8. [BVTGCA] Người giám hộ

Xong ca trực về đến ký túc xá đã là nửa đêm, chẳng buồn nghỉ ngơi, Quan Triều vội mở máy tính kiểm tra email, thật may là đã có hồi âm. Cẩn thận đọc từng dòng từng chữ rồi lấy sổ tay ghi ghi chép chép, kéo xuống dưới tải mấy file tài liệu đính kèm, lại tiếp tục đọc và nghiên cứu, cứ thế tiếp tục hoạt động não đến tận ba giờ sáng mới vươn vai đứng dậy. Trên bàn ngoài lap top còn có sổ tay và giấy A4 ghi chú chi tiết được xếp gọn gàng. Xong xuôi đâu đó, chọn ra một bộ quần áo, đặt báo thức cho mấy tiếng nữa, Quan Triều mới thoải mái đi tắm rồi leo lên giường.

7:30 sáng

Khu căn hộ An Gia

"Ai da, chỗ này trông cũng được đấy chứ, ở trong khu trị an, trường học, bệnh viện, siêu thị gì có đủ. Còn có cảnh sát đi tuần tra thường xuyên." Vừa nói vừa lén nhìn một thanh tra cảnh sát đang đi ngang qua mà cảm thán.

Kính coong

Ngũ Nhất cả đêm viết sách đến ba giờ sáng mới thiếp đi được một lúc, giấc ngủ không trọn vẹn mà cứ chập chờn trong sự lo lắng, sáu giờ lại bật dậy như mộng du, nửa tỉnh nửa mê dí mặt vào laptop đọc đọc, sửa sửa rồi viết viết. Cả người bần thần không chút tỉnh táo, đầu tóc thì rối bời. Tiếng chuông cửa vang lên như đánh thức toàn thân đang mơ màng.

Gương mặt quen thuộc xuất hiện ngay cửa khiến cô giật mình bất động, vài giây sau mới hoàn hồn đóng cửa cái rầm. Tại sao Triệu Quan Triều lại ở đây chứ? Là cậu ấy, chính là cậu ấy, dù đang rất mệt nhưng Ngũ Nhất khẳng định mình không nằm mơ, trông mình thật là mất mặt mà, cô đau khổ vò đầu khiến mớ tóc đã rối giờ còn rối hơn, sao lại để cậu ấy thấy hình ảnh lôi thôi của mình thế này, chỉ có nước độn thổ thôi. Nghĩ tới đối phương còn đang đứng ngoài cửa, lại nghe tiếng gọi tên mình liên hồi, Ngũ Nhất liền kéo cái khăn đang trùm trên đầu xuống, gỡ mắt kính ra, vuốt vuốt lại đầu tóc đang bù xù, cảm thấy ổn hơn một chút rồi. Mở cửa lần nữa, đúng là mình không nằm mơ, cậu ấy vẫn còn ở đây, ngay trước mặt mình, lại còn mỉm cười, nhìn nụ cười ấy, cảm giác dễ chịu như ngày nào.

"Thấy mình đến nên bất ngờ lắm phải không?" Quan Triều vừa hỏi vừa nghiêng đầu tỏ ý muốn vào nhà, cái tên 'cặp đôi hoàn hảo' thực sự không phải là hư danh, chỉ thế thôi nhưng Ngũ Nhất đã hiểu rõ mà mở rộng cửa.

"Đúng đó, vào nhà đi rồi nói."

"Cậu đang muốn hỏi mình sao lại biết nhà cậu? Có việc gì mà đến lúc sáng sớm thế này? Đúng không?"

"Triệu Quan Triều, cậu đừng tự cho mình thông minh nha." Bị Quan Triều nói trúng hết những lời trong đầu nhưng chưa kịp tới miệng, Ngũ Nhất phản pháo ngay.

"Vốn Triệu Quan Triều mình thông minh sẵn có, cần gì tự cho." Vừa nói vừa búng trán Ngũ Nhất một cái khiến cô cười khẩy, cô còn lạ gì người bạn này nữa.

"Nếu cậu thông minh như vậy thì tự hỏi tự trả lời luôn đi, cần gì hỏi mình."

"Ê, mình chưa hỏi cậu câu nào nha, mình mới chỉ nói lời trong đầu cậu thôi."

"Triệu Quan Triều, cậu mới sáng ra đã đến nhà mình chỉ để nói nhảm thôi hả?"

"Bây giờ là 7:45, cậu có cuộc hẹn lúc 9:30, các việc ăn sáng, in lại bản thảo, sửa soạn đồ đạc và đi lại nếu không làm ngay từ bây giờ thì chắc chắn cậu sẽ muộn." Quan Triều mắt nhìn đồng hồ, miệng liệt kê cho đối phương nghe hệt như một thư kí.

"Sao cậu biết hôm nay mình có hẹn?" Mặc kệ anh đã cung cấp thông tin về tính chất quan trọng của giờ giấc, Ngũ Nhất chẳng buồn quan tâm mà chỉ thắc mắc tại sao anh lại biết.

Búng trán cô thêm cái nữa, gương mặt kề sát lại khiến vật trong lồng ngực cô bất giác rộn ràng, anh không trả lời mà hai tay nắm lấy hai vai đẩy cô quay người lại.

"Mau vào trong chuẩn bị, mình đưa cậu đi ăn sáng. Cậu muốn in lại file nào, để mình ở đây in cho."

"Ơ...." Sự chu đáo của Quan Triều khiến Ngũ Nhất nhất thời á khẩu, chỉ biết tròn mắt nhìn anh sắp xếp công việc giúp mình.

"Mình vẫn chưa sửa xong, không thể in được."

"Không sao, cơ bản hôm nay chỉ đi ký hợp đồng, họ chưa đòi bản thảo cuối cùng đâu."

"Làm sao cậu biết? Mình sợ...."

"Vì mình là Triệu Quan Triều, đừng sợ, đã có mình ở đây. Nhanh đi nhanh đi, mình đói lắm rồi."

Quả như anh dự đoán, con gái sửa soạn kiểu gì cũng tốn cả đống thời gian, lúc Ngũ Nhất từ phòng đi ra anh chỉ biết phụt cười.

"Hách Ngũ Nhất, cậu là mượn áo vest của ai sao?"

"Gì chứ, bộ này của mình là lịch sự nhất rồi đó." Ngũ Nhất bĩu môi cãi lại.

"Thôi được rồi, không nói nữa. Bây giờ mà không ăn sáng là muộn cho coi."

Nắm tay Ngũ Nhất kéo đi, Quan Triều mặt hướng về phía trước mỉm cười, trông cô mặc vest có chút hơi rộng nhưng rất đáng yêu, cô là đi kí hợp đồng đầu tiên ở cái tuổi ngoài hai mươi, thật sự rất giỏi.

Cả hai ra một quán mỳ ăn ngon đến húp sạch nước.

"Hách Ngũ Nhất, cậu là heo hả? Ăn không chừa cái gì hết."

"Mình còn phải hỏi cậu đó, sao cậu biết quán mỳ này hay vậy, mình chuyển đến đây được một thời gian rồi mà không hề biết gì luôn."

"Ngốc như cậu, suốt ngày vùi đầu vào bản thảo với máy tính, có mấy khi ra ngoài thăm thú đâu mà biết. Cậu đó, phải dành thời gian tìm hiểu xung quanh nơi mình sống, tốt hơn thì làm quen hàng xóm, một thân một mình mà cô độc như vậy, cái gì cũng không biết, người nào cũng không quen sẽ rất không tốt, lỡ may có chuyện gì không ai biết mà giúp được."

Quan Triều nói một tràng dài như khi giảng giải cho Kiều Nhất, mà đúng thật là anh đang giảng giải, Hách Ngũ Nhất bên ngoài tính tình hoạt bát năng động hơn hẳn em gái anh, thật ra bên trong rất ngây thơ và yếu đuối, Kiều Nhất còn có ba mẹ, có anh ở bên cạnh bảo vệ chỉ dạy, Ngũ Nhất từ nhỏ đã mất ba, mẹ thì suốt ngày đi làm chẳng mấy khi thấy mặt, lại không có anh chị em bên cạnh che chở, cứ thế mà một mình sôi nổi lạc quan lớn lên. Chơi với Ngũ Nhất đã lâu, hiểu rõ tính cách cũng như con người của bạn mình, trong mắt anh, Ngũ Nhất vừa như em gái, lại vừa như người bạn chí cốt, là tri kỉ mà không thể đối đãi như với Kiều Nhất hay bạn bè nào khác. Anh luôn biết mình đặt cô ở một vị trí không giống với bất kì ai và cũng không ai chạm tới được.

"Mình biết rồi, mình sẽ cố gắng."

"Sao tự nhiên ngoan vậy? Biết là tốt, coi cậu kìa, húp sạch nước mỳ rồi thêm cốc trà này nữa. Một lát trước khi vào gặp người ta nhớ đi vệ sinh đó. Tâm lý lo lắng cộng với thời gian bài tiết từ bây giờ đến lúc đó chắc chắn sẽ khiến cậu bồn chồn không yên."

"Ya Triệu Quan Triều, cậu có thôi đi không? Mình đi trước đây."

Bóng hai thanh niên nam nữ trải dài trên mặt đường, vừa đi vừa trêu đùa qua lại thật ngọt ngào, nắng mai rực rỡ chào đón một ngày mới vui vẻ cùng bầu trời xanh trong.

Sau một hồi giằng co bên ngoài và hai lần đi vệ sinh, cuối cùng cả hai đang yên vị trên bộ sô pha trong phòng biên tập.

"Cậu là?"

"Triệu Quan Triều, người giám hộ của tác giả Hách."

"Người giám hộ? Chắc là cậu đang đùa phải không, cậu trai trẻ?"

"Tôi rất nghiêm túc. Hai người cứ tự nhiên bàn công việc đi." Từ lúc nghe ba chữ 'người giám hộ' là Ngũ Nhất đã quay sang trừng mắt với Quan Triều, không ngờ bắt gặp nét mặt nghiêm túc đĩnh đạc của cậu ấy, bất giác ngậm miệng lại không nói nữa, tham lam nhìn thêm một chút sườn mặt cứng cỏi của người đàn ông này.

"Ngũ Nhất à, đây là hợp đồng chính thức. Bản thảo tôi đã gửi cô xem trước rồi, bản chính thức này chỉ thêm vài điều lặt vặt, không nghiêm trọng. Cô biết đấy, có những cái nhỏ nhặt bắt buộc phải có trong mỗi hợp đồng, đây là thủ tục. Còn lại thì y hệt như bản thảo hợp đồng trước đó tôi đã gửi."

"Cô có thể đọc lại và kí vào đây là xong." Chủ biên gõ gõ vào chỗ kí tên, miệng đon đả tươi cười.

Ngũ Nhất lúc này cảm thấy rất ổn, tim không đập mạnh như hồi nãy nữa, tau chân cũng không run rẩy chút nào, trong lòng chẳng còn hồi hộp. Phải chăng là vì có một người ngồi bên cạnh, những lúc tay rịn mồ hôi tính chùi vào áo, người ấy lại lẳng lặng dùng chính lòng bàn tay của mình mà lau cho cô.

Đọc qua hợp đồng một lượt, căn bản giống như chị ta nói, các điều khoản giống hệt trong bản thảo và thêm vài điều về thời hạn hợp đồng. Bảy năm quả thật không ngắn, nhưng một nhà xuất bản có uy tín mà lại dám tin tưởng phát hành sách của một con nhóc như cô tới bảy năm thực sự là trúng số rồi. Như vậy trong bảy năm này sẽ không còn gì phải lo nghĩ nữa.

"Cô thấy sao?"

"Được đó, tôi sẽ kí."

Chủ biên Trương nhìn Ngũ Nhất hài lòng, bản thân cũng hài lòng không kém, ân cần lật ra mặt sau chờ Ngũ Nhất kí và đóng dấu.

"Khoan đã." Bút còn chưa mở nắp, tờ hợp đồng đã bị Quan Triều cầm lên.

"Chủ biên Trương, tôi thấy bản hợp đồng này có vấn đề ở những điều khoản cô thêm vào so với bản thảo đã gửi."

"Cậu Triệu, như tôi đã nói ngay từ đầu, có những điều là bắt buộc phải có trong mỗi hợp đồng, như vậy hợp đồng mới có giá trị pháp lý."

Nhẹ nhàng lấy cây bút khỏi tay Ngũ Nhất, Quan Triều đặt tờ giấy xuống, mở nắp bút, khoanh tròn rồi gạch dưới những dòng chữ kia.

"Những điều này vốn luật pháp không quy định về tính bắt buộc. Còn điều này, dùng từ này là không đúng, phải dùng từ này mới chính xác."

"Văn bản pháp luật, ngôn từ phải dùng đúng, ở đây cô sử dụng từ này là quá mập mờ, rõ ràng sẽ có khả năng gây bất lợi cho tác giả của tôi."

Ngũ Nhất nhìn chủ biên Trương mặt mày xám ngoét tức giận nhưng vẫn cố kiềm nén mỉm cười mà giật mình thon thót. Cái tên Quan Triều này đang làm gì vậy? Muốn mở miệng làm dịu không khí, hay tay nắm lấy khuỷu tay cậu ấy lắc lắc, không ngờ lại bị Quan Triều nắm lấy, dồn lực giữ yên. Cô cảm nhận lực này không nhỏ nhưng lại không đau một chút nào, cốt chỉ muốn cô ngừng lại mà thôi.

"Cậu Triệu, hợp đồng này đã được bộ phận pháp lý của nhà xuất bản chúng tôi soạn thảo, tin chắc không có vấn đề gì. Nhìn cậu tôi đoán không phải luật sư hay người trong ngành luật nên có lẽ cậu không biết."

"Đúng, tôi không phải luật sư." Câu nói vừa thốt ra, chủ biên Trương liền cười khinh bỉ. "Mà tôi là công tố viên." Nụ cười tắt ngấm.

"Tôi tin bộ phận pháp lý bên chị hiểu rõ luật, tuy nhiên làm kinh doanh chắc chắn sẽ muốn phần lợi về mình, chị hiểu mà phải không. Cần thiết thì tôi có thể phân tích ngay những điểm không rõ ràng trong hợp đồng này ngay bây giờ hay chị muốn tôi mang về tòa án phân tích? Tôi tiếp nhận các vụ án kinh tế cũng không phải ít."

"Cậu"

"Thế nào?" Quan Triều vẫn ôn tồn như thế, nhưng trong lời nói lại ẩn chứa sự đe dọa không nhỏ.

"Ngũ Nhất, người kí là cô, cô nói đi, cô hài lòng với các điều khoản này không?" Chủ biên Trương bị Quan Triều dồn vào thế bí liền quay sang Ngũ Nhất.

"Chủ biên Trương, vui lòng lịch sự giùm." Quan Triều dựa hẳn lưng vào ghế sô pha nhắc nhở khiến cô ta liếc xéo đổi giọng "Tác giả Hách"

"Tôi........................ Hợp đồng này khác với bản thảo chị gửi cho tôi nhiều quá. Tôi nghĩ là tôi phải suy nghĩ thêm." Ngũ Nhất đang là khán giả, bất chợt bị lôi vào cuộc, lấm lét nhìn Quan Triều đang thong dong còn chủ biên Trương thì tức giận cùng gấp gáp.

"Còn suy nghĩ gì nữa, mọi kế hoạch biên tập, in ấn, quảng bá sách của cô chúng tôi đều đã chuẩn bị hết rồi."

"Cảm ơn chị, nhưng mà hợp đồng thì phải rõ ràng minh bạch, hai bên cùng đồng ý thỏa thuận, không phải sao? Bây giờ tôi còn chưa suy nghĩ về những điều phát sinh. Mong chị thông cảm."

"Hách Ngũ Nhất, đây là cơ hội hiếm có, không phải tác giả trẻ nào cũng có được cơ hội này như cô đâu. Cô phải biết nắm lấy."

"Tôi biết, chính vì tôi còn trẻ, chưa hiểu chuyện nên càng phải chuẩn bị thật tốt."

Nói thêm một hồi vẫn không lay chuyển được Ngũ Nhất trong khi Quan Triều giữ im lặng, cuối cùng chủ biên Trương đành xuống nước hạ giọng.

"Thôi được rồi, tôi sẽ xem xét sửa lại rồi gửi cho cô hợp đồng mới."

"Vậy thì tốt quá, cảm ơn chủ biên."

"Là người giám hộ của cô ấy, chắc chắn tôi sẽ lưu ý kĩ hợp đồng này. Hôm nay đến đây thôi. Chị cũng còn nhiều việc phải làm, chúng tôi xin phép về trước." Quan Triều thay Ngũ Nhất cáo từ, ung dung đứng dậy đợi Ngũ Nhất còn đang luống cuống ôm túi xách để cùng về.

"Đói chưa?" Cun cút đi sau Quan Triều từ lúc ra khỏi phòng, vào thang máy cho tới khi ra ngoài này mới thấy cậu ấy lên tiếng.

Buổi gặp mặt coi vậy mà tốn nhiều năng lượng thật đó, sờ sờ lên bụng, cảm giác tô mỳ hồi sáng đi đâu hết rồi. Đi phía trước không nghe trả lời ở phía sau, Quan Triều quay xuống nhìn Ngũ Nhất. Không phải là chưa từng thấy sự nghiêm túc của cậu ấy, nhưng hôm nay ở trong sự bảo hộ của cậu ấy, an toàn và đáng tin đến kỳ lạ. Bằng tuổi nhau, người ta vẫn hay nói con gái trưởng thành hơn con trai, đối với Ngũ Nhất lại không phải vậy, Quan Triều lông bông là thế, nhưng lại trưởng thành lúc nào không hay, chín chắn, cương trực lại mạnh mẽ.

"Đi thôi" Quan Triều lại gần, quàng tay kẹp cổ Ngũ Nhất mà lôi đi.

"Thực ra..........thực ra, mình cảm thấy điều khoản về thời hạn hợp đồng rất tốt." Ngũ Nhất không hiểu về luật, trong những cái Quan Triều khoanh tròn đánh dấu gạch dưới, chỉ có duy nhất điều khoản về thời gian là cô muốn thắc mắc với Quan Triều.

"Thời hạn này là quá dài, hơn nữa còn ép buộc cậu mỗi năm phải ra quá nhiều đầu sách. Đây chính là hợp đồng nô lệ đó."

"Mình có rất nhiều ý tưởng có thể triển khai viết, hơn nữa, thời gian dài cũng tốt, như vậy mình sẽ không bị thất nghiệp, sẽ có động lực để viết."

"Bây giờ là thế nhưng từng ngày trôi qua, chúng ta ai rồi cũng phải lớn, cậu cũng vậy mà mình cũng vậy, nhận định về thế giới về mọi việc sẽ thay đổi, thậm chí là cả cách sống. Khi đó ý tưởng của cậu, cách viết của cậu ai dám đảm bảo sẽ không thay đổi, càng nói tới suy nghĩ của cậu nữa, lúc đó liệu người ta có chấp nhận cậu? Vấn đề đó hoàn toàn không thể lường trước. Cậu là nhà văn, làm nghệ thuật, không phải muốn viết là viết, điều này cậu rõ hơn mình mà."

"Thật ra điều mình không yên tâm nhất chính là bản quyền, cứ cho là cậu sẽ không thay đổi, ý tưởng vẫn tràn ngập nhưng sách của cậu không chỉ là sách, sau này có khả năng được mua bản quyền, chuyển thể thành phim hay các loại hình khác thì sao. Với điều khoản họ đưa ra, rõ ràng là muốn ăn chặn phần này mà không chia cho cậu xu nào."

Ngũ Nhất ngồi nghe Quan Triều phân tích mà há hốc mồm kinh ngạc.

"Quan Triều, không phải là cậu học y sao? Cậu đổi ngành lúc nào sao mình không biết?"

"Ngốc" Búng trán Ngũ Nhất một cái, anh cười ngọt ngào.

"Sao cậu biết những điều này vậy?"

"Vì mình là Triệu Quan Triều, người giám hộ của cậu mà. Nếu chị ta gửi hợp đồng mới, nhớ gửi cho mình xem đó."

"Mình biết rồi. Chiều nay cậu có học không?"

"Còn phải hỏi sao, mình đã nghỉ bốn tiết chuyên ngành sáng nay rồi, chiều mà nghỉ nữa thì xong đời mình luôn."

"Cậu mà cũng biết sợ sao?"

"Sợ chứ, mình là bác sĩ đó."

"Hôm nay cảm ơn cậu nhiều lắm."

"Ơn nghĩa gì, chúng ta là cặp đôi hoàn hảo mà. Cậu về cẩn thận."

"Khi nào kí hợp đồng xong xuôi, mình mời cậu ăn nhà hàng."

"Được." Nhìn xe buýt lăn bánh, Ngũ Nhất ở trong vẫy tay tạm biệt Quan Triều mới rời đi.

[Bạn có một tin nhắn mới]

'Anh hai, ngày mai Ngũ Nhất đi kí hợp đồng với nhà xuất bản, cậu ấy đang rất lo lắng, tinh thần không ổn định, em lại không ở bên cạnh. Anh xem có thể đi cùng cậu ấy được không?'

'Được, em nói là kí hợp đồng, vậy cô ấy có cho em xem qua không? Nếu có thì gửi ngay cho anh, nếu không thì bảo cô ấy gửi trực tiếp cho anh.'

'Có có, cậu ấy có cho em xem qua, nhưng anh cần để làm gì?'

'Chuyện lớn như vậy mà chỉ có hai đứa tự xem tự quyết với nhau, anh không yên tâm.'

'Xì, anh cũng chỉ bẳng tuổi tụi em thôi mà.'

'Không nói nữa, anh phải vào ca trực rồi, gửi cho anh mau lên.'

'Đã gửi'

Quan Triều xem qua một lần, bấm điện thoại gọi cho ai đó.

'Alo Từ Hạo, có rảnh không?'

'Lâu rồi không gặp, muốn hỏi thăm cậu chút thôi mà.'

'Được rồi được rồi, mình nói, mình đang có một việc rất cần sự giúp đỡ của cậu.'

'Bạn mình chuẩn bị kí hợp đồng nhưng lại không rành về luật, cậu có thể xem giúp một chút được không, nếu được thì cho mình xin tài liệu về lĩnh vực này với?'

'Bạn mình là tác giả tiểu thuyết, ừ, chuẩn bị phát hành sách.'

'Cảm ơn cậu, ngay bây giờ mình sẽ gửi email bản thảo hợp đồng, mai là bạn mình đi kí hợp đồng rồi. Cậu xem gấp giúp mình nhé.'

'Cảm ơn cậu, cuối tuần mình đãi cậu ăn lẩu nha.'

6:30 sáng

[Tin nhắn đã được gửi]

'Chung Đề, hôm nay mình có việc nên phải nghỉ buổi sáng. Có tình hình gì báo cho mình với.'

'Cậu điên sao? Môn giải phẫu mà cũng dám nghỉ, hơn nữa lại còn là môn của giáo sư Lý.'

'Việc này vừa quan trọng vừa gấp, mình không thể bỏ được.'

Sinh viên y bắt đầu giờ học lúc 7 giờ, sớm hơn hẳn các trường khác đã đành. Giảng đường lại đông, muốn có vị trí tốt để nghe giảng thì phải đi sớm. Hầu như ngày nào Quan Triều cũng có mặt lúc 6:30, vậy mà hôm nay dám nghỉ học, lại còn là môn quan trọng nhất nhì, giáo sư khó nhất nhì và là môn Quan Triều thích nhất nữa. Không biết việc gì quan trọng đến mức khiến cho Quan Triều bỏ tất cả.

'Quan Triều, nhà cậu xảy ra chuyện gì sao?' Chung Đề dè dặt gọi điện thoại hỏi luôn.

'Không có, nhà mình vẫn bình thường. Cậu đừng có mà nghĩ bậy.'

Ring ring

"Alo Kiều Nhất"

"Bạn yêu, tình hình sao rồi?"

"Nát rồi."

"Sao cơ? Có chuyện gì hả? Hay là anh mình gây ra chuyện gì?"

"Anh cậu vẽ nát cái hợp đồng rồi, chưa kí được."

"Cái tên Triệu Quan Triều này."

"Là cậu nhờ Quan Triều đi với mình?"

"Ừ, muốn giúp đỡ cậu không ngờ lại hại cậu."

"Mình đùa với cậu thôi, Quan Triều nhìn ra được hợp đồng có vấn đề rồi nói cho mình biết. Thế là mình quyết định không kí. Chờ bên kia soạn thảo lại."

"Làm mình còn tưởng............đây là khởi đầu của cậu mà bị anh ấy phá đám chứ."

"Cậu đừng nghĩ anh cậu như vậy, Quan Triều cậu ấy lúc bông đùa sẽ rất nham nhở nhưng lúc nghiêm túc sẽ vô cùng bản lĩnh đối mặt với vấn đề."

"Sao tự nhiên bênh ảnh quá vậy?"

"Không có, là mình thấy sao nói vậy thôi. Hôm nay cậu ấy nói bản thân là công tố viên mà chủ biên tin sái cổ, kiến thức về luật cũng rành rẽ khiến mình choáng luôn, còn tưởng cậu ấy chuyển sang học luật chứ, thực sự cảm ơn cậu ấy rất nhiều, may nhờ có cậu ấy đi cùng."

"Ừm, lại xạo xự, nhưng để bảo vệ cậu thì cũng còn tạm cho qua, mấy người học bá luôn bá như vậy mà, đâu có cái gì làm khó được họ."

"Mình không sao, giờ chờ bên kia gửi lại hợp đồng, cậu ấy nói sẽ coi cho mình nên cũng yên tâm."

"Ừ, thôi cậu cũng mệt rồi, nghỉ ngơi đi, mình vào làm tiếp đây."

Quan Triều nhìn bên ngoài như thế nhưng thực ra bên trong rất nội hàm, biết bặng biết nhẹ, lại biết cân nhắc trước sau, làm việc gì cũng suy nghĩ chín chắn cẩn thận. Ai cũng bảo Kiều Nhất biết suy nghĩ hơn anh trai, không ai biết mọi việc của Kiều Nhất đều được Quan Triều lo tính trước hết rồi. Chính vì vậy Ngũ Nhất chưa từng nghĩ đến việc Quan Triều dám bỏ học môn chuyên ngành để đi với mình. Cô không biết mức độ quan trọng của môn này lớn thế nào, chỉ biết khi cậu ấy nói đã bỏ bốn tiết chứng tỏ nó thực sự nặng trong cậu ấy. Cả khi nắm tay mình dắt đi ăn, nắm tay mình kéo vào trong toàn nhà xuất bản, khẽ lồng bàn tay vào tay mình để lau mồ hôi, hay khi mình níu tay cậu ấy để giảng hòa, bàn tay ấy vẫn nhẹ nhàng. Nghĩ về sáng nay mà cô khẽ mỉm cười, người bạn tốt nhất của cô, chính là có thể bỏ tất cả, dùng sự ôn nhu dịu dàng của mình mà động viên, mà che chở, tuyệt không để ai ăn hiếp cô.

Nhận được tin nhắn của em gái, dù thuộc thời khóa biểu làu làu nhưng không chần chừ mà hồi âm đồng ý ngay, Quan Triều không cần tìm ra nguyên lý của phản xạ này, chỉ biết một thân một mình Ngũ Nhất sẽ rất không an tâm, lỡ bị lừa đảo, bị bắt nạt thì phải làm sao đây. Ở ngoài hay xù lông dữ dằn vậy thôi chứ bên trong cực kì mềm yếu, lại ngốc ngốc nữa, dễ bị thuyết phục, càng dễ bị lừa. Xã hội bây giờ nhiễu nhương như vậy, người đường hoàng thì ít mà kẻ gian thì nhiều. Nhất định phải đi cùng cô ấy. Sự kiện trọng đại trong đời như thế, khi mà hai anh em anh vẫn còn mài mông ở giảng đường, vẫn còn nhận trợ cấp từ ba mẹ thì cô ấy đã ra đời rồi, lại còn được kí hợp đồng với nhà xuất bản lớn. Hay trêu cô ấy ngốc nhưng trong lòng lúc nào cũng hãnh diện và tự hào. Nhớ lại sáng nay mà lòng không khỏi cảm thán.

"Ngốc, không có mình là bị thiệt thòi rồi thấy chưa."

[Tin nhắn đã được gửi]

'Nhớ là có hợp đồng mới phải gửi cho mình xem đó.'

Xin chào mọi người, lâu rồi mới ngoi lên đây, thật là có lỗi quá. Mình đã đọc comment của các bạn và vô cùng cảm ơn những ý kiến, những lời động viên, những lần đọc. Thật ra trước nay mình chỉ nghĩ là sẽ viết tiếp về cuộc sống hạnh phúc của họ, không dám nghĩ về việc viết cho những tình tiết còn lấp lửng trong phim, như là sự phát triển tình cảm trong tim của mỗi người. Vì mình nghĩ đó là cái hay của biên kịch, mình sợ mình sẽ làm hỏng các tình tiết đó. Thế nhưng mình cũng giống các bạn, cũng muốn theo dõi sự lớn lên từng ngày của hạt giống tình yêu trong tim hai người họ. Thế là sau một thời gian phân vân, cuối cùng mình đã liều mạng thử viết về những tình tiết này, hi vọng mọi người sẽ tiếp ứng. Vì chuỗi one-shot này khác hẳn về thời điểm và quá trình yêu nhau của họ nên mình mạn phép chia thành một tập riêng với tên là "Bước vào thế giới của anh" (viết tắt là BVTGCA). Từ giờ nếu thấy có tag này tức là mình đang viết về quá trình lớn lên của hạt giống tình yêu. Còn không có nghĩa là mình đang viết về cuộc sống hôn nhân của Hách Triều. Làm màu thế thôi chứ không biết là có phá hình ảnh trong lòng mọi người không nữa. Cuối cùng là cảm ơn sự ủng hộ của các bạn nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top