9. Về nhà thôi

Ăn trưa no nê xong xuôi, Quan Triều liền chở vợ về nhà, Bắc Kinh vừa đông người vừa ô nhiễm, không nên ở bên ngoài quá lâu. Rõ ràng lúc ăn vẫn bình thường, vậy mà từ khi lên xe đến khi đứng chờ thang máy, Ngũ Nhất lại chẳng nói lời nào. Phụ nữ mang thai vốn rất nhạy cảm, dù cho Quan Triều có giấu đi phản ứng của mình, cô vẫn nhìn ra được có điểm gì đó không tự nhiên. Hoocmon trong người tăng cao, lẽ thường sẽ tức giận mà tra hỏi, thế nhưng nhìn gương mặt anh xuống sắc vì ca đại phẫu thuật suốt gần mười tiếng đồng hồ từ nửa đêm cho đến sáng, lòng cô lại chùng xuống, cảm giác thương xót cứ dâng lên át cả sự ghen tuông đang kìm nén nãy giờ.

"Hình như anh và y tá Dương có quen nhau từ trước?" Trong người Ngũ Nhất lúc này thực sự khó chịu, vừa bừng bừng nhiệt muốn hỏi cho ra lẽ, lại vừa thương anh, đấu tranh tư tưởng một hồi, cuối cùng cũng thẳng thắn mở lời.

Quan Triều nghe vợ hỏi, có chút bất ngờ nhưng vẫn bình thản.

"Đúng vậy. Cô ta là y tế ở trạm xá trong thị trấn mà năm đó anh về công tác."

"Chính là nơi em với anh chia tay nhau?" Tay vẫn trong tay nhưng Quan Triều cảm nhận được lực đạo mạnh hơn hẳn từ tay vợ, hẳn là đang suy nghĩ lung tung. Là bác sĩ làm sao anh không hiểu được chứ.

"Ừ."

"Qua thái độ nói chuyện với em lúc nãy, theo kinh nghiệm của tác giả ngôn tình như em thì chắc là đang tức giận hay khiêu khích em rồi."

"Chó con, em nghĩ cái gì vậy?"

"Anh đừng tưởng em ngốc." Ngũ Nhất dừng bước, tay níu tay Quan Triều khiến anh dừng theo "Người khác có thể không nhìn ra nhưng em thấy được tình ý của cô ta dành cho anh đó."

Không lớn tiếng, không tức giận cũng chẳng ngang ngược vô lý, Ngũ Nhất bình thản như vậy lại làm anh lo lắng hơn, lúc này nhìn vợ một tay nắm lấy tay mình, một tay đỡ thắt lưng vì mỏi, bụng đã rất lớn, hai chân sưng lên mập ú. Cửa thang máy vừa mở, Quan Triều nhẹ buông tay ra, cúi xuống bế thốc vợ như công chúa, bấm mật khẩu, từ từ đặt cô ngồi xuống sô pha thật nhẹ nhàng.

"Đẹp trai như anh, người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở, em không biết sao?"

Anh quỳ dưới đất, hai tay đặt trên đùi Ngũ Nhất, nắm chặt hai tay vợ, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cô, trong mắt hoàn toàn nghiêm túc, không còn bất cứ nét đùa giỡn nào nữa.

"Triệu Quan Triều anh, chỉ cần có thể tồn tại, đều chỉ yêu duy nhất một mình em."

"Là cô ta đơn phương thích anh. Khi đó anh đã từ chối thẳng, không nghĩ cô ta lại theo tới tận đây. Anh tuyệt không làm chuyện gì có lỗi với em."

"Không màng sĩ diện, bất chấp tất cả để theo đuổi anh, xem ra thực sự có lòng." Ngũ Nhất gật gù thông cảm."

"Nhưng mà ở đời có những chuyện không phải cứ cố gắng là được." Bàn tay nhỏ đang được bao trọn bởi bàn tay lớn khẽ nhúc nhích, mân mê nhẫn cưới sáng bóng ở ngón áp út trên tay anh.

"Đúng vậy."

"Cô ta còn dám mỉa mai em là chưa kết hôn."

"Anh xin lỗi, vẫn chưa cho em một đám cưới chính thức."

"Cho nên, sau này nhất định phải bù đắp cho em đó." Ngũ Nhất nhoẻn cười một cái thôi mà bao nhiêu cơ mặt Quan Triều như giãn hết ra, kì thực cũng chẳng có gì nghiêm trọng vì anh tin cô sẽ hiểu cho anh. Chỉ là sắp đến ngày sinh rồi, tuyệt không thể khiến cô lo nghĩ hay bị kích động.

Từng nghe Kiều Nhất nói qua, Quan Triều có thể yêu đương nhưng sẽ không kết hôn với bất cứ ai. Thế nhưng ngày đó quỳ xuống cầu hôn cô, dắt cô đến sở dân chính đăng kí kết hôn. Ngũ Nhất vừa hạnh phúc vừa thắc mắc, mỗi lần hỏi tới thì anh chỉ cười.

"Chồng à, tại sao anh lại thay đổi quan điểm của mình vậy?"

Quan Triều khó hiểu nhìn vợ, nhướng mày một cái như muốn hỏi câu đó có ý gì.

"Quan điểm sẽ không kết hôn."

"Bởi vì" Ngừng lại một lát, nhìn thẳng vào mắt, "em là ngoại lệ duy nhất trong cuộc đời anh."

Lời vừa nói ra, ngọt ngào cùng sủng nịnh khiến ai đó hạnh phúc ngập tràn.

"Tha cho anh đó."

"Còn dám nói, em hôm nay đã sử dụng laptop hơn 1 giờ, chính xác là 84 phút." Quan Triều nhanh chóng chiếm thế thượng phong, ngồi lên ghế sô pha, hai tay khoanh trước ngực.

"Em sao?" Ngũ Nhất ngơ ngác còn Quan Triều gật đầu lia lịa vài cái.

"Anh đã nói không được tiếp xúc với mấy thứ đó rồi mà."

Mặc kệ Quan Triều càm ràm bên tai, Ngũ Nhất lúc này chỉ có một thắc mắc.

"Làm sao anh biết chính xác thời gian em sử dụng máy chứ?"

"Anh theo dõi em?"

"Không đúng, anh suốt ngày ở bệnh viện, không phẫu thuật thì cũng khám bệnh, bận rộn như vậy, sao có thể?"

"Triệu Quan Triều, đừng nói là anh gắn camera trong nhà nha?" Kinh nghiệm viết truyện bấy lâu đủ để Ngũ Nhất tưởng tượng ra tình tiết này, Quan Triều lại không trả lời, chứng tỏ chuyện này là thật.

"Ya, anh....."

"Vợ à em đừng hét, hàng xóm sẽ nghe thấy đó."

"Anh dám............."

"Ngoan. Anh đi làm cả ngày, em lại không chịu để dì giúp việc ở cùng, ở nhà chỉ có mình em sẽ rất nguy hiểm. Có cái này thì ít nhất anh sẽ có thể biết được tình hình sớm một chút."

"Nhưng mà..............." Vốn định nói gì đó, thấy ánh mắt nồng nàn yêu thương của Quan Triều, Ngũ Nhất đành nuốt câu nói lại vào bụng.

"Sắp sinh rồi càng phải chú ý, anh thực sự rất lo. Lỡ em trở dạ hay có chuyện gì mà anh không có ở nhà thì biết phải làm sao đây."

"Còn có Kiều Nhất nữa mà." Nhìn Quan Triều cau mày lo lắng, Ngũ Nhất lại an ủi ngược lại.

Quả thực đây là vấn đề mà Quan Triều rất lo nghĩ, Ngũ Nhất có thai nặng nề, lại nhạy cảm sợ người lạ, dì giúp việc mỗi ngày chỉ đến vài tiếng đồng hồ thật không thể giúp anh an tâm. Mẹ anh thì cứ hay gọi điện kêu để mẹ lên chăm con dâu, nhưng Ngũ Nhất lại lo cho ba không ai chăm sóc, nhất quyết không chịu đến nỗi anh cũng rối trí theo. Ngồi trên giường xoa bóp đôi chân sưng phồng của vợ mà anh thở dài, trông cô khi ngủ thật giống đứa trẻ, vô cùng đáng yêu, ấy thế mà mỗi lần muốn trở mình lại nhíu mày chật vật, cái bụng to khiến cử động nào cũng trở nên nặng nhọc. Anh lại không thể bên cạnh cô cả ngày, xoa đầu Ngũ Nhất âu yếm một hồi, Quan Triều bước xuống giường, đi đến bàn làm việc, rút ra tờ giấy gì đó, trầm ngâm nghiên cứu.

"Bác sĩ Triệu, chào anh."

Các y tá thấy anh liền lập tức chào, tất nhiên có cả Dương Huệ. Quan Triều tinh thần như mọi khi, gật đầu mỉm cười chào lại vui vẻ. Không tự tạo rắc rối, rắc rối cũng tự tìm tới. Quả nhiên anh đoán không sai, giờ nghỉ trưa đã thấy có người lấp ló chờ.

"Y tá Dương là đến tìm tôi sao?"

"Bác sĩ Triệu, đây là cơm trưa tôi làm cho anh." Thẳng thừng cười rào đón, vốn đã quen nhau từ trước, cần gì phải tỏ ra xa lạ.

"Tôi cũng đang có chuyện muốn nói với cô."

Cả hai đứng trên sân thượng bệnh viện, nắng trưa hôm nay tuy không chói chang nhưng cũng chẳng dễ chịu gì. Quan Triều chưa kịp mở miệng, Dương Huệ đã lên tiếng trước.

"Chắc là anh rất bất ngờ khi thấy em ở đây nhỉ?"

Ánh mắt Quan Triều vẫn nhìn về phía xa xa, không buồn quay đầu lại.

"Ngày đó khi anh từ chối tình cảm của em, lập tức rời đi, em đã nghĩ sẽ từ bỏ, thế nhưng em không cam tâm. Cô ta có gì hơn em chứ? Học đại học tư thục của những đứa nhà giàu ăn bám cha mẹ. Viết sách thì ba xu rẻ tiền. Người thế nào sẽ viết sách thế ấy. Tại sao? Tại sao anh lại chọn cô ta?"

Quan Triều quay lại, mặt đối diện cô ta, cứng ngắc đanh lại.

"Bởi vì. Cô ấy là người tôi yêu." Từng chữ từng chữ vừa chậm rãi vừa cứng rắn như sắt thép "Là người mà tôi muốn dùng đời đời kiếp kiếp yêu. Chỉ cần tôi tồn tại, dù ở bất cứ dạng nào, cũng sẽ chỉ yêu một mình cô ấy."

"Em đã nỗ lực để có thể được chuyển lên bệnh viện này. Tất cả đều chỉ vì anh, tại sao anh không thể đón nhận em. Cô ta đã từng cố gắng vì anh chưa? Đã từng từ bỏ điều gì vì anh chưa? Loại người như cô ta chỉ biết nhận nhưng không biết cho, tại sao anh còn yêu thương như thế?"

"Cô ấy làm gì cho tôi, cô biết sao? Đừng tự cho mình hiểu biết."

"Hôm nay tôi gặp riêng cô chỉ có một chuyện muốn nói, tuyệt đối đừng làm phiền đến chúng tôi. Tôi không có bất cứ tình cảm nào với cô, trước đây không, bây giờ không và sau này càng không. Có chăng thì chỉ là quan hệ đồng nghiệp, không hơn không kém."

"Anh thậm chí còn chưa kết hôn với cô ta thì cô ta có tư cách gì làm rào cản ngăn em theo đuổi anh? Có con với anh là lớn lắm sao?" Dương Huệ quyết không từ bỏ, lời nói càng lúc càng độc địa.

"Nếu cô còn dùng bất cứ lời thất đức nào nói vợ con tôi thì đừng trách." Quan Triều nghe những lời cay độc ấy không khỏi tức giận, vốn chỉ muốn nói chuyện dứt khoát với cô ta một lần, không ngờ cô ta lại như thế.

"Tôi" Giơ bàn tay đeo nhẫn cưới lên trước mặt "là người đã có gia đình được pháp luật công nhận, mọi người đều biết, tôi chỉ kết hôn với cô ấy, không phải cô ấy thì sẽ không là ai khác. Càng không để bất cứ cô gái nào vào mắt. Tôi, sẽ dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ và yêu thương cô ấy. Cô đã hiểu chưa?"

"Nếu cô dám đụng vào cô ấy thì tôi quyết sẽ không để yên cho cô đâu." Thẳng thắn rõ ràng, Quan Triều gằn giọng rồi quay lưng bỏ đi, anh là người thương hoa tiếc ngọc ai cũng biết, nhưng chạm vào giới hạn của anh, anh tuyệt sẽ không khách khí. Để lại Dương Huệ tức tối nghiến răng ken két phía sau.

Anh cầm tờ giấy tối qua đến phòng trưởng khoa, không quá lâu đã bước ra bên ngoài tiếp tục làm việc.

Buổi tối

"Vợ à." Ngũ Nhất đang ngồi trên sô pha xem hoạt hình, còn Quan Triều ngồi dưới đất bóp chân cho cô, hệt như một chú chó con đang quấn chủ.

"Hửm?" Mắt không rời màn hình, tay đang bốc dâu trên đĩa nhai chẹp chẹp.

"Trên khoa có quyết định cử anh về Nam Xuyên ba tháng."

"Ừm."

"Vợ à, em quan tâm anh một chút đi mà." Quan Triều đột nhiên làm nũng với vợ khiến Ngũ Nhất dừng coi phim mà quay sang nhìn anh.

"Con còn chưa nhõng nhẽo với em mà coi anh kìa."

"Anh phải đi những ba tháng lận đó."

"Cái gì?" Lúc này Ngũ Nhất mới choàng tỉnh, khi nãy mải coi Tom và jerry rượt đuổi nhau, chỉ ậm ừ trả lời anh mà không hề biết nội dung câu chuyện nghiêm trọng tới mức này.

"Giờ em mới chịu để mắt đến anh sao? Quá muộn rồi." Quan Triều trề môi như đứa trẻ con dỗi hờn.

"Anh nói rõ cho em nghe xem." Kéo kéo tay chồng lên ghế ngồi cạnh mình, trông Ngũ Nhất sốt ruột thực sự.

"Là hội thảo chuyên ngành, năm nay tổ chức ở Nam Xuyên, có các giáo sư bác sĩ ở nước ngoài tới nữa."

"Nhưng làm gì tới tận ba tháng, họ phải không về làm việc nuôi vợ con sao?"

"Chỉ có một tháng thôi, nhưng bệnh viện của anh liên kết với bệnh viện dưới đó, sau hội thảo sẽ là chương trình từ thiện phẫu thuật miễn phí."

Hai tay ôm chặt cánh tay Quan Triều, đã để anh đi một lần rồi, lần đó dù ngày nào anh cũng gọi điện nhưng nỗi nhớ anh cứ quay quắt, lòng không lúc nào không nghĩ đến anh, cuối cùng mặc kệ liêm sỉ, nhất định phải đến đó, chỉ nhìn thấy bóng lưng anh thôi mà cả người nhẹ nhõm hạnh phúc, không cầu gì hơn.

"Anh đồng ý rồi?"

Nghe giọng nói không còn gay gắt, Quan Triều biết vợ đã chấp nhận rồi, nắm lấy tay cô gật đầu thay cho câu trả lời.

"Chúng ta sẽ đi cùng nhau. Anh sẽ không để em ở xa anh đâu."

"Ý anh là, vợ chồng mình về nhà ở với ba mẹ ba tháng sao?"

"Ừ, còn hai tháng nữa là em sanh rồi. Chúng ta ở cùng ba mẹ là tốt nhất." Kéo Ngũ Nhất lại, để cô ấy dựa vào bờ vai mình, Quan Triều vốn không cần đích thân đi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, kiểu gì cũng không yên tâm được khi thấy vợ mình một thân một mình, cuối cùng chọn đi như một cách giải quyết lưỡng toàn kì mỹ.

"Mai em sẽ nói chuyện với Kiều Nhất. Rồi đi mua quà cho ba mẹ, sắp xếp đồ đạc của các con. Haiz, thật là nhiều việc quá đi." Ở trong lòng Quan Triều, Ngũ Nhất lẩm bẩm tính toán mọi việc khiến anh bật cười.

"Xem em kìa."

[Mấy ngày trước]

"Alo mẹ"

"Quan Triều hả con, dạo này con và Ngũ Nhất có khỏe không?"

"Dạ tốt ạ. Mẹ ơi............."

"Sao thế? Gọi mẹ rồi lại không nói gì?"

"Sắp tới vợ con sinh, chúng con có thể ở nhà mình được không mẹ? Bệnh viện cử con về Nam Xuyên công tác ba tháng nên con muốn đưa cô ấy theo."

"Thật sao? Được được, con mau đưa con bé về đây đi. Mẹ mong mãi mà giờ hai đứa mới chịu về đó. Ba con cứ ca cẩm suốt với mẹ thôi."

"Là em ấy sợ mẹ vất vả......."

"Không có, cái con bé này cứ nghĩ nhiều. Mày cứ mang vợ con về đây, mẹ nuôi được hết."

"Haha, con cảm ơn mẹ, thứ bảy này tụi con về."

"Ừ, để mẹ dọn dẹp lại phòng cho. Nghe tin này chắc là ba con vui lắm đây."

Màn hình điện thoại đen ngòm, quay sang nhìn Ngũ Nhất say ngủ, Quan Triều mỉm cười. Về nhà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top