cún lớn khó chịu à ?
(sau một ngày em cún đi luyện tập về)
kim jeonghyeon thở dài trước khi đặt tay lên khoá cửa, tiếng "bíp bíp" của cửa bảo mật hôm nay sao mà phiền phức thế nhỉ? anh nhíu mày, mở cửa ra một cách khó chịu rồi dập cửa lại như muốn phá nó luôn đi cho rồi. kim jeonghyeon lia mắt xuống phía dưới tủ giày
-urghh, sao em bé chưa về nữa, cái ngày kiểu gì thế nhỉ?
chả là kim jeonghyeon hôm nay có chút khó chịu lúc làm việc, cộng thêm núi công việc chất đống nữa thật sự thì có hơi nặng với một cậu thanh niên 2003. willer khó chịu thả mình cái oạch xuống ghế sofa với bộ mặt cáu kỉnh, nhíu mày rồi anh chả muốn làm gì. cứ thế được một lúc thì cái suy nghĩ vẩn vơ của jeonghyeon bị cắt ngang bởi tiếng chuông cửa. cứ ngỡ là em người yêu về, mắt jeonghyeon sáng lên, bật dậy hớn hở chạy ra cửa, thật sự nếu mà có thể tưởng tượng ra willer có cái đuôi và hai cái tai cún đang vẫy luôn đó. anh mở cửa, sựng lại, nụ cười biến mất....vì sao á? vì người đứng trước mặt anh là người giao hàng chứ không phải em bé người yêu của ảnh!!! và "rầm" một phát, anh shipper ngơ ngác bị sập cửa trước mặt và cơn cáu giận của jeonghyeon lại tăng thêm một chút. ảnh bắt đầu ngồi lải nhải một mình, nhìn lên trần nhà
- aahhhh, bé em bao giờ mới về đây anh nhớ bé em quá điiii!!!
- trời ơi ẻm về thì sẽ ôm ẻm chít cho coi, sao chưa về nữa
- bé em-...
"dingdong"- lại là tiếng chuông cửa một lần nữa, willer nhíu mày
- lại gì nữa đây?
anh bước ra với vẻ mặt khó chịu, uể oải mở cánh cửa ra, nhắm mắt gãi gãi đầu rồi nói với tông giọng không thể nào bực hơn
- ai muốn gì nữa vậy?
- jeonghyeonie không muốn gặp em hả?
-huh?...
anh ngớ người, lần này đáp lại anh không phải là anh shipper hay một ai khác mà chính là em người yêu nhỏ của anh. chưa kịp đáp lại, em đã lách qua người anh bước vào nhà. còn willer thì cứ như một con cún ngốc lẽo đẽo theo chân em người yêu.
- sao hả? sao hôm nay hyeonie có vẻ bực với em thế? em xin lỗi vì đã về muộn, tại em bận việc ở lớp mà nó đột xuất qu-
chưa kịp để em nói xong, cái thân người 1m81 đã đổ ụp xuống người em. có một cái là willer sẽ luôn cúi xuống để ôm, hôn hay nghe em nói, chứ sẽ không bao giờ để em phải nhón chân lên với tới anh.
- hôm nay anh mệt quá bé em ơiii...
hai tay siết chặt eo em, mặt dụi vào hõm cổ em, jeonghyeon bắt đầu làm nũng với cái giọng trầm ơi là trầm của anh ta.
- anh chỉ muốn về để ôm bé em thôi.
em cười nhẹ, cố nhích ra để nhìn mặt anh nhưng mà con cún kia khoẻ quá, cứ giữ khư khư như kiểu bỏ ra là em sẽ chạy mất. cứ thế, willer kể cho em về ngày của anh, rồi hơi tí là cứ đòi em chơm chơm
- em ơi, hyeonie mệt lắm, muốn em chơm chơm một cái
em cũng mềm lòng, nhưng con cún lớn này được một lại đòi nhiều thêm, và cuối cùng là willer bế em lên đùi rồi ngồi xuống sofa với ảnh luôn rồi. đôi mắt long lanh cứ nhìn vào mắt em rồi chu chu cái mỏ, em lại biết thừa anh đang đòi cái gì. nhưng gượm đã, em phải đi nấu cơm cho con cún lớn này. đang định đứng lên thì một lực kéo em về ụp mặt vào ngực jeonghyeon.
- bé em đừng đi mà, cho anh ôm xí xí nữa...
- thế jeonghyeon không ăn cơm nhá?
- anh có mà...nhưng mà một tí nữa thôi.
hắn ta tưởng bĩu môi là em sẽ chiều hắn đấy.
- tí của anh là 20 phút rồi đấy kim jeonghyeon, để em đi làm đồ ăn.
thế là thôi, cún ta đành ngậm ngùi thả em ra. nhưng mà cũng đâu có vừa, em vừa đứng làm được chút cơm thì từ đâu có hai cánh tay luồn qua eo, và tự nhiêm em thấy một cảm giác nhột nhột ở vai. hắn đang gặm vai em đấy à!?
-kim jeonghyeon em cho anh 3 giây để bỏ em ra.
nhưng kim jeonghyeon đâu chịu nghe lời, anh cứ ụp mặt vào hõm vai em mà hôn, mà gặm.
- này em không phải cục xương của anh đâu đấy nhé, đói thì thả em ra để em nấu chứ.
- đi mà, cho anh ôm em một chút nữa thôi..
- kim jeonghyeon! anh...
bất lực, em đàng nấu ăn với một cái đuôi đằng sau...
ai bảo kim jeonghyeon cute quá làm gì?...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top