SoonHoon - Duyên Trời Tác Hợp

Hôm nay là ngày đầu tiên Jihoon đi làm, thật ra đó là công việc không phù hợp với cậu một chút nào. Nhưng vì khoảng thời gian này cậu rất khó khăn nên đành phải chấp nhận làm công việc ấy.

Jihoon là một người...nói thế nào ấy nhờ? Cậu ấy thiên về nghệ thuật và sáng tạo hơn, cậu muốn đắm chìm trong một không gian riêng tư của mình nơi có tất cả những điều mà cậu ấy thích. Thậm chí cậu ấy ở mãi bên trong luôn cũng được, không cầu ăn đủ, cũng không cần ngủ đủ. Bởi vì chỉ cần làm việc mà mình thích thôi là đã hạnh phúc lắm rồi, vất vả mệt mỏi như một nhánh bồ công anh gió nổi là bay mất hết.

Nhưng mà cuộc sống thực tại lại không giống như cậu ấy nghĩ, đó chỉ là một ước mơ quá xa tầm với nhưng chắc chắn rằng cậu ấy sẽ thực hiện được nó. Dù cho khoảng thời gian này có khó khăn thế nào, có cô đơn ra sao cậu ấy vẫn phải mạnh mẽ mà bước tiếp. Bắt đầu một hành trình mới, kiếm thật nhiều tiền!

Cũng bởi vì giấc mơ ấy quá lớn và sự quyết tâm muốn thực hiện nó càng sớm càng tốt nên Jihoon cũng muốn bắt đầu làm việc càng sớm càng tốt.

Khoảng thời gian này thật sự rất khó khăn một ngày hai mươi bốn tiếng nhưng thời gian đi làm đã mất mười hai tiếng rồi.

Lại nói đây là lần thứ hai Jihoon vứt bỏ ước mơ của mình sang một bên để tập trung vào một công việc khác. Thời gian như đang trôi chậm thực chậm, giống như chúng đang chờ cậu mau mau quay về đúng con đường mình đang bước đi vậy. Mỗi lần đi sai hướng cậu ấy đều quay đầu lại nhìn nó, bởi vì nó chính là động lực duy nhất của cậu.

Đã một tuần kể từ khi cậu làm công việc "không hợp với mình một chút nào" này, mệt mỏi chán nản thậm chí là muốn từ bỏ đều có cả. Cậu bắt đầu hối hận, ước gì mình có thể quay trở về thời gian trước kia sẽ lập tức không làm công việc này nữa.

Quay xe gấp!

---
Nói vậy thôi chứ quay lại trước kia rồi thì cậu cũng chẳng biết làm gì. Cho nên công việc này dù cậu không thích hay có mệt mỏi đến mức nào đi chăng nữa, đều phải làm.

Mới đầu như thế thôi, cậu nghĩ, mai này quen rồi thì sẽ chai sạn ấy mà.

Hai năm thôi, chỉ cần chịu khổ trong hai năm thì sau này cậu muốn cái gì cũng được.

Hôm nay Jihoon cũng bắt đầu đến công ti như thường ngày, nghe nói là có giám đốc mới vừa chuyển chi nhánh từ nước ngoài về. Nhưng mà Jihoon chỉ là một anh lao công nhỏ bé có biết thì công việc của cậu cũng đâu có thay đổi gì vì thường những người làm lau dọn bảo vệ trong công ti chỉ trao đổi với quản lí thôi.

Gần hết giờ làm rồi, lưng cậu đau ê cả, chân đau tay đau chỗ nào cũng mỏi. Đau nhất là chân vì phải đi đi lại lại rất nhiều lần. Chỉ còn một tầng nữa thôi và cũng là tầng cao nhất. Jihoon xách dụng cụ vào trong thang máy rồi nhấn nút đi lên.

Ting.

Cửa thang máy mở ra, dáng người cao phủ bóng lên cậu như một bức tường. Jihoon nhìn thấy chiếc cà vạt màu đen tuyền, một bộ vest gọn gàng đường may tinh tế, chắc là đồ xa xỉ. Người đó đặt tay lên cà vạt, kéo lỏng ra một chút, cổ tay đeo một chiếc đồng hồ, ngón tay thon dài hiện lên vài đường gân.

Jihoon ngước nhìn lên Soonyoung đang vừa nói chuyện với trợ lý vừa bước vào thang máy.

Nhìn một chút Jihoon đã mau chóng cúi đầu, che mặt lại như sợ bị phát hiện rồi nhanh nhẹn đi ra ngoài.

Cửa thang máy kép lại chỉ còn một khoảng như hình cây cột, Soonyoung mới nhìn sang.

Jihoon nghĩ mình cúi thấp chào như thế chắc chắc Soonyoung sẽ không thấy được đâu. Nhưng mà, cậu quên che đằng trước mất rồi.

---
Lau cửa kính tầng trên nhất xong Jihoon thu dọn lại đống đồ dùng. Bỗng phía ngoài vang lên tiếng mở cửa, quản lý của Bộ phận nhân sự bước vào, nói: "Lee Jihoon cậu qua đây đi cùng tôi một chút."

Một cánh cửa khác lại hiện ra, lần này anh quản lý gõ cửa từ ngoài, nghe được một câu "vào đi" thì mới mở cửa bước vào.

Hoá ra đây là phòng của giám đốc!

Chết dở, sao lại đưa mình tới đây? Chẳng lẽ...lại làm sai chuyện gì nữa sao???

Nhưng lúc này Jihoon phải giữ bình tĩnh, dù có bị gọi lại khi chuẩn bị tan làm cũng không được cau có.

"Sếp cho gọi chúng tôi." Tiếng nói của anh quản lý cắt ngang suy nghĩ của cậu.

"Ừ" Soonyoung không nhìn về phía bên này, anh nói tiếp, "Cậu thống kê cho tôi một danh sách tất cả các nhân viên mới của công ti, kể cả nhân viên lao công và bảo vệ, gửi hết qua đây, với lại..."

Soonyoung tiện tay cầm một hộp màu trắng lên, hướng mắt nhìn về phía Jihoon cũng đang nhìn mình rồi lại nhìn về phía bên cạnh, ý bảo mau qua đó ngồi đi.

Hoang mang một lúc Jihoon cũng từ từ sang ghế ngồi, cậu ngồi khép nép ở đó như tất cả mọi vật xung quanh đều trở nên xa lại. Soonyoung đợi Jihoon ngồi xuống thì mới nói tiếp, "...với lại, cả giờ làm ca làm, từ mấy giờ đến mấy giờ đều ghi rõ hết cho tôi."

"Những việc như thế này Bộ phận nhân sự của chúng tôi phải quản lý chứ ạ?" Anh quản lý vừa nói vừa nhìn Giám đốc đi qua mình.

Tới chỗ của Jihoon.

Soonyoung quỳ xuống trước mặt Jihoon lấy ra một chai thuốc, anh cẩn thận đổ ra rồi thoa lên cổ chân cho cậu, trước sự ngỡ ngàng của anh quản lý và sự ngơ ngác của Jihoon.

"Này." Jihoon nói nhỏ

"Kể từ giờ sẽ do tôi quản lý, có vấn đề gì sao?"

Anh quản lý nói vội: "Kh-Không ạ, tất nhiên là không có vấn đề gì, tôi sẽ đi làm ngay đây!"

"Ừ, ra ngoài đi."

Cửa phòng vừa đóng lại, không khí bên trong còn căn thẳng hơn lúc nãy. Hai người chẳng ai nói gì, Jihoon cứ mặc kệ Soonyoung làm, Soonyoung thì như đang nghĩ ngợi gì ấy.

Soonyoung thoa thuốc lên hai cổ chân Jihoon xong, anh đột nhiên quay lưng lại: "Leo lên."

---

Giờ tan làm ai ai cũng đều về hết, trên hành lang dài hiện lên ánh sáng vàng. Ánh sáng từ ánh trăng và màu vàng của những căn phòng vẫn còn đang thức. Bóng của hai người cắt phụt qua.

Lộc cộc.

Soonyoung ghé đầu xuống, phì cười: "Có lẽ chúng ta gặp lại nhau là do duyên trời tác hợp."

Jihoon im lặng không nói gì giống như câu này đã nghe mấy lần rồi vậy.

"Không phải sao?"

Tay đan qua cổ của Soonyoung hơi co lại, cậu "ờ" cho qua rồi mới nói: "Chắc do hôm nay ông trời bị cảm rồi, nên mới để chó với mèo gặp nhau."

Giám đốc không đoán được, lại phì cười, dường như ở bên cạnh cậu lao công này anh có cảm giác như mình cười nhiều hơn trước. Nhưng nếu Giám đốc mà để thua một anh lao công thì ngó bộ mất mặt quá.

"Ông trời bị cảm gì mà tới tận năm lần thế, còn nữa ai bảo chó mèo không hợp nhau, chó mèo người ta yêu nhau đến tận hai đời đấy thôi."

Jihoon biết Soonyoung đang nhắc đến nhân vật trong một cuốn tiểu thuyết mà cậu thích, bèn thẹn quá hoá giận: "Cái đó khác." Rồi không nói gì nữa.

Đường đi đến cuối hành lang cũng không ai nói thêm gì.

Soonyoung dừng lại, không để Jihoon xuống, lời nói bỗng trở nên nghiêm túc: "Không được sao?"

"Để tôi đi cùng cậu, là một điều khó khăn đến thế sao?."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top