Chương 1 : tháng 8

Mùa hè vừa qua bên ngoài vừa đón được cơn mưa đầu mùa, ánh nắng rọi xuống chiếu sáng cả thành phố A trong một ngày mới.
Trong một căn nhà, bên cửa kính to có một cô gái nhỏ chừng mười sáu bảy tuổi đang nằm trên sofa trong tay cầm một quyển sách tiếng anh,đôi mắt to tròn nhìn chăm chú, miệng không ngừng lẩm nhẩm. Lúc này một chiếc xe chạy vào sân một người phụ nữ bước xuống ngước mắt thấy con gái mình nằm đó thì nhanh chân bước vào
' Tiểu Hạ không phải hôm nay con đi qua nhà bà nội chơi sao?A Thành không qua đón con? ' người phụ nữ vừa thay giày vừa hỏi con gái mình .
Triệu Nhã Huyên bỏ quyển sách xuống nói ' Hôm nay anh ấy phải làm luận văn nên hẹn hôm khác rồi ạ '

'À, ngày nghỉ mà cũng không rãnh được sao. Tiểu Hạ, hôm nay con rãnh vậy chút nữa mang cơm cho baba con đi ' Hà Vân nói . Mẹ của Triệu Nhã Huyên đang làm giáo sư dạy ngôn ngữ tại A đại, đã gần 40 nhưng vẫn chỉ nhìn khoảng 30 35. Ba của cô là Triệu Hằng làm một bác sĩ nha khoa tại thành phố A đã 49. Kể ra mẹ cô khi còn là một cô gái đã rất mạnh dạn theo đuổi ba cô suốt 1 năm trời thì hai người mới chính thức quen nhau vì cách tuổi nhau quá xa mà bình thường ba của cô hơi quan tâm quá với cô gái của mình làm cho người ta nhìn vào ghen tị không thôi . A Thành mà mẹ Hà nói là anh lớn của cô Triệu Tín Thành đang học năm 2 ở A đại khoa Y . Đầu năm này Triệu Nhã Huyên cô cũng vào 11 đang chuẩn bị cho thi khảo sát đầu năm.
Ba cô làm việc ở bệnh viện A được một thời gian thì bắt đầu ra ngoài mở một phòng khám cho mình thỉnh thoảng sẽ về A đại giảng dạy cho sinh viên về lĩnh vực nha khoa xem như là kiêm 2 việc. Triệu Nhã Huyên dắt xe đạp mang theo hộp cơm chạy tới phòng khám. Hôm nay trời rất đẹp cô định đến nhà sách tìm mua một số tài liệu thi và sách để chuẩn bị cho kì thi sau này, sẵn tiện hẹn Giai Giai ra quán trà sữa cạnh trường trung học để trò chuyện. Trên đường đi đến phòng khám có một hàng cây cổ thụ làm xanh thành phố cũng làm cho tâm trạng người ta thoải mái hơn. ' Cốc cốc ' cô dựng xe đạp bên đường đẩy cửa bước vào phòng đầu tiên gõ bàn tiếp tân bên ngoài nói ' Chị Tiết, ba em còn khám bệnh không ạ' .
Chị Tiết ngước nhìn cô bé mặc váy yếm trước mặt ' Là Tiểu Hạ sao, bác sĩ Triệu còn đang khám em đợi một lát nữa. ' . Triệu Nhã Huyên cười nói ' Vâng ạ ' rồi ngồi vào ghế chờ trước phòng khám. Chị Tiết vừa nhìn cô vừa không khỏi cảm thán con gái nhỏ nhà bác sĩ Triệu càng lớn càng xinh lại còn ngoan như vậy lại nghĩ đến con gái 5 tuổi ở nhà tuy dễ thương nhưng nghịch ngợm đến không ai chịu nổi 'haiz'.
Sau khi đưa cơm cho ba xong Triệu Nhã Huyên liền đến nhà sách gần trường , đang lựa cuốn sách Anh ngữ  định lấy nó thì một bàn tay thon dài chợt với tới kém chút đã chạm vào ngón út cô, cô ngước mắt lên nhìn, là một người con trai khá cao chắc khoảng mét bảy lăm ăn mặc khá đơn giản chỉ mặc áo thun đen cùng quần thể thao , bên tai trái đeo một bông tai như là kim cương đen làm nổi bật làn da trắng của anh, mái tóc gọn gàng, ngũ quan rất dịu dàng nhưng đôi mắt lại sắc lạnh làm người ta không dám nhìn thẳng.
Ở đối diện Thẩm Giang cũng nhìn thấy cô, hôm nay cô mặc loại yếm có màu xanh đậm tà váy dài qua gói bên trong là áo thun trắng, vai mang balo nhỏ, đôi chân mang một đôi giày bệt màu trắng, khuôn mặt nhỏ nhắn không nhìn thấy anh mà hơi hồng lên, mái tóc được búi gọn trên đỉnh đầu cố định bằng một cái dây buộc đính đóa hoa tú cầu, nhìn ra là con gái vừa ngoan vừa dịu dàng. Nhưng cũng không nhìn lâu anh nhìn lại quyển sách trong tay rồi buông ra quay đầu đi nghĩ cũng không cần gấp lắm, đôi mắt lại nhìn cửa sổ trước mặt in bóng hình cô rồi cười nhẹ như có như không, ánh mắt lại không lạnh như lúc đầu.
Phía sau Triệu Nhã Huyên nhìn theo bóng lưng anh lại nhìn quyển sách trong tay, thật ra cô cũng không cần quyển sách này lắm chỉ hứng thú nhất thời muốn đọc thử nhưng thấy người ta nhường nên đành mua vậy. Lúc này điện thoại trong balo cô run lên, cô vội lấy ra thấy trên màn hình hiển thị tên Giai Giai thì nhấc máy 'Alo, tớ đến liền đây'.
Vừa vào quán trà sữa đã nghe được tiếng cô bạn kêu lên ' Huyên Huyên, ở đây này ' ,cô bước nhanh đến bàn cạnh cửa sổ đặt balo rồi ngồi xuống 'Hôm nay cậu đến sớm vậy? ' . Hứa Giai gọi cho Triệu Nhã Huyên 1 ly hồng trà rồi quay qua nói ' Ở nhà tớ chán chết đi được, vừa nhận được tin hẹn của cậu thì tớ đã trốn mẹ tớ ra tìm cậu đó, thấy tớ yêu cậu chưa. ' . Bị vẻ mặt của cô bạn chọc cười Triệu Nhã Huyên nói ' Là không chịu được ở nhà học nữ công gia chánh của mẹ cậu hay là chịu không được sức hút của trà sữa, hả. ' ,bị cô bạn thân vạch trần cô cũng không phản bát chỉ bĩu môi nói ' Không qua mặt được cậu bỏ qua chuyện này, tuần sau là bắt đầu học rồi cậu có định ở ký túc xá không?' .
Triệu Nhã Huyên nghe vậy liền nói ' Tớ cũng dự là sẽ ở ký túc để tiết kiệm thời gian học hơn. ' . Hứa Giai vui mừng liền nói ' Vậy là được rồi,  tớ có thể đường đường chính chính xin mẹ dọn vào ký túc xá rồi. Yes ' .Bị Hứa Giai chọc cười Triệu nhã Huyên cũng chỉ biết thở dài. Cô bạn của cô là cô nàng năng động nhưng mẹ cô lại muốn con gái mình là thục nữ dịu dàng nên Giai Giai đã xin ở kí túc xá từ năm ngoái để tránh ở nhà nghe mẹ thuyết giản, nhưng không được đồng ý bởi vì người bạn thân là cô lại ở nhà. Trong mắt mẹ Hứa muốn con gái mình dịu dàng như Triệu Nhã Huyên vậy nhưng đây chính là cha mẹ sinh con trời sinh tính.

Tối thứ bảy trước một ngày nhập học, Triệu Nhã Huyên nhận được quà của Thành ca ca cô, là một quả cầu pha lê bên trong là ba đóa tú cầu nhỏ, phía dưới có công tắc bật lên là một ánh sáng hồng chiếu vào hoa tú cầu trong lấp lánh, điện thoại trên bàn run lên là tin nhắn của anh hai ' Xin lỗi Hạ Hạ, anh không đưa em đến kí túc xá được rồi, đây là quà nhận lỗi của anh, lần sau bù cho em xin, đừng buồn. ' .Cô lẩm bẩm 'Anh hai ngốc'.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #1vs1