4. Đau lòng

Từ khi Quan Triều ốm nghén thay vợ, Ngũ Nhất khí sắc tốt lên hẳn, ăn ngon ngủ khỏe, một ngày ăn liền mấy bữa nhưng nhìn Quan Triều chịu đựng thay mình như thế, tâm trạng áy náy vô cùng. Anh ấy sợ nhất là mùi hải sản, sẵn nhà lâu rồi chưa ăn gà vịt, Ngũ Nhất liền làm gà hầm sâm cho chồng tẩm bổ.

"Tác giả Hách, à không, giờ em phải gọi là Triệu phu nhân chứ nhỉ, ngọn gió nào đưa chị tới đây thế?" Y tá trong bệnh viện này không còn lạ gì Ngũ Nhất nữa, tất cả đều nằm trong fanclub của cô cả.

"Còn phải hỏi sao, đương nhiên là đến thăm phu quân rồi." Người còn lại cười khúc khích.

"Hai người ăn trưa chưa? Để tôi mời."

"Ai da Triệu phu nhân, chị khách khí quá, tụi em ăn rồi. Bác sĩ Triệu đang ở trong phòng, chị vào đi. Tụi em còn có việc."

"Tạm biệt, lần tới nhất định phải ăn cơm cùng nhau đó."

"Xin chào Lý Bân."

Lý Bân đang ngồi trong phòng xem xem cái gì đó trên máy tính, nghe tiếng gõ cửa liền ngẩng đầu nhìn ra

"A Hách Ngũ Nhất, mời vào mời vào. Là đến thăm phu quân sao?"

"Bộ mặt tôi thể hiện rõ lắm hả?" Đến bệnh viện thăm chồng mà ai cũng biết, thật có chút hơi ngại nha.

"Còn phải hỏi. Ngồi đi."

"Quan Triều đâu?"

"Cô ngồi còn chưa ấm chỗ đã kiếm chồng rồi sao? Trưởng khoa vừa gọi cậu ấy lên hội chẩn một lát, chút nữa sẽ về thôi."

Vẻ mặt có chút thất vọng khiến Lý Bân bật cười, đôi này là muốn hành hạ anh đây mà.

"Sức khỏe cô thế nào, mang thai có vất vả không?"

"Ban đầu rất mệt nhưng giờ tốt hơn nhiều lắm."

"Đó là chuyện đương nhiên, có Quan Triều gánh cho cô rồi, giờ cô chỉ việc chăm sóc bản thân thật tốt thôi."

Nghe Lý Bân vừa nói vừa cười mà lòng Ngũ Nhất tràn ngập tự hào cùng xót xa. Thấy chồng ốm nghén cô đã lên mạng, mua sách về tìm hiểu, không phải là hiện tượng gì quá nghiêm trọng, nhưng bản thân đã từng trải qua cảm giác đó, cô hiểu rõ vất vả đến cỡ nào. Vậy mà lúc nào Quan Triều cũng trấn an cô, bảo rằng bác sĩ như anh sẽ tự biết tình trạng của bản thân, lại là đàn ông nên không như phụ nữ, cảm giác không giống đâu. Đã là lời từ miệng Quan Triều, Ngũ Nhất chắc chắn sẽ tin, nhưng tin thì tin mà xót thì vẫn xót.

"Anh ấy lúc làm việc vẫn ổn chứ?" Dè dặt hỏi một câu mà trong lòng luôn lo lắng bấy lâu nay, cô rất sợ tình trạng ốm nghén sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh.

"Cậu ta là Triệu Quan Triều mà, có gì làm khó được cậu ta chứ. Cô đừng lo."

Thở một hơi an tâm, phiền muộn như được trút bỏ.

"Bác sĩ Lý" Là một y tá đang gọi ngoài cửa.

"Mời vào"

"Đây là hồ sơ bệnh án của bệnh nhân X, chủ nhiệm nói tôi chuyển cho anh, chiều nay sẽ có cuộc họp chuyển giao bác sĩ điều trị."

"Đưa tôi xem"

Nhìn qua một lúc, khí sắc trên mặt có chút thay đổi, Lý Bân nhanh chóng gập hồ sơ lại.

"Tôi biết rồi, cô đi làm việc đi."

Phụ nữ mang thai đặc biệt nhạy cảm, tất nhiên biểu cảm khi nãy của Lý Bân không lọt khỏi mắt Ngũ Nhất.

"Có vấn đề gì sao?"

"À không, công việc thôi."

"Đây là gà hầm sâm, anh ăn đi."

"Có phần cho tôi nữa sao?"

"Đương nhiên, đây là quà hối lộ, anh phải giúp đỡ phu quân tôi đó."

"Biết rồi biết rồi, chà, trông ngon quá. Tôi ăn nha."

"Tự nhiên."

Lý Bân háo hức bỏ hồ sơ qua một bên, bất cẩn thế nào lại để rơi xuống đất, Ngũ Nhất liền cúi xuống nhặt giúp, thoáng thấy tên Triệu Quan Triều ở trong đó liến nôn nóng mở ra xem, không ngờ liền bị Lý Bân giật lại.

"Chuyện nội bộ trong bệnh viện, mong cô thông cảm."

"Lý Bân, tôi vừa thấy tên Quan Triều. Có phải là có chuyện gì không?"

Đáp lại chỉ là sự im lặng

"Lý Bân, anh nói đi, anh cũng biết tôi đang mang thai mà, tâm trạng tôi bây giờ rất không ổn định. Anh là muốn bắt nạt phụ nữ mang thai sao?"

"Lúc nãy cô ấy nói chuyển giao, nghĩa là sao? Anh nói đi."

Nhìn Ngũ Nhất như sắp khóc tới nơi, Lý Bân cuối cùng chỉ còn biết bóp trán.

"Đúng vậy, bệnh nhân này vốn do Quan Triều điều trị, nhưng giờ sẽ chuyển qua cho tôi."

"Vì sao?"

"Có phải anh ấy gặp chuyện gì không?"

"Không có, không có, cô đừng nghĩ bậy. Sau trưởng khoa thì cậu ấy là người giỏi nhất trong khoa này, tuyệt không có chuyện gì. Chỉ là.... Chỉ là........"

Nếu là trước đây, Ngũ Nhất hẳn sẽ hỏi dồn đến cùng, bây giờ lại chỉ im lặng nhìn Lý Bân, đôi mắt long lanh nước như chực trào, Lý Bân nhìn vậy cũng không nỡ, phụ nữ mang thai rất dễ bị kích động, kích động rồi sẽ ảnh hưởng đến thai nhi và cả tính mạng người mẹ. Anh thật không muốn thất đức như vậy, nhưng chuyện này anh đã hứa với Quan Triều sẽ không nói ra. Giờ biết phải làm sao đây.

"Tôi chịu thua. Là do cậu ấy bị nghén với mùi máu. Cho nên những ca phẫu thuật hoặc dự kiến phẫu thuật của cậu ấy đều sẽ được chuyển giao hết."

Đến mức này thì chắc chắn là nghiêm trọng lắm rồi. Ngũ Nhất thất thần nhìn mông lung về bàn làm việc của chồng.

"Cô đừng lo, thời gian ốm nghén qua đi, cậu ấy sẽ bình thường trở lại thôi. Các bác sĩ trong khoa đều hiểu tình cảnh của cậu ấy nên ai cũng thông cảm hết."

"Thật chứ?"

"Là thật, tôi xin thề, từng lời từng chữ đều là thật. Vì lo lắng cho cô nên cậu ấy bắt tôi không được nói. Giờ nói cũng đã nói rồi, công việc vẫn rất ổn định, trong khoa đã có sự sắp xếp lại các ca bệnh, cô đừng lo. Tấm lòng này của Quan Triều chính là muốn thay cô gánh vác, cho cô cuộc sống an nhiên vui vẻ. Nếu cô còn lo lắng thì lòng thành không được đền đáp rồi. Có phải không?"

"Anh về rồi." Giọng Quan Triều vui vẻ lảnh lót khiến Ngũ Nhất định thần lại ngay lập tức.

"Sao anh biết là em tới?"

"Còn phải hỏi, trước khi em xuất hiện, anh chính là idol của ý tá trong viện này. Giờ thì họ chuyển sang fanclub của em hết rồi."

"Là vì em có sức hút quá mãnh liệt thôi, từ trai đến gái đều mê."

"Đúng rồi, bà xã của anh vạn người mê, nhưng em chỉ được mê anh thôi đó." Quan Triều choàng tay ôm Ngũ Nhất từ phía sau ghế.

"Hai người tính cho cẩu độc thân tôi đây nghẹn chết cẩu lương sao?"

"Đúng vậy" Vợ chồng đồng thanh đáp, cẩu độc thân chỉ biết ôm thố canh gà ra chỗ khác húp trong nước mắt.

"Chồng yêu, em mang gà hầm sâm tới cho anh nè. Anh xem có ăn được không?"

"Tất nhiên là được, em đừng lo, anh là đàn ông mà, ốm nghén không giống phụ nữ các em đâu.

"Vậy thì tốt quá, anh mau ăn đi. Sắp hết giờ nghỉ trưa rồi."

"Em đã ăn gì chưa?"

"Em ăn no rồi mới tới đây mà, anh ăn đi."

"Em đút anh đi. AAAAAAAAAAAA"

"Hai người có thôi đi không thì bảooooooooooooooooooooooo"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top