Tartali 2
Tôi hiện đang gặp phải 1 tình huống rất khó xử, tôi đang đứng trước chỗ đăng ký câu lạc bộ với 1 tâm trạng không thể nào khó chịu hơn.
-V-và anh thật sự muốn vào câu lạc bộ L-Lịch Sử...?
-Ừ.
-Kh-không phải võ, kiếm đạo, h-hay bạn cùng sao?
-Tôi nói cả ngàn lần rồi.
-D-dạ vâng, tụi em làm đơn đăng ký ngay đây ạ.
'Đúng là chỉ có Xinyan và 1 vài người khác là không sợ mình thôi.'
Tôi cuối cùng cũng thành công đăng ký vào câu lạc bộ Lịch Sử dưới sự chứng kiến của những con mắt chữ A mồm chữ O của cả chục học sinh ở đấy. Tôi cũng chẳng biết tại sao mình lại làm vậy, chắc tôi chỉ muốn kiếm gì đó để giải trí thôi chăng?
'Nói thế nhưng mà chỗ đó thì có gì thú vị?...Hửm? A, chỗ thú vị đây rồi~'
-Tiền bối Zhongli!
-Hở? Childe, cậu làm tôi bất ngờ đó.
Tôi liền chạy đến rồi khoác vai người con trai nọ, ngẫm chắc hôm nay đi theo anh ta thử xem.
*Ọc, ọc*
-Hửm?
-Aha... Ngại quá, sáng nay tôi vẫn chưa ăn gì.
-...Haha, vậy ta đi ăn nào, dù gì cũng đang giờ nghỉ trưa mà.
-Ừm, nếu cậu không phiền.
Thế rồi tôi cùng Zhongli xuống nhà ăn, một cảnh tượng mà đó giờ tôi chưa từng nghĩ là nó sẽ xảy ra, ngay cả trong mơ cũng thế. Anh ta gọi khá nhiều món, cũng dễ hiểu thôi, đầu bếp là Xiangling mà.
Xiangling là 1 học sinh năm nhất, nhỏ hơn tôi 1 tuổi, tuy vậy, tài năng nấu nướng của cô có thể nói là đứng đầu học viện.
-Anh ăn toàn những món thành đạm, không đổi món à? Hải sản chẳng hạn.
-...Xin lỗi, tôi không thích hải sản lắm... - Mày Zhongli hơi cau lại
-Tôi không nghĩ là anh lại kén ăn đấy tiền bối, có thức ăn dính trên mép kìa.
-Thật à?
-Bên đây này. - Tôi vươn tay tới để lấy nó, nhưng ngay khi chạm đến mép miệng của Zhongli thì tôi liền khựng lại, như là tay mình mất hết cảm giác vậy.
'Anh ta có phải con gái đâu mà da mịn vậy???'
-Cảm ơn cậu.
'Mặt...không chút cảm xúc?! Việc này...khó hơn mình tưởng...'
-À, tôi tham gia vào câu lạc bộ Lịch Sử rồi, sau này anh sẽ còn gặp tôi dài dài.
-Thật sao? Chúng tôi rất chào đón cậu.
-Cá nhân tôi nghĩ chỉ có mình anh là chào đón tôi thôi...À mà, lịch trình tiếp theo của anh là gì thế?
-Để xem, tôi phải xử lí văn kiện của Hội học sinh suốt buổi chiều, sau đó phải đưa báo cáo lên phòng giáo vụ, rồi lại đi in mấy tệp tài liệu còn đang chất đống trên bàn làm việc của mình.
-Nhiều nhỉ? Có phiền nếu như chiều nay tôi đi theo anh chứ?
-Cậu không có tiết học à?
-Không.
-Thế thì không phiền cậu chứ?
-Không hề, có vẻ như anh ăn xong rồi nhỉ? Ta đi thôi.
-Khoan!!! Tiền bối Zhongli! - Ai giống bóng dáng của Xiangling chạy tới ngăn hai chúng tôi lại.
'Là Xiangling thật.'
-Thiệt tình, tiền bối à, anh vẫn chưa trả tiền cho suất cơm hôm nay đó, lại nữa, đây là lần thứ mấy rồi?
-Lại nữa?
-Có anh ở đây nữa hả Childe? Chưa bao giờ thấy hai người đi chung nha? Dịp đặc biệt gì sao?
-Cũng chả có gì đặc biệt đâu, chỉ là nổi hứng đi ăn cơm chung thôi. - Zhongli trả lời.
-Thiệt tình, đừng nói lần này anh lại quên mang ví nha.
-Ahaha...Ngại quá, em ghi vào sổ giúp anh nhé, nay...lại quên mang rồi.
'Không phải chứ...'
-Thôi, để tôi trả cho.
-Sao thế được!
-Không sao hết, tôi lo được mà.
-Ph-phiền cậu rồi.
'Bối rối sao...'
Thế là nguyên buổi chiều hôm đấy, tôi cúp học để đi theo cái con người mà tôi nghĩ là định nghĩa của sự buồn chán ấy. Cũng nhờ việc tôi ở phòng Hội học sinh mà chẳng giáo viên nào tìm thấy tôi cả, trùng hợp sao, tất cả những thành viên của Hội học sinh đều vắng mặt, cứ thể họ đang cho tôi cơ hội vậy. Cứ thế, ba mươi phút trôi qua chỉ mình Zhongli và tôi trong phòng họp.
-Cậu cứ nhìn tôi chằm chằm như thế thì tôi không tập trung được đâu.
-Thế anh kiếm gì đó cho tôi làm đi, không thì tôi sẽ ngắm anh cho đến khi ra về đó.
-Thật tình, vậy cậu giúp tôi đóng dấu mấy tệp giấy tờ này được không?
-Trông cũng dễ, được, để tôi làm cho.
-Cảm ơn cậu.
...
-Trong đây hơi im lặng nhỉ? Bật nhạc được không?
-Không được, tôi sẽ mất tập trung.
-Thế thì anh hát tôi nghe đi.
-Cũng không được.
-Khó thế...vậy...kể chuyện được chứ?
-Chuyện gì?
-Tuỳ anh thôi, về trường mình chẳng hạn, hay là thứ gì đó liên quan đến Lịch Sử.
-...Haizzzz, thôi được, Lịch Sử về trường mình được không?
-Ừm, tôi đang rất mong chờ đây.
Nếu tôi nói đây là một khoảng thời gian chán chưa từng thấy thì tôi sẽ dối lòng mất, giọng của Zhongli vừa trầm ấm, lại có sức hút, đôi khi lại lên cao rồi xuống thấp. Nói thật, tôi nghe anh ta kể chuyện hàng giờ cũng được. Thường thì tôi sẽ ngủ gà ngủ gật ngay câu đầu tiên, nhưng anh ta cứ như lại thôi miên tôi một lần nữa, tôi cứ thế vừa làm việc vừa ngồi nghe không ngừng nghỉ.
-Xong.
-Tôi cũng xong rồi.
-Nhanh hơn tôi nghĩ, giờ cậu giúp tôi đem mớ này đi in rồi chúng ta đến phòng giáo vụ nhé?
-Được, để tôi phụ anh bê chồng này.
Nói là bê đến phòng giáo vụ nhưng thực chất tôi chỉ đứng ngoài cửa thôi, chứ ngu gì đi vào? Tất nhiên các giáo viên có hỏi làm sao Zhongli bê được tận hai chồng giấy tờ nặng đến như thế, nhưng anh ta chỉ cười trừ cho qua, mấy người đó cũng chẳng nói gì nhiều, có vẻ như là Zhongli rất có uy tín đối với họ.
-À mà Zhongli này, em có thấy Childe đâu không?
-Childe?
-Cái cậu học sinh cá biệt với quả đầu cam nổi bật ấy, cùng khuyên tai ngọc màu đỏ, giáo viên lớp cậu ta nói là hôm nay Childe lại cúp tiết, cậu thấy cậu ta đâu không?
-...Em... không thấy ạ.
-Vậy thì thôi, chừng nào thấy nhớ báo cho giáo viên nhé, thiệt tình, đúng là làm người ta đau đầu.
'Anh ta...bao che cho mình?!'.
-Vâng ạ... - Zhongli liền đi ra khỏi phòng giáo vụ, và linh tính mách bảo tôi rằng tôi nên đi xin lỗi anh ta ngay lập tức, mặc dù tôi chả bao giờ nói thế với ai ngoài gia đình mình.
-T-tiền bối Zhongli, sao mặt anh hầm hầm vậy??
-Cậu nói dối.
-...Ừ thì tôi nói dối, nhưng có lí do hết mà.
-Vậy cho tôi hỏi thử, lí do đó của cậu là gì?
-Nếu tôi nói tôi muốn ở bên cạnh anh thì sao?
-...????
'Trông mặt anh ta hoang mang cũng thú vị phết.'
Thấy thời cơ tới, tôi liền đẩy anh ta vào tường, chống tay, rồi áp sát mặt mình lại, không ngờ mấy lúc ngồi nghe Tonia luyên thuyên về mấy câu chuyện ngôn tình cũng có ích.
-Childe, cậu đang làm gì vậy?
-Tiền bối đồng ý hẹn hò cùng tôi chứ?
-...
Tôi cứ ngẫm trong đầu là tôi nắm chắc phần thắng rồi, dù sao thì tôi cũng không phải là chưa từng được tặng quà, tôi chỉ vứt chúng đi hết thôi. Hầu hết những người làm thế chỉ muốn ra vẻ hoặc muốn tôi bảo kê nên tôi chả bao giờ quan tâm đến chuyện yêu đương, nhưng ít ra thì tôi biết là mình có sức hút.
-Không. - Thế mà anh ta lại dội một gáo nước lạnh vào đầu tôi bằng một từ chắc nịch và lạnh lùng chưa từng thấy.
-Hể?...
-Tôi nói là không, xin lỗi cậu nhưng bây giờ tôi đang cần phải chuyên tâm học hành, năm nay đối với tôi là năm cuối cấp rồi.
-Nhưng...ít nhất anh cũng phải biểu lộ cảm xúc gì đi chứ..?
-Tôi biết biểu lộ cảm xúc gì bây giờ? Nếu cậu không phiền thì tôi đi đây, còn cả mớ tài liệu tôi còn chưa in nữa.
-...
Anh ta liền rời khỏi, lần này thì đến tôi hoang mang, nhanh sau đó thì chuyển sang tức giận. Tôi không tức vì anh ta từ chối mình,mặc dù đó là lần đầu tiên có ai từ chối tôi, tôi tức vì anh ta chẳng thèm biểu lộ một mảng cảm xúc nào, giống như dội nước lên một cục đá vậy, chả có gì xảy ra. Đây là lần đầu tiên tôi gặp phải trường hợp này nên tâm lý có chút bất ổn, nhưng đây cũng là lần đầu tôi cảm giác có gì đó khác ngàoi sự chán nản đã cắm rễ suốt bấy lâu nay.
-Ha...haha...được lắm Zhongli... Anh muốn chiến? Tôi chiến với anh luôn, cứ chờ đó, một ngày nào đó tôi sẽ bắt thóp được anh.
'Nói thế thôi chứ làm cách nào để cưa đổ một người mà ngay cả kabe-don cũng không xi nhê gì???'
Đó là lời cuối cùng tôi nhẩm với bản thân trước tai hoạ của ngày hôm sau.
—————————————————
-Bonus-
-Tonia này.
-Sao thế anh hai?
-Kabe-don thường có hiệu nghiệm lên nam giới không?
-...Hả??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top