Itoshi Rin

Tóm tắt:bạn thi tiếng anh và tin rằng bạn đã làm rất tốt cho đến khi Itoshi Rin chấm bài cho bạn.
_________________________
Làn gió thổi nhẹ qua mái tóc.

Cái gió của mùa xuân luôn khiến em cảm thấy thật khác biệt so những mùa còn lại hay nói đúng hơn là mùa xuân là mùa rất đặc biệt với em.

Bởi vì khoảnh khắc khi đoá hoa đào vừa nở rộ,cũng là lúc em gặp được Rin.

Khi tia nắng cuối cùng của hôm ấy chiếu rọi lên mái tóc em.
Khi em thấy những chú chim vội vàng bay về tổ.Khi ấy,em nhận ra một ngày nữa lại sắp kết thúc.

Em đứng trước cổng trường chờ đợi Rin.Đôi mắt em nhìn vô định về phía nào đó,tự hỏi bản thân:Chắc lại bận gì đó rồi nhỉ?

Mấy hôm nay,Rin khá bận bịu nên chẳng có thời gian đến đón em.Em cũng chẳng trách,yếu tố công việc cả mà.Chỉ là mỗi khi anh không đến đón sẽ báo em trước nhưng hôm nay thì không,Rin không hề báo cho em biết nên em cứ do dự mãi là nên đứng đợi hay là lủi thủi đi về.

Em cứ đứng ngơ ra đó mà không hề biết người con trai mà em chờ đợi nãy giờ đã đứng kế bên từ lúc nào.

- Thả hồn đi như này chắc bị bắt cóc lúc nào cũng chẳng hay đâu nhỉ?

Nghe thôi chẳng nhìn cũng biết là tên người yêu siêu cấp mỏ hỗn của em nói rồi.

Em nhìn Rin,chẳng biết là do ánh hoàng hôn hay vì anh đã chạy đến đây đón em mà khuôn mặt đã ửng đỏ như trái cà chua rồi.

- Bận thì báo em chứ.Em có thể tự về nhà mà!-Em phũng phịu nhìn Rin nói.

Rin chẳng đáp lại mà nắm lấy tay em.

Gió xuân cứ phả phả vào người em nên thân nhiệt cũng giảm nhẹ.Khoảnh khắc Rin nắm lấy bàn tay em cứ như được truyền hơi ấm từ bếp lửa.

- Tay anh ấm quá!-Em nắm chặt bàn tay Rin.

- Tay anh mà lạnh là anh xuống mồ rồi,đồ vô tri!-Rin lạnh lùng nói với em.

Bất lực trước ông hoàng mỏ hỗn này,em vội chuyển chủ đề nói chuyện.Chẳng là hôm nay có bài thi tiếng anh nên trước đó em đã được Rin ôn cho rất nhiều.
Khỏi phải nói,em hoàn thành "xuất sắc" bài thi này.

- 100 điểm tiếng anh là cái chắc-Em tự mãn mà nói với Rin,coi như công sức anh bỏ ra ôn cho em chẳng đổ sông đổ biển.

Nhân dịp con báo này làm tốt bài thi(qua cái mỏ nó nói),Rin quyết định dắt em đi ăn một bữa.

_skip_

Em ngồi chờ đợi kết quả tiếng anh do thầy giáo Rin chấm(*).
Tim cứ đập liên hồi vì hồi hộp.Lần này chắc chắn phải được 100 điểm,em tin là thế!

- 100 điểm trong tay còn trên giấy thi 65 điểm nha em-Rin đưa tờ đề đã được chấm lên cho em thấy.

Em hoảng hốt,chẳng dám tin vào những gì mình đã nghe.Chạy đến nơi Rin đang ngồi,cầm lấy tờ đề bài đã được gạch xoá bằng bút đỏ.Em như chết lặng.

- Sao có thể như vậy được!Rõ ràng là em đã làm rất tốt mà.

Thấy em cương quyết không muốn tin vào sự thật.Rin nhẹ nhàng lấy lại tờ đề rồi ra hiệu cho em ngồi lên ghế.

- Em nghĩ em làm tốt nhưng thật ra là không.Bỏ cái suy nghĩ đó và nghe cho kĩ đây.

Sau đó là một màn giải thích những lỗi sai mà khiến 100 điểm tiếng anh rời xa tay em.

- Toàn sai ngu.

Rin quay qua nhìn thì đã thấy hai bên khoé mắt em ửng đỏ cả lên rồi.Ừ thì em khóc vì bị điểm kém đấy.Em vừa mếu máo vừa than thở với Rin.Em nói rằng cuộc sống chẳng công bằng gì cả và pla pla.

Rin chẳng giỏi an ủi nên chỉ ôm em vào lòng,vỗ về em.

- Khóc cũng chẳng giúp ích gì đâu,rút kinh nghiệm lần sau thi cho tốt vào.

Rin lau nước mắt rồi trao cho em nụ hôn nhẹ ở môi xem như là một lời an ủi.
__________________
(*) Thường thi xong tui hay đem đề thi về nhà tự chấm hoặc nhờ ai đó chấm giúp á( ý là làm bài thi xong,có thời gian thì tui viết lại đáp án tui chọn vào đề)nên là trong truyện "em" cũng như thế ó=)).
Etou,với tui không rành về điểm số bên Nhật lắm nhưng theo cái hiểu biết hạn hẹp của tui thì nó từ 10-100 tương đương với 1-10 ở Việt Nam á(nếu có sai sót gì thì cmt nhooʕ⁠'⁠•⁠ ⁠ᴥ⁠•̥⁠'⁠ʔ)





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top