SE nhẹ

-Cấp báo!!!!
-Nói đi!-Tulen
-Trong một canh giờ nữa bọn chúng sẽ đến đây!
-Mau, làm theo kế hoạch tác chiến!
-Không thể làm theo kế hoạch đâu Yorn, quân số của ta hao hụt quá nhiều, chi viện chưa đến, chúng ta dù là thần cũng không thể cầm cự lâu!-Thane
-Thane nói đúng, ta sẽ mang theo Terri, Laville, Zata đi thám thính tình hình.Lauriel, Rouie đưa Alice quay về thành!-Tulen
-Thôi được, cứ làm vậy đi!
Ngay sao khi mọi người rời đi,Enzo đến báo cáo tình hình binh sĩ cho Yorn
-Enzo, ta mong ngươi sẽ dốc toàn lực chiến đấu đừng để cảm xúc chi phối ngươi!Alice sẽ sớm quay lại!
-Tôi sẽ cố gắng!
-Tốt, mau báo cáo sơ bộ tình hình cho ta!

Ở chỗ Alice, có lẽ cơ thể nàng đã dung hoà được ma pháp mà Natalya đã để lại trên người nàng, nàng dần lấy lại tỉnh táo

-Đây là đâu vậy ạ?
-Chúng ta sẽ đưa con quay lại thành, sau đó đi tìm cánh cổng Ma thuật đen!
-Còn mọi người thì sao ạ?
-Có lẽ binh đoàn quỷ quyệt đã đến, Ngài Yorn và ngài Thane đang cố thủ đến khi chi viện đến!-Rouie
-Con cảm thấy khoẻ hơn rồi, người đưa con đi tìm cánh cổng được không?
-Khoan đã, ta cảm nhận được ma thuật đen quanh đây, có lẽ cánh cổng ở rất gần rồi! Rouie, hãy bảo vệ Alice con bé chỉ vừa tỉnh lại!
-Bên kia ạ! Cánh cổng đó!-Rouie chỉ tay về hướng cánh cổng bao xung quanh toàn mây mù
-Cánh cổng này,,,nó dẫn đến Chánh toà! Volkath thật sự quá bất cẩn rồi, chúng ta phải nhanh giải hết ma pháp trận, phải nhanh chóng tìm ra trái tim của Volkath và phá hủy nó!-Lauriel gấp rút nói
Nhưng thật sự với Lauriel- người được mệnh danh, tôn sùng là "Đôi cánh quang minh" cũng chỉ giải không được một nửa, còn với Rouie năng lực tinh linh của cô bị suy giảm ở nơi không có ánh sáng, nên chỉ hỗ trợ Lauriel giải trận.

-Hay là hai người để con thử đi ạ!
-Ma pháp trận thật sự quá phức tạp rồi!-Rouie
Khi Rouie dứt lời, Alice đã lẩm nhẩm đọc thần chú, tạo ra thần trận với ánh sáng vàng mạnh mẽ.Số ma pháp trận còn lại đã được giải quyết xong, nàng lamd được điều mà ngay cả Lauriel còn không thể làm tốt bởi lẽ nàng là đứa trẻ được thánh thần chúc phúc và bảo bọc ngay từ khi chào đời, bây giờ việc còn lại chỉ là đi tìm nơi cất giữ trái tim đó rồi đến nơi có ánh sáng mà thiêu đốt nó dưới ánh nắng mặt trời.

-Hướng này ạ! Ma thuật phát ra từ hướng này!

Cả ba đến trước một cánh cửa lớn khắc đầy các văn tự cổ, đây là sở trường của Rouie nên rất nhanh đã mở khoá được cửa.

-Alice hãy cẩn thận, trái tim hắn phủ đầy những lời nguyền cổ xưa! Nên đừng để bị cám dỗ nhé!-Lauriel
-Vâng ạ!
Nàng hít một hơi thật sâu, chạm tay vào trái tim của Volkath. Ngay lúc này, nàng như xâm nhập vào tâm trí hắn đọc được suy nghĩ của hắn, nhìn thấy những gì hắn thấy. Thoáng qua, hình ảnh người thương của nàng đang chảy rất nhiều máu khiến nàng không thể không phân tâm,
-Rouie, mau tạo thần trận dịch chuyển đi, chúng ta sẽ đến chỗ anh Yorn!-Alice
-Nhưng bây giờ ở đó đang rất hỗn loạn!- Lauriel nói
-Nhanh đi Rouie!
Rouie ngay sau đó đã làm như lời Alice nói.
-Volkath, mau dừng tay lại! Bỏ kiếm của ngươi ra khỏi cổ Enzo ngay!-Alice hét lên
-Alice...*sao em lại quay lại đây chứ*-Enzo
-Một con nhóc đang ra lệnh cho ta cơ đấy, nực cười!- Volkath vừa nói, tay hắn lại càng dí sát kiếm vào cổ Enzo
-Mau cút về cái nơi chết tiệt của ngươi đi Volkath!-Zata từ đâu bay đến quát
-Hahaha, ngươi nghe bọn chúng nó nói không Maloch? Ta cười đau bụng luôn cơ!
-Mở mắt ngươi ra mà nhìn, ta sẽ tự tay giết chết ngươi, tiễn linh hồn ngươi về với Địa ngục tối tăm!-Alice
Nàng đã tự tay thiêu đốt trái tim hắn bằng sức mạnh của chính nàng mà chẳng cần đến ánh sáng mặt trời. Có một điều mà chẳng ai có thể ai ngờ tới đó là người tiếp xúc với trái tim đó càng lâu, những lời nguyền cổ xưa đó sẽ chuyển dần sang người đó và nghiêm trọng hơn người phá hủy nó sẽ nhận hết tất cả số lời nguyền kia lên người. Ngay cả Lauriel hay Rouie cũng không để ý, ngay khi đôi bàn tay nhỏ của nàng chạm vào trái tim hắn, lời nguyền đã bám lên nàng và giờ đây nàng dùng chính sức mạnh của mình mà phá hủy nó thì tất cả lời nguyền cổ xưa ấy sẽ giáng hết lên người nàng.
-Ta sẽ quay lại và báo thù các ngươi!!!!-Volkath hét lên
-Cút về nơi ngươi thuộc về đi!-Yorn
Khoảnh khắc trái tim hắn vỡ ra, hoá thành tro tàn thì một làn khói đen bao trùm lấy thân ảnh của Alice, mọi người vô cùng hốt hoảng nhưng chẳng ai có thể đến gần.Một lúc thì làn khói tan đi, nàng ngồi gục mặt trên nền đất.Enzo liền tiến đến cạnh nàng, chạm nhẹ lên đôi vai nhỏ nhắn đó, ngay lập tức cả người nàng ngã xuống, chàng liền ôm lấy nàng vào lòng.Sắc mặt trắng bệch, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở cũng không còn.

-Alice, em mau dậy đi, đùa thế anh giận đấy!-Enzo lây người nàng
-Con bé,,,,-Lauriel đã không kiềm nén được mà nước mắt rơi xuống
-Bé con ... dậy đi, chúng ta cùng nhau đi mua kẹo dâu...-Thane
-Em ấy đã đi rồi...-Enzo
Một người như chàng ta, băng lãnh, quái dị rất hiếm khi khóc, mà giờ đây lại khóc rất to. Chàng đau, đau lắm...Không phải vì những vết thương đang rướm máu, mà là vì người chàng thương đã hy sinh bản thân để bảo vệ mọi người, Trái tim hắn quặn thắt lại, như ai đó bóp đến nghẹt, Mọi người cũng không thể kiềm nén cơn đau mà lặng lẽ rơi nước mắt, trời cao cũng vì xót thương nàng đến mức "rơi lệ" .Ân huệ cuối cùng của thánh thần đã giữ linh hồn nàng ở lại mà không bị rơi vào vòng xoáy địa ngục cùng với binh đoàn quỷ quyệt, ngay tại nơi nàng ngã xuống, một bông hoa bỉ ngạn đỏ đâm chồi vươn lên. Tương truyền, hoa bỉ ngạn đỏ lưu giữ lại những linh hồn mà thánh thần ban phúc.Enzo đã mang bông hoa này đến Biển Linh Hồn, chàng đã cầu xin Ilumia để được ở lại đây trông nom nơi này. Hàng ngày chàng tưới nước rồi thủ thỉ với cành hoa bỉ ngạn đỏ ấy như mong Alice sẽ nghe được tâm tư của chàng. Qua hàng nghìn năm, bán thần Enzo vẫn ở lại Biển Linh Hồn chăm sóc cho mảnh đất này với hy vọng tiểu nguyệt quang của chàng sẽ tái sinh mà đến đây tìm chàng.Sẽ sớm thôi, một ngày không còn xa....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #alice#enzo