôi lúc cô cũng thấy mình dai quá, nhưng nếu không giải quyết cho ra ngọn nghẽ, cô ấy sẽ hối hận. Mà H thì quyết sống cho trọn thanh xuân.
Tôi đã giúp cô ấy. Nhưng cuối cùng, giữa hai người họ, vẫn là vô duyên. Ý trời đã tỏ, họ chỉ là người qua đường. Có dừng lại để ngoái cổ một chút, nhưng rồi vẫn là đi tiếp.
H tiếp tục sống cuộc đời của cô ấy. K vẫn như thường. Từ hai người bạn, họ đã đi đến chỗ chẳng còn quen biết gì nữa.
Nhưng tôi vẫn trộm thắc mắc. K cảm thấy thế nào? K đã nghĩ gì mà làm những việc như vậy? Và liệu có thể, chỉ có thể thôi, có tồn tại một chút tình cảm giữa hai người không? Một chút đơn phương mà H quá khờ để nhận ra?
Nhưng mà dù có là gì, thì cũng đã muộn rồi. Khi mùa hè năm nay kết thúc, những gì đã xảy ra sẽ chỉ là một mảng kí ức. Tươi đẹp, mà đượm buồn. Cơ mà đó cũng là sắc màu của thanh xuân.
Điện thoại tôi lại rung lên. H gửi tin nhắn.
"I give up on him".
--//--
30/07/2019
Hà Xù.
Gửi đến một người cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top