6. Cô út

Gần đây Ngũ Nhất rất thiểu não, cứ luôn cảm thấy khó chịu với mọi thứ xung quanh, bụng cũng nhô lên rồi, là song thai nên thấy bụng rõ hơn hẳn người khác, đi đứng nặng nề, dù không ốm nghén nhưng cũng chẳng dễ chịu gì, chỉ duy nhất Quan Triều mới có thể làm dịu được cô. Tỷ như hôm nay vậy.

"Chồng yêu, lớn chuyện rồi lớn chuyện rồi, em không biết phải làm sao. Bên ngân hàng yêu cầu xác thực tài khoản, em đăng kí bằng số điện thoại, bây giờ lại không biết điện thoại nằm ở đâu. Em kiếm nãy giờ không ra."

"Vợ à, không phải em đang dùng điện thoại gọi cho anh sao?"

"Ừ nhỉ, chồng em là giỏi nhất. Thôi em không nói với anh nữa, em ra ngoài một chút đây."

"Em không cần xác thực tài khoản nữa sao?"

"À đúng rồi, anh không nhắc em lại quên mất."

"Em làm liền đi, lát anh sẽ gọi lại cho em."

Quan Triều cúp máy mỉm cười nhưng lòng xót xa, phụ nữ, thực là rất khổ, mang thai đã vất vả rồi, không chỉ thể xác mà đến cả trí nhớ cũng kém đi.

"Alo, Kiều Nhất."

"Sao vậy anh hai, hôm nay có chuyện gì lại gọi cho đứa em này thế?"

"Chị dâu em muốn ra ngoài, giờ em có rảnh không? Nếu được thì qua đi với cô ấy giúp anh."

"Ngũ Nhất có chuyện gì sao?"

"Không có, nhưng để cô ấy đi một mình anh không yên tâm."

"Anh à, em cũng đang đi làm giống anh đó. Anh bây giờ chỉ biết có vợ thôi."

"Đương nhiên. Nhưng mà em bận lắm sao?"

Nghe giọng anh trai chùng xuống, Kiều Nhất liền mủi lòng.

"Bận thì có bận nhưng cũng chạy đông chạy tây chứ không ngồi dán mông ở văn phòng."

"Em nói vậy tức là đồng ý với anh rồi nha. Nhờ em coi sóc Ngũ Nhất giúp anh."

"Được rồi được rồi. Giờ cậu ấy là báu vật của nhà họ Triệu chúng ta, thân là em chồng, lại là bạn thân, em sao có thể không quan tâm chăm sóc được chứ."

"Cảm ơn em, em gái, ân tình này anh nhất định sẽ báo đáp."

"Này, em bảo, em đang để ý túi xách Hermes mẫu mới năm anh, anh mua cho em đi."

"Đừng có nhân cơ hội mà lợi dụng nha."

"Vậy thôi em đi làm đây."

"Được được, anh mua, anh mua. Được chưa?"

"Để em gửi hình qua cho anh. Ngũ Nhất sướng thật, có ông chồng sủng đến tận trời xanh."

"Nhớ phải để mắt đến em ấy mọi lúc đó."

"Cậu ấy có phải con nít ba tuổi đâu mà anh dặn em thấy ghê vậy?"

"Anh rất sợ."

"Anh sợ cái gì mới được? Thiên a, xem ông anh của tôi kìa."

"Cô ấy mang thai, trí nhớ kém hẳn đi, anh sợ cô ấy đi đâu lại không nhớ đường về nhà. Sợ cô ấy quên mất anh."

Giọng nói của Quan Triều không còn vui nhộn nữa, thay vào đó là sự trầm lắng, có thể nghe ra đầy thương yêu cùng lo lắng ở trong đó, Kiều Nhất cũng không đùa dai nữa, cô hiểu rõ tấm lòng anh trai dành cho bạn thân của mình là như thế nào, tông giọng nghiêm túc như một lời hứa.

"Anh yên tâm, em sẽ coi sóc cậu ấy cẩn thận."

"Cảm ơn em."

Vừa ngát máy xong, Quan Triều lại bận rộn bấm một số khác.

"Vợ yêu, em xác thực tài khoản xong chưa?"

"Xong rồi a."

"Em tính đi đâu thế?"

"Có sao? À, em muốn nhà sách một chút. Cơ mà chìa khóa xe em để đâu rồi nhỉ?"

"Em ra chậu cây trên tủ giày xem thử đi."

"A đây rồi, cảm ơn anh."

"Đi nhớ cẩn thận đó, có gì phải gọi cho anh ngay."

"Em biết rồi, bye bye chồng yêu."

"Kiều Nhất, sao cậu lại ở đây?"

"Bữa nay mình chạy việc ở ngoài, rảnh nên đến thôi. Cậu đang tính đi đâu à, để mình đi chung với cậu."

"Vậy thì hay quá, mình đang tính đi mua áo, bụng mình lớn nhanh quá, đầm bầu chật hết cả rồi."

Kiều Nhất nhìn bạn thân vui vẻ tung tăng như con nít mà thở dài, mới nãy tin nhắn của Quan Triều vừa báo Ngũ Nhất muốn đi nhà sách, giờ lại bảo muốn đi mua đồ. Không chỉ mình Quan Triều mà cả Kiều Nhất cũng lo sốt vó lên rồi.

Cả hai dạo chơi hết nửa ngày ở trung tâm mua sắm, sau khi ăn xế xong, đang ngồi uống nước ép nghỉ ngơi, Kiều Nhất ra nghe điện thoại một lát, để Ngũ Nhất một mình ngồi xem lại đống đồ đã mua, bất giác nhớ ra mục đích ban đầu là muốn đi nhà sách, cô thần cả người, trí nhớ của mình, sao lại kém như vậy.

"Ngũ Nhất, Ngũ Nhất, cậu mệt sao?"

"Không có, Kiều Nhất." Mặt Ngũ Nhất như mếu tới nơi rồi "Thật ra nơi mình dự định sẽ đi là nhà sách, không phải shop quần áo. Sao đầu óc mình có thể tệ như vậy."

"Không sao mà. Mình đi nhà sách với cậu."

Lúc này Ngũ Nhất liền bật khóc.

"Có phải tớ bị bệnh gì không? Dạo này tớ hay quên lắm."

"Ngốc quá, chồng cậu là bác sĩ mà, cậu bị cái gì anh ấy sẽ là người biết đầu tiên. Đừng lo." Biết là phụ nữ mang thai rất nhạy cảm, Ngũ Nhất lại còn mang thai đôi, Kiều Nhất ôm bạn vỗ về mong có thể xoa dịu phần nào.

"Tớ rất sợ."

"Đừng sợ, cậu không bị bệnh gì hết, chỉ là triệu chứng khi mang thai thôi."

"Tớ sợ mình sẽ quên Quan Triều." Câu nói vừa ra khỏi miệng, Kiều Nhất xúc động đến lặng người. Hai người này, ai cũng sợ quên mất đối phương, họ đặt đối phương vào sâu trong tim như vậy, chắc chắn sẽ không thể quên được nhau. Cô tin là thế.

"Không có, Ngũ Nhất, cậu tin tớ nhất đúng không? Để tớ nói........" Kiều Nhất muốn trấn an bạn thân nhưng chưa gì đã bị cắt lời.

"Tớ tin Quan Triều Nhất."

Đang xúc động mà gặp nhỏ bạn dội nước lạnh như vầy đây.

"OK, cậu tin Quan Triều nhất, mà Quan Triều lại là bác sĩ nữa. Anh ấy nói đây chỉ là triệu chứng nhất thời, từ từ sẽ hết. Cậu có tin không?"

"Đây là cậu nói mà, có phải anh ấy nói đâu?" Ngũ Nhất ngây thơ như muốn trêu ngươi Kiều Nhất vậy, mặc dù biết là bạn mình không có ý trêu chọc, chỉ là do mê trai quá độ nhưng Kiều Nhất vẫn không thể không nổi máu nóng.

"Được rồi, vậy để tớ gọi cho anh ấy để anh ấy nói cho cậu nghe nhé."

"Không cần, anh ấy đang làm việc, cậu đừng làm phiền, tớ tin là được chứ gì." Giật điện thoại trên tay Kiều Nhất, Ngũ Nhất mau nước mắt khi nãy đã biến đi đằng nào, chỗ này giờ chỉ còn một tiểu lưu manh.

"Giờ về nhà chưa?"

"Cô út à."

Đang yên đang lành sao tự nhiên thấy lành lạnh vầy nè.

"Dạ em nghe chị dâu."

"Đột nhiên tớ muốn ăn cái kia quá." Chỉ chỉ về gian hàng tổ yến.

"Được rồi, cháu tớ muốn ăn, người làm cô sao có thể từ chối. Đi thôi. Tớ đãi."

"Súp yến sào càng cua này ngon quá. Phục vụ, cho tôi thêm hai phần. Còn nữa, tổ yến tiềm gà ác thuốc bắc, yến nhồi bồ câu, cháo yến sào nếp than, tổ yến hầm hạt sen. Mỗi món lấy hai phần mang về."

"Nhiều như vậy cậu ăn hết được không đó?" Biết là phụ nữ mang thai ăn uống rất ngon miệng nhưng Kiều Nhất không tưởng tượng nổi là có thể nhiều như vậy.

"Cậu mang thai đi rồi biết, trong người tớ có tới hai bảo bối lận. Còn phần của cây cổ thụ nhà tớ nữa chi."

Triệu Quan Triều chắc là kiếp trước tích đức dữ lắm nên mới lấy được người vợ tốt thế này. Lái xe về đến nhà cũng đã giờ tan tầm, không ngờ Quan Triều cũng vừa lúc về tới.

"Hôm nay đi chơi có vui không?"

"Vui lắm a."

"Ngoan, vào rửa mặt mũi chân tay đi, nhớ cẩn thận đó."

Ngũ Nhất đi rồi, Quan Triều quay sang xoa đầu em gái.

"Cảm ơn em."

"Ơn nghĩa gì, mau mua túi xách cho em." Thái độ đành hanh thấy rõ.

"Sao thế, có chuyện gì hả?"

"Còn phải hỏi, anh liệu mà đối xử tốt với cậu ấy đi. Làm cái gì, mua cái gì, ăn cái gì cũng nhớ tới anh."

"Em ghen tị sao?"

"Em thèm vào, lúc nào cũng nhớ tới anh, vậy mà lại rất sợ bản thân sẽ quên anh."

Hai anh em đang chí chóe, bỗng chốc lại yên tĩnh hẳn.

"Ngũ Nhất đã nói với em như vậy?"

"Ừ, cho nên đời này kiếp này anh phải đối xử tốt với cậu ấy đó."

"Anh biết rồi. Anh đặt túi cho em rồi, nay mai gì em sẽ nhận được đó."

"Vậy thì còn được. Thôi em về đây."

"Ngũ Nhất, tớ về nha, ông xã gọi rồi."

Nhìn vào đống đồ cùng hóa đơn, Quan Triều liền hiểu ra tại sao em gái lại cục súc như vậy, mớ đồ này cộng lại cũng phải hơn cái túi xách hàng hiệu kia rồi. Vợ anh thật biết bù lỗ cho anh nha.

Chào mọi người, thực sự là mình rất vui khi nhận được sự quan tâm của các bạn dành cho fic. Mình cũng biết là hình tượng Ngũ Nhất bị thay đổi quá, mít ướt, hay khóc, chỉ mong các bạn thông cảm, vì mình viết ẻm đang có bầu nên tính khí thất thường, lại rất nhạy cảm nữa. Nhưng Ngũ Nhất mạnh mẽ vẫn sẽ là Ngũ Nhất mạnh mẽ. Về chuyện này thì các bạn đừng lo nha. Còn nữa, có thể cho mình hỏi là truyện ngọt như vầy có khiến các bạn thấy nhàm chán không? Mình thì vốn theo style nhẹ nhàng êm đềm, không ngược hay cao trào gì hết. Vì mình nghĩ, cuộc sống ngoài kia đã quá phức tạp rồi, thế giới fanfic mà mình tưởng tượng sẽ thật nhẹ nhàng cho những nhân vật mà mình yêu quý. Tuy nhiên, gần đây mình cũng có vài ý nghĩ đến một chút sóng gió nhè nhẹ để tình cảm của họ ngày càng bền chặt hơn. Kiểu như là ngày dài tháng rộng, lúc đầy đủ cũng như khi khó khăn, lúc vui cũng như khi buồn, phải cân bằng như vậy tình yêu mới trọn vẹn. Chốt lại là hãy cùng chờ đón chút sóng gió nhỏ xíu xiu này nha. 

Thêm một cái nữa là trước đây khi post lên, mình cũng chỉ là tự viết tự post tự đọc thôi, cảm giác phấn khích với cặp này chỉ giới hạn trong bản thân. Không ngờ khi nhận được sao, comt của các bạn, thật sự hạnh phúc vô cùng. Cảm ơn các bạn rất nhiều a.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top