Tartali 4
Tôi cẩn trọng nhìn thằng nhóc năm nhất đứng trước mặt mình, cậu ta đang hoảng sợ, mồ hôi cứ như thế đổ ra không ngừng như một kẻ có tội trong nhà thờ, trong trường hợp này thì đúng là thế thật.
- Nói thật, tại sao cậu lại chụp bức ảnh đó.
- E-em chỉ là thành viên trong câu lạc bộ truyền thông thôi chứ không phải hội trưởng, nên em cũng chỉ là làm theo yêu cầu thôi! Em thề, không hề nói dối.
- Nghe không đáng tin lắm nhỉ, yêu cầu là gì?
- Hội trưởng bảo tụi em kiếm một chuyện gì đó thật thú vị, kiểu một thứ gì đó bùng nổ ấy, chị ta cứ luyên thuyên gì về chuyện tình yêu ấy nên em cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi.
- Tên.
- Hể...?
- Tôi cần tên của vị hội trưởng này.
- X-Xi Wen.
- Nghe tên quen thế...
Đầu tôi liền nhảy số, nó hiện ra bóng dáng của một nữ sinh cũng là năm hai giống tôi, nhưng tôi gặp cô ta ở đâu rồi ấy nhờ? Đúng lúc này, bỗng dưng có một học sinh đụng trúng vào vai mình, tôi ngoái đầu lại để xem thì thấy một người nữ cũng không thấp hơn tôi là bao, cô ấy có mái tóc dài màu trắng phai dần sang đen ở phần đuôi như hạc cùng đôi mắt xanh tựa hai viên đá ngọc bích. Cô ta đang bê một chồng giấy cao, rất cao là đằng khác, tôi khó khăn lắm mới có thể thấy được đỉnh đầu và đôi mắt của người đối diện.
- Xin lỗi, cho tôi qua.
- Mika này, miêu tả ngoại hình của-
Ủa? Này! Nhóc đâu rồi?! - Tất nhiên, tôi phải đoán trước được mới phải, cậu ta đã bỏ chạy ngay khi tôi không để ý, đúng là thằng nhóc lém lỉnh.
- Mika? Ý anh là cậu nhóc tóc vàng ở câu lạc bộ của tôi sao?
- Đúng, tôi mới hỏi cậu ta một vài điều, và tôi cũng cần phải hỏi cô một chút về diễn đàn trường sáng nay đó.
- Tôi chỉ làm việc của mình thôi.
- Bằng cách chỏ mũi vào đời sống riêng tư của người khác?
- Anh làm như anh là minh tinh nổi tiếng không bằng, nếu như gặp tôi chỉ để gây sự thì thôi cho xin, tôi còn cả đống giấy tờ chưa xử lí này, nên là mời anh tránh đường.
- Này, cô là người kiểm duyệt bài viết đang lên xu hướng ở diễn đàn trường đúng không?
- Tôi giúp gì được cho anh à?
- Gỡ nó xuống.
- Và, chính xác tại sao tôi phải làm vậy?
- Bởi vì nó ảnh hưởng đến người khác.
- Vậy à? Tôi tưởng anh thích lắm, tôi có nghe được chút đỉnh những gì anh nói với Jean lúc ở cổng trường rồi, nếu anh không còn gì để chối thì tôi đi đây.
Nói rồi, cô ta liền đi một mạch mà không ngoái đầu lại, nhưng ngẫm lại thì tôi có quyền gì để trách người khác, nếu hôm qua tôi không giở thói trêu anh ta thì bây giờ đã không vướng vào mớ bòng bong này. Dù thế nhưng thái độ của nhỏ hồi nãy thực sự không làm tôi thấy dễ chịu chút nào. Trước khi tôi kịp nhận ra, chuông vào học đã reo rồi, tôi liền tức tốc chạy về lớp trước khi lại bị bắt đứng bên ngoài giống đợt trước nữa.
'Hay là cứ cúp học đi nhờ?' - Suy nghĩ bỗng lóe lên trong đầu tôi, nhưng hôm nay thì miễn đi, tránh gặp phiền phức gây họa lớn giống hôm nay nữa thì chết dở.
Trong lúc đi về lớp, trong đầu tôi cứ hiện lên câu nói của Tsaritsa lúc trước, điều này khiến tôi khá hoang mang về người mà mình đang phục vụ, cô ấy cũng có sở thích đó à??? Đúng là không thể trông mặt bắt hình dong được. Nhưng tôi cũng phải ngẫm lại, đè được tảng đá đó đúng là khó hơn lên trời, hôm qua tôi đã thử hết tất cả những gì mà tôi biết rồi. Đây cũng là lần đầu tôi tán tỉnh người nào đó mà lại khó đến thế.
- Còn về cái người tên Xi Wen này...Dẹp, thái độ thôi là đã không ưa nổi rồi.
Tôi về lớp, yên vị trong chỗ ngồi của mình và bắt đầu giờ học, nói là học thế chứ tôi toàn ngồi vẽ bậy, ngủ và nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi cứ ngồi thế giết thời gian cho đến khi tiếng chuông reo vang cả hành lang, lấy hộp cơm Tonia đã chuẩn bị cho mình từ buổi sáng, tôi bèn đi ra ngoài để đi đến chỗ ăn thường ngày của mình.
- A!
- Ơ, tôi xin lỗi.
- Đi đứng phải biết nhìn đường chứ-
Tiền bối Zhongli...?
- Childe? Sao cậu lại ở đây?
- Tôi đi ăn trưa.
'Quên mất, cái cây đó ở khu năm ba.'
- Tôi thấy anh cũng đang cầm hộp cơm kìa, hôm nay không ăn ở nhà ăn nữa à?
- A, thật sự xin lỗi cậu, giờ không tiện nói chuyện lắm.
- Sao thế?
Zhongli chưa kịp trả lời là tôi đã thấy một đám đông đang đuổi đến chỗ hai chúng tôi và hầu như đều là nữ. Không chờ người con trai bên cạnh mở lời từ biệt, tôi đã cầm tay Zhongli rồi phóng ra khỏi hành lang khu năm ba. Đương nhiên trên đường đi đều phải tránh mặt tất cả các học sinh bao gồm người quen, nhất là những người của câu lạc bộ truyền thông, trong lúc chạy tôi bỗng dưng chạm mắt với một đôi mắt xanh ngọc bích quen thuộc từ buổi sáng. Cô ta đang đứng chung với một người nam sinh với mái tóc trắng ngần và đôi mắt thạch phách, hai người có vẻ đang nói về chuyện gì đó, mà thôi, tôi quan tâm làm gì?
- Đó là Childe và tiền bối Zhongli à?
- Cô quen hai người đó à?
- Tôi quen Zhongli, còn tên đầu gừng kia thì không, chỉ là lúc buổi sáng cậu ta có hỏi tôi một vài chuyện thôi.
- Diễn đàn trường đúng chứ?
- Anh theo dõi tôi hay sao mà biết nhất cử nhất động của tôi thế, Sona?
- Chỉ là suy luận đơn giản thôi.
Tôi và Zhongli cứ thế chạy mãi cho đến khi tới một cây rẻ quạt sau trường. Tiết trời sang thu với những làn gió nhẹ cùng không khí thoáng mát, cây rẻ quạt rơi từng chiếc lá vàng óng ánh xuống sân tạo nên những âm thanh xào xạc liên hồi.
- *Hộc, hộc* Chỗ này chắc an toàn rồi, dù sao thì mình cũng cắt đuôi được bọn họ ở khúc cua lúc nãy, anh có sao không tiền bối? Tiền bối? Tiền bối Zhongli?! - Tôi thở hổn hển chỉ để nhận ra mình không còn nắm cổ tay của Zhongli nữa. Tôi ráo riết lia mắt xung quanh thì thấy anh ta đang đi đến gốc cây rẻ quạt rồi đặt tay lên đó, tò mò, tôi liền đi đến bên cạnh anh ta.
- Không ngờ cậu lại tìm ra được chỗ này.
- Anh biết nó sao?
- Ngày trước lúc còn là học sinh năm nhất, tôi thường lui tới đây để giải tỏa mỗi khi có chuyện buồn, lâu dần, ngày nào tôi cũng đến đây vào những lúc nghỉ trưa hay tan học. Nhưng kể từ khi lên làm Hội trưởng Hội học sinh thì tần suất tôi đến đây dần giảm, sau đó lên năm ba thì tôi không đến đây nữa.
- Làm Hội trưởng chắc cực lắm nhờ?
- Haha, mệt nhưng giúp được cho mọi người là tôi vui rồi. À! Nếu tôi nhớ không lầm... - Nói rồi, anh ta liền đi mò mẫm thứ gì đó ở quanh thân cây, tôi bất giác đi theo thì chợt Zhongli lại chỉ tay vào một chỗ thân cây sần sùi, còn có chữ viết được khắc lên trên.
- Nó vẫn còn, may quá.
- Cái này là gì?
- Lúc phát hiện ra chỗ này, tôi đã khắc tên mình lên cây, nghe ngốc thật nhỉ?
-.....Thật luôn?
- Đ-đừng cười, hồi đó tôi cũng chỉ mới 16 tuổi thôi, biết gì đâu chứ?
- Vậy tôi cũng khắc.
- Hể?
- Bất ngờ gì? Anh tìm được thì nó là của anh, anh bỏ nó thì nó là của tôi. - Tôi bèn nhặt lên một hòn đá ở gần đó rồi khắc tên mình lên ngay phía trên tên của Zhongli.
- A! Còn nữa, tôi mượn tay anh chút nhé.
- Làm gì? Cậu lấy đâu ra cây bút thế?
Tôi liền cầm tay của người đối diện rồi ghi tên mình lên mu bàn tay phải của anh.
- Cậu làm gì vậy?
- Đánh dấu, để mọi người biết anh đã có chủ. - Tôi ghé sát mặt mình lại rồi thủ thỉ vào tai Zhongli, đúng như dự đoán, mặt anh ta cứng đờ và không lộ ra một biểu cảm nào đặc sắc.
- Tôi đã nói là không rồi, cho dù cậu có tung tin đồn như thế nào đi nữa thì tôi cũng sẽ đính chính lại thôi. - Anh ta liền vội vàng lấy tay lau đi vết mực đã bị tôi viết lên
- Bút lông dầu, không bôi được đâu.
- ... Đưa đây. - Zhongli liền tiến gần lại rồi lấy đi cây bút tôi đang cầm trên tay, không một động tác thừa, anh ta liền lấy tay trái của tôi rồi ghi tên lên mu bàn tay.
- Huề, tôi về lớp đây. - Zhongli liền bỏ đi với khuôn mặt hậm hực.
- Ơ khoan! Tiền bối!
- Sao nữa?
- Chiều nay có câu lạc bộ, nhờ anh chiếu cố nha!
- Cố gắng bắt kịp nếu cậu có thể đi.
Tôi chỉ cười trừ rồi nhìn xuống mu bàn tay đã bị viết lên. Nét chữ của Zhongli đẹp, từng nét thanh nét đậm đều rất rõ ràng và dứt khoát, không nói quá khi so sánh nó như rồng bay phượng múa, hoặc ít nhất thì giống như in.
'Cái người này, ít nhất hãy để lộ điểm yếu nào đi chứ.'
- Nhưng cái vụ ghi tên này...không phải giống đang hẹn hò hả trời? Mà khoan...Lo nói chuyện quá quên ăn trưa rồi, anh ta cũng chưa ăn... Thôi kệ đi, còn đến tận ba mươi phút nữa mới vào học.
___________________________
-Bonus-
- Ê mày, sao nay đại ca Childe vui quá vậy???
- Còn phải hỏi? Nhìn tay ổng kìa.
-"Z-Zhongli"???!!!
- Yêu vào nó thế đó, thần kì đến nỗi có thể làm con người ta thay đổi trong vài ngày hay lập tức, nên là tụi bây đừng có dại dột gì đâm đầu vào cái hố đó đó.
- V-vâng!
- Mấy đứa bây đang nói xấu ai đấy? Làm như chị đây không có người yêu ấy.
- Đ-đại tỷ Arlecchino?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top