7. 'Người quen'

Bệnh viện vốn chẳng bao giờ thưa người, đây lại là bệnh viện trung tâm, người bệnh đông nên số lượng y bác sĩ phải tỉ lệ thuận mới đáp ứng được. Những việc hành chính này vốn Quan Triều chưa từng bỏ vào mắt, đợt này cũng chẳng có nhân lực mới nào vào khoa của anh thế nên cứ bỏ qua, mặc cho ai cũng háo hức chuẩn bị đến lễ chào đón người mới.

Ngũ Nhất ở nhà rất nhàm chán, cặm cụi viết sách mới được một lúc mà tưởng như cái lưng muốn gãy đôi, đành phải dẹp laptop qua một bên mặc cho Quan Triều suốt ngày căn dặn không được tiếp xúc với đồ điện tử nữa. Gom đại vài ba món đồ vào túi xách, điểm đến của cô cũng rất dễ đoán, hoặc chồng hoặc bạn thân, cùng lắm thì tới nhà chủ biên Đặng tán gẫu. Người phi thường đơn giản a.

"Chị đến rồi."

Y tá bệnh viện này còn ai là không biết cô, vừa thấy Ngũ Nhất đến đã niềm nở chào hỏi trông vô cùng thân thiết khiến các y tá mới có chút bất ngờ.

"Giới thiệu với mọi người, đây là Hách Ngũ Nhất, tác giả tiểu thuyết ngôn tình nổi tiếng, vừa qua đã đổi phong cách và xuất bản cuốn 'Siêu cảm' vô cùng hấp dẫn."

"Ai da, đâu cần phải rình rang như vậy. Chắc gì các cô ấy đã đọc qua sách của chị." Ngũ Nhất xua xua tay cười khiêm tốn trước ánh mắt ngạc nhiên của dàn y tá mới.

"Không sao, ai chưa đọc thì tôi sẽ cho mượn, đảm bảo các cô sẽ thích mê." Y tá Lưu cao giọng hào phóng khiến ai cũng bật cười.

"Được rồi được rồi, Lưu Dung, cậu để phụ nữ mang thai đứng nãy giờ như vầy sẽ có người xử đẹp cậu đó." Một y tá khác vừa cười vừa đe dọa.

"Đúng rồi, chị Ngũ Nhất, mau ngồi xuống, bác sĩ Triệu xong ca phẫu thuật rồi, giờ anh ấy đang vệ sinh thay đồ. Chị đợi chút nha. Tụi em còn có việc."

"Không làm phiền mọi người nữa." Ngũ Nhất ngồi xuống ghế dựa gần đó, tay ôm bụng cười lịch sự với bầy chim oanh oanh yến yến này, lần nào cô tới cũng ồn ào náo nhiệt một trận mới chịu đi, không nghĩ có một người quay lại, trông nhỏ nhắn lại dễ thương ngồi xuống bên cạnh.

"Trông chị thật hạnh phúc a."

"Cô là?" Người này trông không hề có chút ấn tượng nào, có lẽ là người mới chăng.

"Tôi là y tá mới chuyển đến đây."

"Ra vậy, chào cô."

"Chào chị, tôi tên Dương Huệ."

Ngũ Nhất có phần thắc mắc, trong kí ức không nhớ ra là có quen biết gì với cô gái này không, sao lại chủ động bắt chuyện. Ai da, có khi là fan hâm mộ từ lâu của mình rồi cũng nên.

"Bụng chị cũng lớn rồi nhỉ? Nhưng mà tôi lại nghe nói chị chưa kết hôn."

Quả thực câu hỏi mang tính đời tư thế này rất dễ khiến cho người khác chú ý, đặc biệt là Ngũ Nhất thường hay viết sách, những tình huống như này đặt ra không ít. Dù là kiểu thực lòng quan tâm cũng có mấy phần vô duyên, nhất là khi lần đầu gặp mặt. Đó là còn chưa nói tới kiểu có dụng ý khác.

Bình thường Ngũ Nhất rất đơn thuần, nhưng không phải ngốc nghếch, câu hỏi này mang ý gì cô không biết rõ, chỉ là cảm giác không an toàn đột nhiên bủa vây.

"Có vẻ y tá Dương đây quan tâm đời chuyện riêng của tôi quá." Chặn trước bằng một câu phòng bị, vừa vui vẻ vừa đề phòng.

"Là tôi quan tâm chị thôi. Chị là tác giả nổi tiếng mà, người nổi tiếng hay được chú ý lắm."

'Có chú ý thì cũng chẳng ai vô duyên như vầy đâu' Trong bụng nghĩ vậy nhưng Ngũ Nhất vẫn cười như không có chuyện gì.

"Aida, tôi cũng đâu phải minh tinh gì, ai mà quan tâm chứ."

"Tôi thấy ngoài đời cũng có nhiều chuyện éo le lắm, có con với người ta nhưng chưa chắc người ta đã yêu mình."

Nói được câu này thì ý không đơn giản nữa rồi.

"Chị có từng nghĩ đàn ông ghét nhất là trói buộc, phụ nữ lại rất thích dùng con cái để trói buộc đàn ông không?"

"Y tá Dương, xem ra cô có nhiều ý tưởng quá, đem viết sách cũng không tồi. Đối với tôi thì suy nghĩ này thường có ở tuyến nhân vật tiểu tam đó."

Hách Ngũ Nhất nào biết nói xéo nói kháy là gì, cứ thành thực mà nói thôi. Dùng sự thành thật để cho người biết chính kiến của mình, càng không để bản thân bị ăn hiếp.

"Vậy sao? Tôi lại thấy người dùng con cái để trói buộc đàn ông mới là tiểu tam, loại phụ nữ như vậy thật không biết liêm sỉ."

"Mỗi người đứng ở góc độ khác nhau nhìn nhận sự việc sẽ khác nhau. Như ý kiến này vậy, cách nghĩ của tôi và cô không hề giống nhau. Quan trọng là người trong cuộc cảm thấy như thế nào và lựa chọn của họ ra sao. Chỉ có họ mới là người hiểu nhất."

"Quả là tác giả nổi tiếng, xuất khẩu cũng thành văn, cơ mà người hay nói đạo lý thường sống không ra gì a."

"À ý tôi không phải nói chị, là tôi nói những người đứng ngoài hay giảng giải đạo lý cho người khác mà không biết hoàn cảnh của người trong cuộc."

Thấy Ngũ Nhất nhìn mình sắc bén, Dương Huệ ngay lập tức chống chế, từng lời đều như có sự chuẩn bị trước, cực kì trôi chảy.

"Chó con, em đến rồi." Nhìn vợ vác bụng bầu giờ đã to vượt mặt mà Quan Triều xót xa, đã sắp qua tháng thứ bảy rồi, anh cũng hết ốm nghén từ lâu, phần còn lại chính là Ngũ Nhất phải tự mình đối mặt, đi đứng bất tiện, thường xuyên chuột rút, đau nhức mình mẩy và hàng tá những vất vả khác khiến Quan Triều chỉ muốn chịu đựng hết cho vợ, hoặc giả không được thì cột vợ vào người để có thể dõi theo bất cứ lúc nào.

"Ông xã." Ngũ Nhất thấy chồng từ xa liền hồ hởi vẫy tay vui mừng.

Còn tưởng vợ nói chuyện với fan y tá nào đó, không ngờ người đó quay lại, mặt Quan Triều sầm ngay xuống nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ bình thường.

"Chờ anh có lâu không?" Trực tiếp bỏ qua sự tồn tại của người kia.

"Chào bác sĩ Triệu, chúng ta lại gặp nhau rồi."

Quan Triều không nhìn cô ta lấy một cái, chỉ gật đầu cho có lệ, ngang nhiên chen vào cuộc nói chuyện giữa hai vợ chồng anh như vậy thật khó chịu.

"Không lâu không lâu, anh đứng mấy tiếng làm phẫu thuật chắc là mệt lắm." Nhà này được cái đồng vợ đồng chồng làm Dương Huệ bỗng nhiên trở thành không khí.

"Đi thôi, anh đói quá." Quan Triều một tay nắm tay vợ, một tay đỡ thắt lưng vợ dìu đi.

"Chào y tá Dương nhé, tôi phải đi rồi."
"Còn lễ ra mắt chiều nay?" Dương Huệ cố với theo một câu.

"Tôi đã báo trưởng khoa rồi, xong ca phẫu thuật là hết lịch làm việc hôm nay."

Vừa lãnh đạm vừa vô tình, vậy mà lại quay ngay sang vợ ngọt ngào khiến Dương Huệ tức tối nhìn đôi vợ chồng chầm chậm dìu nhau đi trước mặt ân ân ái ái.

"Em muốn ăn gì?"

Chào mọi người, cái sóng gió xíu xíu mà mình nhắc tới đã tới rồi đây. Mình đã đọc tất cả comt của các bạn và sẽ cố gắng hơn nữa. Hi vọng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ. Mình rất cảm ơn. Chỉ là dạo này không hiểu sao mình không mở wattpad trên laptop được nữa nên mãi không post được. Cuối cùng mới nghĩ ra cách chuyển qua điện thoại để post. Ai da đầu óc mình chán dã man, cách dễ vậy mà không nghĩ ra từ đầu. Thôi không than thở nữa, chúc mọi người đọc vui. À chap này cũng không vui lắm đâu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top