5. Vịt quay Bắc Kinh
Mặc dù tình trạng ăn uống ngủ nghỉ đã tốt lên rất nhiều nhưng không phải là có thể hoàn toàn thoải mái, cơ thể thường xuyên nhức mỏi cũng khiến Ngũ Nhất khó chịu, hay mất sức. Những lúc như thế, lúc nào cũng có Tiểu Quan Tử nhiệt tình đấm bóp, hôm nay cũng không ngoại lệ.
"Nương nương, người thấy thế nào? Có thoải mái không ạ?"
"Ừm, tốt lắm. Tay nghề càng lúc càng lợi hại."
"Nương nương thích là được rồi."
"Chồng à, anh nghỉ tay đi, em đỡ rồi, mai anh còn phải đi làm nữa mà." Nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ đêm, Ngũ Nhất hưởng thụ sự cưng chiều của Quan Triều nhưng lại càng không nỡ để anh vất vả.
"Không sao, để anh làm thêm một lúc cho em dễ ngủ."
"Em buồn ngủ lắm rồi, thật đó, anh nghỉ tay đi, giờ em chỉ thích anh ôm em thôi."
"Được được, nương nương đã hạ lệnh, nô tài nào dám bất tuân."
"Ai da, tư tình với Tiểu Quan Tử thật là thú vị nha." Ngũ Nhất bật cười trêu chọc, đầu đặt lên cánh tay Quan Triều đang duỗi ra chờ sẵn như chiếc gối êm dịu, vừa đặt lưng xuống đã được tay còn lại kéo chăn cho rồi gắt gao ôm vào lòng.
Ngẩng đầu nhìn sườn mặt người đàn ông này, hạnh phúc len lỏi trong từng mạch máu, Quan Triều dịu dàng cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi cô.
"Ngủ ngon, chó con của anh."
Có lẽ đêm đã khuya lắm rồi, cảm giác ươn ướt nhồn nhột trên bắp tay, chốc chốc lại bị nhằn nhằn gặm gặm khiến Quan Triều tỉnh giấc,tay trái vẫn đang làm gối cho vợ, tay phải liền với lên bật đèn ngủ ở đầu giường.
"Vịt quay Bắc Kinh, vịt quay Bắc Kinh....." Cứ sau một câu, Ngũ Nhất mắt vẫn nhắm nghiền nhưng lại chẹp chẹp, nhá nhá gặm gặm trên tay anh, nước miếng cứ thế tuôn ra.
"Nha đầu này là đang thèm vịt quay Bắc Kinh sao?"
"Vịt quay Bắc Kinh, vịt quay Bắc Kinh....." Ngủ mà còn nói mớ như này, hẳn là thèm lắm rồi, nhớ lại lúc nãy khi đang ngâm chân, cô ấy cứ nhìn về phía đồng hồ. Lẽ nào?
Quan Triều lựa thời điểm vợ vừa quay đi một cái liền nhẹ nhàng rút cánh tay mình ra, đắp lại chăn cho cô rồi tròng cái áo khoác đi ra ngoài.
"Anh về rồi."
Vừa bước vào nhà đã nghe tiếng Ngũ Nhất, Quan Triều sốt ruột liền chạy tới ngồi bên vợ.
"Sao em đã dậy rồi?"
"Không có anh em ngủ không được. Anh đi đâu vậy?" Mặt Ngũ Nhất như đang dỗi hờn, trông vừa thương vừa cưng hết nấc.
"Anh xin lỗi anh xin lỗi................"
"Mùi này.........là vịt quay Bắc Kinh có phải không?" Quan Triều chưa kịp nói hết câu đã bị Ngũ Nhất phát hiện, dù cửa hàng đã gói cho anh cả tám lớp để không nghe mùi, vậy mà chưa gì vợ anh đã nghe ra.
"Anh là đi mua cái này cho em sao?"
"Ai bảo trong nhà có bé chó con thèm quá, tưởng tay anh là đùi vịt, cứ thế gặm lấy gặm để." Vuốt mũi vợ một cái, Quan Triều mỉm cười cưng chiều.
"Em sao? Em gặm tay anh á?"
"Có muốn xem tác phẩm của em không?" Quan Triều cởi áo khoác, kéo tay áo trong lên cho vợ nhìn, lại vuốt mũi thêm cái nữa.
"Em đó, thèm thì phải nói cho anh biết chứ."
Thật ra trên tay chẳng có gì hết, Ngũ Nhất căn bản cũng chỉ liếm liếm nhá nhá, không phải cắn thật nên nào có vết gì, nhưng lời Quan Triều nói đương nhiên Ngũ Nhất sẽ tin.
"Em là sợ khuya rồi không nỡ để anh ra ngoài đúng không?"
Trên thế giới này, người hiểu Hách Ngũ Nhất nhất, chính là Triệu Quan Triều. Bị nói trúng tâm tư, Ngũ Nhất nắm lấy tay anh, cúi đầu xuống gật một cái, mặt áy náy không thôi.
"Anh đã ốm nghén thay em, lại đi làm vất vả cả ngày, tối về còn đấm bóp cho em. Em không muốn làm anh vất vả thêm nữa."
"Ngốc." Búng trán vợ một cái, Quan Triều áp tay lên má Ngũ Nhất "Anh không thấy vất vả gì hết. Trái lại anh còn cảm thấy rất hạnh phúc. Em là vợ anh, đây là con anh, là những người yêu thương nhất của anh. Có thể làm điều gì cho em là anh vô cùng mãn nguyện, em biết không. Từ giờ không được suy nghĩ như thế nữa. Em càng như vậy anh lại càng lo lắng đó."
Ngũ Nhất chỉ biết ôm chặt người đàn ông trước mặt, sự cảm động cùng yêu thương này không thể nói thành lời.
"Đã khuya như vầy rồi, ở đâu còn bán cái này chứ?"
"Bắc Kinh không có đi ngủ như em với anh đâu."
"Ngoan, ăn thôi."
Quan Triều mang túi thức ăn vào bếp để trút ra đĩa, đâu đó xong xuôi lại ra hộ tống vợ vào ăn, ân cần chu đáo khiến Ngũ Nhất nhất thời xúc động rơi nước mắt.
"Em thèm vịt quay Bắc Kinh đến muốn khóc luôn sao?"
"Không có, là vì em quá may mắn mới có thể gặp anh, yêu anh và bên anh."
"Anh cũng vậy, chó con mập, mau qua ăn nào."
Xúc động cảm động gì giờ bỏ sang một bên, nhìn vợ ăn khí thế nhiệt tình mà Quan Triều bật cười.
"Ai da, mới nãy còn rưng rưng vì anh đó, giờ là chỉ biết cắm mặt vào vịt thôi."
"Ông xã em là nhất."
Nghe chồng trêu chọc như vậy, Ngũ Nhất một tay cầm đùi vịt, một tay cầm bánh bao, mặt mũi lem luốc đầy mỡ tươi tỉnh cười nịnh nọt.
"Coi em kìa, y chang chó con."
"Gâu, em là chó con của anh mà."
"Haha, để anh đi rót nước cho em."
Bữa tối ngon lành khiến Ngũ Nhất no nê thoải mái lăn ra ngủ, không còn gặm gặm nhá nhá tay anh nữa. Đêm khuya, một người đóng kín cửa nhà vệ sinh, lặng lẽ nôn ói một trận nhừ tử. Nhìn người phụ nữ kia vẫn ngủ say, thở phào nhẹ nhõm.
"Cửa cách âm này đúng là tốt thật. Ngủ ngon, chó con của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top