(1422) lời hứa

Hoàng Đức: 10 tuổi
Tiến Linh: 8 tuổi

TLinh: anh Đức

một cậu bé dễ thương, đôi tay nhỏ bé ôm lấy tay gã, miệng ngậm kẹo ngọt cười tươi

H Đức: sao nhóc

cậu bé 10 tuổi kia nhìn xuống thấy cục bông nhỏ dễ thương đang ôm chân mình, gã cười một cái rồi xoa đầu nhóc kia

TLinh: mai là ngày nghỉ anh hứa sang nhà em nhé

H Đức: ừm anh hứa

2 bên gia đình vốn là bạn bè đối tác làm ăn, thêm vào đó 2 ông bố này lại chơi thân với nhau từ nhỏ nên rất hoà hợp. Tiến Linh là con út trong gia đình được anh chị chiều chuộng nên rất ngoan và nghe lời. Ngay cả Hoàng Đức gã phải bất ngờ trước cậu bé này vì quá hiền, trong tư tưởng của gã những cậu bé được bao bọc như vậy sẽ rất nghịch ngợm và ranh ma nhưng em thì ngược lại rất hiền, nếu không muốn nói thẳng ra là hiền như đất

Hoàng Đức bây giờ là lớp 5 dù là trẻ con nhưng lại rất biết dụ người và Tiến Linh chính là con mồi đó, vâng nghe có vẻ điêu nhưng thật sự gã lại thừa hưởng tính chiếm hữu của cha gã nên khi được tiếp xúc với em gã chắc chắn rằng nhóc con này phải là của gã. Tối hôm đó đúng như lời hứa, gã xin phép cha mẹ sang nhà em ngủ và tất nhiên 2 ông bà đồng ý. Gã vui vẻ sang bên nhà, tiếp đón gã là cô chị không thể nào lạnh lùng hơn, Y mở cửa kêu gã vào rồi kêu em xuống chơi còn Y thì bận ôn bài

H Đức: mình lên phòng được không ở đây anh hơi lạnh

TLinh: dạ

em cầm tay gã kéo lên trên phòng mình, phòng em không quá rộng nhưng cũng chẳng hẹp nói chung vừa đủ cho em dùng, bài trí khá đơn giản nhưng rất ấm cúng, em lên giường mình rồi vỗ vỗ chỉ gã lên, gã cười nhẹ ngồi lên cùng

H Đức: Linh lại đây

em lại gần gã

chụt

H Đức: cái thơm này rành riêng cho em

em được gã thơm má thì đỏ bừng mặt lên, em không nghĩ gã lại làm vậy đâu

______________________________________

Hoàng Đức: 15 tuổi

Tiến Linh: 13 tuổi

năm nay gã lớp 10, nhưng sáng nào gã cũng dậy sớm để kêu con mèo kia đi học

TLinh: anh ra đi lạnh lắm ko dậy đâu

H Đức: thế bây giờ em dậy không

TLinh: không đâu

haizzz, con mèo lười nhà gã đúng là hết chỗ nói mà bây giờ gã nan giải vấn đề là làm sao để kéo con mèo này dậy đi học đc đây, à nhỉ

H Đức: em mà không dậy là anh hôn em đó nha con mèo này

gã đè lên người em và thơm vào mặt em, nhìn lại đồng hồ là 6:30 gã lùa em dậy đi vệ sinh cá nhân còn bản thân chờ dưới nhà

mẹ Linh: ủa thằng bé chưa dậy à con

H Đức: dạ ẻm dậy rồi ạ

mẹ Linh: con ăn chưa thì vào ăn chung với cả nhà này

H Đức: dạ con ăn rồi ạ

TLinh: anh ơi em xong rồi

em trong bộ dạng lôi thôi xuống nhà, gã quay lại nhìn em lắc đầu ngao ngán, sau đó che lấy cơ thể em chỉnh lại trang phục

anh Linh: haizzz lớn to đầu còn để Đức chỉnh đồ

chị Linh: thằng nhóc hâm

cả 2 anh chị cười cười nhìn em tỏ cái thái độ ngán ngẩm vì phải để gã chỉnh đồ cho

bố Linh: đi học đi không muộn kìa 2 đứa

mẹ em là trung tá quân đội nên dậy từ khá sớm chuẩn bị đồ cho cả nhà, là một hậu phương vững chắc cho người chồng doanh nhân của mình. Bản thân bà gia nhập khá muộn nên thăng quân hàm khá lâu, chị cả và anh hai sở hữu tính cách của mẹ có phần lạnh lùng và nghiêm khắc và tính toán thuộc dạng đầu to não lớn. Nhưng em thì ngược lại, là người có tâm hồn thơ văn yêu xã hội, em được cả nhà định hướng vào trường báo chí

____________________________________________________________

Hoàng Đức 17

Tiến Linh 15

hiện tại cả 2 đã lớn, em cũng trưởng thành hơn rất nhiều, còn gã lao đầu vào học để thi vào trường kinh tế danh giá tại Nga, gã tập trung vào học và ít khi kết giao với bạn bè nhưng gã chẳng quan trọng vì bản thân gã cũng chẳng muốn có quá nhiều mối quan hệ với bạn bè. Chẳng biết vì lí do gì mà Tiến Linh lớn lại thích công việc viết báo cho nhà trường, ngoài ra khi ở nhà em cũng tự tập tành nấu nướng, thi thoảng có mang cho gã mấy cái bánh hay kẹo do em tự bày ra làm. Gã chỉ biết kêu em làm vừa thôi vì khẩu vị gã không quá khoái đồ ngọt.

TLinh: anh này

H Đức: hửm

TLinh: em..em không thích anh

cái quái Linh ơi mày biết mày đang nói gì không. Gã quay sang nhìn em với ánh mắt bất ngờ có chút buồn và căm phẫn, nhưng cái gương mặt lạnh toát ấy lại không thể hiện lên 

H Đức: em biết mình đang nói gì không NGUYỄN TIẾN LINH

TLinh: em nói rồi em không thích anh, em nghĩ chúng ta nên dừng ở mức anh em thân thiết thôi

gã cười lạnh một cái, được nếu mà em đã thích như vậy gã chiều theo ý em, gã lấy tai nghe đeo vào tai, tay cho vào túi quần lạnh lùng bước đi thẳng về phía lớp mình để lại em ở phía sau, em chỉ biết cúi đầu đi về lớp mình. Bằng một cách nào đó hôm nay ông trời lại đổ mưa, âm u và  lạnh lẽo, sau buổi học em đứng dưới mái hiên tòa nhà thở dài ngao ngán, lấy áo che đầu phóng về nhà, chẳng có áo mưa cũng chẳng có ô mà sáng nay em có báo với gia đình là cùng về với Hoàng Đức nên cả nhà cũng yên tâm. còn gã do đang bận học nên phải 20 phút sau gã mới ra khỏi lớp gã ra khu để xe lấy xe về thì cô hoa khôi đó đến cạnh gã

Vân: Đức này

H Đức: sao 

Vân: cậu có thể đèo tôi về được ko

H Đức: đi mà nhờ người khác

gã lấy xe phóng một mạch về nhà để lại cô ả trong cơn tức tối, đi nửa đường gã thấy con người nhỏ bé tay cầm chiếc áo khoác che mưa, nỗi sót xa lại dâng lên trong tâm gã, kệ mẹ đi thích hay không thích đằng nào chả về một nhà, gã tấp xe ngay trước mặt em, lấy áo mưa che phủ cơ thể rồi khoác cho em chiếc áo to đùng của gã, kéo em lên xe rồi đèo về. 

H Đức: lần sau phải chờ anh biết chưa

gã không nghe phản hồi nhưng lại thấy tay người kia vòng lấy ôm gã, cười nhẹ rồi đưa em về, đến nơi gã phi hẳn xe vào trong nhà cởi áo mưa rồi lôi em lên phòng đi tắm. Cả quá trình đó Tiến Linh chỉ biết tròn mắt nhìn gã, đến lúc tắm em giật bắn mình kêu gã đi ra, gã lạnh lùng lột đồ ra, con mắt gã mở to khi thấy vết bầm trên lưng và sườn em, tia máu mắt gã nổi rõ gã túm tay em gằn hỏi

H Đức: ai là người làm

TLinh: anh...em..

H Đức: em định chịu nhịn đến khi nào nữa hửm

TLinh: em...xin lỗi

em khóc òa lên ôm chặt gã, tức giận là vậy nhưng gã chẳng trách em quá lâu mà tập trung tắm rửa cho con mèo này, lúc tắm gã phải kiềm nén cảm xúc vì con người gã chăm như hoa này bị lũ quái thai kia đánh cho bầm dập, mặt em có những vết bầm tím. Tắm xong gã kéo em ra thay đồ sát trùng luôn vết thương,em thì ré lên vì đau làm gã sót thêm mấy phần

H Đức: nói anh nghe là ai làm vậy với em

TLinh: um...nhưng em sợ chị ta trả thù em

H Đức: nếu em sợ ngày mai anh cho người đi theo em

TLinh: là chị...hoa khôi ở khối anh, chị ấy kêu em nên né anh ra vì chị ấy mới là người anh yêu và cưới

càng về cuối em nói càng nhỏ, gã nghe được thì con mắt giật giật tay cuộn thành nắm đấm, xem ra bọn chúng quá khinh thường em rồi, đường đường là con một doanh nhân và quân nhân nữa mà lại dám bắt nạt à, xem ra hơi khinh thường nhau rồi nhỉ.

_______________ to be continued ____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top