bạn còn có anh mà
(bạn khóc là anh đau lòng...)
ngày hôm nay của em chắc phải nói là ngày tệ nhất cuộc đời. bước ra khỏi phòng thi, em uể oải lết cái thân xác đầy mệt nhọc và một tâm trạng ủ rũ và bước những bước chân nặng nề về nhà. gương mặt em tỏ rõ vẻ khó chịu khi mà cái cửa không chịu nhận mật khẩu, sự ấm ức của em tràn đầy trên khuôn mặt. cầm nắm cửa, em hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh và bộ mặt bình thường nhất có thể của em, bởi em biết anh người yêu của em sẽ tra vấn em cho coi và em không hề muốn làm anh phiền lòng. người yêu em là ai á? em luôn tự hào khi mở giọng nói to rằng người yêu em là moon hyunjoon hay còn được biết đến là tuyển thủ chuyên nghiệp oner, người đi rừng của t1.
em cũng biết hyunjoon đang trong mùa giải nên mấy câu lải nhải của em cũng chỉ làm anh thêm phiền lòng thôi, hoặc ít nhất đó là suy nghĩ của em...
vào trong nhà, em còn chưa kịp thấy người thì cái giọng trầm trầm ấm ấm của hyunjoon đã chào đón em rồi.
- em bé về rồi hả? hôm nay thi cử thế nào, có ổn không, kể anh nghe.
thật sự là em muốn khóc lóc với anh lắm lắm nhưng mà lí trí của em đã kịp ngăn em lại trước khi cặp lông mày của em nhíu gần lại với nhau. em trả lời
- em ổn, thi cũng được thôi.
câu trả lời cụt lủn cùng với chất giọng hơi mệt của em nào có thể qua được mắt moon hyunjoon? có lẽ anh cũng đã phát hiện ra điều bất thường, anh nghiêng nghiêng đầu nhẹ, lông mày hơi nhíu lại với nhau, hỏi lại một lần nữa để chắc chắn xem rằng em có vấn đề gì không.
- giọng em nghe mệt thế, có chuyện gì ở trường làm em phiền hả?
anh nói rồi đi lại gần em, cởi áo khoác của em ra cho đỡ vướng, treo lên móc rồi quay lại ép hai cái má phúng phính của em lại bóp bóp nhào nhào như thể là hai cục bột mềm, cúi xuống gần mặt em.
- kể anh nghe đi.
giọng trầm ấm truyền đến tai em làm em không khỏi muốn bộc lộ hết những điều trong lòng ra cho anh nghe. nhưng nghĩ đến công việc và sự căng thẳng của anh gần đây, em lại đành thôi. gạt tay anh ra, em quay người đi vào phòng để thay đồ
- em ổn, thật đấy, hyunjoon chuẩn bị ra ăn cơm đi.
"rầm" một phát, cửa phòng em đóng sầm lại, lúc này thì hyunjoon biết chắc chắn rằng hổ bé của anh có vấn đề mà không nói cho anh rồi, em không bao giờ gọi anh là hyunjoon lúc không khó chịu cả. hyunjoon cũng không vì thế mà khó chịu hay giận dỗi gì, hyunjoon tôn trọng em lắm, anh sẽ không ép em nói ra đâu vì anh biết em sẽ khó chịu với điều đó. "vẫn là để em thoải mái rồi nói ra thì hơn", hyunjoon luôn tự dặn lòng như thế.
nhưng lần này lại khác, đến giờ ăn cơm rồi mà vẫn không thấy em đâu, hyunjoon thắc mắc
- sao em ấy chưa xuống nhỉ....có nên lên gọi em không, nhưng mà sợ em khó chịu thì sao? thôi đành đợi xíu nữa vậy.
rồi anh cứ ngồi đó đợi, 10 phút....15 phút....20 phút rồi đến khi thức ăn đã nguội ngắt, hyunjoon biết tình hình không ổn rồi. anh đi đến trước cửa phòng em, gõ nhẹ
- hổ nhỏ ơi, xuống ăn cơm đi nào, đói lâu dạ dày em sẽ đau, không tốt tí nào đâu.
đáp lại anh là một chất giọng mệt mỏi bị nghẹt lại do em đang chùm chăn.
- em không đói, trưa nay em đã ăn nhiều rồi, anh cứ ăn trước đi...
-...
- anh vào nhé.
không có lời đáp lại, hyunjoon từ từ đẩy nhẹ cánh cửa vào phòng em, thấy cục bông nhỏ đang quấn chăn kín mít, anh biết chắc rằng cô nương lại có ấm ức gì rồi, anh đi lại rồi ngồi bên cạnh chỗ em đang nằm, hạ giọng hỏi.
- em bé có thể cho anh biết chuyện gì làm em phiền lòng hôm nay được không?
cảm thấy chỗ bên cạnh giường mình lún xuống, em trở người, một hyunjoon đã đang ngồi đó nhìn em với ánh mắt trìu mến và đầy sự nuông chiều hỏi em, em tiếp tục với câu trả lời.
- em không sao thật mà...
- cứ nói cho anh nghe đi, em thừa biết là câu chuyện của em không bao giờ làm phiền anh mà. vấn đề của em cũng là vấn đề của anh, đúng chứ?
-...
- em bé có muốn anh ôm em không? anh ôm em nhé, nếu em không muốn nói về nó.
câu nói cuối cùng mà hyunjoon cất lên đã cắt đứt sợi dây lí trí trói buộc em từ chiều đến giờ. em khóc to, tiếng nói của em cũng vì thế mà nghẹn lại.
- hôm nay....e-em thi không có tốt...tệ lắm, tệ lắm joon ơi,....em thất vọng về bản thân...em đã làm không tốt-...
tiếng nấc của em tràn ngập căn phòng im ắng, tiếng sụt sịt và tiếng nói bị nghẹn lại như bóp chặt tim anh, hyunjoon trong một thoáng cảm thấy mình là một người bạn trai không tốt, đã không ở bên cạnh em những lúc em yếu đuối....gạt đi suy nghĩ đó, anh ôm em vào lòng, bàn tay ấm xoa xoa lưng em dỗ em nín, anh vỗ về em bằng giọng ân cần.
- nín nào...bạn mà khóc là anh đau lòng đấy, không khóc nữa nào, nhìn anh.
anh dùng hai tay nâng mặt tèm lem nước mắt của em lên, đã dung túng để em làm ướt một mảng to ở áo. anh lấy khăn lau đi nước mắt em, đặt lên mắt em một nụ hôn nhẹ, rồi đến trán, hai má còn mấy giọt nước mắt khô, hôn đến cái mũi đỏ ửng vì khóc của em, cuối cùng đặt lên môi em một cái hôn như lời an ủi.
- em làm rất tốt, em luôn luôn làm tốt, hyunjoon chắc chắn điều đó, có thể một ngày nào đó em cảm thấy mình thất bại, hãy nhớ đến anh, còn anh ở đây với em mà, em biết anh sẽ luôn ở cạnh hổ bé mà. giờ thì nói anh nghe đi, sao hôm nay hổ bé lại muốn giấu chuyện này với hổ lớn?
- tại...tại bây giờ hyunjoon đang trong giải, thi đấu căng thẳng...em sợ rằng sẽ chỉ làm hyunjoon phiền thêm.
em rúc sâu hơn vào lồng ngực ấm áp kia mà phụng phịu nói. nhìn bộ dạng không khác gì đứa trẻ con nhõng nhẽo của em, hyunjoon phì cười.
- đâu có phiền, kể cả anh có phiền đi chăng nữa thì anh vẫn nghe chuyện của em mà, sao lại nghĩ linh tinh như thế chứ hả?
- tại em sợ hyunjoon căng thẳng mà-
- không có nha, với lại anh vừa thắng một trận xong mà, vui gần chớt ra chứ.
cuối cùng là nói một lúc thì em cũng đã dịu lòng lại. được quấn chặt trong lòng của con người kia, em thoải mái mà nhận hơi ấm rồi hơi thở của em đều đều, em đã ngủ ngon trong lòng hyunjoon. đặt lên trán em một cái hôn, hyunjoon vén lọn tóc còn vướng trên mặt em, thì thầm.
- đừng bao giờ nghĩ rằng em sẽ phiền anh nhé, hổ bé. anh là người yêu em cơ mà....hổ bé ngủ ngon...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top