bạn ấy kể chuyện tình yêu với tôi, nghe xong ngớ hết cả người

Ngẩng đầu lên đã thấy bạn ấy đứng ngay ngoài cửa sổ.

Áo second-hand tím, quần bò hộp quá đầu gối. Bạn ấy dựa vào cái xe Wave, lưng đưa về phía tôi, mặt hướng về hồ Gươm. Trời tối nên đốm lửa trên đầu thuốc bạn càng lập lòe rõ ràng.

Bạn mới 18 tuổi, nhưng kể với chúng tôi hết ngày là phải hút một điếu. Bạn thừa nhận thế là không tốt, bố bạn hút nhiều đến nỗi lưng chi chít mụn, nhưng bạn không dừng được. Một điếu mỗi ngày là bao nhiêu sức lực để kiềm nén bản thân của bạn rồi.

"Em stress lắm các anh chị ạ."

"Mới đầu 18 mà đã stress gì hả em bé?"

"Chuyện học bổng ý chị."

Bạn chỉ nói thế và chúng tôi đã mang máng hiểu. À, một bé over-achiever. Cố quá thành quá cố, nhưng chúng tôi không ai dám nói thế với bạn.

Ca làm của bạn đến 6h tối là hết, nhưng bạn hay ở lại phụ dọn dẹp. "Em về nhà muộn một tí cũng được, em không thích ở nhà". Câu nói quen thuộc của mấy bạn mới làm người lớn, tôi nghĩ. Mà thực ra tôi hơn bạn có một tuổi thôi.

Bạn lại nhả khói. Khói lập lờ. Đèn đường chiếu lên đôi khuyên tai của bạn, lấp lánh. Cái ngày bạn bước vào quán chúng tôi đã có ấn tượng, "Em này hổ  báo phết". Tóc cũn cỡn, xỏ khuyên, lông mày kẻ dài đến mang tai, móng tay dài cả mét. Nhưng làm việc cùng bạn thì mới thấy bạn im lặng, ít nói lắm.

"Em stress lắm các anh chị ạ." Bạn chỉ nói thế rồi thôi. Chưa thấy bạn kêu ca mè nheo bao giờ. Chưa thấy  bạn xin chị chủ quán cho uống với ăn free bao giờ luôn.  Bạn chỉ hỏi mấy cốc nước lọc. 

Sắp vào tháng Mười. Trường bạn nhập học tháng Mười. Đến lúc đấy chắc bạn nghỉ làm, để tập trung theo đuổi học bổng. Bạn có vẻ quyết tâm lắm. Lọ mọ học cái này cái kia. Hay thơ thẩn, đơ đơ cái người ra đến nỗi chị chủ quán nhắc suốt, "Làm chỗ này không đứng ngớ một chỗ được đâu em", "Dạ vâng", bạn cười rồi nhảy vào rửa mấy cái cốc.

Tôi cũng chẳng biết mình để ý bạn từ bao giờ. Chắc là từ hôm thử việc, bạn trượt chân làm đổ cốc nước, may mà không làm vỡ cốc. Vừa xuống đã xin lỗi chị chủ quán. Chị chỉ thở dài. Đồ uống dây ra hết tạp dề, ra cả tay và chân, bạn tuyệt không nói lời nào cho đến khi một chị để ý rồi đưa tạp dề mới bạn mới thay.  Cẳng tay vẫn còn nguyên nước uống. Bạn chẳng thèm rửa, vẫn lao vào dọn dẹp cùng mọi người.

Bạn là một nhân viên cũng ra gì đấy.

Đấy rồi tôi cũng thích bạn, dần dần, từ từ và chậm rãi. Khói thuốc và tháng Mười làm tôi bồi hồi. Nhưng tôi không tỏ tình đâu. 

Có lần tôi với bạn đều đến sớm nên ngồi nói chuyện với nhau. Hai anh em cũng nói linh tinh thôi, cho đến khi bạn để ý một cặp đôi người Mỹ đang chụp ảnh cùng nhau bên cửa sổ.

- Nhìn vui thật anh nhỉ?

- Ờ. 

Bạn chống cằm, nhìn họ với đôi mắt ngưỡng mộ. Bạn nhìn đến ngơ ngẩn làm tôi từ thờ ơ cũng phải ngoái lại theo. Chỉ là một cặp đôi bình thường như bao cặp đã đặt chân đến quán này. Cùng điệu cười, cùng cái nắm tay, cùng những lời thầm thì, cùng những ánh mắt trìu mến. Có gì mà bạn lại thích nhỉ?

- Em thích à?

- Thích chứ anh. Đời này em chưa yêu đương bao giờ.

Ồ, cũng ngạc nhiên nhưng mà không mới mẻ. Tự dưng tôi nổi hứng trêu bạn:

- Thế muốn cùng anh thử không?

Cái bạn quay ra nhìn tôi. Mắt chạm mắt. Hai giây. Rồi bạn phì cười:

- Đừng yêu em làm gì, phí thời gian ra.

- Sao lại thế? - Tôi nhíu mày. Tôi cứ tưởng bạn sẽ ngại cơ.

- Yêu chơi thì em yêu. Còn yêu nghiêm túc thì nghỉ khỏe đi anh ạ.

Lúc đấy, tôi chuyển từ hứng muốn trêu đùa thành sự tò mò. Tôi dướn người lại gần, hai tay đan vào nhau. Tôi nghe giọng mình nghiêm túc hơn:

- Ý em "yêu chơi" là gì?

Đến đây thì bạn cũng dướn lại gần, chống cằm. Một bên mày nhướn lên. Bạn bĩu môi rồi lại cười cười:

- Ý trên mặt chữ đấy anh. Hiện tại em không có ý định yêu đương nghiêm túc.

- "Yêu chơi" với em là yêu cho cảm xúc. Vui vẻ là được. Không ràng  buộc, không trách nhiệm, không tương lai. Em chỉ cần một người đồng điệu về cảm xúc. Còn người ta có đi yêu thêm mười người nữa cùng lúc em cũng chả quan tâm. Em chỉ cần vui. "Chơi" thôi mà.

- Sao em nghĩ kì lạ thế? Yêu đương là một chuyện đáng trân trọng trong đời người mà. Em bảo em không có tình đầu, vậy sao em lại không muốn tình yêu đầu đời của em là một trải nghiệm nghiêm túc? Chẳng phải như thế tốt hơn là bấp bênh chập chờn như em nghĩ sao.

Bạn nhếch môi rồi ngửa ra sau. Tựa lưng trên ghế, bạn nghiêng đầu nhìn tôi:

- Vì yêu đương chỉ là gia vị, chứ không phải món chính anh ạ. 18 năm nay làm người cô đơn, em đâu có sao. Em chả vui vãi. Có bao nhiêu điều có thể làm. Em đọc truyện, viết lách, ngủ, chửi lộn trên mạng, simp trai 2D - bạn ngừng một chút như để sắp xếp câu từ, rồi tiếp - Em là muốn thử cảm giác yêu đương, chứ không phải muốn biến nó thành một phần của cuộc sống.

- Em cứ nghĩ như thế thì tìm được người yêu kiểu gì. Ai cũng muốn an toàn, ai cũng đi tìm một bến đỗ. Một điểm dừng. Để họ được ôm ấp và yêu thương. Em cứ như là- 

- Họ tìm bến đỗ, em chỉ đi tìm một trạm xăng thôi. Em dừng lại một chút, tiếp năng lượng cho tâm hồn, rồi lại đi tiếp. Với em, cuộc sống còn nhiều chuyện  vui vẻ hơn yêu đương.

Ngớ hết cả người. Thấy cái nhíu mày của tôi, bạn lại cười:

- Thật mà anh. Anh có thể thấy lạ, vì anh không nghĩ như thế. Quan điểm của anh khác của em. Với em, yêu cũng chỉ là một cảm xúc. Anh đâu có cố biến hỉ nộ ái ố thành một phần  của cuộc sống của mình, đúng không anh? Nó đến thì anh đón, nó đi thì anh chào. Vậy tại sao lại phải coi "yêu" nghiêm túc như thế?

- Em chỉ cần vui vẻ.

- Vậy ngoài yêu đương thì cuộc sống này có cái gì vui vẻ nữa? Chẳng phải em stress suốt ngày đó sao?

Đến lúc này thì bạn ngừng cười rồi nhìn lom lom vào tôi. Được một lúc, bạn cụp mắt xuống rồi quay mặt nhìn cặp đôi Mỹ bên cửa sổ. Họ đang đút bánh cho nhau ăn, rồi thầm thì những câu tôi chỉ nghe bập bõm. "Do you like it?" , "It tastes better when you feed me", "Stopp",...

Yên lặng.

Rồi bạn lại nói.

- Em stress là thật, nhưng chúng vẫn làm em vui. Em có việc học, em có bạn bè. Em muốn kiếm tiền để phụ bố mẹ. Em muốn mở rộng tri thức để một ngày thoát khỏi đây. Những tin nhắn nhảm nhí của bạn làm em cười. - Ánh mắt từ cửa sổ quay lại nhìn thẳng vào hồn tôi - Sau cùng, em vẫn vui.

Đến đây tôi chỉ im lặng. Không thể nói lại với bạn được. Quan điểm của chúng tôi khác nhau quá.

- Vậy là em không định yêu đương lâu dài? Không định dựng vợ gả  chồng rồi sinh con?

Bạn nở nụ cười rộng đến mang tai.

- Anh có thấy mình tính xa quá không. Vâng, em không định yêu đương lâu dài. Và ừm, em sẵn sàng làm một cụ già lọm khọm sống một mình, hàng ngày đi uống cà phê quay tiktok. Ít nhất đấy là hiện tại em nghĩ vậy. Còn tương lai-

- Tương lai là một tấm màn mù mờ. Em nghĩ mình không nên hao tâm tổn trí về nó quá nhiều thì hơn.

Bạn ôm hai má, nhìn tôi:

- Nghĩ ít đi, biết ít đi cũng là một phước lành anh ạ.


Bạn dập điếu thuốc trên đất, rồi lấy giấy ăn bọc nó lại để đem vứt. Xong xuôi, bạn quay lại xe, đội mũ rồi đề ga. Nhác thấy tôi lấp ló bên cửa sổ, bạn vẫy tay cười.

Bạn đẹp quá. Vẫn hổ báo như hôm mới vào, nhưng lâu dần cũng thấy được cái nét dịu dàng, nhỏ nhẹ trên lông mày, trên đôi mắt, trên bờ môi gò má của bạn. Có gì đó rất tươi, rất sống, vui vẻ nhảy nhót trong con tim bạn. 

Bạn sống như một cơn gió. Thổi vù vù, mỗi nơi dừng chân một tí, trong lòng  chỉ có một đích đến, lướt qua thì mát lạnh, đi rồi thì  thật trống rỗng.

Bạn hòa vào dòng người trên đường. Cơn gió của tôi đi mất rồi. 

Hơi lạnh. Lạ thật nhỉ.

--//--

240822, hazel,

AN:

- Tại sao lại là "Bạn ấy"? Well, giới tính của nhân vật này là nam/nữ/non-binary/intersex là lựa chọn của người đọc :>

- Tại sao mình lại viết? Đây chính là quan điểm về tình yêu của mình. Mình muốn nhờ một nhân vật truyền tải thông điệp đó đi.

- Đây có thể coi là oneshot mở đường cho một bộ truyện dài trong tương lai hehe. Nhưng mà bộ này mình sẽ để là BL? We will never know :D

Thanks for reading! Love yall!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top